Triệu Trầm có đối xử tốt với mình không?
A Kết cũng không rõ nữa.
Trước ngày hôm nay, nàng đối với hắn chỉ có hận, hận hắn ép buộc, uy hiếp, hận hắn ỷ thế hiếp người, dù cho hôm qua hắn đã cứu nàng, những cảm kích của nàng sau khi bị hắn xâm phạm cũng biến mất. Nhưng mà hôm nay, tuy rằng hắn mở miệng chỉ biết châm chọc nàng, luôn trêu đùa nàng, nhưng hắn thật sự đối xử với nàng rất tốt, giống như lần hắn giúp đỡ khi nai mẹ khó sinh. Không phải hứa hẹn qua loa bởi với thân phận của hắn không thể nào làm những việc này, chỉ là vì nàng mới làm.
Nàng nói hắn không tốt có được không?
Trong sơn động hắn quan tâm, cho nàng lối thoát, hắn vững vàng cõng nàng đi đường, hắn dịu dàng cởi áo ngoài trải lên bờ cát, lại kiên nhẫn giúp nàng gỡ phần cháy đen trên cá, hơn nữa mới vừa rồi, hắn còn suýt nữa ở trên cao rơi xuống chỉ vì muốn hái hoa cho nàng.
Gả cho hắn sao?
Nhìn hoa lan trước mặt, cuối cùng A Kết lại lắc đầu. Nàng không biết làm sai để từ chối hắn, đành xoay người đi lên phía trước.
Không phải nàng ý chí sắt đá. Chưa từng có nam nhân nào đối xử với nàng như vậy, có lẽ trước kia Mạnh Trọng Cảnh cũng muốn đối xử tốt với nàng như vậy nhưng hắn lại thành thật lễ phép, không nghĩ đến cùng nàng thân mật quá. Bây giờ Triệu Trầm vì nàng làm nhiều việc như vậy, nàng không thể nào thờ ơ.
Chỉ là, động lòng không có nghĩa phải gả cho hắn.
Nàng và Mạnh Trọng Cảnh là thanh mai trúc mã, nàng tự cho là rất hiểu hắn, nhưng kết cục thì sao? Còn Triệu Trầm, nàng chỉ biết hắn xuất thân giàu sang, hắn giỏi buôn bán, biết khi hắn lạnh lùng thì khí thế bức người, khi hắn dịu dàng lại làm người ta không thể kiềm chế mà tim đập loạn, cũng biết hắn có một mẫu thân rất tốt. Nhưng nàng cũng đâu hiểu hết về Triệu Trầm, ngay cả Mạnh Trọng Cảnh cũng có thể vì một người mới quen mà thay lòng, nàng làm sao có thể chắc chắn nam nhân có tiền lại xuất sắc này sẽ mãi đối tốt với nàng?
A Kết không dám dễ dàng tin tưởng thêm nam nhân nào hết, nàng chỉ cảm thấy, những nam nhân giàu sang lại càng có nhiều phiền phức hơn nam nhân bình thường. Trong thôn, Mạnh Trọng Cảnh là trường hợp đặc biêt, đa số mọi người trong thôn cưới nhau làm vợ chồng cũng chung sống với nhau vài chục năm. Mà ở trấn trên, những nam nhân giàu sang, hơi có chút tài của thì sẽ nuôi thông phòng, nuôi tiểu thiếp, như dượng lại là trường hợp hiếm thấy. A Kết không tham tiền, từ nhỏ đã nghĩ muốn gả cho một người làm nông hiền lành thật thà, không có Mạnh Trọng Cảnh thì sẽ có người khác, có lẽ nàng không thích người đó nhưng nàng sẽ vẫn kiên trò, A Kết cũng không nghĩ mình xui xẻo đến mức tất cả các vị hôn phu sẽ đều dẽ bị cướp mất.
Dù thế nào đi nữa, Triệu Trầm cũng không hợp với nàng, thực ra hắn cũng chưa biết nhiều về nàng, chỉ là vì vẻ ngoài của nàng mà muốn kết hôn thôi, chờ đến lúc nàng già đi, hắn lại gặp nữ nhân nào khác xinh đẹp hơn, thì sẽ thay lòng đổi dạ, thậm chí sẽ quấn lấy người đó giống như bây giờ.
A Kết không dám đánh cuộc. Có lẽ nàng sẽ không dám thích ai như đối với Mạnh Trọng Cảnh trước kia nên nếu bị tổn thương cũng sẽ không thương tâm quá nhiều, nhưng nàng lại không muốn bị phản bội lần nữa. Cho nên, người như Triệu Trầm, nàng không dám gả cho hắn.
~
Triệu Trầm nhíu mày nhìn bóng lưng A Kết.
