Con Gái Địa Chủ

Chương 42




Từ lúc về đây Hân rất ít khi đi ra ngoài một mình vào ban đêm vì trong xóm không có đèn đường, chỉ có ở gần quốc lộ mới dựng một vài cây đèn nhưng khoảng cách rất xa nhau và chỉ tập trung ở khu vực nhiều nhà dân, quán xá, trạm xăng này nọ thôi, Hân vừa đi vừa nhìn trước ngó sau vừa sợ dẫm phải phân trâu bò để lại vừa đề phòng có người xấu đi theo, bầu trời tối đen như mực, mà nó đen như cái tiền đồ của chị Dậu vậy, cả hai chỉ có thể dựa vào ánh đèn flash của điện thoại của mới nhìn được đường. Cô quay sang nhìn Vân, em ấy thế mà cũng gan phết chứ đùa nhưng thế cũng đúng, với cái tính em thì đừng nói đến việc bị người xấu bám theo, Vân chưa cầm dao đi xiên người khác là may rồi.

Từ khi gặp được Vân, cô âm thầm khắc ghi trong lòng một điều, đó là đừng bao giờ coi thường một người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối, cô ấy không yếu như bạn tưởng đâu, cô ấy chỉ muốn bạn nghĩ như thế thôi.

Vân dường như cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, cô quay sang nhìn chị, đúng lúc ánh mắt của cả hai chạm nhau, Vân cười nhẹ đẩy mặt Hân sang hướng khác rồi nói.

"Chị nhìn đường đi, nhìn em làm gì?". Hân giật mình lúng túng nhìn đi chỗ khác, vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc em ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.

"Thật ra thì chị cũng không cần phải đi cùng em đâu, em chỉ rủ chơi chơi vậy thôi, em đi lát rồi về". Hân cười gượng gãi đầu, cô không dám nói mình ngại ở riêng với anh chị của Vân, chị Thư thì còn đỡ chứ Nam thì hơi khó gần, cô sợ mình ở đấy sẽ khiến người ta khó chịu nên đi cùng Vân mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

"Để em đi một mình chị mới lo, dù sao hai người vẫn đỡ hơn một đúng không nào?". Em không nói gì, Hân tạm cho rằng sự im lặng của Vân là ngầm đồng ý.

Sau đêm hôm đó, cô cảm nhận được cả hai đang trở nên cởi mở và gần gũi với nhau hơn, ví dụ như cô đã hôn được em mặc dù môi hai người chỉ khẽ chạm vào nhau rồi thôi nhưng như thế cũng tốt, cô không phải loại người tranh thủ lúc người ta đang say mà đi quá giới hạn. Hân chợt nhớ lại hình ảnh môi cô chạm vào bờ môi mềm mại nóng bỏng mang theo hương rượu làm người ta say, cô tự hỏi nếu được ngậm lấy đôi môi ấy thì sẽ có cảm giác gì.

Vân dẫn cô đi đến một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong một con ngõ nhỏ hẹp, trước đây từng là nhà của bà ngoại nhưng sau khi mẹ mất, bà quyết định bán căn nhà này cho người khác, còn bây giờ thì được Vân mua lại. Cánh cổng cũ kĩ chầm chậm mở ra, tiếng bản lề rỉ sắt tạo âm thanh kẽo kẹt sởn gai ốc vang vọng trong không gian u tối, nơi đây trống trải và lạnh lẽo hiển nhiên là vì lâu rồi không có người ở nhưng khi vào trong nhà, Hân không khỏi thấy choáng ngợp. Một bộ bàn ghế thấp bé kê giữa nhà, giường đôi được đặt ở trong góc nhà, bàn học được kê bên cạnh tủ gỗ, còn có cả tivi sony đời cũ, võng lưới đặt cạnh tủ lạnh, máy khâu đạp chân bên dưới cửa sổ, trên tường treo đầy bằng khen thưởng cùng ảnh chân dung, chỗ nào cũng có dấu vết có người ở làm gì còn cảm giác trống trải như lúc đầu chứ?

