Con Gái Địa Chủ

Chương 17




Thư với Nam rời đi ngay trong đêm, vì tránh bị ảnh hưởng, anh bao hết toàn bộ ghế thương gia trên máy bay, anh không muốn dùng thuốc an thần lên người Vân nên bỏ tiền mời bác sĩ điều trị và hộ lý cũng nhanh chóng xuất phát cùng bọn họ. Thư trước khi cất cánh có gọi trước cho bệnh viện tại Việt Nam, nói qua về tình hình của Vân, sau đó mới cúp mày.

Thấy mọi người bận rộn chạy qua chạy lại, An Chi chỉ biết nép gọn vào cái ghế trong cùng, đúng lúc đó thấy Vân dần dần tỉnh lại, Chi tươi cười chạy đến Vân, tưởng rằng Vân sẽ như mọi lần, dì sẽ ôm lấy bé vỗ về rồi hai dì cháu sẽ cùng nhau đùa nghịch khiến mẹ Thư bức tức, ấy vậy mà "choang" một tiếng, An Chi nhìn người dì luôn vui vẻ của mình như người điên, ném hết tất cả mọi thứ trên bàn đa năng xuống đất, tiếng đổ vỡ xen lẫn tiếng la hét ầm ĩ. Chị Thư hoảng sợ hét lên.

"Chi!!!". Chiếc cốc thủy tinh bay thẳng tới chỗ An Chi, mọi người ai cũng hoảng sợ, mảnh vỡ nằm lay lóc dưới chân bé, chỉ một tí nữa là đập thẳng vào người An Chi rồi. Nghe thấy mẹ Thư gọi, An Chi từ từ quay đầu, trên mặt lã chã nước mắt, dưới chân bé là mảnh thủy tinh vỡ vụn, Chi khóc không ra tiếng, bé sợ rồi, bé muốn về nhà, bé muốn dì của mình cơ! Không phải là người này!

Các bác sĩ vội vàng chạy tới khống chế Vân, chị Thư cũng tới ôm chặt lấy bé Chi, dịu dàng vỗ về, cố làm cho An Chi nín khóc, tình trạng lúc này vô cùng hỗn loạn Nam đau đầu day day trán.

________

Gần 9h sáng, Thư bước vào bệnh viện tâm thần, Vân từng tiếp nhận điều trị ở đây. Trưởng viện vội vã chạy ra ngoài tiếp đón chị Thư.

Phan Phương Thảo là nữ viện trưởng của bệnh viện, hai người đã từng qua lại nhiều trong quá trình Vân điều trị ở đây, đến giờ vẫn còn thân thiết, Thảo cũng từng giúp đỡ Thư trông An Chi nhiều lần, thi thoảng cô còn đón con bé thay Thư, thấy đột nhiên Thư gọi điện nói về tình trạng của Vân, Thảo chạy ra đón tiếp.

"Làm sao vậy? Bệnh nhân lại có việc gì sao?".

Vân đứng bên cạnh mặt lạnh không đáp. Lúc gần sáng cô đã tỉnh lại, ý thức cũng rõ ràng hơn, chỉ khác ở chỗ là cô không nhớ chuyện đã xảy ra tối qua, mà chị Thư cũng không chịu kể, nhưng để đề phòng thì vẫn còng tay cô. Vân nhăn mũi khinh bỉ nhìn Thảo. Gớm! Làm như lo lắm, chả biết là lo cho bệnh nhân hay lo cho người nhà bệnh nhân đây.

6 tháng trước, là thời điểm bệnh cô đã có dấu hiệu thuyên giảm, có thể giao tiếp cơ bản cùng mọi người. Bác sĩ này quan tâm đến bệnh nhân đến mức hỏi cả màu sắc yêu thích của người nhà bệnh nhân luôn, "ơ thế chị ta không sợ mình nói cho chị Thư biết ý nghĩ của chị ta sao?". Thời gian Thảo dùng để chăm sóc cho người nhà bệnh nhân còn nhiều hơn dành cho BỆNH NHÂN của mình. Vân nhìn Thảo đang "nghiêm túc" trao đổi với chị Thư mà há hốc mồm, tay phải Thảo chạm vào mu bàn tay của chị Thư rồi xoa xoa an ủi còn tay kia thì vòng qua ôm lấy vai trái vỗ nhẹ, đúng lúc đấy Thảo ngẩng đầu lên thấy Vân mấp máy môi.

"Khôn hồn thì né chị ý ra!".

"Sao thế em?". Chị Thư quay đầu lo lắng nhìn Vân.