Hai lần trước nàng từ chối gả cho hắn, hắn cũng không nói gì, nhưng sau khi ở chung tại bờ sông, hắn có thể nhìn ra nàng không còn quá phản cảm với mình như trước nữa, thậm chí vừa rồi nàng còn nhìn hắn đến sững sờ, sao lại vẫn như cũ mà không đồng ý?
Hắn nghĩ mãi mà không ra.
"A Kết." Triệu Trầm lại đuổi theo.
A kết cúi đầu không dám nhìn hắn, Triệu Trầm xem xét lại bản thân, trước tiên cất hoa lan, rồi rất nhanh chỉnh áo quần lại chp chỉnh tề, lại cầm hoa đuổi theo. Nàng vẫn không chịu nhìn hắn, Triệu Trầm khó chịu, một tay giữ hoa, một tay kéo A Kết vào trong lòng:" A Kết, nàng nói cho ta biết, rốt cuộc vì sao nàng không chịu gả cho ra? Đừng nói xứng hay không xứng, đối với ta cái này chả là gì, ta chỉ muốn biết vì sao nàng không đồng ý."
Hắn giữ chặt, nàng giãy giụa nhưng không thể thoát được, đành quay đầu trách hắn:"Buông, tối hôm qua ngươi đã đồng ý không dây dưa với ta nữa."
"Nàng không nói rõ ràng, ta sẽ không buông ra." Triệu Trầm nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng:" Chẳng lẽ ta đối với nàng chưa đủ tốt hay sao? lúc nãy ta còn suýt nữa ngã chết cũng muốn mạo hiểm đi hái hoa lan nàng thích, nàng muốn ta phải làm gì nữa mới bằng lòng tin tưởng ta sẽ đối xử tốt với nàng?"
Trong mắt hắn đầy lửa giận, nàng không dám nhìn chỉ cúi xuống:"Triệu công tử, cám ơn ngươi đối với ta tốt như vậy, chỉ là ta và ngươi thật sự không hợp, không có lý do nào khác , ngươi tin thì tốt, không tin cũng chẳng sao, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta không nghĩ sẽ gả ngươi, ngươi có thể buông tay được không?"
Không có lý do gì. . . . . .
Triệu Trầm cúi đầu nhìn nàng, "Ý của nàng là, mặc kệ ta đối với nàng tốt thế nào đi nữa nàng cũng sẽ không đồng ý gả, cho dù ta thiếu chút nữa vì nàng mà chết, nàng cũng không chịu?"
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nghe không ra vui hay giận, lại lạnh giá làm lòng người run rẩy, A Kết không dám nhìn vẻ mặt của hắn, thấp giọng nói phải.
Khi nàng nói chuyện, mi mắt rũ xuống, rèm mi run run, có thể biết nàng đang nói thật. Triệu Trầm cười lạnh một tiếng, buông nàng ra, đi nhanh đi lên phía trước, đi được hai ba bước, hắn đưa tay lên, đám hoa lan kia liền bị hắn đá vào trong bụi cỏ, rải ngổn ngang, thê lương cùng cực.
Gió núi dường như đã trở nên lạnh hơn, làm khô mồ hôi trên người nàng.
A Kết nhìn nam nhân đã rồi đi.
Lúc tâm tình tốt, hắn liều lĩnh hái hoa, khi không vui, hắn lại tùy tiện đem hoa vứt đi. Hắn đối với hoa lan như vậy, phải chăng cũng sẽ đối xử với nữ nhân như thế? Lúc còn thích thì nâng niu trên tay, khi buồn bực lại giày xéo.
A kết quay đầu, trên vách đá dựng đứng chỉ còn một bụi cỏ xanh biếc, nếu hoa lan không bị hái đi, bụi cỏ xanh biếc ấy sẽ tiếp tục chăm sóc nó. A Kết đã nghĩ sẽ gả cho một nam nhân bình thường, vẻ ngoài người đó không cần dễ nhìn, không cần có nhiều tiền thậm chí không cần biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần người đó chịu ở bên cạnh nàng, nàng đã thấy đủ, đó chính là cuộc sống nàng muốn.
Nam nhân đã tiến lên rất xa ở phía trước, A Kết liếc mắt nhìn hoa lan trong bụi cỏ một cái rồi nhất chân đi theo.
Nàng không đuổi theo hắn, chỉ đi theo từ xa, không lạc đường là được.
~
Hai người cứ tiếp tục một trước một sau tiến bước, đi rồi lại đi, dần dần A Kết cũng cảm thấy không đúng, dù cho nàng không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, nhưng thỉnh thoảng Triệu Trầm lại rẽ quanh, dù cho nàng chưa từng đi vào núi cũng phát hiện hắn cố ý kéo dài thời gian xuống núi.
Vì giận nàng sao?
A Kết lau mồ hôi trên trán, hắn muốn làm khổ nàng là chuyện bình thường, chỉ có điều nàng thật sự sắp không đi nổi nữa.