"Chị ngồi đợi em một lát nhé". Hân giật mình vội đặt balo mèo lên ghế rồi đi theo Vân vào buồng trong, cô vẫn chưa quên mục đích cả hai đến đây đâu.

"Không cần đâu, tại vì chị cũng muốn... thắp cho cô một nén nhang". Vân khựng người lại, em đưa lưng về phía Hân nhẹ gật đầu một cái.

Người phụ nữ bên trong di ảnh mỉm cười dịu dàng, Vân và người đó có gương mặt na ná nhau, nhất là ở đôi mắt đẹp nhưng man mác buồn, ở một góc cô không nhìn đến, Vân cắn môi hai mắt đã sớm nhạt nhòa nước mắt, cô nhìn khuôn mặt đôn hậu trong di ảnh, Hân chắp hai tay, thành kính vái 3 cái rồi cắm vào bát hương.

"Con gái mẹ bất hiếu, không chu toàn hương khói cho mẹ". Hân ngẩng đầu lên nhìn Vân, nghe em nói vậy, cô lặng lẽ ra ngoài nhường lại không gian cho hai mẹ con họ, Vân tháo kính xuống, khung cảnh vẫn như trước nhưng người cô muốn thấy lại không thấy đâu.

Ước nguyện duy nhất khi mẹ còn sống đó là được trở về và rời xa bể khổ này, Vân biết điều đó nên dù có bị mọi người ngăn cản cô vẫn muốn thực hiện ước nguyện cuối cùng của mẹ nhưng tiếc là không thành, cô không muốn để mẹ ở cùng một nơi hay thờ cùng một gian với ông Trịnh nên mới xin di ảnh mẹ về đây, vẫn để một cái ở nhà chính. Vân tìm cách mua lại căn nhà này, cô dựa vào những mảnh kí ức mơ hồ để mô phỏng trang trí lại y hệt nơi mà mẹ sinh ra và lớn lên, Vân chuyển vào để ở một thời gian nhưng sau này cô ra nước ngoài, nơi này lại một lần nữa bị bỏ hoang. Ngôn Tình Sủng

Vân tìm kiếm hơi ấm trong đống tro tàn nhưng cuối cùng cô vẫn buộc phải chấp nhận hiện thực rằng mẹ đã đi rồi.

"Mấy ngày nay con gặp được nhiều chuyện may lắm, con được tặng cái kính này, nó thần kì lắm mẹ ạ, đeo lên sẽ không thấy mấy cái thứ đó nữa, vậy nên từ giờ trở đi con không cần phải giả vờ nữa!". Vân cười cười lấy một chiếc khăn sạch lau bức di ảnh đã bám đầy bụi, cô bắt đầu kể những chuyện xảy ra gần đây, mới đầu câu chuyện chỉ xoay quanh những chuyện lặt vặt nhưng càng về sau tần xuất cô nhắc đến cái tên Hân rất nhiều nhưng dường như cô không nhận ra điều đó.

"Đáng lẽ ra người như con nên sống cô đơn đến cuối đời mới phải, nhưng mà...". Vân nhìn xuống tay mình, sợi dây màu đỏ quấn quanh ngón áp út như đang phát sáng trong không gian, mà người đang chờ Vân ở bên ngoài cũng có một sợi dây buộc chặt trên ngón áp út của mình mà cô ấy lại không biết đến sự tồn tại của nó.

"Ờ đời không ai học được chữ ngờ". Vân cười khổ, cô học được cách để trở nên mạnh mẽ một mình, cô giam cầm cảm xúc mình lại, lí trí đến mức bị nói là người vô tâm, cô lừa dối mọi người chỉ để họ không biết cô là ai bao gồm cả chính cô, suy cho cùng cô biết mình không phải là loại người tốt đẹp gì.

