Cơn Lốc YaKuza

Chương 3




Chương 3

 

Hứa Mộc Tình thương em trai.

Cô biết rằng kéo dài thời gian thì Hứa Hạo Nhiên sẽ càng nguy hiểm.

Cuối cùng, Hứa Mộc Tình gật đầu:

“Được, tôi đồng ý với anh.”

“Nhưng chúng ta nói trước quy định, không được chạm vào tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi!”

Lý Hàng gật đầu.

“Nhưng trước khi anh đi, em phải uống thuốc đã.”

Anh vừa nói xong thì một cô ý tá bước vào.

Nhìn Hứa Mộc Tình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Cô Hứa, mời cô uống thuốc.”

Lý Hàng hệt như đồng hồ báo thức, vô cùng đúng giờ.

Anh biết rất rõ khi nào thì Hứa Mộc Tình cần phải uống thuốc.

Nhìn gói thuốc Hứa Mộc Tình bất giác mím chặt hai cánh môi xinh lại.

Từ nhỏ cô đã không thích ăn uống những thứ có vị đắng, đặc biệt là thuốc thì càng không.

Lúc này Lý Hàng nói một câu.

“Em mà không uống thì để anh đút cho em”

Hứa Mộc Tình bĩu môi rồi ngoan ngoãn uống thuốc.

“Đắng không?” Lý Hàng đứng bên cạnh hỏi.

Hứa Mộc Tình khẽ gật đầu.

“Nào, há miệng ra.” Lúc này, Lý Hàng giống hệt như làm ảo thuật, lấy ra một viên kẹo màu đỏ.”

“Viên kẹo này làm riêng cho em, yên tâm ăn đi nhé.”

Dù gì Lý Hàng cũng là ân nhân cứu mạng của mình.

Không hiểu sao Hứa Mộc Tình lại có một sự tin tưởng đặc biệt với Lý Hàng.

Nhưng để Lý Hàng đút kẹo cho mình ăn, Hứa Mộc Tình vẫn thấy hơi ngại.

“Để tôi tự ăn.”

“Không được, viên kẹo này chỉ có hiệu quả khi anh đút cho em.”

“Nào, há miệng ra

Sự bá đạo dịu dàng của Lý Hàng khiến Hứa Mộc Tình bất lực.

Chỉ có thể từ từ hé mở đôi môi gợi cảm.

Lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Nhìn thấy Lý Hàng đưa viên kẹo đặc chế vào miệng Hứa Mộc Tình.

Trái tim cô y tá nhỏ bé bên cạnh muốn tan chảy.

Aaaaa!

Thật muốn có một người bạn trai như thế này quá đi mất!

Đợi Hứa Mộc Tình uống thuốc xong đi ngủ, Lý Hàng khẽ hỏi Liễu Ngọc Phần.

“Mẹ, con có thể mượn một món đồ của mẹ được không?”

Liễu Ngọc Phần đơ người.

Mẹ???

Vẫn còn chưa đồng ý nhận nó làm con rể, nó đã tự gọi rồi.

Da mặt thật dày quá mà!

Nhưng Liễu Ngọc Phần vẫn gật đầu hỏi: “Mượn cái gì?”

Lý Hàng chỉ vào giỏ trái cây trên bàn.

“Con lấy trái cây làm gì?”

“Con đi tìm Báo Đen nói chuyện, đi tay không thì khó coi quá”

Nói xong, Lý hàng xách giỏ trái cây bước đi.

Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương cũng đi theo.

Hai vợ chồng họ ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Lý Hàng dần xa.

Nó xách giỏ trái cây đi đâu?

Lẽ nào nó thật sự đi tìm Báo Đen để nói chuyện sao?

Vợ chồng họ lại đưa mắt nhìn nhau.

“Đứa trẻ này, tám phần là đầu óc có vấn đề.”

Khoảng mười phút sau, tại cửa chính của hộp đêm Thiên Sơn Nhân Gian.

Một trong mấy tên côn đồ canh cửa nhìn thấy Lý Hàng xách một giỏ trái cây định đi vào liền gọi giật lại: “Ê, mày làm gì đó?”

“Đại ca của chúng mày là ai, kêu hắn ra đây, tao đến tặng trái cây cho hắn “.

Đối phương nhìn giỏ trái cây trong tay Lý Hàng bất giác cười to.

“Muốn gặp đại ca của chúng tao, vậy thì mang một giỏ trái cây bằng vàng đến đây, mày cầm mấy thứ rác rưởi này làm gì?”

“Trước khi ông đây nổi cáu thì mau cút đi!”

Một tên côn đồ nhìn có vẻ cường tráng đã đứng dậy bước đến trước mặt Lý Hàng, hắn giơ tay đẩy vai Lý Hàng nhưng lại phát hiện không thể đẩy nổi!

Tên côn đồ chửi một tiếng, vung tay đấm mạnh vào mặt Lý Hàng.

“Bụp!”

Nắm đấm mới đi được nửa đoạn đường đột nhiên bị Lý Hàng giơ tay túm chặt lại.

Năm ngón tay của anh túm gọn nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm của đối phương.

“A!Aaaa!”

“Đau đau đau”

“Buông ra, buông ra!”

Tên côn đồ túm lấy bàn tay bị siết đến sưng phồng lên, liên tục la hét đám người đứng bên cạnh: “Chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì, lên, đánh chết thằng nhãi này cho tao!”

Đám côn đồ nhanh chóng xông lên.