Ngay khi nàng do dự xem có nên mở miệng hay không thì Triệu Trầm bỗng quay người đi về phía nàng.
A Kết không dám nhìn ánh mắt hắn, chỉ có thể cúi đầu nhìn dưới chân, chờ khi hai người chỉ còn cách nhau vài chục bước thì A Kết mới không nhịn được hỏi:"Chúng ta sắp xuống núi chưa?"
Triệu Trầm tiếp tục tiến gần về phía nàng:"Nhanh thôi, nhưng mà ta vừa mới cố ý đưa nàng đi vòng quanh, giờ nàng có muốn đi hay không?"
A kết nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi có ý tứ gì?"
Triệu Trầm nhìn nàng cười: " A Kết, ta đã nói qua với nàng, ta muốn cưới nàng, cũng cảnh cáo nàng đừng cho ta cơ hội, nhưng không khéo là nàng lại bị kẻ ác bắt cóc, ta là người đầu tiên tìm ra manh mối nên mới suốt đêm đi tìm nàng, khi ta rời đi, đã nói với Trần Bình trưa hôm nay mới dẫn bá phụ và những người khác đến chân núi này, nếu ta đoán không nhầm, thì lúc này có lẽ bọn họ đã vào núi."
Phụ thân sắp đến, A Kết phải vui mới đúng, nhưng lời nói thâm thúy của nam nhân làm cho nàng sợ hãi, lui về sau rẩy trước điều hắn nói: "Vì sao..."
"Vì sao không báo cho bá phụ ư?" Triệu Trầm tiếp tục đến gần, A Kết lại lui nhanh về sau, hắn lại cứ không nhanh không chậm tiến đến, âm thanh cũng thật bình tĩnh:"Ta đến trước, đương nhiên là muốn có thời gian ở chung với nàng, ta nghĩ ta đối xử tốt với nàng, nàng sẽ đồng ý gả cho ta. Nhưng nàng lại không đồng ý, nên ta đành đổi biện pháp khác. A Kết, nàng nói xem, nếu ta cõng nàng xuống núi, bị bá phụ và những người khác bắt gặp, nàng sẽ phải gả cho ta đúng không nhỉ?"
Tuy là câu hỏi, nhưng ánh mắt lại lóe lên, cả người A Kết lạnh run, chỉ cảm thấy những cảm kích lúc trước nàng cảm nhận được chỉ là một trò hề. Nàng thực sự đần độn, có thể đối với cô nương vài lần chạm mặt mà ép buộc và mạo phạm thì làm sao có thể chân thực đối xử tốt với một người được chứ? Hắn làm hết tất cả mọi chuyện đều đã trải qua tính toán tỉ mỉ, đều là để nàng có thể cam tâm tình nguyện gả cho hắn, thế mà lại còn vô sỉ lừa nàng cùng hắn ngủ một đêm.
Biết mình chạy không thoát, A Kết lui dần đến bên cạnh một gốc cây già, nghiêm mặt, tái nhợt cảnh cáo hắn:"Ngươi đừng lại đây, nếu ngươi lại gần một bước ta liền đâm đầu chết, ta thà chết cũng không muốn gả cho ngươi!"
Triệu Trầm dường như không nghe thấy, khi cách nàng khoảng năm bước thì dừng lại, mặt không thay đổi nhìn nàng:" Vậy nàng cứ chết đi, nếu nàng không muốn gặp lại cha mẹ nữa, không muốn gặp lại đệ đệ và muội muội, nếu nàng muốn cho cha mẹ nàng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu nàng muốn đệ đệ và muội muội của mình bởi vì không ở nhà cùng nàng để nàng xảy ra chuyện mà tự trách cả đời, nếu nàng có thể chịu được việc làm cho họ khổ sở vậy nàng cứ chết đi. Sau khi nàng chết ta cũng sẽ cõng nàng xuống núi, ta sẽ nói với bá phụ, nàng không muốn chịu nhục vì lũ người xấu kia nên đã tự sát bỏ mình bảo toàn thanh danh, như vậy có được không?"
A Kết đã khóc không thành tiếng.
Nàng không muốn chết, nàng cũng khống muốn làm cho cả nhà thương tâm, nàng muốn sum họp bên họ.
"Thế nào? Không muốn chết nữa sao?" Nhân lúc nàng đang thất thần, Triệu Trầm bước một bước dài đến giữ lấy nàng, áp nàng vào thân cây.
A Kết giãy giụa nhưng không thoát được, nàng hận hắn đến tận xương tủy, "Ta sẽ không chết, nếu vì ngươi chết thì thật không đáng! Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, tốt lắm, cho dù ngươi có cõng ta xuống núi, sau khi về nhà sau ta sẽ nói hết mọi chuyện cho cha ta biết, ta thà rằng cả đời không lấy chồng, thà rằng cắt tóc làm ni cũng sẽ không gả loại người cầm thú như ngươi!"