Vân đặt cuốn sổ đã ố vàng bên cạnh di ảnh, đối với chuyện mẹ còn nhớ thương người kia mà tìm đến cái chết làm Vân vừa giận vừa thương, lời bàn hát London bridge is falling down được phiên âm sang tiếng việt đọc khá buồn cười, nhưng mẹ yêu giai điệu của bản đồng giao, yêu cả người đã dạy cho mẹ cách hát, yêu đến quên mình như vậy, mà người kia có biết hay chăng? Vân xoay người bước ra ngoài buồng, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng ngập tràn hương khói, người phụ nữ trong di ảnh vẫn mỉm cười hiền hậu nhưng sau khi Vân rời đi chưa được bao lâu, bên cạnh bàn thờ lại xuất hiện một người phụ nữ có gương mặt giống hệt người trong di ảnh.

Hân ngồi chờ Vân một lúc liền thấy chán, cô đứng dậy đi ngắm nghía xung quanh, có rất nhiều bằng khen thưởng được treo khắp nhà, tất cả đều ghi tên một người, ngoài bằng khen ra còn có khung ảnh của một bé gái xinh xắn trắng trẻo, cô đoán đây là Vân hồi nhỏ, Hân nhìn cô bé trong ảnh trưng cái mặt lạnh tanh, đôi mắt to tròn cùng cặp má phúng phính nhìn cưng không chịu được.

Lại nhìn sang chỗ khác, ánh mắt cô chợt dừng trên bàn học nằm trong góc, Hân đoán chắc Vân còn lâu mới ra nên mới tranh thủ nhìn một chút. Trên bàn có một chồng vở ghi đã bám đầy bụi, Hân cầm lên nhìn nhãn vở ghi môn ngữ văn lớp 12 của Vân, cô mở đại một trang ra nhìn, Hân che miệng suýt thì cười ra tiếng. Ai mà ngờ chữ Vân xấu như gà bới thế này, nhìn không khác gì kí tự La Mã cổ, thôi thì ai cũng giở ở một lĩnh vực nào đó mà, cô lật đến trang có lời phê bình của giáo viên, Hân càng không nhịn được cười.

"Yêu cầu về luyện chữ cho nắn nót, cô không đọc được bài của em!!". Trong từng câu chữ thể hiện sự bất lực của người giáo viên.

Hân gập cuốn vở lại, lúc này cô mới để ý ở giữa chồng sách có kẹp một tấm ảnh kỷ yếu, ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt mỉm cười hiền lành, tà áo dài trắng tinh khôi, tóc đen xõa ngang lưng, trên mặt đeo gọng kính đen, đứng giữa một hàng áo trắng em vẫn nổi bật như thường nhưng mang hơi thở của thanh xuân chứ không bị già trước tuổi như bây giờ. Hân nhét lại bức ảnh vào chồng sách, Bánh Mì lúc này thì không biết đã tự chui ra khỏi balo từ lúc nào, nó chạy đến bên người Hân rồi cào cào ống quần của Hân, cô cúi người xuống bế nó lên nhưng không may lại đụng phải cạnh bàn.

Cái bàn rung lên một cái, trong hộc bàn lộ ra một góc túi bìa đựng hồ sơ, Hân đưa tay tính nhét lại túi hồ sơ vào hộc bàn nhưng chợt có một đôi bàn tay khác vươn ra ngăn lại hành động của cô.

"Chị đang làm gì vậy?". Hân ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tươi cười của Vân, bây giờ cô mới để ý dưới mắt em có quầng thâm, cô ngẩn người, cũng cười lại với Vân.

"Em xong rồi à? Có muốn về luôn không?".

"Ừ mình về luôn, chị ra ngoài đợi em một tí nhé". Hân gật đầu đặt Bánh Mì vào trong balo rồi ra ngoài, Vân đợi chị rời đi hẳn rồi mới dám lấy túi hồ sơ trong hộc bàn ra.

