Con Đường Làm Quan Của Phu Quân Ăn Chơi Trác Táng

Chương 213: Chương phúc lợi




Ôn Thù Sắc nằm trên giường hơn một tháng, Nhị phu nhân mới cho phép nàng xuống giường.

Vừa được lệnh, nàng liền lập tức lăn xuống giường như vừa mới ra khỏi lao tù.

Tiểu công tử được nhũ mẫu bế ra ngoài dỗ ngủ.

Ôn Thù Sắc dặn dò Tình cô cô và Tường Vân chuẩn bị nước, nàng muốn tắm, “Lấy bộ y phục màu hồng mơ kia ra, lâu quá không được thấy ánh sáng, người ta sắp mọc nấm rồi, ta phải ra ngoài phơi nắng, tươi tắn hơn chút.”

Tình cô cô mỉm cười, bảo Tường Vân giúp nàng tắm rửa, còn mình đi tìm y phục, vừa lấy bộ y phục màu hồng mơ mới may năm nay từ trong tủ ra, quay đầu liền thấy Tạ Thiệu đi vào từ bên ngoài.

Trên người chàng vẫn mặc quan phục, rõ ràng là mới từ trong cung về.

“Đại nhân.” Từ khi cô gia lập đại công ở Hà Tây, Hà Bắc, trở về được bệ hạ ban cho chức quan nhất phẩm, làm Đồng trung thư môn hạ bình chương sự, trở thành vị quan trẻ tuổi nhất trong nội các, người trong phủ không thể gọi chàng như trước nữa, ít ai gọi Tam công tử, đều gọi là Tướng gia hoặc Đại nhân.

Tạ Thiệu khẽ gật đầu, quay đầu lại thấy trên giường không có ai, sững người một chút, hỏi: "Thiếu phu nhân đâu?"

- Hôm nay mãn nguyệt, Nhị phu nhân vừa cho người đến báo, nói có thể ra ngoài rồi, Thiếu phu nhân vui lắm, đang tắm rửa, định lát nữa ra ngoài ngắm tuyết ạ. Tình cô cô đáp.

Có được Nhất phẩm cáo mệnh trong người, lại có con rồi, Tình cô cô cũng không còn gọi Ôn Thù Sắc là "Nhị nương tử" như trước nữa.

- Đại nhân ngồi một lát, nô tỳ pha cho ngài một chén trà. - Nói rồi, nàng định đặt bộ y phục trong tay xuống.

Tạ Thiệu đột nhiên đưa tay ra: "Đưa ta."

Tình cô cô ngẩn người.

Thiếu phu nhân ở cữ trong phòng hơn một tháng, đại nhân cũng ở bên cạnh một tháng, mỗi ngày trừ lúc lên triều, thời gian còn lại đều ở đây, ngay cả thư phòng cũng dời đến.

Thiếu phu nhân mỗi lần đuổi người, đều không đuổi được chàng.

Mấy lần Tình cô cô vào, đều thấy Thiếu phu nhân bị đại nhân đè trên gối, hôn đến mức thở không ra hơi, y phục nửa cởi, cuối cùng vẫn vì thân thể của Thiếu phu nhân, đại nhân mới phải dừng lại.

Hơn một tháng, cộng thêm mười tháng trước đó hai người xa cách, e là phải chịu đựng lắm.

Hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện, người muốn phát tiết đâu chỉ mình Thiếu phu nhân.

Tình cô cô hiểu, đưa y phục cho Tạ Thiệu, đi đến cửa phòng tắm, gọi vào trong: " Tường Vân), ra đây một chút."

Tường Vân tưởng nàng không tìm thấy y phục, liền đặt bầu nước trong tay xuống, đi ra ngoài, vừa vén rèm lên đã nhìn thấy Tạ Thiệu, sắc mặt sững sờ, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Tình cô cô kéo ra ngoài.

Đã lâu rồi Ôn Thù Sắc chưa được tắm bồn như vậy.

Không biết Nhị phu nhân nghe được từ đâu, nói mới sinh con xong không được tắm bồn, ngày thường chỉ vội vàng tắm qua loa, nhanh chóng lau khô người rồi vào trong.

