Con Gái Gian Thần

Chương 38: Cốt truyện kinh điển




ĐẤU ĐÁ VỚI GIAN THẦN, CHỈ SỐ THÔNG MINH BÌNH THƯỜNG THÔI THÌ CĂN BẢN KHÔNG XÀI ĐƯỢC.

Dự định đi ăn chực nhà em rể của Hoàng đế đến cuối hè vẫn không thành hiện thực, ngài gặp một chuyện rất phiền toái – Hạ Chấn chết.

Anh em vợ của Hoàng đế nhiều không kể xiết, nhưng chính thức thì chỉ có người Hạ gia, số còn lại đều là ăn theo. Hạ Chấn vừa chết, Hoàng đế không thể không tỏ vẻ xót thương, ba ngày liền ăn cơm không xem ca múa, tạm thời ngưng các hoạt động giải trí khác. Trưởng công chúa Khánh Lâm tiếc lắm, nhưng cũng không nói gì, Hạ Hoàng hậu cũng từng nuôi dưỡng bà một thời gian, ở phương diện tình cảm với chị dâu, Trưởng công chúa Khánh Lâm không thể mở tiệc mời khách lúc này được.

Như vậy cũng chẳng phiền gì nhiều, bây giờ không ăn, qua vài bữa nữa ăn lại thì cũng như nhau cả. Vấn đề là Hạ Chấn quản lý Ngự lâm, một chức vụ vô cùng quan trọng. Nếu bình thường thì không sao, nhưng lại xảy ra trong lúc chư vương và Thái tử đang đấu đá. Hoàng đế lệnh Phó chức tạm thời thực quyền, sau đó để các đại thần bàn bạc tìm chọn một người thay thế. Bàn bạc hồi lâu, vẫn không có kết quả.

Có lẽ là nhờ Trịnh Tĩnh Nghiệp dẫn dắt, những chư vương có chung chí hướng không nổ súng trực tiếp với Thái tử, nhưng bên cạnh Thái tử vẫn thường có một, hai ‘tiểu nhân’ bị phát hiện. Thái tử muốn khôi phục quan hệ xa cách với Hoàng đế còn không kịp, đã thế có kẻ đâm dao sau lưng, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Với Thái tử mà nói, Hạ Chấn giống miếng gân gà (ý nói ăn vô vị, vứt thì tiếc), trên danh nghĩa là cậu, nhưng trước giờ Thái tử cũng không quá thân cận. Vốn cũng chẳng phải cậu ruột, Hạ Chấn có liên hệ thông gia với các hoàng tử khác, giả nhân giả nghĩa, cũng giống Đới Giác, từ đầu đến cuối chỉ nghe lệnh Hoàng đế.

Bây giờ Hạ Chấn đã chết, Thái tử muốn đưa người mình lên quản lý Ngự Lâm, chư vương không thể bỏ qua. Trịnh Tĩnh Nghiệp hơi xiêu lòng, ông đã có Kim Ngô vệ trong tay, nếu có thể quản được Ngự lâm quân… Lắc đầu, Trịnh Tĩnh Nghiệp bỏ ý định này.

Ông không nhúng tay vào, người bên ngoài càng đấu đá sục sôi. Phía Thái tử đề cử một người, một đống kẻ phản đối, chư vương đưa ra một cái tên, cũng một đám không tán thành – không ai muốn kẻ khác được lợi. Nếu không phản đối được, liền bắt tay công kích thân hữu của kẻ được đề cử.

Ai làm quan mà không có chuyện không thể nói ra? Lôi chuyện này ra làchuẩn quá rồi còn gì.

