Con Mồi Và Thợ Săn

Chương 49: 49: Giải Cứu





Lời nói của cô giống như chọc cười Sơn, hắn bật cười một cách vô cùng vui vẻ đáp lại:
- Nếu sống đúng với nguyện vọng của bản thân cũng là ác quỷ thì cũng đâu phải chỉ có mình tôi là ác quỷ trên đời này.

Cô gái à, có khi ở địa ngục của tôi còn đông vui hơn chỗ cô nữa.

Vậy nên, xuống địa ngục, thật ra tôi cũng rất vui lòng.
Mai đau đến lạnh toát cả người, cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng nói yếu đến mức nếu không phải không gian quá mức yên lặng thì không thể nghe thấy:
- Đừng nguỵ biện cho tội ác của mình.
- Được thôi.

Tôi cũng không có hứng nghe mấy lời vô nghĩa của những đứa giả tạo.
Sơn nhún vài một cách hờ hững, hắn không quan tâm đến lời của Mai mà cúi đầu nghiên cứu vết máu dài trên bụng cô nhíu mày lẩm bẩm:
- Chảy nhiều máu quá, phải nhanh thôi.
Nói rồi tiếp tục hạ đao một cách tàn nhẫn, vết thương ngày càng lớn, đau đớn cũng dần trở nên chết lặng, cô có thể cảm nhận được tay hắn đang mò vào bên trong cơ thể mình, cơn đau chạy dọc cột sống chuyển thẳng đến đại não.


Sống bằng ấy năm Mai không ngờ bản thân có ngày rơi vào tình trạng bị người khác mổ sống lấy đứa bé ra khỏi cơ thể như vậy, tại sao chuyện kinh khủng như vậy lại xảy đến với cô, trong khoảng khắc ấy oán hận cùng với đau đớn khiến cô muốn giết gã đàn ông trước mắt.

Hai mắt Mai đỏ như nhỏ máu nhìn chằm chằm Sơn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, Sơn hoàn toàn không chú ý đến cô, hắn vẫn đang mò mẫn bên trong ổ bụng, chỉ mới mấy phút trôi qua mà thời gian tựa như cả ngàn năm, Mai nghiến chặt răng, bờ môi trở nên tím tái vì mất máu, cơ thể cô hiện tại đã tê cứng cảm giác duy nhất còn sót lại đó là lạnh lẽo.
Bỗng Sơn híp hai mắt lại, giống như vô cùng hài lòng cúi đầu nhìn Mai:
- Chà, bảo bối nhỏ của chúng ta thấy rồi.

Cô đã sẵn sàng gặp mặt đứa bé chưa?
Không đợi Mai kịp phản ứng, hắn dứt khoát kéo mạnh một đường, cô hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm, trước khi hôn mê ánh mắt chỉ kịp nhìn qua một bọc đỏ máu nối bằng dây rốn tới bụng cô, đứa con yêu dấu của cô, một giọt nước mắt rơi trên gò má người mẹ trẻ đầy tuyệt vọng.

Sơn chẹp miệng nhìn cô tiếc nuối rồi lại nhìn bọc máu trong tay nhẹ giọng:
- Con yêu, cô ta thật yếu đuối.

Nào, ta đưa con tới chỗ người mẹ chân chính của mình.
Cách đó không xa.
Đội trưởng Minh run rẩy sau khi nghe được âm thanh đau đớn của cô gái, đôi tay to lớn vững chãi của người đàn ông lúc này run lên không ngừng, ông vội nói vào bộ đàm:
- Đã tìm thấy, mau tới phía đông.
Nói rồi không đợi người của mình trả lời lật tức chạy như bay về phía âm thanh, một vài viên cảnh sát lật tức đuổi theo, âm thanh tiếng chân bìm bịch vàng rội cả khu rừng.
Âm thanh người đến ngay tức thì truyền đến tai Sơn, bằng thính lực nhạy bén cùng kinh nghiệm qua nhiều lần luyện tập bằng việc săn bắt trên núi này Sơn nhanh chóng chọc vỡ bịch nước ối đem theo đứa bé cùng với chiếc bình thuỷ tinh đựng đầu người rời khỏi căn chòi gỗ.
Một đường chốn chạy không ít lần hắn nghe thấy tiếng người đang không ngừng tiến về phía căn chòi, bản thân hắn lần này chắc chắn không thoát nổi tội, Sơn nhếch môi lên tạo thành một nụ cười không chút sợ hãi, ôm chặt mọi thứ trong tay điên cuồng chạy về phía trước.
Khi đội trưởng Minh đuổi đến căn chòi, cánh cửa mở toang bên ngoài mơ hồ còn một vài vệt máu, lòng ông lạnh toát chạy vào phía trong.