Thế nhưng bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Lý Hàng.

Thì đã nghe tiếng “ bốp! bốp ! bốp” vang lên.

Lúc này, bọn chúng đều làm một động tác lấy tay ôm mặt.

Có tên bị đánh sưng hết nửa khuôn mặt.

Có tên trên mặt xuất hiện rõ dấu bàn tay năm ngón.

Một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi thấy vậy vội vã chạy vào trong hộp đêm.

Rất nhanh sau đó một người đàn ông cao hơn hai mét, dáng người to cao vạm vỡ như đầu gấu bước ra.

“Tên khốn nào lại dám động vào người của ông?”

Lý Hàng liếc hắn: “Anh là đại ca ở đây?”

“Ông mày là Gấu Xám, khu này là địa bàn của ông!” Đối phương hất đầu trợn to mắt, vẻ mặt vô cùng hưng tợn.

Lý Hàng chậm rãi xách giỏ trái cây trong tay trái xách lên: “Tôi đến tặng trái cây cho anh.”

“Ta nhổ vào! Mau cút đi cho ông, ai thèm thứ trái cây thối nát của ngươi chứ!”

Lý Hàng nhìn phong thái của hắn khẽ lắc đầu nói: “ Anh không phải đại ca ở đây, kêu cấp trên của anh ra đây.”

“Mẹ kiếp! Mày nghĩ mày là Thiên Vương lão tử chắc, còn muốn gặp đại ca tạo cơ đấy!”

Gấu Xám kích động, vung tay đấm mạnh vào mặt Lý Hàng.

So với tên côn đồ lúc này thì khí thế của Gấu Xám mạnh hơn rất nhiều.

Nắm đấm mang theo gió.

Khí thế hung mãnh!

“Bịch!”

Nắm đấm của hắn cuối cùng vẫn bị Lý Hàng đón một cách dễ dàng.

Gấu Xám muốn phát điện, thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh vội chạy đến nói nhỏ.

“Đại ca, lúc anh mới tiếp quản chỗ này, hình như Hổ Gia có nhắc, nếu sau này có người nào xách một giỏ trái cây đến thì phải gọi điện thoại cho ngài ấy…”

“Mẹ kiếp, sao tao lại quên được chuyện này thế nhỉ!”

Gấu Xám vỗ trán.

Vội rút điện thoại ra gọi: “Hổ Gia, có người xách một giỏ trái cây..”

Gấu Xám còn chưa nói rõ, thì người bên kia đã nhảy dựng lên.

Cho dù không mở loa ngoài nhưng người bên cạnh đều có thể nghe được tiếng của Hổ Gia: “Hắn ở đâu?”

“Hắn đứng trước mặt em, Hổ Gia, em đưa hắn đến gặp anh liền đây.”

Gấu Xám vừa nói xong, Hổ Gia ở đầu kia điện thoại đã gầm lên.

“Mày nói với khách quý, tạo lập tức đến ngay!”

Hổ Gia vừa cúp máy liền gọi thêm một cuộc

điện thoại. Chỉ nghe thấy tiếng hắn gào lên trong điện thoại.

“Mày tiếp đãi khách quý đàng hoàng cẩn thận cho tao, nếu khiến người ta không vui thì tao lột da mày.”

Gấu Xám run rẩy cúp máy.

Hắn ngạc nhiên sửng sốt nhìn Lý Hàng: “Rốt cục anh là ai thế?”

Lý Hàng nhếch mép cười: “Ship trái cây”.

Vài phút sau, Hổ Gia quần áo còn chưa mặc chỉnh tề đã cung kính đưa Lý Hàng đến địa bàn của Báo Đen.

Đó là một nhà kho, Hứa Hạo Nhiên em trai của Hứa Mộc Tình bị nhốt ở đây.

Tay Lý Hàng vẫn xách giỏ trái cây kia.

Trái cây này, Hổ Gia không dám nhận!

Xuống xe.

Lý Hàng vẫy tay với Hổ Gia ở phía sau lưng.

“Các người có thể đi rồi.”

“Vâng.”

Hổ Gia khom lưng gật đầu.

Đường đường bá chủ của thế giới ngầm ở Ninh Châu, một đấng anh hùng.

Lại khúm núm như bậc con cháu trước mặt Lý Hàng.

Chuyện này mà nói ra chắc chẳng ai tin nổi.

Hổ Gia đạp một cái vào chân Gấu Xám đang đơ người, hai người nhanh chóng leo lên chiếc Mercedes

Chiếc Mercedes tăng tốc lao đi, Hổ Gia ngồi trên xe thở phào nhẹ nhõm.

Đồng thời cũng hồi phục lại vẻ trầm ổn thường ngày của hắn, ánh mắt rực lửa sắc bén.

Gấu Xám ngồi bên cạnh tỏ vẻ nghi hoặc: “Hổ Gia, tên tiểu tử lúc nãy rốt cục là ai vậy?”

“Hỗn xược!”

Hổ Gia trừng mắt, Gấu Xám sợ hãi lập tức rụt cổ lại.

“Cũng may hắn không tính toán với chúng mày, nếu không mấy đứa mày đã chết từ lâu rồi, ngay cả tao e rằng cũng không nhìn thấy được mặt trời mọc ngày mai đấy!”

Nói đến đây, Hổ Gia vẫn còn rùng mình.

Đồng thời hắn lầm bầm trong miệng: “Ninh Châu e rằng sắp có biến lớn rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.