Hoàng đế cả ngày bị triều thần khiến cho ong ong cái đầu, như hàng chục con ruồi, kinh khủng hơn là suốt mười ngày vo ve mà chẳng có kết quả! Các thần tử ngài dùng suốt mấy chục năm nay, giờ giống một đống táo hư, ban đầu chỉ có một quả nổi đốm, vài ngày sau như lây bệnh khiến quả nào cũng mục nát! Thế này là thế nào?! Suýt nữa ngài đã nghi ngờ ‘Thịnh thế’ của mình chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Cuối cùng Hoàng đế đã phát hiện, vấn đề có vẻ nghiêm trọng, sao trước kia không phát hiện ra chuyện này? (nói chen: Trịnh Tĩnh Nghiệp ra tay, đều là một chiêu toi mạng, không kéo dài lâu như vậy, bây giờ ông tọa sơn xem hổ đấu, thi thoảng còn đánh vài quyền thái bình, hai bên cãi cọ đương nhiên khiến Hoàng đế đau đầu rồi.)

Dù sao cũng là Hoàng đế suốt mấy chục năm nay, tuy già, ham muốn an nhàn, không thích suy nghĩ, nhưng mấu chốt vẫn còn tồn tại. Ngự lâm vô cùng quan trọng, là nơi bảo vệ tính mạng Hoàng đế, không thể để Hoàng đế chịu bất kì ‘kích động’ nào.

Hễ mà đã dùng đến đầu óc thì rớt ra bao nhiêu là đậu hũ, còn nhanh nữa chứ. Hoàng đế nhanh chóng nhìn ra vấn đề: Bố mày chưa có chết! Tụi bây muốn làm gì? Tính lập mưu phạm tội giết người?! Ăn cháo đá bát, ăn cháo đá bát, rặt một lũ ăn cháo đá bát! Khốn khiếp, dám tính kế với bố à! Tụi bây làm công cho bố, bố cũng trả công cả rồi, bây giờ còn muốn khống chế bố mày hả?

Mà trong bọn họ còn có các con trai của ngài nữa kìa, điều này càng khiến Hoàng đế tuổi đã cao vô cùng khó chịu. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là Thái tử, phải hiểu rằng chư vương là một khái niệm rất rộng, ngươi một lời ta một tiếng, không nói hết. Thái tử không giống vậy, anh ta vừa xuất hiện là kéo theo một đống người, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Tâm tình Hoàng đế vô cùng phức tạp, nhất thời không thể nói rõ. Một vì giận Thái tử vô năng, non nớt trong chính trị, hai là căm hận có kẻ khống chế Thái tử. Nghĩ tới Thái tử còn định kết hôn với Đới gia, nhưng Đới gia lại vội vàng đính hôn cho con gái, nghi ngờ của Hoàng đế càng rõ rệt.

Lại nghĩ, đó cũng là con của mình, không tới mức giới hạn thì Hoàng đế vẫn có thể chịu được, đừng xem sử thấy có nhiều Phế Thái tử, thật ra mỗi lần phế Thái tử là một hồi đấu tranh kéo dài gian khổ lắm, chuyện này không dễ làm đâu. Hoàng đế vẫn chưa muốn xử lí Thái tử, liền cho gọi Thái tử tới mỉa mai một phen, hi vọng anh ta có thể thành thật hơn, chớ có nhìn cha ruột mình như miếng thịt béo mà tính cạp cho hai phát.

Thái tử nghe hiểu ý của Hoàng đế, cả người mướt mồ hôi, vô cùng bất an, hoài nghi không biết kẻ nào tố cáo tội trạng của anh ta, muốn kiếm gì đó bảo đảm, liên tục liên hệ cùng triều thần – lũ em trai đã hành động cả, chẳng lẽ anh ta phải chờ chết hay sao? Mà như thế thì trái ngược với dự định ban đầu của Hoàng đế, ngài giận đến nghiến răng nghiến lợi.

***

Tâm trạng Hoàng đế không vui, tất nhiên sẽ có người ăn họa. Trong cung Thúy Vi đã có mấy người bị đánh rồi, may mà không nặng lắm. Quần thần chịu quở mắng, lôi mấy chuyện mờ ám trong quá khứ thì chỉ bị đày đi xa cho rảnh, nhẹ thì rớt hai cấp, phạt chút tiền thôi.

