Cơn Gió Đến Muộn

Chương 18




Cả buổi chiều nằm ở trong nước

Rèm cửa sổ vén nhẹ

Một hai cành đong đưa

Cơ thể, bảo thạch của nước

Bình nhỏ tách rời

Nước trong bình đâu thể chia đôi

Nằm trên búa rìu

Tựa như nằm trên cổ cầm

Còn sợi dây thừng

Chậu nước dưới gầm giường

Mặt trời trong rừng chém ngươi

Như chém gió Nam

Ngươi cầm súng, một mình quay về cố hương

Như chú chim bồ câu

Ngã lên rổ thịt sống

[Khúc Ca Người Tự Sát – Hải Tử]

*

Sở Từ quay trở về sau một năm lẻ chín tháng rời thành phố Lô.

Chân vừa bước xuống máy bay, còn chưa kịp đến nhận hành lý, di động trong túi đã réo không ngừng.

Sở Từ nhận máy, nói được hai ba câu rồi tắt máy. Khu vực nhận hành lý khá đông, anh khó khăn lắm mới chen vào được.

Một chiếc valy đen cao bằng nửa người, bên trong toàn là đặc sản thành phố Dương.

Sở Từ người cao chân dài, mặc áo thun ngắn tay màu đen phối hợp chiếc quần jean, trên vai đeo balo xanh đen, tay đẩy vali. Còn cách cổng đón một đoạn khá xa, anh đã trông thấy các anh em mặc cảnh phục đứng chờ ở bên ngoài.

“Đội trưởng!”

“Đội trưởng!”

Mọi người chạy đến trước mặt Sở Từ, đứng thành một hàng thẳng tắp. Động tác nghiêm, nghỉ, điểm danh, tổng cộng mười người, rồi giơ tay chào Sở Từ.

“Trinh sát hình sự tỉnh Hàn Khiêm, Yến Vũ,… Lý Linh Ninh. Hoan nghênh đội trưởng trở về đơn vị!” Mọi người đồng loạt hô to.

Sở Từ bỏ balo xuống, dùng lễ nghi tiêu chuẩn chào lại bọn họ.

“Anh Sở Từ!”

Lúc này, một cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy dài màu xanh đậm, tóc thắt đuôi ngựa, nụ cười xán lạn như hoa trên núi tách đội hình, từ phía sau bước ra.

Cô gái nhìn Sở Từ ngân ngấn nước mắt, rồi ôm chầm lấy Sở Từ.

“Anh Sở Từ, rốt cục anh cũng về rồi… Mọi người đều rất nhớ anh!” Cô gái buông Sở Từ, gò má đỏ lựng.

Sở Từ nhìn cô gái một lượt, nở nụ cười dịu dàng: “Cao lớn rồi, ra dáng người lớn rồi!”

“Sao chị dâu lại té lầu?” Sở Từ hỏi.

Chị dâu mà Sở Từ nhắc đến là vợ của một người bạn trong đội hình sự tỉnh. Người này đã cùng anh nằm vùng trong tập đoàn buôn ma túy, sau đó bị giết hại để lại người vợ tên Hàn Bình và cô em gái Dư Anh.

Sở Từ luôn mang cảm giác áy náy nên rất chăm lo đến cuộc sống của hai người bọn họ.

“Anh Sở Từ không cần lo lắng. Chị dâu đã đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói chỉ bị trặc chân, nghỉ ngơi ít ngày là đỡ.” Dư Anh đáp.

“Đội trưởng yên tâm, có bọn em ở đây nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị dâu.” Lý Linh Ninh vỗ ngực đảm bảo.

Sở Từ mỉm cười gật đầu, anh thân thiết với các anh em trong đội, cũng luôn tin tưởng bọn họ.

“Đội trưởng, Tần Hàm đâu? Sao không cùng anh quay về?”

Sở Từ không nói gì.

“Không phải… đội trưởng trở về lần này chỉ để thăm chị dâu?” Hàn Khiêm bắt đầu lo lắng.