Túi hồ sơ bệnh án đã bám bụi vì bị để quên suốt mấy năm trời, Vân không hiểu sao mình còn giữ lại đống này sau ngần ấy thời gian nữa, Vân nhét túi hồ sơ vào sâu hộc bàn, hôm nào rảnh thì cô sẽ mang đi nhóm bếp, sau khi xử lí xong xuôi mọi việc, Vân mới cùng Hân ra về.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống làm bóng của hai người kéo dài trên mặt đất nhưng nếu cả hai để ý thì sẽ thấy có bóng người thấp thoáng sau lưng họ, Hân chỉ cảm thấy sau lưng rờn rợn không nhịn được mà run một cái, người mặc áo dài trắng xuất hiện như một làn gió, người kia đứng sau lưng Hân rồi nhoẻn miệng cười, mái tóc xõa dài che khuất gương mặt chỉ lộ mỗi đôi môi đỏ như máu, làn da trắng tím tái như người chết, môi đỏ khẽ nhấp nhánh, hơi thở lãnh lẽo phả vào tai cô, Hân cảm thấy có cơn gió lạnh lướt qua tai vô cùng khó chịu, đang muốn che tai lại thì người ấy gọi.

"Hân ơi". Nghe thấy có ai gọi mình, Hân theo bản năng quay phắt lại nhìn, nhưng người thì chả thấy đâu mà chỉ thấy màn đêm tăm tối, Hân gãi đầu lấy làm lạ nói.

"Lạ nhỉ? Chắc lại nghe nhầm rồi". Vân đứng bên cạnh nghe Hân nói vậy cũng nhìn ra sau, cô chợt nghĩ đến cái gì đó rồi cười cười.

"Sao vậy?". Hân khó hiểu nhìn sang, em lắc đầu khẽ nói.

"Lần sau không được ngoái đầu lại nữa nhé, bọn họ trêu tiếp đấy". Hân lúc đầu còn không hiểu ý em là gì nhưng sau đó cô đã hiểu ra, mặt Hân tái mét lại, cô xích lại gần Vân hơn một chút.

"Ngốc lắm cơ". Vân bỏ lại một câu như thế rồi rời đi, Hân rùng mình một cái, vội vàng bám theo Vân.

Chị Thư đứng ngoài hiên hóng ra cổng thấy hai người mãi mới về, chị chạy ra mở cổng để hai người vào nhưng chỉ riêng Bánh Mì đành phải để lại trong xe, anh Nam đang nằm trong buồng nghe thấy có khách ghé qua liền đi ra chào hỏi, nhìn thấy gương mặt Hân, phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra đây là ai, Hân ngượng ngùng nhìn anh cười chào hỏi mấy câu rồi mới đi theo chị Thư vào nhà thờ tổ. Chị Thư đứng đằng sau quan sát Hân lạy ba lần rồi cắm hương vào bát nhang, chị nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, mãi một lúc sau chị mới nói.

"Có phải ban nãy Vân dẫn em đi thăm mẹ không?". Hân giật mình quay sang nhìn chị, bất ngờ thốt lên một câu.

"Dạ vâng! Sao chị biết ạ!". Chị Thư cười cười, về đây Vân chỉ có hai nơi để đi, một là nhà bên kia và hai là nhà bên này, chị không biết có phải vì mình cong thế nên mới hay đa nghi này nọ hay không nhưng chị có linh cảm rằng em mình với Hân chắc chắn có gì đó! Vân thì tỉ lệ cong không cao lắm nhưng chưa chắc đã là thẳng, nói chung xu hướng tìиɦ ɖu͙ƈ của Vân là một dấu hỏi chấm to đùng, còn Hân thì có cái vibe của gái cong nhưng trong cách nói chuyện và cử chỉ thì rất giống gái thẳng, lẽ nào Hân cũng là les ngầm giống mình?

"Hai đứa...thân nhau nhỉ?".

"Vâng chị".

"...thôi mình ra ngoài nhé". Chị thở dài, vấn đề nhạy cảm này khó hỏi quá mà thời gian không còn sớm, chị Thư không giữ Hân lại nữa liền để Vân đưa cô về, lúc ra đến cổng anh Nam tự nhiên chạy ra gọi với cô lại.

