Con Gái Địa Chủ

Chương 22




Gần nửa đêm Lý Quốc Cường mới về đến nhà. Không hiểu sao hôm nay ông lại đen đủi đến thế, đi cầu thang thì bị vấp, ra ngoài lại quên mang văn kiện, bây giờ về nhà cũng bị kẹt xe, ông ta thở dài đầy mệt mỏi, cố lết thân hình tiều tụy của mình về thư phòng.

Khi ông Cường mở cửa phòng ra, căn phòng tối đen như mực, vợ ông bỏ đi cùng con gái,cuộc sống sau khi ly dị có hơi cô đơn nhưng thoải mái hơn trước nhiều, tay ông lần mò trong bóng đêm, cố gắng tìm công tắc điện. Bỗng từ đằng sau "tạch" một tiếng, ánh đèn bàn làm việc đã sáng trưng, ông Cường hoảng hốt quay lại rồi ông sững sờ trong giây lát.

Một cô gái xinh đẹp đeo gọng kính vàng đang ngồi trên ghế làm việc của ông, tay chống cằm, ánh mắt khép hờ nhìn tờ giấy, đôi môi đỏ tươi cười nhẹ, cả người cô ấy mặc một bộ đồ đen, dưới ánh đèn vàng ấm áp lại vô cùng bi ẩn thấp thoáng chút cảm giác kỳ dị đến sởn gai ốc, ánh sáng xanh từ màn hình vi tính chiếu thẳng vào mặt cô ấy, Vân nhìn ông Cường rồi chậm rãi nói.

"Lý Quốc Cường, năm nay 53 tuổi, ông được chuẩn đoán mắc bệnh tim. Ồ! Còn có bệnh lý nền nữa. Lần sau nhớ để hồ sơ bệnh án ở nơi kín đáo hơn". Vân lướt xem từng bức ảnh ở một file kín, Vân không nhịn được mà một phát xóa hết ảnh.

Ông Cường sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh đã nhận ra tình hình trước mắt, ông cau mày, muốn tiến lên giật tờ giấy nhưng bỗng cả người ông mất thăng bằng, ông Cường bị vật ngã xuống sàn, một cảm giác lạnh lẽo sượt qua cổ, bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng của phụ nữ.

"Cấm cử động". Duyên dí sát con dao vào cổ ông Cường.

Ông cảm thấy tình hình không ổn lắm, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, ông Cường bị đè dí trên sàn, chỉ có thể nặng nề hỏi cô gái đang ngồi trên ghế kia.

"Mấy... mấy cô là ai? Mấy cô muốn gì? Tôi với cô không thù không oán!".

Vân đặt tờ giấy xuống, cô đứng dậy đi về phía ông, cho đến khi Lý Quốc Cường thấy rõ gương mặt cô, lúc này Vân mới nói.

"Tôi với ông không thù không oán. Nhưng họ thì có".

Vân chỉ về khoảng trống đối diện, ông Cường nhìn vào khoảng trống rồi cười chế giễu cô, tưởng gì, hóa ra là một con ả điên điên dở dở, ông Cường không thể thấy nhưng Vân thì khác, cô biết nơi đó là vị trí của 5 người phụ nữ đang trợn mắt nhìn ông, bọn họ đều mang một vẻ mặt dữ tợn, như thể ngay ngay giây sau sẽ lao vào xé xác ông ta bất cứ lúc nào.

"Chuyện cá nhân của ông với họ, tôi sẽ không nhúng tay vào. Bây giờ phiền ông, đi theo tôi đến nơi này một chuyến".

"Khoan đã!".

Ông Cường cố dãy dụa khỏi tay Duyên nhưng không thể, ông như bị ghim chặt xuống sàn vậy, vì không còn cách nào khác, ông cao giọng ra điều kiện với Vân.

"Người thuê cô trả bao nhiêu tiền. Tôi trả gấp đôi họ! Tôi có tiền! Vậy nên cô thả tôi ra được không?".

Vân ôm bụng cười ngoặt nghẽo, Duyên hừ lạnh, ông Cường bị thái độ của bọn họ dọa cho hoảng loạn, "chẳng lẽ bọn họ không cần tiền?" Như thể chứng thực suy nghĩ của ông, Vân ngừng cười, cô nhẹ giọng đáp.