Sở Từ khoác ba lô lên vai, một tay đút túi quần, quay sang cảnh viên trước giờ ham ăn nhất: “Trong hành lý của tôi toàn là đặc sản thành phố Dương, Linh Ninh nhớ chia cho mọi người.”

Mọi người nghe Sở Từ nói câu này nhất thời hiểu được ý của anh.

Sở Từ từ trước đến giờ nói một là một, chuyện anh đã quyết định không ai có thể thuyết phục được anh.

Mọi người ai nấy đều đang sung sướng, vốn tưởng rằng sẽ đón được đội trưởng về đội. Kết quả uổng công vui vẻ, bọn họ bỗng chốc cảm thấy trống rỗng.

Hàn Khiêm và Sở Từ không chỉ là đồng nghiệp, là bạn bè, mà còn là sư huynh đệ thời đại học. Anh ấy tự nhận mình hiểu Sở Từ hơn ai khác, nhưng hiện tại anh ấy cũng thể hiểu được Sở Từ đang suy nghĩ gì.

Cho dù bản thân cảm thấy áy náy và muốn tự trừng phạt mình thì cũng phải có giới hạn thời gian chứ.

Sở Từ chẳng phải con chim trong lồng mà là con báo đen chạy băng băng trong khu rừng hoang dã.

Nhất định sẽ không như người thường.

“Sở Từ, anh có thể nói thật được không… Rốt cục là anh tính thế nào?” Hàn Khiêm hơi tức giận, ngay cả từ đội trưởng cũng không gọi, kêu đích danh, “Lúc trước anh không nói tiếng nào đòi điều về thành phố Dương, mọi người khi ấy đều thuận theo ý anh. Bây giờ anh còn tính cả đời chôn mình ở thành phố Dương, cả ngày đi bắt đám trộm vặt, là một anh cảnh sát khu vực nhỏ nhoi thôi ư?”

Vụ án 713 gây chấn động trong cả nước, Sở Từ nhanh chóng phá án trong vòng một tuần, cũng tra ra được giao dịch phi pháp giữa công ty dược và bệnh viện. Có trời mới biết khi nghe được tin này bọn họ hưng phấn đến mức nào, vì người đó là đội trưởng của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ, cuối cùng cũng sẽ có ngày vinh quang trở về.

Sở Từ liếc mắt nhìn Hàn Khiêm, sửa lại lời của anh ấy: “Bất kể là bắt tội phạm hung ác hay tên trộm vặt, hoặc chỉ đi tuần tra mấy con phố, chức trách không phân cao thấp, cảnh sát cũng không phân định sang hèn, chúng ta đều vì nhân dân phục vụ.”

“Đội trưởng, ý em không phải thế…” Hàn Khiêm đỏ mặt giải thích.

Sở Từ vỗ vỗ vai anh ấy, dĩ nhiên anh hiểu ý của Hàn Khiêm, thấy sư đệ lo lắng đến đỏ mặt sắp khóc, anh an ủi: “Được rồi, tôi hiểu ý cậu. Yên tâm, nơi đây mới là nhà tôi, tôi sẽ trở về.”

“Nào mau mời tôi ăn một bữa.”

*

Quán café Góc Phố, thành phố Lô.

Thật ra không hẳn anh về thành phố Lô chỉ để thăm Hàn Bình.

Một ngày trước đó Cảnh Nguyệt có gọi cho anh nói có manh mối của vụ Kim Việt Thanh, hi vọng anh có thể đến thành phố Lô một chuyến để cùng thảo luận.

Vừa hay sau vụ án 713 không có vụ án nào mới nên Sở Từ xin nghỉ phép quay về thành phố Lô vừa tiện thăm Hàn Bình và các anh em.

Chập tối, Cảnh Nguyệt nghiêm túc ngồi trên sofa, ánh đèn café dìu dịu chiếu lên khuôn mặt cô như dát thêm một lớp ánh sáng mỏng.

Nghĩ đến kỳ phát sóng gần nhất của DJ Gỗ Thông, Sở Từ không khỏi cười thầm.

Cô lấy vụ án 713 viết thành một câu chuyện kể cho thính giả trên sóng phát thanh. Trong câu chuyện ấy, anh là nhân vật chính, là một cảnh sát anh tuấn đầy tinh thần trượng nghĩa.

