Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao

Chương 67: Phiên ngoại: 2 + 3




Phiên ngoại hai

Yến tiệc cuối năm công ty là Thụy Phong vì khen thưởng công nhân viên một năm qua đã vất vả làm việc, chuyên môn công tác.

Cho nên mỗi dịp cuối năm, nhiệt tình của mọi người đều sôi trào ngăn không được, cùng Niệm Niệm kết hôn hai năm trước, Tống Kim Triêu có một thời gian đều ở biệt thư cùng Niệm Niệm, ngay cả khi tham dự tiệc, cũng chỉ ở trên đài nói mấy câu, lộ diện một chút mà thôi.

Cuối năm nay, Tống Kim Triêu không biết vì sao nghĩ thông suốt, không chỉ thái độ tích cực rất cao, còn chuẩn bị dẫn theo bà chủ cùng đi.

Sáng sớm hôm đó, Tống Kim Triêu để Phương Ngọc đặt một bộ lễ phục, còn cố ý dặn dò, yêu cầu cần phải đẹp mắt, cần bảo thủ, không thể là loại hở quá nhiều.

Phương Ngọc ở trong cửa hàng đặt may chọn nửa ngày, rốt cuộc chọn được một cái, buổi chiều liền đưa tới.

Sau khi mặc vào, Lục Niệm Niệm cảm thấy kích cỡ rất phù hợp, chỉ là mặt sau không thắt được đai, liền gọi Tống Kim Triêu vào phòng thay quần áo giúp.

Tống Kim Triêu nhìn thấy Niệm Niệm trước mặt mặc một chiếc váy dạ hội màu rượu vang, vẻ mặt sững sờ.

Vòng eo rất tinh tế, uyển chuyển, chiếc cổ thon dài trắng như ngọc, còn lưu lại dấu vết mờ ám tối qua cậu ban tặng.

Nhìn chằm chằm bờ vai trắng nõn lộ ra, Tống Kim Triêu mím môi, đôi mắt đen, thâm thúy yên lặng nhìn chằm chằm vài giây.

Lục Niệm Niệm giục cậu nhanh lên: “Chỗ này em không với tới, anh giúp em.”

Cảm nhận được người phía sau đến gần, Lục Niệm Niệm đem tóc dài vén tới trước ngực, chờ cậu giúp mình thắt dây.

Tống Kim Triêu trầm mặc, khóe môi cong lên, đầu ngón tay thon dài, mát lạnh chậm rãi dọc theo sống lưng gầy gò, trắng nõn một đường đi xuống, dây thắt trên eo đã được Niệm Niệm tự mình thắt lên một nửa, cậu khẽ rũ mắt, đầu ngón tay dừng lại trong nháy mắt, giây tiếp theo, “Bốp” một tiếng nhẹ nhàng vang lên, dây đai đã được thắt lại bị mở ra, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết.

Nhận biết được động tác của cậu, gò má Lục Niệm Niệm nóng lên, nhỏ giọng lầm bầm: “... Anh làm gì vậy.”

Mặt Tống Kim Triêu anh tuấn không chút gợn sóng, chỉ có cặp mắt sâu như giếng, đôi đồng tử dần trở nên thâm thúy.

Cậu không kìm được tiến về phía trước, hơi thở nóng rực mà quen thuộc từng chút từng chút quấn chặt ở cần cổ trắng như tuyết, người phía trước đã sớm đỏ mặt, Lục Niệm Niệm căng thẳng liếm môi, linh cảm được cậu muốn làm gì, không đợi cô mở miệng, môi Tống Kim Triêu mát lạnh dán trên vành tai đỏ hồng của cô, thấp giọng nói: “Đừng đi.”

Tiệc hàng năm có gì vui, hai người bọn họ ở nhà cũng có thể chơi.

Phiên ngoại ba

Khi Lục Niệm Niệm mang thai ba tháng đầu, nghén rất nghiêm trọng, Tống Kim Triêu nhìn thấy bụng ngày càng lớn, nhưng người cũng càng ngày càng gầy.