"Trông tôi có giống kẻ thiếu tiền không?". Vân ngồi xuống trước mặt ông Cường, buộc một tấm vải đen lên mắt ông rồi thì thầm bên tai.

"Ngủ đi, ông sẽ thấy họ sớm thôi".

Rồi bất chợt phía gáy truyền đến cảm giác giác đau đớn, lý trí dần mất đi, Lý Quốc Cường gục đầu nằm thẳng ra sàn.

_______

Ông Cường mơ màng tỉnh dậy, sau gáy là một trận đau ê ẩm, mắt ông có chút ướt nhưng đó không phải điều đáng quan tâm, bên tai vang lên một bài hát nhạc rock âu mỹ, bài hát không hay chút nào, ông Cường phải lắc đầu nhiều lần mới nhìn rõ xung quanh, nhận ra rằng đây là phòng ngủ của ông.

Vân ngồi ở đầu giường, cô nhìn tivi đang chiếu hình ảnh của một người đàn ông đang biểu diễn trên sân khấu, cảm nhận được cử động nhẹ sau lưng, Vân quay đầu cười mỉm với ông Cường, cô dịu dàng nói.

"Tỉnh rồi sao? Ông thấy bài hát này hay không?".

Ông Cường nhăn mày nhìn Vân, ông ta cố vùng dậy muốn lao đến chỗ cô, nhưng không hiểu sao ông không thể cử động được, cả người nặng nề như thể bị ai đó đè lên vậy.

"Con mẹ chúng mày. Rốt cuộc chúng mày muốn gì!". Vân không trả lời ông mà chỉ lặp lại câu hỏi trên như máy móc.

"Ông thấy bài hát này hay không?".

Ông Cường nhìn màn hình đang chiếu hình ảnh của một tên đàn ông người Tây có mái tóc dài rối bời và cởi trần, nhạc thì nghe như đấm vào lỗ tai, hát cũng chẳng hay, ông Cường gằn giọng nói.

"Nghe như gà rú!".

Nghe vậy thì Vân vỗ tay, cô tắt đoạn video đi, xoay người nhìn hắn, ông Cường nhăn mày khó hiểu, ông ta nhìn Vân với ánh mắt cảnh giác, Vân vẫn nhìn ông ta một lúc rồi nói.

"Ted Nugent, hắn ta là một tên ấu dâʍ từng bị cáo buộc đã hãʍ ɦϊếp một bé gái mười hai tuổi và hắn tự thừa nhận hắn rất thích thú với những cô gái trẻ hơn như những phụ nữ trẻ tuổi nhập cư bất hợp pháp. Bài hát ông vừa nghe có tên "Jailbait", là bài hát có ca từ lan tỏa nhiều suy nghĩ ấu dâʍ biếи ŧɦái nhất".

Vân mỉm cười với ông Cường, thái độ từ nãy tới giờ của Vân đều rất nhẹ nhàng, nụ cười vô cùng hiền lành nhưng đem lại cảm giác rùng rợn, gương mặt của ông ta trắng bệch, ông trợn mắt nhìn Vân, cả người đổ mồ hôi lạnh.

"Ông hiểu tôi đang ám chỉ điều gì mà đúng không?".

Ông Cường run lẩy bẩy. Không hiểu sao nhưng ông cảm thấy người con gái này rất đáng sợ và căn phòng trở nên lạnh lẽo thấu xương, cả người ông run cầm cập, một loại áp bức vô hình làm ông thấy khó thở, tim đập như trống rền, ông khó khăn mở miệng, giọng nói thều thào.

"Cô...cô muốn gì".

"Tôi không muốn gì ở ông cả nhưng...họ muốn".

"Rốt cuộc họ là ai! Cô đang nói gì vậy!". Vân quay đầu nhìn đồng hồ điểm 12h, cô thấp giọng nói.

"Đã đến giờ rồi. Việc của tôi đến đây là xong".