Một mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi nhưng điều khiến cô hoảng sợ tột độ là hình ảnh đứa con gái yêu quý nằm trên bàn bất động, bụng dưới bị rạch nát, dây rốn đầy máu từ trong bụng bị kéo ra lủng lẳng, hình ảnh đáng sợ khiến người từng trải mấy chục năm mưa máu như ông cũng phải giật mình chết lặng.

Người bố chạy vội đến bên cạnh con gái, đau lòng đến không dám chạm mạnh, ngón tay run rẩy chạm vào động mạch ở cổ, sự sống mong manh giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào, đội trưởng Minh mừng tới rơi lệ.

Ông vội vàng cởi trói rồi ôm lấy Mai khóc lên như một đứa trẻ.


Người của đội hình sự đuổi tới nhất thời ngây người nhưng ngay sau đó vội vàng tiến tới đội cấp cứu theo đến nhanh chóng sơ cứu cho Mai.

Đội trưởng Minh trong lòng vội như lửa đốt muốn đi cùng con gái nhưng sợi lí trí cuối cùng đã giữa ông lại, ông nhấc điện thoại gọi cho vợ.
Một tiếng sau.
Sơn vẫn mặc trên người chiếc áo blouse trắng đầy máu, hai tay hắn ôm chặt đứa bé cùng chiếc bình gương mặt lạnh tanh bước đi trên con đường làng, trời vẫn còn sáng trên đường vẫn còn người qua lại, bộ dạng kinh khủng của hắn ngay lật tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Ánh mắt e dè và kinh sợ của mọi người dồn cả vào Sơn nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm chút nào vẫn cứ đều đều đi về phía nhà bà Nga.

Người đi đường nhìn bộ dáng của hắn ngay lật tức bán cảnh sát.
Trên xe, Hoàng tắt điện thoại lật tức báo cáo đội trưởng Minh:
- Đội trưởng, Sơn đang trên đường về nhà.
- Tăng tốc, tóm hắn.
Nhà bà Nga.
Bà Nga cùng hai người hàng xóm đang trò chuyện vui vẻ hoàn toàn không ngờ đến nguy hiểm đang đến gần.

Ba người ngồi quanh mấy chiếc rổ nhặt rau, bỗng một người đàn bà trong ba người lên tiếng ngắt ngang câu chuyện đang nói dở:
- Mà chị Nga này, nói đi cũng phải nói lại thằng lớn nhà chị năm nay cũng lớn tuổi rồi, cũng phải nhanh nhanh lấy vợ cho nó đi chứ gì nữa.
- Chị Năm nói đúng đấy, bà tính xem thế nào đi chứ, không thì để tôi giới thiệu đứa cháu gái cho thằng Sơn.
Bà Nga nghe hai họ cười nhạt, trong lòng thầm hiểu rõ, đứa cháu gái bà ta nói bà còn lạ gì, dáng người xấu xí chưa nói còn là gái bỏ chồng kéo theo đứa con gái thằng con trời đánh kia của bà dù không lấy được vợ còn hơn cưới người đàn bà như vậy làm mất mặt bà.


Hai người hàng xóm thấy bà Nga không trả lời liền nhìn nhau, người đàn bà muốn giới thiệu đứa cháu gái liền vỗ tay bà Nga thấm thía nói:
- Cháu gái tôi tuy rằng điều kiện không tốt nhưng nói ra thì thằng Sơn cũng không có công ăn việc làm tử tế tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, đứa cháu kia của tôi tốt xấu cũng làm nhân viên văn phòng cộng làm thêm tháng nó cũng kiếm được kha khá, lấy nó về chị không chỉ có người bầu bạn giúp đỡ cơm nước mà thu nhập cũng khá lên.

Tôi nói thật chứ không phải chuyện đứa con gái của nó thì làm gì có chuyện nó đồng ý thằng Sơn nhà bà đâu.
- Chị Sáu nói phải đấy chị Nga ạ.

Lấy dâu phải lấy người hiền, con bé nhà chị Sáu tôi thấy nó cũng ngoan ngoãn đấy.
Két.
Âm thanh mở cửa cắt ngang câu chuyện của ba người, nhìn thấy Sơn bà Sáu là người đầu tiên lên tiếng nhưng lời chưa nói hết đã bị bộ dạng của hắn lúc này dọa cho mất hồn im lặng.

Sơn nhìn bà ta cười lạnh lẽo:
- Cô Sáu định giới thiệu người yêu cho cháu đấy à! Được đấy, nhưng cháu chỉ thích phụ nữ ở trong bộ dạng thế này thôi, không biết cháu gái cô có đồng ý không?
Nói rồi hắn đưa chiếc bình đựng đầu người đến trước mặt bà người đàn bà khiến họ hét lên đầy kinh hãi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.