Vân mỉm cười, lật mặt còn nhanh hơn lật giấy cô cúi đầu nhỏ nhẹ nói, giọng hơi run rẩy như sắp khóc.

"Em không muốn vào lại đâu, cô đơn lắm chị ơi!". Thư đau lòng em mình, chị dịu dàng xoa đầu Vân.

"Chịu khó nha Vân, chị sẽ đến thăm em thường xuyên. Cố gắng khỏi bệnh, ngoan chị thương". Vân thoáng khựng lại, cô gật nhẹ một cái rồi xoay người đi theo y tá, được mấy bước Vân xoay cả người lại, cô giơ cao hai tay bị còng vẫy vẫy chào chị Thư mới rời đi.

Chị Thư cười mỉm chào lại Vân lát sau mới theo Thảo vào phòng riêng trò chuyện. Sau khi đã giải thích rõ mọi chuyện, cô đáp ứng điều kiện của chị Thư, Thảo chậm rãi nói.

"Việc điều trị là tất nhiên, dù sao thì cũng đã có dấu hiệu tái phát, nên lần này chắc chắn phải tiếp nhận điều trị tử tế. Thư đừng quá lo lắng".

"Làm phiền Thảo quá, có vấn đề gì thì nhớ báo ngay cho mình nhé". Thư với tay với lấy cốc nước bên cạnh nhấp một ngụm.

"Thư không cần phải ngại, cậu nói vậy mình buồn quá!"

"Vậy mình đi trước đây! Vẫn còn vài việc ở nhà Thảo nghỉ ngơi đi". Thấy Thư đứng dậy, Thảo nhanh chóng chạy ra giữ cửa cho Thư, cô vốn muốn đưa Thư ra nhà xe nhưng bị từ chối đành phải về phòng nghỉ.

Phan Phương Thảo buồn bã, cô còn muốn hàn huyên đôi câu với Thư.

Ngồi lại bàn làm việc, cô bắt đầu tra cứu tư liệu trên máy tính. Thông tin người bệnh, cùng quá trình trị liệu đều ở trong đây, mở tệp tin của Vân.

Tâm thần phân liệt. Tỉ lệ mắc bệnh chỉ chiếm 1%, một loại tâm thần nặng. Thời gian mắc bệnh có thể kéo dài đến suốt đời. Biểu hiện là những ý nghĩ sai lệch, không phù hợp của người bệnh, người khác không thể giải thích cho người bệnh hiểu được khi nào là đúng-sai. Người bệnh tâm thần phân liệt thường có hoạt động kỳ lạ do hoang tưởng, cảm xúc nghèo nàn.

Vào 1 năm trước, Thảo đã được chứng kiến "thứ đó" nên việc Vân bị hoang tưởng là loại bỏ. Nhưng ảo giác thì vẫn có khả năng, Vân có dấu hiệu ảo thanh, cô thường nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng cãi vã bên tai. "Thứ đó" thì không thể tác động trực tiếp như vậy được.

Hồ sơ bệnh án

Tên: Lê Thị Thanh Vân. Giới tính: Nữ.

Tuổi tác: 22.

Chuẩn đoán: mắc bệnh tâm thần phân liệt, triệu chứng dương tính (loạn tinh thần). Được đưa đến trong giai đoạn tiền triệu và có nguy cơ phát triển mạnh.

Lúc mới tiếp nhận bệnh nhân này, Thảo đã rất đau đầu, cô gõ từng nhịp lên mặt bàn rồi thở dài nhìn dòng chữ cuối cùng.

"Bệnh nhân có hiểu biết về tâm thần học".

Ở đây không thiếu gì bệnh nhân được cảnh báo nguy hiểm, chống đối xã hội có, bệnh nhân nguy hiểm về mặt nhận thức cũng có. Nhưng một bệnh nhân có sự hiểu biết về tâm thần học thì thật sự rất phiền phức, may mắn là Vân rất phối hợp điều trị, qua 2 năm đã xuất viện, nhưng ra viện được 1 tháng thì quay lại.

Khoảng 5 đến 6% bệnh nhân tâm thần phân liệt tự sát thành công, và khoảng 20% có toan tự sát, số lượng nhiều hơn có ý tưởng tự sát đáng kể. Tự sát là nguyên nhân chính gây tử vong sớm ở người bị tâm thần phân liệt và giải thích phần nào, tại sao trung bình rối loạn này làm giảm tuổi thọ xuống 10 năm.

Những bệnh nhân có khả năng hồi phục hoặc đang dần hồi phục cũng có nguy cơ tự sát cao. Bởi vì những bệnh nhân này vẫn giữ được những ký ức đau buồn khi còn mang bệnh, họ có thể hành động trong nỗi thất vọng dựa trên nhận thức thực tế về ảnh hưởng rối loạn của họ.