Bấy giờ thì không có thịnh trò đánh đại thần, chứ đừng nói là đình trượng.Tể tướng thì càng được ưu đãi hơn một chút, tuy Hoàng đế tức cành hông, nhưng chỉ trích Trịnh Tĩnh Nghiệp mà vẫn vô cùng khách sáo: “Hỗn loạn trong triều, chính là do Ngự lâm, tranh luận nửa tháng rồi mà không có kết luận. Tướng công còn bình thản được sao?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp không hề có ý tiếp thu ý kiến lãnh đạo, gật đầu tỉnh bơ: “Thần mang người đến bàn chuyện cứu trợ thiên tai, hôm trước mưa to, thiệt hại không ít. Không chỉ trong kinh, mà không ít những quận huyện xung quanh cũng gặp tai họa, Lạc Tư Thành vốn là trợ thủ của Hạ Chấn, cũng thuần thục sự vụ trong Ngự lâm, công tác giải quyết cũng chưa từng mắc sai lầm, để hắn ta tạm thời thay mặt coi như cũng ổn.”

Ông chú xui xẻo của Hạ Chấn cũng vì mưa to, dọc đường trơn trượt, không cẩn thận cả người lẫn ngựa té vào rãnh thoát nước ven đường mà chết. Ngày nghỉ hôm đó ông ta về nhà, tuy trời mưa, nhưng lại muốn về sớm tí để nghỉ ngơi, đội mưa lên đường rồi cứ vậy mà toi mạng.

Trận mưa này không nhỏ, phạm vi rộng, không ít những quận huyện quanh kinh thành gặp phải tai ương. Trịnh Tĩnh Nghiệp bẩm với Hoàng thượng, vẫn luôn quan tâm để ý đến việc này: “Thật ra vùng bị thiên tai không lớn quá, chẳng qua đó là phụ cận kinh thành, không ngờ gây chấn động đến vậy.” Một bộ âu sầu vì dân vì nước.

Hoàng đế: …

Ngài không tìm ai khác để bàn bạc nữa. Trong các Thừa tướng chỉ có Trịnh Tĩnh Nghiệp không qua lại lung tung với các hoàng tử, hỏi người khác à, lòng nghi ngờ của Hoàng đế đã trỗi dậy, lo lắng bọn họ có tư tâm. Hễ mà đã có thành kiến, thì dù có lòng vàng cũng có thể trở thành dụng ý xấu. Trịnh Tĩnh Nghiệp ngược lại, trong lúc mọi người đang mưu cầu lợi ích cho mình, ông vẫn một lòng vì nước, bận trong bận ngoài tìm cách xử lý thiên tai, kể từ đó, Hoàng đế luôn coi Trịnh Tĩnh Nghiệp là một ‘Thuần thần’. (Thuần trong tinh khiết, trong sạch, thần trong hạ thần, bề tôi, quan lại.)

Lại bắt đầu cảm thán: “Thái tử là con trưởng của ta, cả đời gửi gắm, hi vọng nó có thể kế thừa, làm rạng rỡ tài sản tổ tiên, không ngờ lớn đầu rồi mà vẫn nông nổi như vậy.”

“Cha mẹ luôn không hài lòng với con cái, lúc nào cũng mong chúng có thể làm tốt hơn, đều là chuyện thường thôi mà.” Trịnh Tĩnh Nghiệp không nói xấu Thái tử, chẳng như không bỏ đá xuống giếng, lại nói đỡ cho: “Nghe kể, khi Thánh nhân bằng tuổi Thái tử, còn nhào lộn nữa mà?”

Nguồn tin: Trưởng công chúa Khánh Lâm. Nghe nói sau khi Hoàng đế được báo là có con, chống tay lộn ngược ra sau ngay tại chỗ. Bởi vì sự kiện này quá đáng sợ, nên Trưởng công chúa Khánh Lâm vẫn nhớ rõ mãi đến giờ.

Ánh mắt Hoàng đế cũng nhu hòa hơn: “Chỉ mong nó có thể hiểu chuyện một chút.”