"Lúc trước anh có thái độ không tốt với em lại còn hiểu nhầm em nữa, Hân cho anh xin lỗi, có chút chuyện anh không tiện kể ra nhưng cảm ơn em nhiều".

"Đừng anh ơi! Em có làm cái gì đâu ạ". Anh Nam cười cười không nói chỉ vỗ vai cô một cái rồi để cô rời đi, Hân gật đầu chào anh một cái, cả nhà Vân ai cũng thân thiện dễ gần đấy chứ.

_________

Sáng thì đi làm, chiều tối thì vội bắt xe về, còn chưa được nghỉ ngơi đã chạy vội đến tìm Vân, Hân vừa về đến nhà đã nằm bẹp trên giường, mẹ Hân thấy thế liền vỗ mông cô cái đét rồi giục cô đánh răng đi ngủ. 3 giờ sáng, Bánh Mì trợn mắt nhìn vào khoảng không cuối giường nhưng có vẻ tiếng khè dữ tợn của Bánh Mì không làm Hân thức giấc, người kia cố tình ngó lơ Bánh Mì mà chỉ si mê nhìn gương mặt xinh đẹp của Hân, người kia đưa tay lên muốn chạm vào cô nhưng khựng lại, chỉ lặng lẽ ôm lấy cánh tay chỉ còn xương trắng, mái tóc đen dài che một nửa gương mặt đã biến dạng, thứ duy nhất còn lành lặn là màu trắng tinh khôi của áo dài.

"Một duyên, hai nợ, ba tình... lời hẹn năm ấy liệu người có nhớ hay chăng?".

Giọng nói dịu dàng khẽ vang lên, một giọt lệ máu lăn dài trên gò mà xinh đẹp của người kia, cớ sao đôi mình lại ra nông nỗi này? Âm dương cách biệt biết đi về đâu? Bánh Mì kêu lên vài tiếng rồi mới nằm cuộn mình bên cạnh Hân, trong không gian vẫn còn vọng tiếng chuông ngân dài rồi tắt hẳn, thân ảnh màu trắng dần biến mất trong màn đêm.

___________________

"Thôi hai anh chị đi trước, Vân ở lại mạnh khỏe". Chị Thư vẫy tay chào Vân, anh Nam nhét vali vào cốp sau đó mới leo lên xe, anh quay sang cẩn thận dặn dò Vân lần nữa.

"Vân nhớ anh dặn gì chưa? Đồ cúng cho bố phải là đồ chay, ngày nào cũng phải thỉnh sư về cầu siêu hết 49 ngày, anh còn quên gì nữa không nhỉ? À đúng rồi, còn....".

"Thôi được rồi, em nhớ mà, anh còn ngồi đây nói nữa thì kẻo lại muộn giờ bay, đi nhanh lên!". Vân nhanh chóng ngắt lời anh, cô sợ anh câu giờ liền nhìn chị Thư với ánh mắt nhắc nhở, chị ngồi bên cạnh nghe đi nghe lại một câu mãi cũng phiền, chị bèn nói.

"Thôi đi Nam ơi, dặn thế là được rồi, đi nhanh kẻo muộn giờ, Chi chào dì đi con".

"Con chào dì ạ!". Anh Nam thấy thế không còn cách nào khác đành thôi, Vân vẫy tay chào tạm biệt ba người. Sau tang lễ được ba ngày, vì hai anh chị không thể tiếp tục bỏ bê công việc được nữa nên cả ba ngồi tụm lại một chỗ để phân công ai sẽ ở lại lo hậu sự, Vân không chút do dự nhận việc về mình, cô nói.

"Em bây giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi, em sẽ lo hậu sự cho bố nhưng sang tháng 9 thì em phải đi làm rồi, lúc đấy mình lại bàn tiếp".