Chưa kể hết là có khuynh hướng bạo lực, một số trường hợp còn có thể gϊếŧ người nếu họ cho rằng đó là mối đe dọa hoặc nguồn gốc khó khăn của họ.

1 năm rưỡi trước, Vân cắt cổ tay tự sát lần đầu, vết cắt rất sâu làm đứt động mạch chủ nhưng may thay được cấp cứu kịp thời nên tự tử bất thành, khâu gần 8 mũi. 2 tuần sau có hành vi thắt cổ tự vẫn nhưng được bệnh nhân khác chú ý và thông báo cho bệnh viện kịp thời lần nữa tự sát bất thành. Về sau cứ mỗi lần vắng mặt bác sĩ thì bệnh nhân sẽ bị trói chặt trên giường, nhiều trường hợp sẽ tiêm thuốc mê.

Bây giờ trên cổ tay Vân vẫn còn vết sẹo lồi nhưng cô sử dụng kem nền để che đi, chỉ có sờ mới cảm nhận được mắt sẽ không thể thấy.

_______

Vân được đưa đến khu nhà riêng của bệnh viện, nơi này chỉ chứa những bệnh nhân nguy hiểm hoặc có hành vi tự sát, bạo lực. Mỗi một căn phòng đều có camera giám sát, Vân được đưa về căn phòng số 31 ngày trước của mình.

Căn phòng nhỏ chỉ đủ một giường và một bàn ghế, nhìn qua thì chả khác gì nhà tù. Bốn bức tường dán kín bùa vàng, căn phòng này từ lúc Vân rời đi vẫn không có bệnh nhân nào dám dọn vào, Thảo cũng nói giữ nguyên nên mọi thứ đều như ban đầu.

Mặc trên người áo bệnh nhân, Vân nhìn chính mình trong gương rồi thở dài, thì ra tự do chỉ có một tháng. Cô bước ra ngoài rồi đi vào căn phòng 30 bên cạnh mình.

"Hi~ tới thăm nè~".

Trên giường có cô có gái xinh đẹp đang bị bó chặt như cái giò lợn, khóe môi còn đang rỉ máu, sườn mặt có vết bầm, người kia mở to mắt nhìn Vân đang tung tăng chạy quanh phòng mình.

"Sao quay lại rồi? Ơ mà nhập viện luôn à!". Vân kéo ghế ngồi bên cạnh giường, chống cằm ấn ấn vào vết bầm tím của cô gái kia.

"Ừ, tự nhiên lại bị lộ". Cô gái bị chọc cho cười lớn, cả giường rung lắc dữ dội, cô ấy hả hê trêu trọc.

"Đã bảo là không được rồi mà còn. Dừa lắm!".

Vân ngừng cười, cô ấn mạnh vào vết thương trên má của cô gái khiến cô phải thét trong đau đớn. Vân là một bệnh nhân tâm thần phân liệt có biểu lộ cảm xúc ngược lại với bình thường. Đối với chuyện buồn thì vui còn chuyện vui thì buồn, đến bây giờ cô vẫn còn duy trì cảm xúc đó.

"Thế sao bị trói thành giò lợn như này?".

"Đánh nhau". Vân mắt sáng lên, cô thích thú hỏi.

"Với ai?".

"Người nhà bệnh nhân nào đó".

"Thắng hay thua?"

"Thắng!". Nghe xong Vân vỗ tay đen đét, cô hỏi tiếp.

"Thế người bị đánh sao rồi?"

"Nghe nói là gãy tay trái, dập sườn trái". Cô gái cười lớn, Vân cũng cười rộ theo.

Cô gái kia tên Đặng Hà Duyên, Vân với người này có thể coi là thân thiết. Duyên là bệnh nhân bị đa nhân cách, nói đến bạo lực thì không ai bằng. Ban đầu khi gặp Vân điên điên dở dở, nhận thức mơ hồ, Duyên không ưa cô lắm, nhưng trong một lần Duyên lén oánh nhau với bệnh nhân khác thì bị Vân phát hiện, ngoài dự đoán, Vân nhập cuộc với Duyên, về sau cả hai đều bị trói suốt 1 tuần.

Khác ở chỗ Vân không bao giờ đánh con gái, chỉ đánh đàn ông còn Duyên solo cả người già chứ nói gì nam nữ. Đêm đêm lập hội trốn ra khỏi phòng, quậy long trời lở đất ở bệnh viện với nhau rồi cùng bị trói liên tục mấy ngày. Duyên cũng dần yêu quý Vân mà Vân từ lâu đã coi Duyên là bạn, chị Thư và anh Nam lại không hề biết cô kết bạn với người này, cả hai kiểu gì cũng phán một câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Duyên kiểu gì cũng mang tiếng xấu, cô không thích điều đó.