Sau khi ông Tần khi biết Niệm Niệm mang thai, đặc biệt sắp xếp dì giúp việc ở Tần gia tới chăm sóc, dù sao dì Vương là người từng trải, cũng rất biết chăm sóc người, Kim Triêu thường xuyên tăng ca, trong nhà có người chăm sóc Niệm Niệm cũng yên tâm.

Ngày hôm đó Kim Triêu vừa tan làm về nhà, liền thấy dì Vương một mình bận rộn ở trong phòng bếp, cậu cởi giày, kéo cà vạt, trước khi lên lầu hỏi: “Hôm nay không sao chứ?”

Dì Vương có chút lo lắng nhìn lên lầu, nhíu mày, nói thật: “Đều nôn cả một ngày, ăn gì nôn đó.”

Phụ nữ mang thai chính là chịu tội, tuy rằng Cô Lục dặn, đừng nói với cậu chủ, nhưng nhìn sắc mặt vàng như nghệ, cũng không dám không nói thật.

Nghe thấy lời này, Tống Kim Triêu nhíu mày, môi mỏng khẽ nhếch, Niệm Niệm vốn dĩ đã gầy, từ khi mang thai, cả người dường như chỉ cần một cơn gió thổi là có thể quật ngã, mặt to bằng lòng bàn tay, luôn miệng nói không sao, nhưng cậu không nỡ nhìn Niệm Niệm cực khổ như vậy.

Tống Kim Triêu day day mi tâm, nói: “Hôm nay có ăn gì không?”

Dì Vương lắc đầu, lại từ trong bếp múc một bát canh gà đưa cho cậu, Tống Kim Triêu nhận lấy, sau đó lên lầu.

Trong phòng ngủ không nhìn thấy người, lúc này nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, Tống Kim Triêu buông canh gà đi tới, liền nhìn thấy Niệm Niệm đang ôm bồn cầu nôn, mới vừa ngừng một lúc lại cúi đầu muốn nôn.

Tống Kim Triêu cau mày, nhanh chân đi tới, ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng vỗ ở trên lưng, giọng nói dịu dàng: “Vẫn ổn chứ?”

Niệm Niệm nôn một trận, rốt cuộc dừng lại, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay trắng bệch, thảm hại ngồi ở trên đất, tim Tống Kim Triêu đau đớn, đem cả người ôm lấy, đặt ở trên giường, lại đưa tới một cốc nước.

Nhìn cô ừng ực uống nước, Tống Kim Triêu căng thẳng nhìn chằm chằm cô, rất sợ ngay cả uống nước cũng không được.

Uống hết nước, Tống Kim Triêu thay cô lau đi vệt nước ở khóe môi, nhìn dáng vẻ ỉu xìu, giọng nói bất đắc dĩ lại đau lòng: “Anh không muốn để em khổ cực như vậy.”

Cậu không biết sau khi Niệm Niệm mang thai lại phải trải qua những khổ cực này, sớm biết như bây giờ, cậu tuyệt đối không muốn có con.

Niệm Niệm liếm môi, chủ động ngoan ngoãn bò vào trong ngực cậu, biết Kim Triêu đau lòng, liền nhẹ giọng an ủi: “Mang thai đều như vậy, đừng lo lắng quá.”

Người trong ngực gầy gò mỏng manh, một chút trọng lượng cũng không có, Tống Kim Triêu thở dài một hơi, nhẹ nhàng hôn trán cô, “Em gầy quá.”

Lục Niệm Niệm nhíu mày: “Gầy rất tốt, nếu như béo thành một nắm, ai còn muốn em.”

Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng Tống Kim Triêu ôm chặt cô, đặc biệt nghiêm túc nói: “Ngoan, em chỉ cần ăn, anh sẽ không thể không cần em.”

Nghe cậu trịnh trọng nói, Lục Niệm Niệm không nhịn được cười, khó chịu vì nôn nghén lúc nãy toàn bộ cũng tiêu tan.

Qua một lúc lâu, lại nghe thấy cậu nói: “Tối nay chú nhỏ sẽ tới thăm em, cùng nhau ăn cơm tối.”

