Con Mồi Và Thợ Săn

Chương 24: 24: Đi Nhờ





Bên kia đầu dây giọng nói vui vẻ của Mai truyền đến, cô nói buổi tối muốn cùng ăn đi xem phim.

Được người trong lòng ngỏ ý Nam trong lòng vui như nở hoa đáp ứng.

Hai người qua điện thoại cười đến ngọt ngào nhưng vì ngại có người lạ bên cạnh nên Nam chỉ nói đơn giản mấy câu với Mai rồi cúp máy, Linh yên lặng cất điện thoại của anh vào lại trong túi áo ngoài, làm như vô ý hỏi Nam:
- Bạn gái anh à?
- Không phải.
Nam cười trả lời, từ trong mắt anh Linh có thể nhìn thấy một tia tiếc nuối cùng ngọt ngào bất đắc dĩ, cô có chút không hiểu nhẹ đáp một tiếng.

Lại thêm ba mươi phút nữa trôi qua, chiếc xe của Nam vẫn không khởi động được, gió càng lúc càng lạnh, Linh cũng nhịn không được run lên bần bật.

Nam nhìn bộ quần áo sành điệu mỏng manh trên người Linh thì có chút bối rối, anh ngẩng đầu nhìn cô ấy nói:
- Xem chừng tôi không sửa được rồi, hay là thế này, nhà bà Yên cách đây không xa hay là cô cứ đến đó trước đi, tôi mang xe đi sửa.
Linh cũng đã sớm cảm thấy khó chịu nghe Nam nói vậy cũng ngầm đồng ý, nhưng vẫn có chút ngập ngừng nhìn anh:
- Nhưng tôi không biết nhà bà Yên.
Nam nhìn cô ấy cười nhẹ, anh không ngần ngại chỉ tay về phía con ngõ cách đó khoảng mấy chục mét mà nói:

- Cô đi đến con ngõ có cây hồng xiêm kia rẽ vào đó đi thêm khoảng hai mươi mét nữa có một quầy tạp hóa, bên cạnh đó có một con ngõ khác, cô cứ đi vào ngõ đấy khoảng mấy chục mét nữa, cái nhà cổng sắt màu xanh, trước cửa có chậu hoa giấy, đấy là nhà bà Yên đấy.
Linh nghiêm túc nghe Nam nói và cẩn thận ghi nhớ, sau đó lại nhìn Nam cả người nhem nhuốc có chút ngập ngừng:
- Vậy tôi đi trước nhé.

Anh có cần tôi gọi người giúp không?
- Không cần đâu.

Cô cứ đi đi, tôi gọi người tới sau.
- Được, vậy tạm biệt.
Linh quay người rời khỏi, thật lòng mà nói cô đã muốn rời đi từ khi nãy nhưng ngại Nam nên ở lại, chỗ họ đứng còn là ở rìa làng phía sau là cánh đồng trơ trụi, gió đông lạnh buốt khiến cả người cô lạnh toát, da tay cũng tái hẳn đi.

Nam nhìn theo bóng cô cho đến khi bóng cô biết mất mới yên tâm tiếp tục mày mò với chiếc xe chết máy, giữa trưa đường làng vắng lặng, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió rít gào tựa như lưỡi dao bén nhọn cứa vào da thịt.
"Cộc..

cộc"
Âm thanh giày cao gót nện trên mặt đường bê tông, Linh mặc áo khoác kaki nâu đi trong con ngõ nhỏ, bỗng một con chó không biết từ đâu lao đến, nó đứng trước mặt Linh gầm gừ.

Đôi mắt dữ tợn, nó nhe hàm răng sắc nhọn hung ác hướng về phía Linh khiến cô sợ hãi la lên thất thanh.

Con chó nhún người nhảy bổ về phía trước, Linh theo bảo bản năng né sang một bên đồng thời chạy nhanh về phía trước, con chó liền đuổi theo cô.

