Nhã gian sáng sủa, lịch sự mà không kém phần tao nhã, thoang thoảng
hương trà,Liễu Như Ý đi tới ngồi bên cạnh Phó Dung, cười hỏi hai tỷ
muội: “ Trà này như thế nào?
Phó Dung cảm khái nói: “ Người đối với chúng con thật tốt!” Nàng thích
uống trà lài, thích nhất là uống trà châu lan Hoàng Sơn ở Huy Châu. Liễu Như Ý chuẩn bị trà này, nước trà trong veo, hương hoa u nhã, tư vị
thanh thuần, quả thật là thượng phẩm, trà Phổ Nhĩ của tỷ tỷ cũng giống
vậy. Phó Dung biết đây là bản lĩnh của Liễu Như Ý mời chào khách hàng
quen, đối với yêu thích của các phu nhân tiểu thư khác, khẳng định trong lòng cũng có phán đoán. Nhưng cái này cũng không ảnh nàng hưởng thụ sự
săn sóc như vậy. Phó Uyển cũng ôn nhu nói cảm tạ.
Thấy các nàng vừa lòng, Liễu Như Ý liền nhắc tới chính sự, chỉ vào 3
tiểu nha đầu nói: “ Các nàng đều là người trong sạch có gia cảnh nghèo
khổ, đi theo bên Cố nương tử cũng 2,3 năm, đồ trang sức còn làm tốt
huống chi là hoa điền nho nhỏ này sẽ càng tốt hơn, tam tiểu thư xem
thích ý người nào, ta đây liền đem khế ước bán thân cho ngươi.” Lại để
cho 3 nha đầu tự báo danh họ, tên đều liên quan đến trang sức.
Bộ dáng tốt nhất gọi là Kim Phiến, da trắng nõn, mặt mày thanh tú. Phó
Dung yêu đẹp, dùng người cũng thích dùng người thuận mắt, kiếp trước
liền chọn Kim Phiến. Bởi Kim Phiến có tác dụng đặc thù, Phó Dung liền
cho nàng làm đại nha hoàn, cuối cùng Kim Phiến không biết phân biệt, si
tâm vọng tưởng, dám gạt nàng quyến rũ ca ca, Phó Dung liền đưa người trở về.
Khi Liễu Như Ý biết nguyên nhân, liền hào phóng cho nàng chọn một người
khác. Lần thứ hai, tiếp thu giáo huấn lần trước nàng chọn Ngân Trụy có
dung mạo tầm thường liền cho nàng làm nha hoàn nhị đẳng, bình thường
không gọi nàng hầu hạ bên người, miễn cho nàng nhìn thấy ca ca của mình
mà động tâm. Ngân Trụy làm việc cũng giữ đúng bổn phận của mình nhưng cố tình lại lắm mồm thích nhiều chuyện, luôn muốn tìm hiểu tại sao Phó
Dung thích cài hoa điền, bị Mai Hương nhắc nhở nhiều lần mà không sửa
đổi.
Như Ý Trai không phải là nơi bán nha đầu, Phó Dung ngại phải làm phiền
Liễu Như Ý, chỉ đem Ngân Trụy đuổi ra khỏi phủ, chuẩn bị đến tiệm trang
sức bên cạnh xem thử. Ai ngờ Ngân Trụy mang theo hành trang về Như Ý
Trai mà oán giận, hôm đó Liễu Như Ý tự mình đến phủ để bồi tội, nhận
định là Ngân Trụy phục vụ không tốt, sau đó đem Ngọc Cầm cho nàng. Ngọc
Cầm là người xấu nhất trong 3 người, xấu đến mức Phó Dung lần đầu gặp
mặt không muốn nhìn lại lần thứ hai. Nhưng Ngọc Cầm làm cho Phó Dung
thấy được cái gì gọi là nhìn người là không thể nhìn bên ngoài, Ngọc Cầm không chỉ tay nghề giỏi, tính tình trầm ổn sâu sắc, càng đáng quý là
rất trung thành. Rất nhiều người đều muốn biết nguyên nhân vì sao Phó
Dung si mê hoa điền, bao gồm em chồng của nàng. Sau khi Phó Dung gả đến
phủ Quận Vương, em chồng hứa cho Ngọc Cầm nhiều lợi ích, Ngọc Cầm đều
trả lời một câu: “ Tiểu thư nhà nô tỳ thích đẹp.”
“ Chọn nàng ấy đi.” Ngón tay Phó Dung chỉ về phía Ngọc Cầm đang cúi đầu. “ Đại nha hoàn bên cạnh của ta đều mang chữ Hương, ngươi là học trò yêu bên cạnh Cố nương tử, nay đột nhiên bị ta cắt đứt đường tiến thân. Ta
chỉ có thể cho ngươi làm đại nha hoàn để bù đắp, nếu ngươi nguyện ý, gọi ngươi là Cầm Hương được không?”