Triệu Trầm cúi đầu, cười, bàn tay to lớn áp lên mặt nàng. A Kết quay đầu đi nhưng bị hắn nắm cằm giữ lại, sau đó, hắn cúi đầu, trán hắn gần như chạm vào trán nàng, giọng nói như từ địa ngục truyền đến:"A Kết, nàng biết cái gì gọi là sống không bằng chết không? hôm nay ta cõng nàng xuống núi, nếu gặp được hai vị bá phụ thì cũng gặp hạ nhân 2 nhà Triệu, Chu. Nếu nàng đồng ý gả cho ta, chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài, nếu không trước khi trời tối chuyện nàng bị kẻ xấu bắt đi cùng với việc nàng cùng ta ở trong sơn động một đêm sẽ bị truyền ra khắp thôn khắp trấn. Đến lúc đó cho dù nàng thấy không sao, cho dù nàng xuất gia lánh sự đời, nhưng còn cha mẹ nàng thì sao? Còn nữa, muội muội của nàng nếu có một trưởng tỷ mất hết thanh danh, nàng cảm thấy muội ấy có thể gả cho một gia đình nào đó tốt ư? Tiểu Cửu nữa, nếu hai tỷ tỷ, một xuất gia, một không gả được thì ai bằng lòng gả con gái cho đệ ấy? Nàng nói thử xem, như vậy có phải là sống không bằng chết không?"
Giọng nói hắn như đang dỗ dành, lại mang theo sự mê hoặc dẫn dắt suy nghĩ của A Kết. Nàng dường như đã nhìn thấy cảnh tượng cha mẹ khóc lóc khuyên nàng đừng xuất ga, nhìn thấy muội muội ngây thơ lại trở thành người suốt ngày ngồi trong nhà thở dài, cũng thấy cả đệ đệ thích cô nương nhà người ta nhưng nàng ta lại bị gả cho người khác...
Cả người A Kết run run, nếu không phải hắn đang giữ lấy nàng, nàng đã vô lực mà ngã xuống. Nàng không thể chết được, nhưng sống cũng bị giày vò, nàng phải làm sao đây?
A kết không muốn cầu xin Triệu Trầm, nhưng giờ nàng đã cùng đường, nàng đành khóc cầu xin hắn: "Triệu công tử, ta cầu ngươi , cầu ngươi buông tha ta. . . . . ."
Nàng khóc đứt ruột đứt gan, tuyệt vọng bất lực, Triệu Trầm chỉ đứng nhìn nàng.
Hắn đối với nàng tìm mọi cách lấy lòng, nhưng nàng lại ý chí sắt đá không chịu nhận, vậy nên đừng trách hắn giúp nàng hiểu sớm về thủ đoạn tính kế. Tương lai vợ chồng là một, hắn sẽ đem hết sức lực để chăm sóc tốt nàng, nhưng ở nơi này, dù cho hắn sẽ cố gắng bảo vệ nàng nhưng hắn cũng chỉ là hạ thần, nàng phải chậm rãi trưởng thành lên, ít nhất có thể tự bảo vệ mình, hiện tại hắn chỉ muốn dạy nàng trưởng thành mà thôi.
Hắn tự tay giúp nàng gạt lệ, giọng điệu dịu dàng: "A kết, thực ra ta làm nhiều việc như vậy, đơn giản vì muốn cưới nàng, chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, nhưng người nàng lo lắng cũng đều sẽ ổn. Đổi cách nói khác, ta có thể bỏ qua cho người nhà nàng, tuyệt đối không sẽ không bỏ qua cho nàng, hiện tại chỉ xem nàng lựa chọn như thế nào. Chết, sống không bằng chết, hay vui vẻ gả cho ta, ba con đường này, dù cho nàng chọn cái nào ta cũng sẽ theo nàng."
Dùng âm thanh dịu dàng để nói những lời tàn nhẫn nhất.
A kết nhắm mắt lại, nàng có sự lựa chọn sao?
Triệu Trầm nhìn nàng, không hỏi lại, kéo tay nàng, xoay người ngồi xổm xuống, kéo nàng lên lưng mình. A Kết theo bản năng kháng cự, nhưng Triệu Trầm gia tăng lực tay nàng không thể nào chống đỡ, ngã vào người hắn bị hắn thuần thục cõng lên, dù cho nàng khóc hay đánh thì hắn cũng làm như không biết, từng bước tiến lên.
Đây là lần thứ hai A Kết bị hắn cõng, lần này khác lần trước, nàng không còn thấy ngượng ngùng xấu hổ chỉ thấy tuyệt vọng cùng cực. Hắn cho nàng ba con đường, chết, sống không bằng chết hoặc gả cho hắn, A Kết có thể tưởng thượng được nếu nàng không gả cho hắn sẽ có cuộc sống như thế nào, hắn chính là một con sói, chỉ phút trước còn dịu dàng liếm nàng, ngay sau đó hàm răng sắc bén đã xuyên qua cổ họng nàng...