"Ở bao lâu?". Duyên hỏi

"Chưa biết, tùy cảm hứng".

Duyên gật đầu rồi cả hai bắt đầu trò chuyện rôm rả, người thì ngồi, người thì bị trói trên giường, cả hai cười đùa như không có gì, cảnh tượng sẽ thật ấm áp nếu không phải là đặt trong bối cảnh phòng bệnh tâm thần.

_________

3 tuần trôi qua, Vân vẫn chưa trả lời tin nhắn của Hân. Nhìn mấy dòng tin nhắn đứt đoạn mà thở dài.

"Vân em có ổn không?".

"Nếu được thì gọi cho chị ngay nha".

"Vân, em đang tránh mặt chị đấy à?".

"Chị đến nhà em nhá?".

Hân đứng trước cửa nhà Vân chần chừ một lúc lâu, cuối cùng mới chịu nhấn chuông cửa. Bên trong có tiếng bước chân, cánh cửa được mở ra.

Người mở cửa không phải Vân mà là một người khác, cô ấy mở to mắt ra nhìn chằm chằm Hân, vội vàng nói.

"Hân đấy à?". Hân giật mình nhìn chị Thư, sau đó gật đầu.

"Em chào chị". Chị Thư mỉm cười, chị mở rộng cánh cửa rồi đi về phía sofa.

Hân bước vào trong nhà, bốn bức tường dán kín bùa vàng ghê rợn, đây đúng là nhà Vân nhưng sao chị Thư lại ở đây. Trên bàn thêm hai cốc nước lọc, chị Thư ngồi đối diện Hân rồi bắt đầu trò chuyện.

"Hân biết nhà Vân à?". Hân gãi đầu ngượng ngùng, chẳng nhẽ lại nói là từng qua đêm ở đây được.

"Em...em từng đến chơi". Chị Thư bật cười thành tiếng, chị nhẹ nhàng nói.

"Chắc Hân phải dũng cảm lắm mới dám vào đây chơi đấy". Thư dừng lại một lát mới liền hỏi thẳng vấn đề chính.

"Hân đến đây là tìm Vân à?". Hân gật đầu lia lịa nhưng có vẻ như Vân đã đi vắng tại vì Hân không nhìn thấy bóng dáng em đâu.

"Vân đi chữa bệnh rồi. Chắc một thời gian Hân không gặp được đâu". Chị Thư gượng cười.

"Vân...em ấy ổn chứ?". Hân sửng sốt một lúc, chị ủ rũ cúi đầu nhìn cốc nước, giọng nói có chút mất mát.

"Hiện tại là ổn". Chị Thư thở dài, gần đây nhiều việc phải lo quá.

"Chị Thư biết Vân ở đâu không?".

"Biết chứ". Hân nắm chặt vạt áo cô nặng nề nói.

"Em muốn đến thăm Vân chị ạ". Chị Thư cười lắc đầu.

"Không được".

"Tại sao?".

"Vì chưa chắc Vân đã muốn gặp Hân".

Hân khựng người, cô không biết phải nói gì tiếp theo, tại sao em ấy là không muốn gặp mình? Chị Thư biết mình vừa khiến Hân hiểu nhầm, chị vội giải thích.

"Ý chị không phải ý đó mà là Vân chỉ muốn là người "bình thường" trong mắt em thôi. Em là bạn mới của Vân, chị cũng không muốn hình tượng của Vân trong mắt Hân bị sụp đổ đâu".. ngôn tình tổng tài

"Em ấy nói vậy sao?". Hân ngẩng đầu lên nhìn, cô không nghĩ rằng em ấy lại muốn che giấu mình vì lý do đó.

"Ừ, vậy nên Hân không phải lo, rồi em ấy sẽ quay lại thôi". Chị Thư cười đôn hậu, chị chỉ nói vậy để an ủi Hân nhưng có lẽ chính bản thân Vân cũng mong muốn như vậy.

Sau khi trở về từ nhà của Vân, cô như người mất hồn, Hân ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ, "liệu mình có nên đến gặp em ấy, nhưng em ấy không muốn gặp mình,..." những suy nghĩ đó cứ ám ảnh Hân, trong lòng vô cùng muốn gặp em ấy nhưng sợ em buồn, đang lúc đấu tranh tư tưởng thì có tiếng chuông điện thoại, Hân bật máy lên, cô bất ngờ trước tên người gọi đến.

