Tần Du Du và Vệ Đông ăn xong rồi bắt taxi về nhà. Đến cổng khu dân cư, Vệ Đông xuống trước từ ghế phụ, mở cửa sau, một tay cầm túi của Tần Du Du, một tay chìa ra.
Tần Du Du mỉm cười, không chút do dự nắm lấy tay anh, mượn lực bước xuống xe.
Trần Vũ Thâm đứng dưới cây cảnh ở xa, ngẩn ngơ nhìn hai người.
Khi Tần Du Du ngẩng đầu lên, vô tình quét mắt nhìn, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả người cậu đều khựng lại.
Vệ Đông nhận ra biểu cảm của Tần Du Du hơi khác lạ, hỏi: "Sao vậy em?" vừa nói vừa quay đầu nhìn theo.
Anh không biết Trần Vũ Thâm, đường phố đêm hè đông người, anh không biết Tần Du Du đang nhìn ai.
Tần Du Du vô thức nắm chặt tay Vệ Đông, trong lòng dấy lên chút hoang mang, cậu không biết làm sao Trần Vũ Thâm tìm được đến đây, không biết hắn còn muốn làm gì.
Vệ Đông nắm lại tay cậu, quay đầu lại hỏi: "Em thấy ai vậy?"
"Không có gì, chúng ta đi thôi." Tần Du Du nắm tay anh không buông.
Vệ Đông cũng không rút tay lại, chỉ nhìn quanh thêm vài lần.
Hai người đàn ông nắm tay nhau ở lề đường hơi quá lộ liễu, người bình thường thấy vậy đều sẽ nhìn thêm vài lần, Vệ Đông vẫn chưa quen với những hành động quá thân mật ở nơi công cộng.
Có người đi bộ đi ngang qua, Tần Du Du phản ứng lại, buông tay ra.
Vệ Đông cũng không nói gì thêm, vòng tay qua vai cậu đi vào khu dân cư.
Đi được một đoạn, Tần Du Du lén quay đầu nhìn lại.
Trần Vũ Thâm vẫn đứng đó, không rõ biểu cảm, tư thế không hề thay đổi.
Trong khu dân cư, đèn cảnh quan khá mờ, hai bên đường đi toàn là cây cối và bụi rậm, hai người đi đến chỗ vắng vẻ, Vệ Đông hạ tay xuống nắm lấy tay Tần Du Du.
Tần Du Du ngẩng đầu nhìn anh.
Vệ Đông nói: "Vừa rồi sao vậy? Anh cảm thấy em hơi khác thường."
Tần Du Du chợt nghĩ, Vệ Đông thật sự rất tinh tế, vừa nãy cậu ngẩn người chỉ trong một hai giây mà anh đã cảm nhận được.
Cậu mỉm cười: "Vừa rồi em thấy bên đường có xe ba bánh bán dưa hấu, định mua, rồi lại nhớ ra trong tủ lạnh nhà mình còn một miếng."
Vệ Đông "ừm" một tiếng, nói: "Về nhà anh lấy cho em."
Vào đến nhà, Vệ Đông đặt túi sang một bên, rửa tay xong liền ra tủ lạnh lấy dưa hấu vào bếp.
Tần Du Du đi tắm trước, thay một bộ áo ngắn quần đùi ra ngoài.
Vệ Đông cầm điều khiển ngồi trên ghế sofa xem tivi, dưa hấu đã được cắt thành từng miếng nhỏ đặt trong tô thủy tinh, có cả dĩa. Tần Du Du đi lại ôm lấy tô, dùng dĩa gắp một miếng đưa vào miệng Vệ Đông, rồi ngồi xuống tựa vào người anh bắt đầu ăn.
Vệ Đông lấy hai tờ giấy gấp lại, đặt trên tay để hứng hạt dưa Tần Du Du nhả ra.
Tần Du Du vừa ăn vừa thở dài, bất chợt muốn cười.
Quá ngọt ngào.