Cuộc đối thoại của quân thần lọt vào tai Thái tử, đảo điên thế giới quan của Tiêu Lệnh Hành – Đây là Trịnh Tĩnh Nghiệp thật sao? Sao ông ta có thể nói tốt cho ta được? Không phải ông ta hận ta đến thấu xương, luôn đối nghịch với ta sao? Chẳng lẽ trước giờ ta đã nhìn lầm? Vừa nghi ngờ Trịnh Tĩnh Nghiệp có âm mưu gì đó, lại cho rằng không biết có phải định lấy lòng chăng.

Hoàng Thái tử vẫn ngơ ngác trong năm dặm sương mù, vô cùng khó hiểu.

Anh ta nào biết rằng, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nhanh chân hơn Đông cung một bước. Đầu tiên ông dùng tình cảm của cha con Hoàng đế và Thái tử xoa dịu một lần, để Hoàng đế có hảo cảm hơn với Thái tử. Mà thương càng sâu thì hận thêm nặng, chân tình cũng thành giả ý. Sau này có chuyện gì thì cũng thành vô giá trị, ngược lại còn phản tác dụng. Dẫu muốn trở mình, nhưng đã mất con át chủ bài.

Thế mới nói, đấu đá với gian thần, chỉ số thông minh bình thường thôi thì hoàn toàn không xài được.

***

Bởi vì tâm trạng Hoàng đế đang không tốt, hơn nữa đất nước đang có thiên tai, Hoàng đế muốn đi tìm hoan mua vui sẽ gây ảnh hướng xấu, thế nên tiệc mời tại nhà của Trưởng công chúa Khánh Lâm cứ bị kéo dài dây dưa, vợ chồng Cố Ích Thuần quyết định dẹp hết công tác chuẩn bị ra sau. Trịnh Diễm cũng dẫn đám cháu ngày ngày gõ cửa xin học, mãi đến khi tháng tám thoang thoảng hương quế, cả đoàn du lịch quyền quý đến Hi Sơn tránh nóng mới trở về kinh.

Vừa trở về, Cố Ích Thuần cho học trò nghỉ ba ngày, thu dọn đồ đạc, thăm cha tìm bạn. Trịnh Diễm mừng rỡ, lần này không cần xin nghỉ nữa, ở nhà hơi buồn, muốn ra ngoài đi dạo. Rượu tồn trong nhà đã uống hết, đi về phải cất thêm mẻ mới, nàng còn định chuẩn bị ít dược liệu để ngâm thêm mấy vò, định bụng làm quà mừng năm mới.

Đỗ thị nghe bảo nàng muốn ra phố, nói: “Chỉ cầm một trăm xâu tiền, mang đám A Khánh theo, bảo Trương Đại lang (người làm Trịnh gia) mang thêm vài người áp xe đi với con.”

Trịnh Diễm cười hỏi: “Mẹ muốn mang hộ cái gì không?”

Đỗ thị liếc nàng mắng: “Con cứ đi, chớ về muộn quá, không được gây chuyện. Nếu vừa ý món nào mà mắc quá thì cứ bảo chủ tiệm giữ lại, quay về nói với mẹ, mẹ cho người xem lại rồi mua.”

“Dạ.” Thay áo, cầm tiền, lên xe, mang thêm một đám người làm, nữ tì đi dạo phố.

Trong chợ có rất nhiều món phong phú, tuy chất lượng phần lớn không tốt bằng hàng trong kho Trịnh gia, nhưng được cái đa dạng. Trịnh Diễm ra phố không đơn thuần là mua đồ, đi dạo thì đúng hơn. Phụ nữ ấy mà, chẳng cần biết ở thời đại nào, khoái dạo phố ngắm đồ là bản tính khó dời.

Nàng không ghét tiệm bán hàng giả của nhà Viên Thủ Thành, thong thả thăm thú thì đến trước một cửa tiệm nọ, phát hiện nơi này lại có bán ớt khô! Trịnh Diễm cảm động muốn khóc, nàng biết ớt của thời không này, cũng từng ăn qua, nhưng mà vị quá mạnh, lúc ăn nước mắt nước mũi cứ trào ra, ăn chung thì không được, người ăn ít, không thành món ăn. Nhà nàng cũng có ớt, nhưng mà số lượng rất ít. Trong đầu Trịnh Diễm không ngừng bay ra nào là gà cay, thịt hầm ớt, tiết canh, lẩu cay xé lưỡi…

Cao hứng, Trịnh Diễm hỏi giá ông chủ: “Cái này bán ra sao?”