Sở Từ đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì Cảnh Nguyệt đã bày những tấm hình chia thành hai hàng ra trước mặt anh.

Từ sau hiện trường vụ án tại Khu nhà ở người nổi tiếng, hai ngày nay Cảnh Nguyệt đều không nghỉ ngơi, trực giác nói cho cô biết vụ này có liên quan rất lớn đến vụ án 713.

“Đây là bộ hình hiện trường vụ án phát sinh tại thành phố Lô gần đây, còn đây là bộ hình được cho là tự sát của một nạn nhân vào tuần trước.”

“Giáo sư Cảnh bị cảm?” Sở Từ nhận ra mặt Cảnh Nguyệt hơi đỏ, âm thanh cũng khàn hơn ngày thường.

“Uống thuốc rồi, không sao.” Cảnh Nguyệt lạnh nhạt, không để tâm.

Sở Từ cầm các tấm ảnh hiện trường, từng tấm từng tấm, con ngươi càng thêm sắc bén. Tấm cuối cùng là chữ E được phóng lớn, tay anh chợt cứng lại.

Anh bỏ qua một bên, rồi lấy bức ảnh tại hiện trường tự sát. Bộ ảnh này chỉ có ba tấm.

Một tấm là hiện trường tử vong của nạn nhân, nạn nhân nằm sấp trên nền đất đầy máu, cầm trong tay quyển tiểu thuyết Kim Các Tự (1) nhuốm máu.

(1) “Kim các tự - Kinkakuji” là tác phẩm được nhà văn Yukio Mishima viết dựa trên sự kiện có thật vào năm 1950.

Một tấm là chụp cận cảnh cánh tay của nạn nhân, có hình xăm chữ F còn rất mới.

Tấm cuối cùng là chiếc dương cầm của nạn nhân.

Sở Từ im lặng, xem xong cả người không ngừng run rẩy. Không nói ra được là sợ sệt hay hưng phấn.

Anh đưa mắt nhìn Cảnh Nguyệt. Phải hiểu một điều rằng, đối với các tư liệu của Cục Cảnh Sát, nếu không được cấp trên cho phép thì cấm tiết lộ ra bên ngoài, theo tính cách của Cảnh Nguyệt mà nói tuyệt đối sẽ không phạm quy.

“Tại sao giáo sư Cảnh cho tôi xem những thứ này?”

Cảnh Nguyệt không trả lời mà hỏi lại: “Đội trưởng Sở không muốn bắt hung thủ đã giết Kim Việt Thanh ư?”

Sở Từ nở nụ cười, chịu thua: “Tôi muốn!”

Cảnh Nguyệt gật đầu thỏa mãn, lấy ra một tập văn kiện khác đưa cho anh. Vì đang bị cảm nên giọng cô khàn đi, nhưng lại mang theo sức hấp dẫn mê người, cô chậm rãi:

“Nạn nhân nhảy lầu tự sát tên Phạm Thừa, là một nghệ sĩ dương cầm. Ở hiện trường tự sát phát hiện một quyển tiểu thuyết Kim Các Tự của cố tác giả Yukio Mishima. Yukio Mishima chết vì bị chặt đầu. Thật trùng hợp tại hiện trường khu nhà ở người nổi tiếng, nạn nhân Triệu Nguyên cũng bị chính con robot – đã được hiệu chỉnh lại chém đứt đầu mất máu quá nhiều mà chết.”

“Đội trưởng Sở có còn nhớ không… Kim Việt Thanh chết do ăn trái táo chứa chất độc cyanua, hiện trường phát ca khúc “Ngày Chủ Nhật Đen Tối”. Còn Phạm Thừa nhảy lầu tự sát, khi chết cầm trong tay quyển tiểu thuyết của Yukio Mishima; sau đó Triệu Nguyên, một nhà phê bình, chặt đầu tự sát. Cả ba vụ án này đều lưu lại một tấm thẻ chữ cái.”

“J, F, E.” Sở Từ nói ra ba chữ cái.