Lúc này sắc mặt cô đã tái xanh, giữa mùa đông lạnh giá nhưng trên mặt cô lại xuất hiện hạt mồ hôi to như hạt đậu, nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng lớn, nỗi ám ảnh bị chó cắn từ khi còn bé khiến cô đối với loại vật này vô cùng chán ghét và sợ hãi.

Linh chạy hết con ngõ này đến con ngõ khác, bất chấp mọi thứ chỉ để cắt đuôi con vật phía sau, trên đường không một bóng người.
Mười lăm phút, Linh cúi gập người, tay chống lên bức tường bên cạnh thở hồng hộc, con chó đuổi phía sau đã biến mất, cô ngẩng đầu nhìn cánh đồng lúa phía trước bực bội, chạy một vòng hiện tại cô không biết bản thân đang ở đâu nữa.

Trong lòng còn đang oán trách thì một chiếc xe đã dừng trước mặt, đối diện là Sơn với nụ cười thân thiện, hắn ta ra vẻ quan tâm hỏi Linh:
- Cô đi đâu ra đây vậy?
- Anh là?
Linh nhìn người đàn ông đối diện cảnh giác lùi lại hỏi, Sơn nhìn cô nụ cười càng thêm hiền lành, hắn dường như không để tâm chuyện cô không nhận ra mình lần nữa lên tiếng:

- Tôi là hàng xóm với anh Hưng – người yêu cô, hôm trước cô đến nhà anh ta chúng ta từng gặp mặt.

Tôi là người của tổ dân phòng, đang đi kiểm tra quanh đây thì gặp cô nên ghé lại hỏi.

Cô đi đâu vậy?
Linh nghe hắn giải thích lại nhìn bộ trang phục giống với Nam trên người hắn thì cũng thoáng thả lỏng, cô nhìn thân hình to lớn của hắn rồi lại cẩn thận nhớ lại, trong kí ức dường như có một người giống như vậy.

Thấy Linh thả lỏng, nụ cười trên mặt Sơn càng đậm, liếc mắt nhìn phía sau cô, hắn nói:
- Tôi nghĩ hiện tại tôi có thể cho cô đi nhờ đấy.
- Hả?
"Grừ..

grừ"
Âm thanh của con chó lại một lần nữa xuất hiện, lần này không cần nhìn nữa Linh lật tức ngồi lên xe Sơn, cô hốt hoảng nhìn con chó rồi giục hắn:
- Anh mau lái xe đi.
- Được thôi.
Sơn cười thoái mái, hắn vặn tay ga chiếc xe lật tức vọt đi ngay khi con chó kịp lao đến.

Linh quay đầu nhìn con chó vẫn đang đuổi theo ngày một xa dần thở phào một hơi sau đó nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn với người phía trước.
Ở một nơi khác, Hưng nhăn nhó nghe âm thanh không thể kết nối từ điện thoại, trong lòng dâng lên một trận nóng nảy, người phụ nữ trung niên bên cạnh hỏi:
- Vẫn không gọi được cho con bé à?

- Cô ấy tắt máy.

Con đã bảo để con đi đón cô ấy rồi mà mẹ không cho, cô ấy lần đầu đến đây lạc thì sao?
- Lâu lâu mới sang mà dì Yên, đang ngồi nói chuyện với các cô chú con bỏ đi là bỏ đi thế nào được.

Có một đoạn đường, Linh nó lại lớn như vậy sao mà lạc được chứ.

Con cứ làm quá lên.
Người phụ nữ nghe con trai trách thì không mấy vui vẻ nói.

Hưng nhíu mày, cầm chìa khóa cùng điện thoại rời khỏi, không có ý định cũng bà ấy đôi co mà chỉ ném lại một câu:
- Con đi tìm cô ấy, mẹ ở lại nói với các chú một tiếng hộ con.
Nói rồi vội vàng chạy đi, người phụ nữ nhìn theo bóng lưng con trai bĩu môi không hài lòng, lẩm bẩm đi vào nhà.

Bên trong mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ, người nói người nghe vô cùng náo nhiệt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.