Ông Cường nhổm người dậy nhưng không vô ích, ông quay đầu nhìn sang bên cạnh, sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh lại, một gương mặt quen thuộc đang nằm bên cạnh! Ánh mắt của người đó cứ mở to mắt trợn trừng nhìn ông, trong lòng ông Cường hoảng hốt, đang định hét lên thì bất thình lình, từng hình ảnh của những người phụ nữ dần dần xuất hiện. Năm người phụ nữ mang vẻ ngoài kinh dị, trừng mắt với ông, trên người nồng nặc mùi tử khí, mái tóc bay phấp phới mặc dù trong phòng không có gió, có người cổ thì dài hơn bình thường, cái đầu xiêu xiêu vẹo vẹo, có người thì đầu dẹp lép, nhãn cầu như muốn rơi khỏi khuôn mắt, cô gái kia thì bị phân hủy cả hàm, cả người bốc mùi thịt thối, bọn họ đều có làn da thâm đen của xác chết, nhìn ông rồi cùng nhe răng cười lớn, những tiếng cười chói tai như tiếng dao, dĩa cọ vào đĩa sứ vậy.

"Chơi vui vẻ, tôi đi trước đây!".

Ông Cường ngã xuống giường, ông ta sợ hãi lùi về sau, miệng gào thét kêu la, điều khiển tivi bị ấn nhẹ, trên màn hình hiện lên video âm nhạc âu mỹ hiện đại, ông ta hoảng hốt quỳ xuống liên tục đập đầu xuống đất, tay còn chấp vào lạy.

"Không...không...cứ... cứu tôi! Cứu tôi, tôi xin lỗi, xin các người tha cho tôi...xin các người! Aaa..."

Vân nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi dựa vào tường lắng tai nghe âm thanh bên trong. Tiếng la hét thảm thiết của ông Cường vang lên, hòa vào giai điệu nhẹ nhàng của bài hát, nghe không ăn nhập với nhau gì cả, cửa bị đập dồn dập cùng lời kêu cứu vô vọng của ông Cường. Vân ngâm nga theo bản nhạc, bên trong truyền đến một trận ồn ào cùng xô xát, cô có thể nghe thấy hắn đang dãy giụa trong tuyệt vọng.

Đợi một lúc, Vân mở cửa, ông Cường như tìm được hy vọng, ông khóc lóc chạy về phía Vân cầu xin sự cứu giúp, bỗng chân của ông bị giữ chặt, đám người đó cười man rợ rồi lôi ông về phía bóng đêm vô tận kia, cánh cửa bị một lực vô hình đóng sầm trước Vân, "cạch" một tiếng, khóa cửa vặn chặt.

Duyên đứng bên cạnh cũng thấy rùng mình, phương pháp tra tấn mới của Vân đúng là đáng sợ.

Lúc mới đến, cô còn tưởng mình sẽ phải lén lút lẩn vào như một tên trộm, nhưng Vân giỏi hơn những gì cô đoán. Mọi cánh cửa gần như là tự mở cho bọn họ, cả hai đi vào một cách dễ dàng nhưng cửa tự mở đúng là hơi rợn người.

Khoảng nửa tiếng sau, tiếng hét ngưng bặt, bản nhạc vẫn còn vang lên nhưng không còn động tĩnh gì nữa. Cánh cửa tự động mở ra, Duyên lùi một bước còn Vân cất bước tiến vào phòng. Đồ vật xung quanh rơi vỡ xuống sàn, chăn gối thì bị ném lung tung, trên tường còn xuất hiện vài ba vết móng tay cào mạnh rồi trải dài thành đường máu, Vân gọi Duyên vào.

"Vào đi". Cô cùng Duyên khiêng ông ta lên giường rồi đắp chăn tử tế cho ông. Xong xuôi mọi chuyện mới rời đi.

_______

Trên xe, Duyên không bắt chuyện gì với Vân bầu không khí gượng gạo vô cùng. Lúc gần đến nhà của Duyên, lúc này Vân mới hỏi.

"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?".

"Cô có cảm thấy tội lỗi khi mình gián tiếp gϊếŧ người không?". Vân dừng xe bên vỉa hè, cô xoay người nhìn Duyên.

"Nếu tôi nói "không hề", vậy cô nghĩ sao?". Duyên nhún vai lắc đầu, Vân lại nói.