Chủ tiệm là người nhanh trí, thế mà cũng ngây người, cũng hay có vài đứa con nít nhà giàu thích của lạ tới chỗ ông ta hỏi thăm, nhưng mà cô bé trước mắt này thì muốn mua thật! Không cẩn thận, muốn tranh thủ làm thịt dê béo nữa kìa, cứ nhìn số gia đinh phía sau, không chừng đại nhân nhà bé con kia sẽ tới đập nát cửa tiệm nhà lão mất! (Lãonghĩ nhiều rồi, Trịnh Tĩnh Nghiệp mà tức giận thì không cho người tới đập đâu, cùng lắm khiến ông không thể làm ăn được gì ở kinh thành thôi.)

Chủ quán không thể không đáp, đành trả lời: “Ở đây có loại đã xay kĩ, hai mươi đồng một lạng, còn loại đã phơi nắng, thì một lạng hai mươi lăm đồng.” Trịnh Diễm không nói nên lời, ớt này mà còn mắc hơn cả gạo! Đã thế còn tính từng lạng! Hăng hái trả giá với lão chủ quán: “Đắt quá, thạch mễ (tên một loại thực vật, dùng làm thuốc) mới có giá đó.”

Chủ quán rất 囧, sau lưng Trịnh Diễm cả gái lẫn trai đến bảy tám người, dàn một hàng trước tiệm của lão, ảnh hưởng làm ăn. “Người ăn ít, kẻ trồng cũng ít, hiếm thì đắt thôi.”

Trịnh Diễm khăng khăng không đồng ý: “Lão còn một túi lớn ở đây này, nếu người ăn ít thì cũng chẳng bán được, ta mua nhiều, lão bớt chút tiền đi.”

Bán không được bán không được bán không được… Lão chủ quán muốn đánh người, con bé chết tiệt định tới gây rối sao? Mặt mũi xinh xắn thì ngon à! Trong nhà có nhiều tiền thì hay à! Ôi ôi, nhưng nhìn đám tay chân sau lưng ‘con bé chết tiệt’ kia, lão không dám tức giận. Chỉ ôn tồn thuyết phục: “Tiểu nương tử, người mua ớt này ít lắm, cháu có thể mua bao nhiêu? Mua về có khi làm người nhà nổi giận đó.”

Trịnh Diễm cam đoan hết lần này đến lần khác, nàng sẽ mua hết, chủ quán sống chết không chịu tin. Không phải thương nhân nào cũng chỉ biết tới cái lợi nhỏ trước mắt, cũng có kẻ biết nhìn lâu dài. Hơn nữa tuy người ngoài luôn cảm thấy thương nhân gian trá, nhưng có không ít người làm ăn có lương tâm, một cô bé sao mua nhiều vậy được, buôn bán cũng phải nghĩ cho khách hàng một chút chứ?

Lại thêm, ông ta hiểu những thứ này trong mắt quyền quý không bao tiền, nhưng con nhà ai lại tiêu tiền mua cả đống này, chẳng phải rất ngớ ngẩn, rất mất mặt hay sao? Đến lúc đó chính ông ta gặp xúi quẩy.

Nói cũng vừa khéo, thầy Cố cho học trò nghỉ thì cũng được rảnh rỗi, tranh thủ, đưa vợ đi dạo phố. Cố Ích Thuần vốn là người tự tại, dẫn vợ đi mua sắm không chịu áp lực nào. Hai người mang theo vài tùy tùng, bước tới đây.

Bấy giờ phố (khu dân cư) và chợ (phố buôn bán) tách biệt, trong phố chỉ có những cửa hàng tạp hóa, muốn mua sắm, chỉ có thể vào chợ, xác suất thầy trò vô tình gặp nhau là một nửa.