"Cũng được, Nam không tiện đi đi về về thì không nói, sang tháng sau thì Chi nó đi học trở lại rồi, văn phòng bên chị càng không thể vắng mặt thường xuyên được...làm sao giờ?".

"Thì em lo, dù sao thì Vân...cũng quay lại rồi, em về đây lo chuyện xưởng lúa tiếp thôi". Anh Nam cười cười nhưng trong mắt thể hiện sự buồn rầu không nói lên lời, đây là sản nghiệp của Vân, anh tiếp quản nơi đó cũng được 2 năm rồi, đã đến lúc lui về làm nông như trước kia, Nam chợt cảm thấy chán nản nhưng chưa được bao lâu Vân đã nói.

"Em có chuyện này muốn nói với anh lâu rồi mà lại quên mất, ngay từ đầu em đã muốn anh Nam tiếp tục ở lại, anh không cần phải đi, còn về xưởng nhà thì em nghĩ anh vẫn có thể quản lí từ xa mà đúng không? Anh tuyển quản lý đi, em có thể đề cử vài người mà cũng không phải quy mô to lớn gì nên sẽ ổn thôi mà". Nam sững sờ nhìn Vân, cô biết anh đang thắc mắc điều gì liền bày tỏ quan điểm của mình ra.

"Thứ nhất là anh đã quản lí sản nghiệp của em được 2 năm rồi, cái gì anh cũng biết hết hết trơn à, em bây giờ làm sao hiểu công ty bằng anh. Thứ hai là anh cũng góp vốn trong công ty, cũng tính là một cổ đông lớn vậy nên em tin anh cũng có sức ảnh hưởng như em thôi, cùng là người nhà với nhau, em cũng tin tưởng anh hơn mấy ông quản lý kia nhiều nhiều". Vân cười cười, nhanh chóng chốt luôn một câu.

"Nói chung là, anh đã cống hiến những gì cho công ty em biết hết, thế nên là dù muốn em cũng không để anh rời công ty đâu". Sau ngày hôm đó, dường như anh đã biến thành người khác, anh càng ngày càng tâm huyết hơn trong công việc, Vân thầm nghĩ sắp tới chắc chắn sẽ bận sấp mặt, có lẽ trong một khoảng thời gian dài sẽ không về Việt Nam nữa nhưng không hiểu sao cô lại không nỡ rời đi.

Vân còn nhớ trước đây mình là kiểu người vội vàng và đầy tham vọng, cô còn nhớ thời điểm bị phá sản cô đã chán nản về bản thân đến mức nào, nhưng một người thành công là một người đã từng thất bại rất nhiều lần, để có được ngày hôm nay đúng là không dễ dàng, Vân dặn lòng mình không nên vội vàng mà phải từ từ, nhìn vậy thôi chứ cô không giàu như mọi người nghĩ đâu.

Vân tự hỏi nếu như 2 năm trước mình không bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì mình lúc này sẽ như thế nào, có lẽ cô sẽ không về nữa mà tiếp tục ở lại nơi đất khách quê người để gây dựng sự nghiệp nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy may mắn vì mình đã ở lại. Một tuần sau khi anh chị rời đi, cuộc sống của Vân ở đây rất healthy and balance.

Vì một ngày 3 bữa chỉ được ăn chay nên cái bệnh dạ dày của cô đã có chuyển biến tốt hơn, ngủ sớm dậy sớm không cần đồng hồ báo thức, sáng sớm đạp xe đi chợ chuẩn bị đồ cúng xong thì cô sẽ kê ghế ra ngoài hiên vừa ngồi tắm nắng vừa xem sổ sách, nhờ vậy mà chỉ trong một tuần mà làn da trắng xanh như ma ốm của cô đã hồng hào hơn lúc trước nhiều, buổi tối thì cô sẽ cùng các sư tụng kinh cầu siêu, xong việc thì sẽ dư ra thời gian để nhắn tin với Hân, dù sao Vân hiện đang là người duy nhất vô công dồi nghề nên có người trò chuyện cũng đỡ buồn.