Lời vừa nói ra làm cho Liễu Như Ý và Phó Uyển lắp bắp kinh hãi,, Kim
Phiến và Ngân Trụy vừa ao ước vừa đố kị. Đồ đệ của Cố nương tử, nghe thì dễ nhưng cũng không khác gì nha hoàn, mấy năm trước căn bản không được
bản lĩnh thật sự, suốt ngày chỉ điêu điêu, khắc khắc không có mục đích,
kim ngân châu báu đều bán lại cho người bên ngoài, quả thật là không dễ
dàng. Mà làm đại nha hoàn của tam tiểu thư Phó Gia, tương lai sẽ theo
tam tiểu thư xuất giá, vận khí tốt có thể làm di nương, kém hơn có thể
làm vợ của một quản sự, đây mới thực là ngày lành.
Càng nghĩ càng ghen tị, còn sinh ra một chút oán thầm, tam tiểu thư này
thật là, Ngọc Cầm xấu như vậy mà nàng ta coi trọng cái gì?
Ngọc Cầm lại càng không thể tin, nhưng khi nàng ngẩng đầu, nhìn vào
khuôn mặt tươi cười đầy mong đợi của Phó Dung, ánh mắt liền cay cay,
nhanh chóng quỳ xuống, cung kính hướng Phó Dung dập đầu: “ Cầm Hương tạ
ơn tiểu thư ban tên, ngày sau nguyện sẽ tận tâm hầu hạ tiểu thư.” Lại
hướng Liễu Như Ý dập đầu “ Ân cứu mạng của Chủ nhân, Cầm Hương suốt đời
khơng quên.”
Liễu Như Ý cười cười: “ Có thể được tam tiểu thư coi trọng là tạo hóa
của ngươi. Tốt rồi, ngươi mau trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi cùng tam tiểu thư, đừng quên từ biệt với sư phụ của ngươi.
Ngọc Cầm nhanh chóng lau mắt, bước lui xuống. Phó Dung nhìn 3 nha đầu đã đi xa, xoay người nói với Liễu Như Ý: “ Kính nhờ ngài thay con nói cảm
ơn với Cố nương tử.” Nghe đồn Cố nương tử dung mạo xấu xí, thường ở hậu
viện không thích ra cửa, ngẫu nhiên có ra ngoài cũng mang mũ che, như
vậy nàng không tiện tự mình đến cảm tạ.
Liễu Như Ý gật đầu, đem khế ước bán thân của Cầm Hương cho Phó Dung. Đợi Cầm Hương thu dọn xong, Liễu Như Ý cùng hai tỷ muội Phó Gia xuống lầu:
“đã lâu không gặp phu nhân, hôm nay thuận tiện đi qua tiếp kiến, chỉ là
vừa nhìn thấy mặt đã đòi bạc, phu nhân nhất định sẽ buồn ta.”
trên mặt Phó Dung không hề tắt nụ cười: “ Lúc nào chứ, ngài giúp chúng con nhiều như vậy, nương con càng cao hứng.”
nói đến một nửa liền im bặt, Phó Dung nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gã
sai vặt mặc áo xám vừa mới bước vào cửa Như Ý Trai. Người này sao thấy
quen mặt, không biết đã gặp ở nơi nào… một gương mặt uy nghiêm đột ngột
tràn vào đầu, Phó Dung khiếp sợ nhìn lại phía sau gã sai vặt, chỉ thấy
trên đường người đi đường lui tới. Hoàn toàn không có thân ảnh cha chồng kiếp trước của nàng, Tín Vương Từ Diệu Thành.
“ Nùng Nùng?” Phó Uyển tò mò gọi một tiếng.
“ Nga, không có việc gì, đi thôi.” Phó Dung hồi thần, thấy gã sai vặt
kia nhìn thoáng qua về hướng bên này, sau đó đứng dưới bậc thang một bên tựa hồ như đang đợi ai đó, Phó Dung làm như không có chuyện gì xảy ra
cùng Phó Uyển đi xuống lầu.
Gã sai vặt kia đợi tỷ muội Phó Dung đi qua mới mở miệng: “ Chủ nhân, ngài có thư.”
hắn lại gọi Liễu Như Ý là Chủ nhân? Chuyện này quá mức ly kỳ, Phó Dung
không nhịn được quay đầu, liền thấy Liễu Như Ý tiện tay đem thư bỏ vào
trong tay áo, gã sai vặt kia làm xong công sự liền đi nhanh ra cửa, giây lát đã mất tung ảnh.