Nước mắt ngừng rơi, A Kết ngơ ngác nhìn nam nhân, hắn nghiêng mặt, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn dật, môi mím thật chặt, quyết tâm , cố chấp. Nhìn hắn, A Kết nghĩ tới Triệu phu nhân, nàng đờ đẫn mở miệng: "Ta không thích ngươi, cho dù sanh con dưỡng cái cho ngươi, ta cũng sẽ không thích ngươi, như vậy ngươi vẫn muốn lấy ta sao?"
Triệu Trầm không dừng lại: "Sớm muộn gì nàng cũng sẽ thích ta."
Hắn vẫn tự đại như vậy.
A Kết cười khổ.
Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, A Kết nghe ra thanh âm của phụ thân, của dượng và những thanh âm xa lạ khác. Trong lòng A Kết vui vẻ, định gọi người thì Triệu Trầm dừng lại, nghiêng đầu nhắc nhở nàng: "Nàng tốt nhất nên giả vờ hôn mê, như vậy sẽ không thể không để ta cõng, nếu đã tỉnh còn để ta cõng, tuy phụ thân nàng không nghĩ nhiều nhưng hạ nhân không tránh khỏi hiểu lầm ."
A Kết không nói gì.
Cô nương tốt nào lại vô duyên vô cớ để người lạ cõng đi chứ? Trừ khi trong lòng nàng có ý với hắn.
Tiếng bước chân lộn xộn ngày càng gần, A Kết nhìn phía trước, nghĩ đến nam nhân này cho nàng lựa chọn ba con đường, hai tay chậm rãi nắm chặt đầu vai hắn, dùng hết khí lực, móng tay đâm vào vai hắn chảy máu. TriệuTrầm im lặng cảm nhận sự hận thù của nàng đến khi nàng cúi người dựa đầu vào vai hắn, hoàn toàn im lặng, hắn mới tiếp tục đi, "Nàng nghỉ ngơi cho tốt, những việc khác giao cho ta, yên tâm, chỉ cần hai người chúng ta đính hôn, việc này sẽ chỉ là một đoạn giai thoại, đối với danh dự của nàng không có tổn hại gì."
Không có người trả lời hắn.
Triệu Trầm cũng không cần nàng trả lời.
Một lúc lâu sau, hai chiếc xe ngựa chạy nhanh tiến vào sân Lâm gia.
Lâm Hiền từ chiếc xe thứ nhất nhảy xuống, xoay người theo Chu Bồi tiếp nhận nữ nhi, khi Triệu Trầm từ chiếc xe ngựa phía sau nhảy xuống thì Lâm Hiền đã ôm A Kết đi đến phòng chính, nhóm người Liễu thị, Tiểu Liễu thị và Lâm Trúc đang cố gắng để không khóc. Chờ Lâm Hiền ôm A Kết đặt lên giường, Liễu thị lập tức cởi giày ngồi lên, ôm nữ nhi đang mê man khóc, hỏi trượng phu: "A Kết làm sao vậy? Nàng làm sao vậy . . . ."
Nghe được thanh âm của mẫu thân, A Kết rốt cuộc nhịn không được, giả vờ đã tỉnh, ngay sau đó bổ nhào vào lòng Liễu thị khóc rống lên. Sợ hãi cùng ủy khuất, không thể nề hà cùng không thể nói ra cho bớt thống khổ, chỉ có khóc lên mới giảm bớt, mới không hít thở không thông.
Mẹ con cùng nhau khóc, sau một lúc lâu Liễu thị mới cầm lấy khăn lau lệ cho con, ôm nữ nhi hỏi trượng phu: "Người mau nói cho thiếp biết, rốt cuộc sao lại thế này?"
Lâm Hiền nhìn nàng, nghĩ đến tình cảnh ở trên núi gặp tình cảnh Triệu Trầm cõng nữ nhi đi tới, nhất thời không biết mở miệng như thế nào.
Triệu Trầm luôn đứng ngoài cửa, lúc này đi đến, ánh mắt đảo qua mọi người trong phòng, cuối cùng hướng lên giường Liễu thị quỳ xuống: "Bá mẫu, hôm qua con nghe tin, biết đại cô nương bị người xấu bắt vào trong núi, suốt đêm đi tìm nàng, cứu nàng từ trong tay kẻ xấu ra. Bá mẫu đừng vội, đại cô nương bình yên vô sự,chỉ là sợ hãi quá mới ngất đi. Trong núi đêm tối đường khó đi, chúng con không thể không ở trong sơn động một đêm, sáng nay mới vội vàng xuống núi. Bá mẫu, thực ra tại hạ rất ngưỡng mộ đại cô nương, sớm muốn cầu thân nhưng thời gian quen biết quá ngắn, nghĩ rằng bá phụ bá mẫu sẽ lo lắng không đem đại cô nương giao phó cho con nên mới chậm chạp không mở miệng. Hai ngày này ở trên núi, đại cô nương hôn mê bất tỉnh, khi ta chiếu cố nàng khó tránh khỏi có điều đường đột. Nam nhi đội trời đạp đất, Thừa Viễn hôm nay thành tâm hướng bá phụ và bá mẫu cầu hôn, mong bá phụ, bá mẫu đem đại cô nương gả cho con, con sẽ đối xử với nàng thật tốt, cả đời chỉ có mình nàng."