Lại một ngày nữa trôi qua, Vân trước khi đi ngủ đều ngồi trước bàn trang điểm trải tóc rồi mới lên giường, cô tháo kính xuống đặt trên bàn, vừa ngẩng đầu lên nhìn vào gương cô đã thấy có một người đang đứng sau lưng mình, Vân sợ hãi đứng phát dậy, người kia biểu cảm lạnh lùng nhìn cô, ngũ quan sắc sảo kiều diễm nhưng vết thương trên trán không ngừng chảy máu nhuốm đỏ cả một bên mặt, Vân phải dựa cả người vào bàn mới có thể đứng thẳng được, trong thâm tâm cô vẫn rất sợ người phụ nữ này.

"Ông...ông Trịnh chết rồi, bà làm ơn...tha cho tôi, xin bà". Vân run run nói, cô cố tỏ ra bình tĩnh.

Người phụ nữ không nói gì nhưng vết máu trên trán bà đã biến mất, Vân cũng không dám nói nữa, chỉ mong bà ta nhanh chóng rời đi thay vì ép cô phải chịu đựng cảnh tượng kia. Suốt 12 năm, bà ta lúc nào cũng khiến cô nhớ lại cảnh tượng mẹ cô treo cổ tự vẫn, Vân phải chứng kiến cảnh mẹ mình chết cả tá lần mà không lần nào cô cứu được mẹ, nó ám ảnh đến mức chỉ cần nhìn thấy dây thừng thôi là Vân đã muốn ngất ra đấy rồi, vậy nên lúc cô treo cổ tự vẫn trong bệnh viện còn không dám dùng dây thừng.

"Chị Thư và anh Nam đều...đều mạnh khỏe, nếu bà muốn gửi nói gì với anh chị thì tôi sẽ giúp bà vậy nên...bà tha cho tôi lần này được không bà Quỳnh?". Bà Quỳnh nhìn Vân khúm núm xin tha, gương mặt lạnh lùng của bà dần dãn ra sau đó chậm rãi nở một nụ cười khiến Vân không dám tin vào mắt.

"Xin lỗi con, là tôi bị hận thù che mắt mới nên mới dọa nạt con, thực ra tôi biết...con là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, Thư và Nam cũng rất thương con, ba đứa có thể yêu thương nhau như vậy là người mẹ này vui rồi". Bà Quỳnh chính là mẹ của chị Thư và anh Nam sau đó qua đời do...ông Trịnh sát hại.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Trong truyện au có viết một số chi tiết nhỏ không ảnh hưởng đến cốt truyện để làm điểm nhấn nhưng au nghĩ chắc không ai nhận ra đâu nên là au sẽ thay độc giả giải thích đôi chút.

Ở chương 15 Vân có khen Hân đẹp bằng tiếng Đức và ở chương 39 Vân khen mình đẹp bằng tiếng Tây Ban Nha, độc giả biết vì sao không?

Khoa học đã chứng minh khi con người ta nói lên cảm xúc của mình thì thường có xu hướng đổi sang một ngôn ngữ khác thay vì dùng tiếng mẹ đẻ, đó là vì khi nói sang ngôn ngữ khác giả sử tiếng anh chẳng hạn sẽ giúp họ tự tin và bớt cảm thấy xấu hổ khi nói lên cảm xúc của chính mình. Vậy nên vấn đề của Vân lúc này là khó nói lên cảm xúc của bản thân kể cả xung quanh không có ai, cô vẫn đổi sang một ngôn ngữ khác để nói lên cảm xúc của mình, chi tiết này không quá quan trọng nhưng theo mình thấy thì đây vẫn là phần không thể thiếu trong quá trình phác họa tâm lý Thanh Vân, dù sao đây cũng là nhân vật có nhiều mâu thuẫn nhất trong truyện!

*Người phụ nữ xuất hiện ở chương 2 là bà Quỳnh đóa mọi ngừi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.