"Siegmud Freud đã từng nói. "Con người sinh ra là để chết", dù gì cũng chết, sớm hay muộn có quan trọng không?".

Cái chết sẽ không còn quan trọng đối với những kẻ coi thường sinh mệnh, vậy nên cô sẽ không bố thí lòng thương hại cỏn con cho kẻ không xứng đáng.

"Vậy cô không sợ mình sẽ xuống địa ngục sao? Dù gì cô cũng tin chuyện tâm linh có thật mà". Vân lắc đầu, cô khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói.

"Bản thân tôi không tin thiên đàng và địa ngục có thật. Đối với người này cô là người tốt, nhưng với người kia cô lại là người xấu, cô có thể là người xấu và người tốt cùng một lúc. Vậy cô nên ở địa ngục hay thiên đàng đây?". Duyên không đáp lại nhưng đúng là cô không nghĩ tới khả năng này.

"Tôi tin có luật nhân quả. Gieo gió thì gặt bão, tôi chỉ giúp họ đòi lại sự công bằng và trong sạch thôi. Để họ có thể sớm siêu thoát mà không còn lưu luyến trần gian". Vân dừng lại một chút mới nói tiếp.

"Với cả, nếu tôi không giúp bọn họ thì người không được yên ổn mới là tôi". Ngay từ đầu là vì mâu thuẫn cá nhân của bọn họ nên một người dưng như cô mới bị kéo theo, người thiệt thòi nhất phải là cô mới đúng, vậy nên việc gì cô phải thấy tội lỗi chứ, Duyên gật đầu, cô bật cười rồi vỗ vỗ vai Vân.

"Nghe cô nói vậy tôi cũng an tâm hơn rồi. Đừng để trong lòng, tôi hiểu tính cô mà". Vân cũng mỉm cười, cô bật chìa khóa rồi tiếp tục lái xe.

"Cô thường xuyên phải giúp bọn họ sao? Ý tôi là làm mấy chuyện tâm linh như này ý".

"Không đâu, đây là lần đầu tiên tôi làm vậy. Cô tưởng tôi là loại nhiều chuyện như thế hả?". Duyên liếc nhìn Vân cười hì hì.

"Cô có biết lúc đó cô như nào không?". Vân lắc đầu không đáp, Duyên phì cười nói.

"Tôi nhìn cô giống Belle Gunnes*!". Vân đanh mặt nhìn Duyên nhưng vẫn bật cười trước trò đùa của cô ấy.

*Belle Gunnes được mệnh danh là "kẻ đồ sát đàn ông".

Sau khi đưa Duyên về, Vân đánh tay lái, cô lại lái xe đến một nơi khác.

Gần 1h sáng nhưng căn nhà kia vẫn còn ánh đèn, đám tang ảm đạm chỉ mang hai màu đen trắng, Vân đậu xe bên lề đường, cô bước vào cổng rồi ấn chuông cửa nhà. Một người đàn ông bước ra, nhìn thấy Vân, ông ấy có chút bất ngờ, nhưng vẫn rất nhanh chóng mời cô vào.

"Không cần đâu ạ, cháu đến thắp cho em ấy một nén nhang".

Vân nhét phong bì vào hộp kính, nhận lấy cây nhang mà bố cô gái đưa, rồi cắm vào lư hương, vái ba lần mới quay qua nói với người đàn ông.

"Em ấy cười lên rất đẹp. Tương lai sẽ sán lạn".

Người đàn ông nghẹn ngào lau nước mắt, ông nhìn tấm di ảnh của người thiếu nữ đang cười rạng rỡ kia mà thêm chạnh lòng, cuộc sống quá bất công. Đứa con của ông sau này rất có tương lai, ông từng mơ ngày con mình được mặc áo cưới, sau đó ông sẽ trao con gái của mình cho người đàn ông của đời nó, hai đứa sẽ có cuộc sống hạnh phúc, con cháu đầy nhà, khi về hưu thì còn có người làm bạn. Nhưng tiếc thay, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

"Bác muốn cảm ơn cháu. Vì đã đưa con gái bác về".