Gằn từng tiếng, nói năng khí phách.
Tất cả mọi người Lâm gia ngây ngẩn cả người, trừ A Kết đang nức nở trong lòng Liễu thị, khiếp sợ nhìn nam nhân quỳ trên mặt đất.
Liễu thị không tự chủ được nhìn về phía trượng phu.
Nói thật, A Kết gặp phải việc này, nếu Triệu Trầm không muốn cưới, bọn họ cũng không có biện pháp, cũng không thể mặt dày mày dạn cưỡng bức đối phương phụ trách, người ta nếu thấy nữ nhi chướng mắt, mặc dù miễn cưỡng cưới. Nhưng không lấy hắn, A Kết đã bị hắn ôm qua, nam chưa vợ, gái chưa chồng còn ở trong núi một đêm, một khi truyền ra, thanh danh A Kết sẽ không còn. Bởi vậy khi Triệu Trầm chủ động cầu hôn đã giúp Lâm gia thoát khỏi tình cảnh nan giải.
Liễu thị đã muốn đáp ứng .
Thành thân nhiều năm, Lâm Hiền chẳng lẽ không nhìn ra suy nghĩ trong lòng thê tử. Nhưng ngheTriệu Trầm cầu hôn lại không ngẩng đầu nhìn nữ nhi, hắn im lặng thở dài, hai tay nâng Triệu Trầm dậy nói : "Thừa Viễn, con đối với A Kết có ân cứu mạng, hiện tại con đồng ý cho nàng danh phận là phúc khí của A Kết cũng là Lâm gia chúng ta trèo cao, nhưng A Kết đại nạn trở về, ta với bá mẫu hiện tại đều vội vàng trấn an nàng, không có lòng dạ nào nghĩ đến việc này, thư thư vài ngày nữa chúng ta sẽ cho con câu trả lời thuyết phục có được không?"
Triệu Trầm vội nói: "Bá phụ bá mẫu không cần băn khoăn, nếu có thể cưới được đại cô nương, Thừa Viễn chắc chắn sẽ xem nàng như trân bảo, nếu con với đại cô nương vô duyên, con cam đoan việc hôm nay sẽ không truyền ra ngoài nửa chữ. Tốt lắm, bá phụ bá mẫu chiếu cố đại cô nương đi, Thừa Viễn cáo từ, ba ngày sau lại đến thăm."
Thấy hắn cam đoan, Lâm Hiền thật tâm cảm kích, tự mình đưa hắn xuất môn.
~
Tiễn Triệu Trầm xong, sau khi Lâm Hiền đi vào cũng không lập tức cùng người nhà thương lượng việc hôn sự mà phân phó tỷ đệ Lâm Trúc: "A Trúc, ngươi nhanh đi nấu chút nước ấmvà canh gừng cho đại tỷ ngươi uống. Tiểu Cửu ra sau viện ôm củi lửa giúp đỡ nhị tỷ."
Vì trưởng tỷ làm việc, hai tỷ đệ đương nhiên vui vẻ cùng đi ra .
Lâm Hiền để thê tử và em vợ ở trong phòng chiếu cố nữ nhi, hắn mời Chu Bồi đi ra ngoài, thấp giọng nói: "Em rể, cho tới bây giờ, Triệu công tử đã chủ động cầu hôn, gia thế hắn như vậy, theo lý thuyết là A Kết trèo cao ,vả lại hai nhà kết giao không lâu, ta đối với Triệu gia hiểu biết không nhiều, muốn người giúp ta hỏi thăm, đệ xem có được không?"
Chu Bồi không vui nói: "Tỷ phu nói chuyện quá khách sáo rồi, A kết là cháu bên vợ đệ, đệ xem hai nàng gần như là con gái mình mà đối xử, chuyện Triệu gia cho dù tỷ phu không đề cập tới, đệ cũng sẽ tận lực hỏi thăm rõ ràng. Tỷ phu yên tâm, chậm nhất từ giờ tới buổi tối, đệ nhất định đem tin tức báo cho huynh biết."