Thấy nàng tò mò, Liễu Như Ý thuận miệng nói: “ Tháng trước ta có phái
người đến kinh thành hỏi thăm giá tiền kim ngân, hôm nay cuối cùng cũng
có tin tức.”
Phó Dung vốn không quá tin tưởng, nhưng nàng là khách, cũng không có cách nào để thăm dò cái gì.
Khi đến chỉ có một chiếc xe ngựa, khi về lại nhiều thêm một chiếc. Phó
Dung cùng Kiều Thị chiêu đãi Liễu Như Ý, miệng nàng ngọt có thể nói
chuyện, Liễu Như Ý thì nói chuyện khôi hài, hơn nữa Quan Ca nhi hoạt bát đáng yêu, làm cho trong thính đường tiếng cười tiếng nói không ngừng.
Kiều Thị cũng rất thích 3 chiếc trâm kia, Liễu Như Ý muốn giá 900 lượng, bà liền trả thêm 100 lượng để nguyên vẹn, cả khách và chủ đều vui mừng.
Tiễn Liễu Như Ý về xong, Kiều Thị liền gọi 3 nữ nhi đến chính phòng, để
cho các nàng tự chọn trâm. Lớn nhường nhỏ, Phó Uyển nhường Phó Tuyên
chọn trước. Đừng nhìn 3 cây trâm giá 900 lượng, thì liền tính mỗi cây là 300 lượng là không được, quý nhất là cây trâm ngọc bích, tiếp theo là
bích tỳ hồng phấn, cuối cùng mới là cây trâm bạch ngọc.
Mắt thấy Phó Tuyên muốn lấy trâm bạch ngọc, Phó Dung liền ngăn cản tay
nàng, hướng Kiều Thị nói: “ Nương, để đệ đệ giúp chúng con chọn đi,
người mỗi lần cầm ra một cái, đệ đệ chỉ ai liền cho người đó.” Nàng được cái nào cũng không sao cả, trâm bạch ngọc cho nàng cũng thích, nhưng
lại không muốn muội muội nhận cái thấp giá nhất.
“ Làm gì khó khăn như vậy.” Liếc mắt nhìn thấu tâm tư của tam tỷ, Phó
Tuyên kiên trì muốn lấy trâm bạch ngọc. Phó Dung ỷ cao hơn nên đem muội
muội đẩy qua một bên, liền đem 3 cây trâm đưa cho mẫu thân.
Kiều Thị cười vui vẻ, mấy đứa con gái đều yêu thương nhau, tỷ muội ruột
thịt cũng có lúc không phục lẫn nhau, nhưng 3 đứa con gái của bà vốn
không cãi nhau nhiều. một người ôn nhu đoan chính, một người hoạt bát
ngây thơ, còn một đứa lại yêu sách như mạng, làm cho bà giảm bớt nhiều
phiền não.
“ Được rồi, vậy để cho Quan Ca nhi chọn đi.” Kiều Thị giải quyết dứt
khoát. Cuối cùng Phó Uyển được trâm ngọc bích, Phó Tuyên được trâm bạch
ngọc, Phó Dung được trâm bích tỳ mà nàng ưng ý nhất. Đây cũng là sự phân chia mà Kiều Thị hài lòng nhất.
Bà vui vẻ hôn con trai một cái: “ Ánh mắt Quan Ca nhi chúng ta rất tốt,
biết các tỷ tỷ mang màu gì là xứng nhất, tương lai trưởng thành khẳng
định sẽ mang lại nhiều niềm vui cho tiểu cô nương khác.”
Quan Ca nhi ôm tráp trang sức nhếch miệng cười. Phó Dung tựa vào mẫu
thân, nhìn thân nhân chung quanh đều tươi cười, chưa bao giờ cảm thấy
thõa mãn như thế này. Sống lại một kiếp, nguyện vọng lớn nhất của nàng
chính là người một nhà bình an, tâm không ưu phiền.
Từ chính phòng trở lại sân viện của mình, Phó Dung ngồi dựa vào tháp ngồi nghỉ một lát, rồi sai Mai Hương gọi Cầm Hương tới.
“ Tiểu thư.” đã thay một thân quần áo trắng, Cầm Hương có chút khép nép
đi đến trước mặt Phó Dung, ánh mắt dừng bên hông Phó Dung.
Phó Dung nghiêm túc đánh giá Cầm Hương, tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, khuôn mặt ngăm đen, lông mày thô, mũi thấp, môi dày, chỉ có duy nhất
cặp mắt to linh động là còn dễ nhìn. Đáng tiếc khi người khác chú ý nhìn thấy mắt nàng đều đã quay đầu đi. Đại khái sống chung đã vài năm, nhìn
thấy quen rồi, nện Phó Dung cũng không thấy Cầm Hương quá xấu, cười hỏi
nàng: “ Chỗ ở đã sắp xếp xong chưa? Có thiếu thứ gì không?”