Khi đó, bên ngoài tiệm có một đống người vây quanh, đương nhiên thu hút sự chú ý của vợ chồng Cố thị. Trưởng công chúa Khánh Lâm chưa từng thấy náo nhiệt như vậy, rất hứng thú. Hai người ở ngoài, nghe một giọng trẻ con vô cùng quen thuộc truyền ra: “Phá tiệm hay bán hàng, lão chọn đi!” Điệu bộ ác bá cường hào như thế, khiến Cố Ích Thuần rất xấu hổ, không khỏi phát run, đẩy đoàn người ra hai bên, chen vào.

Sau đó ông nhìn thấy Trịnh Diễm. Nếu đã thấy, thì không thể không quản: “Con đang làm gì đó?”

Trịnh Diễm vô cùng oan ức, ngón tay trắng nõn chỉ thẳng vào mũi lão chủ quán: “Con muốn mua đồ, nhưng lão không bán!”

Chủ quán muốn giết người! Con bé chết tiệt kia còn dám lý sự! Vẻ mặt đau khổ giải thích nguyên nhân hậu quả với Cố Ích Thuần, Cố Ích Thuần đang lo Trịnh Diễm định làm trò gì phi pháp, thì ra là muốn mua ớt, mới yên tâm. Thấy xung quanh đều là người, muốn đưa Trịnh Diễm đi, khó tránh bị những người xung quanh dèm pha này nọ. Vì thế ôn tồn hỏi chủ tiệm: “Bao nhiêu tiền?”

Có người lớn lên tiếng, lão chủ quán cũng yên tâm hơn.

Chỉ tốn một xâu tiền, Trịnh Diễm đã mua lại toàn bộ ớt của lão ta.

“Chuyện mua bán, không thể tùy tiện đổi ý.” Chủ quán run sợ nói một câu.

Trịnh Diễm ngoắc tay, A Khánh cúi người bế nàng lên, Trịnh Diễm hài lòng khi thấy mình đã cao thêm một khúc, nhếch miệng nhìn chủ quán: “Yên tâm, ta không như lão.”

Chủ quán: …

***

Muốn gì mua đó, tâm trạng Trịnh Diễm rất tốt, nắm tay sư phụ và sư nương. Ra khỏi chợ đông, nhìn thấy một quán ăn bên cạnh chợ, nhìn lên tấm liễn, trên đó viết “Khách tự mây lai.” (khách như mây trôi) Nơi này vậy, Trịnh Diễm quyết định đãi khách, mời mọi người lên phòng trên lầu, nghỉ chân ăn chút gì đó – từ lúc xuyên qua đến bây giờ nàng có đến tiệm ăn nào đâu.

Cố Ích Thuần và Trưởng công chúa Khánh Lâm vui vẻ đồng ý, một đoàn bước lên lầu, chọn một phòng lớn, bởi vì không phải đang giờ cơm, dù có náo nhiệt thì cũng dễ có phòng trống. Vừa vào phòng đóng cửa, gương mặt Cố Ích Thuần trắng xanh: “Con giỏi lắm! Dám ỷ thế hiếp người!”

Trịnh Diễm cảm thấy rất oan: “Con có bảo là không trả tiền đâu! Con chỉ muốn trả giá, lão ta không cho trả thì con không trả nữa, nhưng lại không chịu bán.”

Cố Ích Thuần đỡ trán, cảm nhận trọn vẹn sự bất đắc dĩ của Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Con mua làm gì?”

Trịnh Diễm cười bí hiểm: “Bí mật.”

Cố Ích Thuần: Trịnh sư đệ, đệ vất vả rồi.

Trong lúc thưởng thức trà bánh, bỗng nghe một giọng thật lớn: “Thì ra là một tiểu mỹ nhân sao?”

Trịnh Diễm phun cả ngụm trà ra ngoài, sặc đến nổi ho khan. Tình tiết này rất quen thuộc! Ngoái đầu nhìn xuống dưới, một tên quái vật khổng lồ mặc nam trang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.