Vân gật đầu, cô vỗ vai an ủi người đàn ông kia rồi mới chào tạm biệt.

Đến ngày giỗ của cô gái ấy, những người thân yêu quý, họ sẽ nhớ về hình bóng ấy mà bật khóc trong tim, những kẻ căm ghét oán hận, họ sẽ nhìn vào cái chết của cô cười hả hê.

Vậy cô ấy nên đến thiên đàng hay địa ngục đây?

Vân đi một hồi không điểm dừng, đến khi nhận ra thì cô đã ở bên dưới chung cư của Hân! Vân xoa thái dương rồi thở dài, cô tính rời đi nhưng cuối cùng lại mở cửa xe ra rồi tiến về phía cầu thang. Tầng 3 chung cư, nhà của Hân đối diện nhà 64, Vân nhìn sang bên cạnh, cảm giác u ám kia đã không còn.

Cũng không rõ là bao lâu, cô chỉ biết là mình đã nhìn vào cánh cửa ấy rất lâu. Như có thể nhìn được hình bóng người ấy ngay trước mắt vậy, Vân cụng trán vào cửa thì thầm nhỏ nhẹ như đang nói cho người bên trong nghe nhưng lại sợ đánh thức người ấy.

"Ngủ ngon".

_________

Sáng nay Hân nhận được tin nhắn của Ngọc, nghe nói là muốn rủ cả nhóm đi chơi với nhau. Hân muốn từ chối, cô muốn đi tìm Vân nhưng Ngọc đã ngắt lời cô.

"Mấy ngày nay mày không đi chơi với bọn tao rồi. Mày ổn không, Hân?".

Hân bất đắc dĩ lắc đầu, không còn cách nào khác, cô đành đồng ý. Nhưng cô không ngờ, Ngọc lại muốn đi khu vui chơi! Thu ngồi một bên tán chuyện với Ngọc, Nhung như người vô hình, suốt đoạn đường cũng không nói nhiều lắm.

"Hân này, mấy ngày nay mày có liên lạc được với Vân không? Lần cuối tao gặp là từ hôm hòa nhạc rồi". Bất chợt Ngọc quay đầu hỏi

"Gần đây mới nói chuyện lại thôi". Hân bất ngờ, cô giấu không dám nói nhiều về tình hình của Vân.

Ngọc còn muốn nói gì đó nhưng Thu đã kéo cô đi rồi, vì là cuối tuần nên rất đông, trong chốc lát, Ngọc đã biến mất trong biển người. Nhung đi bên cạnh Hân, cô nói.

"Sao hôm trước tao gọi điện mày lại cúp ngang?". Nhung đột nhiên nhớ đến ngày hôm đấy.

Hân sửng sốt, cô ấp úng cho qua nhưng làm sao mà qua mặt được Nhung, cậu ấy gật đầu hiểu ý, cô hỏi.

"Vậy là yêu rồi à?"

"Nhung à...tao...". Hân cố gắng giải thích nhưng lại chẳng thể nói được điều gì, cố tránh né ánh mắt của Nhung, thế nên cô không biết trên khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày của cậu ấy đang nở một nụ cười nhẹ, Nhung nhanh chân đi trước Hân vài bước rồi quay đầu lại nhìn, thấp giọng nói một câu.

"Hân à, đôi khi ta không cần phải giải thích cho lựa chọn của chính mình".

Hân dừng bước, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cô biết Nhung đang ám chỉ điều gì, cô ôm lấy Nhung đầy cảm kích, cậu ấy là một con người tinh tế, Hân thường tâm sự với cô cũng bởi vì những lời khuyên hữu ích cô đưa ra, Nhung vòng tay ôm lại Hân, cô vỗ nhẹ vào vai Hân như an ủi nhưng hai người đột nhiên ôm nhau như vậy làm người đi đường chú ý, Nhung buông Hân ra rồi quay đầu ho khan cho bớt ngại, sau đó thì cả hai lại sóng vai đi với nhau như bình thường, bỗng có một bóng người va mạnh vào Nhung khiến cô phải lùi lại vài bước, vai trái truyền đến cảm giác đau nhức, Nhung cau mày ngẩng đầu lên nhìn người đã va vào mình.