Nhắc tới Tống Duẫn Hành, mắt người trong ngực trở nên sáng ngời, nói tới người chú nhỏ này, trong đầu Lục Niệm Niệm đầy bát quái, vội hỏi: “Bạn gái chú ấy sẽ tới chứ?”

Khi Lục Niệm Niệm mang thai, Tống Duẫn Hành từng dẫn theo cô gái nhỏ tới nhà bọn họ một lần, cô gái đó trắng nõn nà, nói chuyện so với Niệm Niệm dịu dàng hơn rất nhiều, nhìn dáng vẻ còn chưa trưởng thành, sau đó Kim Triêu nói với cô, cô gái đó gọi là Khương Tri, tuổi tác so với Niệm ít hơn mấy tuổi, lại bởi vì khuôn mặt non nớt nên nhìn càng trẻ con, giống như học sinh trung học.

Khi Tống Hành dẫn Khương Tri lần đầu tới làm khách, Lục Niệm Niệm cũng được coi như no mắt, gương mặt tuấn nam mỹ nữ trước mặt vô cùng xứng đôi.

Khương Tri ngoan ngoãn yên tĩnh, khi nói chuyện giọng điệu nhỏ nhẹ, dáng vẻ yêu kiều giống như con mèo con, Lục Niệm Niệm còn phát hiện, cô gái đó dường như rất sợ Tống Kim Triêu, thậm chí không dám đối diện với ông xã của mình.

Nhìn bộ dáng chú nhỏ chăm sóc đầy đủ đối với cô gái đó, Lục Niệm Niệm nhịn không được hỏi Tống Duẫn Hành quan hệ của họ là gì, dù sao Kim Triêu nói đây cũng được coi là em họ của cậu, nhưng Tống Duẫn Hành lại không cho là như vậy, thấy cháu dâu nhỏ hiếu kỳ như vậy, hắn nhếch môi lười biếng nở nụ cười: “Đây chính là cô dâu chú nuôi từ bé, sau này cháu có thể chăm sóc.”

Từ khi đó, Lục Niệm Niệm luôn quấn lấy Kim Triêu bát quái về chú nhỏ và Khương Tri.

Số lần ngày càng nhiều, Tống Kim Triêu cũng có chút bất đắc dĩ, khẽ búng đầu quả dưa nhỏ: “Bọn họ là người nhà, không phải người yêu.”

Lục Niệm Niệm:???

Lẽ nào tên đầu gỗ Kim Triêu này cái gì cũng không nhận ra?

Nghĩ tới chú nhỏ phong lưu, bản tính nói dối không ngừng, Tống Kim Triêu đối với Niệm Niệm dặn dò: “Sau này cách xa chú nhỏ một chút, anh sợ dạy hư bạn nhỏ.”

Buổi tối, Tống Duẫn Hành quả nhiên dẫn theo Khương Tri cùng tới, khi nhìn thấy cái bụng tròn vo của Niệm Niệm, Khương Tri mở to mắt, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng long lanh, rất muốn đi tới sờ bụng của Niệm Niệm, nhưng theo bản năng nhìn về phía Tống Kim Triêu, quả nhiên ánh mắt người nào đó lành lạnh, vẻ mặt vô cảm nắm tay vợ của mình, bày ra bộ dáng ai cũng không thể chạm vào.

Sau bữa cơm tối, Niệm Niệm nắm tay Khương Tri tới phòng chiếu phim xem phim, Kim Triêu phụ trách rửa bát, buổi chiều hôm nay dì Vương xin nghỉ.

Nhìn thấy năm ngón tay cậu chủ nhỏ lúc trước không nhiễm nước mùa xuân, hiện tại thỏa mãn làm vợ đảm dâu hiền, Tống Duẫn Hành nhịn cười, chịu đựng Tống Kim Triêu đen mặt cản mình không cho đi theo, mặt dày mày dạn lắc mông theo sát ở phía sau lưng cậu.

Tống Kim Triêu lạnh mặt rửa bát, Tống Duẫn Hành dựa vào cửa kính nhà bếp, nhẹ nhàng nhướn đôi mắt hoa đào mang theo ý cười nhàn nhạt, khóe môi nhẹ nhàng nhướn lên: “Khi nào để chú thưởng thức tài nghệ của cháu, nghe Niệm Niệm nói món sườn xào chua ngọt cháu nấu rất ngon.”