“Đội trưởng Sở, tôi biết anh từ chối lệnh điều động của Cục Cảnh Sát tỉnh, nhưng tôi hi vọng anh có thể quay về đội hình sự của tỉnh, cùng tham gia điều tra vụ án này.” Cảnh Nguyệt nói mục đích chính của cuộc gặp gỡ lần này.

Sở Từ hơi bất ngờ: “Người đề cử tôi với Cục Cảnh Sát tỉnh là giáo sư Cảnh sao?”

Cảnh Nguyệt gật đầu: “Ừm. Sau khi coi qua vụ án tại hiện trường khu nhà ở người nổi tiếng tôi đã báo cáo ngay với Cục trưởng Thành. Vì vụ án của Kim Việt Thanh là đầu tiên, nên giao cho người phụ trách chính của vụ án 713 là thích hợp nhất.”

Sở Từ im lặng vài giây, không từ chối cũng không đồng ý: “Để tôi suy nghĩ thêm.”

Cảnh Nguyệt đồng ý. Cô không biết vì sao Sở Từ lại xin điều về thành phố Dương… nhưng ai cũng có những chuyện riêng không thể đối mặt.

“Vậy tạm biệt đội trưởng Sở.” Cảnh Nguyệt vừa tính đứng dậy, mắt mũi chợt tối sầm lại, ngã người lên lại sofa.

“Giáo sư Cảnh!”

Cảnh Nguyệt im lặng một phút, đợi bớt chóng mặt mới nói với Sở Từ: “Tôi về ngủ một giấc là ổn.”

Sở Từ nhìn Cảnh Nguyệt, anh đưa tay đưa lên trán cô, giọng nghiêm túc: “Giáo sư Cảnh ngồi chờ tôi 10 phút.”

Anh nhớ ra cách quán café tầm một cây số có một tiệm thuốc tây.

Dứt lời, anh chạy nhanh ra khỏi quán.

Cảnh Nguyệt thu gọn lại mấy tấm ảnh chụp, gọi một ly café. Di động đặt trên mặt bàn chợt rung lên. Cô liếc mắt nhìn, là cuộc gọi của Hứa Mặc Bạch. Cô yên lặng đặt về vị trí cũ, không chút phản ứng.

Vì chuyện đính hôn mà cô và Hứa Mặc Bạch xảy ra chút tranh cãi.

Hai ngày trước Hứa Mặc Bạch đến nhà cô bàn chuyện đính hôn. Hứa Mặc Bạch hi vọng sau khi đính hôn cô sẽ từ chức, an phận ở nhà làm vợ của một luật sư.

Chẳng cần nghĩ nhiều, cô lập tức từ chối đề nghị này. Cô có thể không kết hôn, tuyệt nhiên sẽ không bỏ sự nghiệp của mình.

Có lẽ cô của cô đã nói đúng, ngay từ lúc bắt đầu cô và Hứa Mặc Bạch đã không đi cùng một con đường. Cô không nên mang tâm thái phó mặc cho trời đất để bắt đầu một mối quan hệ, thậm chí là cả kết hôn.

10 phút sau Sở Từ quay về.

Trong tay anh cầm một túi nilon màu đỏ, trong túi có mấy viên thuốc trị cảm. Anh vẫy tay xin phục vụ một ly nước ấm, sau đó lấy ra từng viên thuốc theo toa rồi đưa ra trước mặt Cảnh Nguyệt.

Ra lệnh: “Uống thuốc!”

Cảnh Nguyệt nhìn những ngón tay thuôn dài chìa ra trước mặt mình, cô ngẩn ra vài giây.

Sở Từ lại nghĩ rằng Cảnh Nguyệt không thích uống thuốc, nên giọng dịu dàng hơn: “Nếu như giáo sư Cảnh chịu uống thuốc, tôi đồng ý quay về đội hình sự tỉnh.”

Hai mắt Cảnh Nguyệt sáng rỡ, nhận thuốc từ tay Sở Từ, không cần nước mà nuốt thẳng vào bụng, rồi đáp: “Một lời đã định!”

- - -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.