Cậu chợt nhớ đến nhiều hành động nhỏ tương tự của Vệ Đông hằng ngày, như khi uống nước anh luôn mở nắp trước rồi mới đưa cho cậu, khi cùng nhau qua đường anh luôn đi phía ngoài, khi che ô anh luôn để mình bị ướt một bên, khi nấu cháo hay hấp trứng đem lên bàn, trước khi Tần Du Du cầm thìa lên anh nhất định sẽ vô thức nói một câu: "Cẩn thận kẻo bỏng."
Quá nhiều, quá quen thuộc, tự nhiên như hơi thở.
Lồng ngực Tần Du Du không kìm được lại dịu đi, hóa ra một người thực sự có thể biến sự tốt đối với người khác thành một thói quen, hòa vào cuộc sống hàng ngày, trở thành bản năng tự nhiên như hơi thở vậy. Ở bên một người như thế này, sống những ngày như thế này, Tần Du Du nghĩ, ai mà chẳng muốn một đời chứ.
Chỉ là những cảm nhận này của cậu trong mắt Vệ Đông lại là chuyện bé xé ra to. Vệ Đông chưa bao giờ cảm thấy mình làm như vậy có gì là ghê gớm, trong mắt anh đó đều là điều đương nhiên.
Nhưng Tần Du Du rất rõ không phải ai ở bên nhau cũng như vậy.
Trước đây khi cậu làm nũng hay cảm thán thường hay dính lấy Vệ Đông hỏi: Anh sao lại tốt với em thế? Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?
Ban đầu Vệ Đông cũng nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, anh nghiêm túc hỏi lại: Em sống với anh, anh lại hơn em nhiều tuổi như vậy, đối xử tốt với em chẳng phải là đương nhiên sao?
Tần Du Du ậm ừ không hài lòng lắm với câu trả lời này, sau đó Vệ Đông đành nói thật: Vì anh thích em, nên muốn đối xử tốt với em.
Tần Du Du vẫn còn ư ử, Vệ Đông liền ôm cậu vào lòng hôn hít, vuốt ve, nói nhỏ: Vì em quá đáng yêu...
Câu trả lời này luôn hiệu quả, đặc biệt là sau khi vừa làm chuyện ấy xong, Tần Du Du lập tức ngoan ngoãn, cuộn tròn trong lòng Vệ Đông không còn vặn vẹo nữa. Nếu cậu còn cứng đầu, Vệ Đông sẽ phải thực hành để chứng minh cho cậu thấy cậu đáng yêu đến mức nào, khiến người ta không thể kìm lòng được.
Tần Du Du phải ngượng ngùng thừa nhận, cậu chịu không nổi...
Tối hôm đó, trước khi ngủ Tần Du Du nhận được một tin nhắn lạ trên điện thoại, cậu không cần hỏi cũng biết là từ Trần Vũ Thâm.
Trần Vũ Thâm hỏi cậu: Du Du, bây giờ cậu thật sự sống rất tốt phải không... Tôi có phải là không còn gì có thể làm cho cậu nữa rồi không?
Tần Du Du không trả lời, thành thạo xóa tin nhắn, chặn số.
Đúng vậy, cậu nghĩ trong lòng, tôi rất tốt, và điều đó chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa.
Vào mùa thu, bằng tốt nghiệp đại học mà Tần Du Du mong ngóng từng ngày, ngày đêm mong mỏi cuối cùng cũng có được rồi.
Cậu hào hứng đến mức mấy ngày liền đều để nó dưới gối khi ngủ, như thể có thể cười tỉnh giấc ngay cả trong mơ.
Vệ Đông chỉ có thể vui hơn cậu.
Bên anh Lưu không nói hai lời, xưởng rất nhanh đã ký hợp đồng chính thức với Tần Du Du. Cuối cùng Tần Du Du cũng tiến thêm một bước, trở thành một nhân viên văn phòng có đầy đủ bảo hiểm.
Sau khi ký xong hợp đồng, đám người thích náo nhiệt này không thể không tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng Tần Du Du.