"Ơ, Cô...". Duyên trợn mắt nhìn Nhung.

"Cô! Đồ biếи ŧɦái!". Nhung gằn giọng mắng Duyên.

"Tôi đã nói là hiểu nhầm rồi mà!". Nghe vậy thì Duyên luống cuống giải thích.

Hân mở to mắt nhìn hai người. Tình huống gì đây?

"Duyên?". Duyên quay đầu nhìn, cô chỉ vào Hân, lắp bắp nói.

"Hân...chị Hân!".

"Tôi đã nói cô chạy chậm thôi mà không nghe? Đầu làm bằng gì thế không biết?". Từ xa đã thấy bóng dáng Vân chạy vội theo sau, cô ngẩng đầu lên nhìn tình huống trước mặt.

"Vân!".

"Vân?".

Cả Nhung và Hân đều lên tiếng cùng một lúc. Vân nhìn kĩ người trước mặt mới thấy ngượng ngùng.

Vân buộc tóc đuôi ngựa, cô mặc váy trắng dài qua đầu gối một chút, tay đeo đồng hồ màu đen, gương mặt trang điểm nhẹ, hai má hồng lên vì nhiệt nhưng đó không phải điều quan trọng, Vân đội mũ bông tai thỏ màu trắng còn Duyên lại đeo bờm tai gấu, tay Vân còn cầm theo kẹo bông của Duyên, hình ảnh trẻ con không khớp với hình tượng thường ngày của Vân chút nào. Cô không dám nhìn vào Trần Khả Hân, sợ chị sẽ cười cô. Bốn người trừng mắt nhìn, "bọn họ quen nhau thì phải?"

"È hèm! Trùng hợp ghê".

Vân tháo mũ bông xuống, cô nở một nụ cười tươi tắn với Nhung và Hân. Thấy vậy Duyên cũng cười đầy gượng gạo, cô nhanh chóng trốn ra sau lưng Vân.

"Trùng...trùng hợp thật đấy". Hân cười vui vẻ nhưng Nhung vẫn cau có nhìn Duyên đang trốn sau lưng Vân.

"Vậy em với Duyên đi trước. Hai người chơi vui vẻ!". Vân xoay người muốn chạy trốn, cô muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Hân vội kéo tay cô lại, nắm chặt không buông.

"Đã lỡ đến rồi. Sao không đi chung đi". Nhung vội lên tiếng từ chối, cô chỉ vào Duyên rồi nói

"Không được! Tao không muốn đi cùng nó!". Duyên trợn mắt nhìn Nhung, cô cười mỉa mai đốp lại ngay.

"Tôi cũng không muốn ở chung một chỗ với cọp cái!".

"Dở hơi!".

"Bị hâm à? Ai làm gì cô?".

Vân khoanh tay đứng nhìn hai người họ cãi nhau, cô hoàn toàn không có ý định ngăn cản họ, trong lòng đang có suy tư.

"Vân, em không tính ngăn bạn em à?".

"Nếu can thiệp vào sẽ càng khiến họ thêm bất mãn thôi". Vân nghĩ một lát, liền nói thêm.

"Với cả, Duyên cư xử hơi lạ?". Đây là điều khó hiểu mà cô suy nghĩ nãy giờ.

"Lạ sao?".

Hân nghiêng đầu nhìn Vân chậc lưỡi lắc đầu, cô kiễng chân, thì thầm bên tai chị.

"Chị quên rồi sao? Duyên là bệnh nhân tâm thần. Cô ấy sẽ không chọn võ mồm đâu, mà trực tiếp đấm nhau luôn".

Hân sửng sốt nhìn em sau đó liếc mắt về phía Nhung. Đúng là Duyên để Nhung túm cổ áo mình, cô ấy không đẩy lại Nhung, cũng không có ý định đánh trả, còn gân cổ lên cãi tay đôi nữa.

"Có lẽ cô ấy không đánh con gái".

Vân phụt cười, vỗ vỗ vai Hân, vẻ mặt như đang muốn nói "chị còn non lắm". Thái độ xem trò vui, cô đưa ra kết luận.

"Hai người họ có duyên với nhau đấy".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.