Nói xong, vẻ mặt người trước mặt hờ hững, động tác không có ngừng lại.

Vẻ mặt Tống Duẫn Hành anh tuấn, dịu dàng như ngọc, nở nụ cười vô hại, “Làm việc nhà ngược lại cháu làm rất thuận tay.”

Vẻ mặt Tống Kim Triêu hững hờ, rốt cuộc liếc mắt nhìn hắn, môi mỏng khẽ nói: “Đây là thú vui hôn nhân.”

Ý tứ chính là, hắn còn chưa kết hôn, không thể nào lĩnh hội.

Tống Duẫn Hành còn muốn chêu trọc cậu trong nháy mắt nghẹn họng, hắn giật giật môi, lại cái gì cũng không nói được.

Sau đó thời gian đã muộn, Tống Duẫn Hành dẫn Khương Tri về nhà, trước khi rời đi, Tống Kim Triêu giữ Khương Tri lại, hiếm khi đối với cô gái này không bày ra bộ dáng mặt lạnh, dịu dàng dặn dò: “Khai giảng phải chăm chỉ học hành, cố gắng hết sức đừng về nhà, ảnh hưởng tới việc học.”

Tống Duẫn Hành bên cạnh nghe thấy nhất thời đen mặt.

Cô gái nhỏ trước mặt chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại: “Em nhất định sẽ chăm chỉ học hành!”

Tống Kim Triêu hài lòng gật đầu, đôi mắt đen ẩn giấu ý cười.

Vẻ mặt Tống Duẫn Hành đen lại đem Khương Tri lôi tới sau lưng, “Thôi đi, IQ Khương Tri nhà tôi 280, không cần cố gắng.”

Không đợi Tống Kim Triêu nói chuyện, Tống Duẫn Hành giống như bay lôi kéo Khương Tri rời đi.

Nhìn xe bọn họ dần đi xa, Lục Niệm Niệm không nhịn được hỏi: “IQ của Khương Tri thật sự 280?”

Kim Triêu cười khẽ, lắc lắc đầu.

Trên đường về nhà, Khương Tri yên lặng ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt đặc biệt chăm chú.

Tống Duẫn Hành mặt không biến sắc nhìn trộm cô, vĩnh viễn bày ra bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, giống như trong nhà nuôi dưỡng con mèo nhỏ, yên lặng như muốn tan ra vào trong không khí.

Nhìn thấy cô động, Tống Duẫn Hành nhíu mày, tâm trạng không rõ thu hồi ánh mắt.

Hai người một đường không nói chuyện, sau khi về tới nhà, Tống Duẫn Hành vẫn luôn trầm tư lôi kéo cánh tay Khương Tri, gương mặt anh tuấn thu lại nụ cười bất cần đời, “Học kỳ sau dọn ra ngoài ở, đừng ở trường.”

Hắn chính là lo lắng lời của Kim Triêu ảnh hưởng tới cô gái này.

Quả nhiên, Khương Tri do dự nói: “Nhưng Kim Triêu nói em nên chăm chỉ học tập.” Tốt nhất đừng về nhà, hơn nữa nhà cách trường xác thực rất xa.

Ánh mắt Tống Duẫn Hành hiện lên ý cười nhàn nhạt, ngón tay dài đỡ ở trước môi, miễn cưỡng nói: “Anh tốt xấu gì cũng là một sinh viên giỏi, có thể so với thầy giáo trong trường bọn em mạnh hơn rất nhiều.”

Người nào đó nói khoác không biết ngượng mồm, Khương Tri cũng tin là thật, ngoan ngoãn gật đầu, vừa nói như thế, dường như ở nhà càng thuận tiện.

Thấy cô gái nhỏ đồng ý, ý cười nơi khóe môi Tống Duẫn Hành càng sâu, nhìn gương mặt hồng hào nhịn không được muốn cắn một ngụm, lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, hiện tại vẫn không phải là lúc làm chuyện xấu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.