"Làm phiền em rể ." Nói xong, Lâm Hiền nhìn trời thở dài, không biết nên nói gì nữa. Năm nay giống như năm hạn của nữ nhi, đầu tiên là Mạnh Trọng Cảnh từ hôn, hôm qua lại bị người bắt đi, nay Triệu Trầm cầu hôn là chuyện tốt, nhưng vì sao trong lòng hắn luôn bất an, mọi chuyện phát sinh quá nhanh khiến người ta ứng phó không nổi.
Bên trong phòng, được mẫu thân trấn an, A Kết dần dần bình tĩnh trở lại, đem sự tình kể lại, tránh nặng tìm nhẹ, chuyện người nọ một chữ cũng không đề cập. Kết quả đã định, có vất vả thì nàng tự mình chịu không muốn cha mẹ vì nàng mà nóng ruột nóng gan.
Liễu thị vẫn như cũ đem nữ nhi ôm vào trong ngực, tì cằm vào đỉnh đầu nàng, tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mái tóc dài của nàng: "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, A Kết phúc lớn mạng lớn, chuyện quá khứ đã trôi qua, về sau nương không bao giờ để con ở trong nhà một mình, không để con xảy ra chuyện nữa, A Kết đừng sợ a. . . . . ."
Tiểu Liễu thị ngồi ở bên cạnh, đôi mắt cũng hồng , nắm tay nàng nói : "A Kết, chuyện con mất tích cũng chỉ có người nhà biết, bên ngoài giấu giếm nghiêm kín, con đừng nghĩ nhiều."
A Kết nhìn dì cười yếu ớt: "Dì yên tâm, có thể trở về đến ta đã biết chừng, sẽ không tưởng này có không ."
Thấy nàng cười, tâm tình của Liễu thị và Tiểu Liễu thị cuối cùng cũng bớt trầm trọng.
Mặt trời ngã về tây, Chu Bồi bởi vì có việc muốn làm ở trên trấn trên nên rời đi, Tiểu Liễu thị thương cháu nên ở lại.
Thầy thuốc đến đây rồi đi, kê vài thang an thần, nước nóng ở phòng bếp cũng nhanh chóng được chuẩn bị xong.
Liễu thị liếc mắt nhìn Tiểu Liễu thị, Tiểu Liễu thị ngầm hiểu, kêu Lâm Trúc cùng nàng đi chuẩn bị cơm chiều. Trong sương phòng phía tây chỉ còn mẹ con hai người, Liễu thị vuốt mái tóc dài của nữ nhi, từ ái nói: "A Kết mau tắm rửa đi, nương giúp con tắm, sau khi con lớn lên, nương đã lâu không giúp con ."
Lâm Trúc tuổi còn nhỏ có lẽ không rõ, nhưng A Kết lại biết, đầu tiên là nàng bị người bắt đi, sau lại cùng Triệu Trầm ở trong núi đợi một đêm, cho dù nàng nói mình không gặp chuyện không may, mẫu thân không chính mắt xác định một chút chắc chắn nếu không sẽ không an tâm.
Cho nên A Kết gật đầu, nhưng vẫn ngượng ngùng nói: "Nương người đi ra ngoài trước đi, chờ ta gọi người rồi hãy tiến vào."
"Nha đầu kia còn ngượng ngùng với nương sao." Liễu thị trìu mến sờ đầu trưởng nữ nhưng vẫn đi ra ngoài.
Rèm cửa hạ xuống, A Kết có chút buồn bã, cũng may không lâu lắm, xoay người rút đi quần áo bước vào trong nước, sau một hồi mới mời Liễu thị vào: "Nương, con tắm, người giúp con gội đầu đi."
"Tốt, nương sẽ giúp con gội đầu." Liễu thị đi vào, bình tĩnh đi đến chỗ thùng gỗ, đến gần, nàng cẩn thận xem xét, động tác mềm nhẹ đem tóc nữ ni nắm vào trong tay, cúi đầu im lặng đánh giá dấu vết trên người nữ nhi.
Cô nương da dẻ nõn nà, không có dấu vết bị chạm qua.
Liễu thị nhìn thoáng qua liền thu lại tầm mắt, đứng dậy thì nước mắt rơi. Nữ nhi bình an, nàng hoàn toàn yên tâm .
Tắm rửa xong, bối lại tóc, thì trời đã tối.
Có lẽ là nước ấm làm tiêu tan mệt mỏi, hoặc là về nhà ở bên thân nhân thì an lòng, A Kết bình tĩnh, cười nói cùng người nhà vây quanh bàn dùng cơm. Người một nhà không ai đề cập chuyện ngày hôm qua, giống như chuyện đó chưa từng xảy ra, cười nói vui vẻ.
Dùng xong cơm chiều, Liễu thị cùng Tiểu Liễu thị chuyển đến sương phòng phía tây, ngủ cùng hai tỷ muội.
Sau khi đi nằm, trong phòng yên tĩnh trở lại, nhưng A Kết biết, ba người kia đều không ngủ.