Cầm Hương vội vàng nói: “ Đều rất tốt, làm tiểu thư phí tâm, nô tỳ ở bên cạnh phòng của Mai Hương tỷ tỷ, hai vị tỷ tỷ rất chiếu cố nô tỳ.” Ngược lại là có hai tiểu nha hoàn quay đầu cười trộm, bị ánh mắt sắc bén của
Mai Hương trừng liền không dám biểu hiện ra. Chiếu cố như vậy, Cầm Hương vừa cao hứng vừa bất an, luôn càm giác mình mới tới không đáng được
người khác coi trọng như vậy.
Phó Dung tốt xấu cũng sống qua hai đời, Cầm Hương cũng không giỏi che
giấu, thực dễ dàng nhìn ra nàng đang băn khoăn. Hướng Cầm Hương vẫy tay, ý bảo nàng đến gần một chút, Phó Dung gỡ ra mi tâm rơi ở trên trán, chỉ vào vết sẹo nhỏ: “ Mặt rỗ, đây là khi ta bị bệnh lưu lại, hơn phân nửa
đời này của ta cũng không thể xóa hết được, ta không muốn người khác
nhìn thấy, nên chọn ngươi để hầu hạ bên người. Cầm Hương trừ bỏ lão gia
và phu nhân, toàn bộ thành Tín Đô chỉ có Tôn mama Mai Hương và Lan Hương biết được, ta tin ngươi, cũng hi vọng ngươi vì ta mà giữ kín miệng.”
Để Cầm Hương biết vết sẹo có bao nhiêu lớn thì mới làm ra hoa điền thích hợp nhất.
Cầm Hương có dung mạo xấu nhưng tâm tốt lúc này quỳ xuống: “ Tiểu thư
yên tâm, nô tỳ thề với trời tuyệt không nói cho người khác biết, nếu như làm trái, thì Cầm Hương nguyện ý kiếp sau, kiếp sau nữa cũng sinh ra
xấu như vậy.” Sinh ra có dung mạo xấu chỉ cần chưa làm gì thì cũng đã bị người khác chê cười.
Phó Dung không cười, ngược lại có chút áy náy vì lúc trước khinh thị. đi giày, Phó Dung tự mình đỡ nàng đứng dậy. “ Ta đương nhiên là tin ngươi. Chuyện dung mạo, khi không ở bên cạnh ta, ta quản không được, nhưng đã
là người của ta, ai dám cười nhạo ngươi, ta sai người đánh và đuổi hắn
đi.”
Thanh âm của nàng mềm mại, trong lời nói lúc này đầy kiên định và che
chở, Cầm Hương cúi đầu, lặng lẽ rơi lệ. Cha mẹ ở nhà cũng chưa từng đối
xử với nàng như vậy.
Phó Dung đưa khăn cho nàng: “ Được rồi ngươi lui xuống đi, đem dụng cụ
và nguyên liệu làm hoa điền ghi ra, ngày mai ta sai người đi mua, tạm
thời không vội làm, hôm nay mua ở Như Ý Trai cũng đủ dùng một thời gian.
“ Vâng, tiểu thư cứ yên tâm, Cầm Hương chắc chắn sẽ hầu hạ tốt tiểu thư.” Cầm Hương cam đoan lần nữa, mắt đo đỏ rời đi.
Phó Dung một lần nữa ngồi trên tháp, cầm lấy cây trâm vừa để ở một bên
thưởng thức. Gã sai vặt kia là có chuyện gì? Kiếp trước nàng không gặp
hắn ở Như Ý Trai, khi gả vào Quận Vương phủ mới gặp hắn vài lần bên cạnh cha chồng. Chẳng lẽ hắn là người của Như Ý Trai, sau này trong một đêm
Như Ý Trai biến mất, Liễu Như Ý, Cố nương tử chẳng biết đi nơi đâu, tại
sao hắn lại vào phủ Quận Vương?
Khi Liễu Như Ý rời đi cùng thời gian nàng xuất giá cách khoảng nửa năm,
gã sai vặt kia nhanh chóng trở thành thân tín bên người cha chồng, thật
là kỳ lạ quá? Nếu hắn thực sự có bản lĩnh lúc này cũng không phải là một gã sai vặt nho nhỏ ở Như Ý Trai mà đã vươn lên cành cao khác. Hoặc giả, hắn vốn là người của cha chồng bị phái đến bên người Liễu Như Ý?
Vậy Liễu Như Ý có biết hay không? Nếu biết, vậy thì chỉ còn một loại
giải thích thôi. Phó Dung giơ cây trâm lên, nhìn chằm chằm vào cánh bướm hồng nhạt mềm mại mà trong lòng có chút phức tạp.