"Alo! Nhung à?"

"Ừ Hân, tao đây". Giọng Nhung truyền đến từ điện thoại.

"Sao thế? Gọi tao có việc gì?"

"Hân...mày ổn chứ?". Nhung hơi do dự, biết Hân sẽ luẩn quẩn chuyện hôm nọ, vì không yên tâm nên mới gọi điện, nghe tiếng Trần Khả Hân cô biết chắc rằng Hân có chuyện nên mới dám hỏi.

"Vẫn loanh quanh truyện của Vân à?". Hân im lặng một lúc rồi đáp.

"Ừm...mày...chắc không nói với hội con Ngọc đâu nhỉ?". Cô biết ngày hôm đấy người đi cùng mình là Nhung, cô biết Nhung sẽ không nhiều lời nhưng là bạn với nhau cô vẫn sợ nhóm Thu với Ngọc lo lắng.

"Tao không nói nhưng mà...bọn nó cũng để ý thấy mày không bình thường! Hân à, bọn mình là chị em với nhau mà, có gì không nói được sao?". Giọng Nhung nhẹ nhàng khiến Hân dần dần bình tĩnh lại.

"Em ấy về rồi nhưng mà...em ấy không muốn gặp tao, tao...muốn nhìn thấy em ấy mày ạ". Hân không biết mình nghĩ gì mà lại nói mình muốn gặp Vân, cô xoắn xít tính nói lái đi thì nghe Nhung trả lời.

"Nếu thích thì gặp Vân đi, nếu cảm thấy hai người chỉ là bạn thì đợi Vân về rồi thăm cũng được". Dứt lời, trong đầu Hân chợt trống rỗng, cô như được khai sáng, cúp ngang điện thoại của Nhung rồi lao nhanh ra ngoài nhưng lần này trên môi là một nụ cười.

________

Sáng hôm sau ở bệnh viện tâm thần. Anh Thư dẫn Hân vào khuôn viên nghỉ ngơi trong bệnh viện. Đêm qua, lúc chị chuẩn bị rời khỏi căn hộ của Vân bỗng một bóng người lao đến, không ai khác chính là Hân, cô nắm chặt tay chị Thư, liên tục nói muốn gặp Vân, do vậy nên chị bất đắc dĩ lắm mới đồng ý dẫn theo. Sáng sớm hôm sau, chị quay lại nhà Vân lấy đàn cho em ấy thì từ xa đã có một bóng người đang ngồi xổm trước cửa rồi, không biết đã bao lâu nhưng Hân ngồi đợi đến mức hai chân tê mỏi, thấy chị Thư, cô thở nhẹ một hơi, tâm trạng lo lắng đã qua đi.

Trần Khả Hân lần đầu vào bệnh viện tâm thần cô khúm núm đi bên cạnh chị Thư. Đến trước cửa phòng bệnh cô dừng lại, chị Thư cẩn thận dặn dò Hân.

"Hân nhớ nhá, đừng để Vân gặp em trong này. Chị đến gặp viện trưởng một lát, sau đó chị đưa Hân về. Nhớ che kín mặt nghe chưa!".

Hân gật đầu đồng ý, cô nhìn theo hướng chị Thư chỉ tay, liền nhìn được hình bóng quen thuộc ở ngay nơi đó, người mà cô luôn muốn gặp.

Vân để xõa tóc tự nhiên, sườn mặt mềm mại được những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu lên, dáng ngồi đoan trang trên băng ghế gỗ nhạt. em đang ngồi đọc sách bên dưới tán cây bóng mát, vẫn là gọng kính vàng quen thuộc nhưng sao hôm nay em lại khiến trái tim này đập rộn ràng đến thế.

Một lát sau, Vân gập sách lại, em ôm con mèo đen vào lòng rồi rời đi, Hân buồn rầu nhìn theo bóng lưng Vân khuất dần sau tòa nhà, nhưng chỉ biết Vân vẫn ổn, thế là được rồi.

_________

Chị Thư đến tìm Vân nhưng không thấy em đâu hết, vậy nên chị nhờ một cô y tá đưa violin cho Vân rồi dẫn Hân về trước.

Vân ôm mèo về lại phòng, Bánh Mì được đưa đến đây từ 3 tuần trước, cô lâu rồi chưa gặp nó đâm ra cũng thấy nhớ. Bệnh viện không cấm nuôi động vật nên Vân cũng không ngại, nhìn hộp đựng violin ở trong góc, chị Thư đến mà sao không gọi mình chứ? Vân đặt Bánh Mì xuống, cô lấy violin ra định chơi một bản, Vân thở dài, ở đây buồn thật sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.