Một lát sau, Liễu thị xoay người, tay để lên chăn A Kết, nhẹ nhàng vỗ, nói chuyện phiếm vài câu sau mới thử thăm dò hỏi: "A Kết, ngươi cảm thấy Triệu công tử như thế nào?"
Hắn tàn nhẫn như sói, âm độc như xà.
Trong lòng A Kết muốn nói như vậy nhưng ngoài miệng lại nhẹ giọng nói: "Nương, con biết người muốn nói gì. Triệu công tử, trước kia con không thích hắn, nhưng ngày hôm qua hắn đã cứu con, nếu như không có hắn, chỉ sợ con không thể gặp lại mọi người. Con rất cảm kích hắn, nếu hắn không chê con còn muốn kết hôn, nương hãy thay con đồng ý đi."
Gả cho người nọ, nàng thật sự không thể giả vờ vui mừng, đành phải đáp ứng, dù sao chỉ cần gả nàng thì hắn sẽ vừa lòng .
Nàng không vui , trong lòng vẫn là trở ngại, tại vì tình thế không thể không gả, đừng nói đến người đã làm mẹ như tỷ muội Liễu thị, ngay chính Lâm Trúc cũng đều có thể nghe ra.
Nhưng Liễu thị đã đoán sai nguyên nhân trưởng nữ không muốn gả , thở dài nói: "A Kết, con còn nhỏ, một chút áp lực trước đây không tính là gì, sau này hãy mở lòng ra mà sống. Triệu công tử dáng vẻ đường đường khiêm tốn lễ phép, hắn đối tốt với con, chuyện trước kia con hãy quên đi, cùng hắn sống tốt, được không?"
A Kết cầm tay của mẫu thân, "Vâng" một tiếng, không nói thêm.
Ba ngày sau, Triệu Trầm đem lễ vật tới bái phỏng, không ngờ Lâm gia đáp ứng việc hôn nhân.
Mặt hắn lộ vẻ vui mừng, trên người không còn trầm ổn như trước nữa, giống như thiếu niên mười bảy tuổi vì sắp thành thân mà vui vẻ, vui vẻ đến mức vợ chồng Lâm hiền giữ hắn ở lại ăn cơm trưa, hắn cũng không ở lại, nói muốn về nhà sớm một chút, cùng mẫu thân thương lượng việc cầu hôn.
Hắn coi trọng A Kết như thế, Liễu thị rất vui mừng, chỉ cần nam nhân có tình, cho dù A Kết không vui, sau hôn lễ sẽ từ từ thích ứng thôi.
So sánh với sự vui mừng của Liễu thị, trong lòng Ninh thị rất là phức tạp.
Nàng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, nàng với nhi tử cùng nhau lừa hôn.
Nhưng là không lừa, nếu thân phận thật của họ lộ ra, hơn nữa nếu họ công khai thân phận thì Lâm gia có thể đưa nữ nhi vào hố lửa được sao?
Hết thảy đều là nhi tử gây họa!
Ninh thị bỏ thiếp canh(cái ghi ngày sinh tháng đẻ của một ai đó ấy) mà Triệu Duẫn Đình đã làm giả lúc trước đặt lên bàn, nhíu mày hỏi Triệu Trầm: "Bây giờ là lừa bọn họ, sang năm, tương lai thì sao? Sự tình luôn luôn thay đổi mỗi ngày, nếu đến ngày bại lộ, đến lúc đó con nghĩ ta có mặt mũi nào gặp lại họ?"
Triệu Trầm im lặng đem thiếp canh bỏ vào trong tay áo, kiên định nói: "Nương không cần lo lắng, sau hôn lễ ta sẽ tự mình hướng nhạc phụ đại nhân xin lỗi, thẳng thắn hết tất cả, nhạc phụ là người sáng suốt, nhiều nhất chỉ trách ta, sẽ không giận chó đánh mèo."
Ninh thị cười lạnh: "Sau hôn lễ mới xin lỗi? Còn không phải ỷ vào việc nữ nhi của họ đã là của con sao, con chắc chắn họ sẽ không hủy hôn sao?"
Triệu Trầm im lặng.
Ninh thị có chút đau đầu, đứng dậy nói : "Thừa Viễn, chuyện vợ chồng các con ta không hỏi đến, nhưng A Kết là một cô nương tốt, bị con lừa vào trong đại trạch viện, tốt nhất là con nói được làm được, nếu không tương lai nếu nàng phải chịu ủy khuất, chỉ cần nàng muốn rời đi, ta liền làm chủ cho nàng cùng cách (hòa ly-hòa bình ly hôn) với con." A Kết không giống như nàng, con bé sẽ luôn có đường lui cho mình.
Triệu Trầm biến sắc, khi Ninh Thị tới cửa cao giọng nói : "Nương quá lo lắng, sẽ không có ngày đó ."
Hắn cùng nàng, nhất định sẽ không như thế.