Vệ Đông cũng đến, lần này Tần Du Du uống thật sự hơi nhiều.
Trong lòng cậu thực sự rất vui, sảng khoái, lại có chút cảm xúc khó tả dồn nén trong lòng, tóm lại là ai rủ cậu uống cậu đều nâng ly, đều hoan nghênh, Vệ Đông đứng bên cạnh nhìn cười, cũng không ngăn cản.
Lưu Cảnh Văn nói với Vệ Đông: "Nhìn xem Du Du nhà chúng ta, khả năng uống rượu có tiến bộ không?"
Vệ Đông gật đầu: "Có tiến bộ rồi."
Tần Du Du nghe thấy, giơ ly lại gần: "Anh Cảnh Văn, chúng ta uống thêm ly nữa, em muốn cảm ơn anh."
Lưu Cảnh Văn cười, vứt vỏ đậu phộng trong tay đi, cầm ly bia lên chạm với cậu: "Tối nay cảm ơn bao nhiêu lần rồi?"
Tần Du Du nói: "Bao nhiêu lần cũng đáng."
Lưu Cảnh Văn ngửa cổ uống cạn, nói: "Khách sáo quá đấy, em trai."
Tần Du Du tu ực ực uống xong, ngồi thẳng người lên và nấc cụt, Lưu Cảnh Văn nhìn cậu cười đến mức vai rung lên, hỏi Vệ Đông: "Uống thành ra thế này có sao không?"
Vệ Đông nói: "Không sao đâu, em ấy say rượu không làm loạn đâu."
Lưu Cảnh Văn yên tâm: "Vậy thì tốt, đừng để lúc về ôm anh khóc nửa đêm."
Tần Du Du thực ra rất muốn khóc, nhưng cậu đã cố nén. Mắt đỏ hoe nhưng cậu đã nén suốt cả buổi tối, nên uống thì uống, cười thì cười.
Đến khi ăn xong tản bộ về, Vệ Đông nắm tay cậu đi dạo từ từ về nhà, cậu mới cuối cùng nghẹn ngào rơi nước mắt.
Vệ Đông không nói gì, lấy khăn giấy lặng lẽ lau nước mắt cho cậu. Tần Du Du ưỡn thẳng lưng hít thở sâu: "Anh ơi."
Mũi cậu lấm tấm nước mắt, nhìn những tòa nhà sáng đèn bên đường: "Từ nay về sau, chúng ta chỉ còn những ngày tốt đẹp thôi."
Vệ Đông nói: "Ừ."
Tần Du Du suy nghĩ một lát, lại đổi lời: "Không đúng, thực ra từ ngày gặp anh em đã có những ngày tốt đẹp rồi. Chính anh đã kéo em ra khỏi vũng bùn, không có anh thì làm gì có em ngày hôm nay..."
Vệ Đông đỡ tay cậu chậm rãi bước đi, khóe miệng mang nụ cười.
"Nhưng từ hôm nay, em cũng coi như ổn định rồi, có bảo đảm rồi, đúng không?" Tần Du Du nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc.
"Đúng vậy," Vệ Đông nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Con đường của em không dễ dàng, Du Du, vất vả rồi."
Tần Du Du quay mặt đi, nước mắt lại trào ra.
Vệ Đông dừng bước, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nói: "Từ nay về sau sẽ tốt hơn, cứ nhìn về phía trước, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn."
Tần Du Du giơ tay lên quệt mắt, gật đầu mạnh mẽ.
Trong lòng như được giải tỏa, gió bên đường mát mẻ, nhẹ nhàng thổi tan quá khứ. Ánh đèn trên phố, sự ồn ào, cùng với ánh cười lấp lánh trong mắt Vệ Đông, dường như đã soi sáng con đường phía trước của Tần Du Du.
Nếu cuộc sống có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, Tần Du Du nhìn Vệ Đông nghĩ, cậu thực sự hy vọng đây chính là cả đời.