Hôm nay khó có được dịp thư giãn, nàng nằm trong bồn tắm, lười biếng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là Tường Vân, không lên tiếng.

Một lúc sau, có nước rơi xuống vai nàng.

Nằm trên giường quá lâu, nàng vừa định cảm thấy vai hơi mỏi, khẽ nói: "Xoa vai giúp ta."

Ngón tay rơi xuống, nhẹ nhàng mềm mại, nhưng không mất đi lực đạo, rất thoải mái, Ôn Thù Sắc hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt hưởng thụ.

Trong tháng ở cữ, nàng không được nhìn thấy ánh mặt trời, các loại thuốc bổ bồi bổ, làn da càng thêm trắng nõn mịn màng, ngón tay đặt trên vai nàng, từ từ di chuyển vị trí.

Lúc đầu Ôn Thù Sắc không để ý, cho đến khi...

Đột nhiên mở mắt ra, quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt lang quân thanh tú, sắc đỏ lập tức lan ra trên mặt, nàng theo bản năng che cánh tay lại: "Sao, sao lại là chàng."

"Thất vọng?" Tạ Thiệu nghiêng người, nhìn nàng chằm chằm, cọ cằm vào má nàng, ý cười trong mắt dịu dàng: "Không muốn gặp ta?"

Ôn Thù Sắc bị cằm chàng cọ đến ngứa, vội vàng trốn sang một bên, nước lay động, lớp cánh hoa bên trong cũng nổi lên theo.

Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn theo cánh hoa di chuyển, Ôn Thù Sắc sốt ruột, hất một vốc nước qua, tạt vào mặt chàng: "Chàng đừng nhìn."

"Ta không nhìn."

Ôn Thù Sắc trừng mắt: "Rõ ràng chàng đang nhìn chằm chằm."

Tạ Thiệu ngược lại có thể co có thể duỗi: "Ta mù rồi."

Một tháng trước, khi chàng mới trở về, Ôn Thù Sắc còn cảm thấy có chút xa lạ, nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cái vẻ mặt dày này đã khiến nàng hoàn toàn tìm lại cảm giác quen thuộc.

Môi nàng tê dại, mỗi ngày đều nghi ngờ có phải bị sưng hay không.

Nếm trải sự mặt dày của chàng, Ôn Thù Sắc không cãi nhau với chàng nữa, hỏi: "Sao chàng vào mà không lên tiếng, hôm nay sao lại về sớm vậy? Thái tử không giữ chàng dùng bữa trưa?"

"Nếu ta lên tiếng, nương tử có cho ta vào không?" Nửa câu sau chàng không trả lời, đứng dậy cởi mũ quan trên đầu, lại cởi cúc áo trên cổ.

Ôn Thù Sắc sửng sốt, lắp bắp nói: "Chàng, chàng đợi chút, ta xong ngay đây."

Tạ Thiệu quay đầu nhìn nàng một lúc lâu, thần sắc trong mắt thế nào cũng thấy bất hảo: "Nàng chắc chắn lúc này muốn ra ngoài?"

Ôn Thù Sắc:...

Lại một vốc nước tạt qua, Tạ Thiệu không hề nhúc nhích, mặc nàng tưới, tưới ướt cả bộ trung y trên người, mới quay đầu nhìn nàng, vừa cởi vừa chậm rãi đi về phía nàng.

Ôn Thù Sắc đang xem đến say sưa, đột nhiên bị một bộ trung y ướt sũng trùm lên đầu.

Trong bồn tắm lập tức nước b.ắ.n tung tóe.

- --

Hai canh giờ sau, Ôn Thù Sắc mới ra ngoài, nằm vật ra trên giường mỹ nhân, đầu gác lên mép giường, mái tóc ướt xõa xuống, được Tạ Thiệu nắm trong tay, từ từ vắt khô cho nàng.

Chuyện dạo chơi ngắm cảnh tan thành mây khói, mở mắt ra, thấy người phía trên vẫn đang nhìn mình, nàng không nhịn được nhìn lại, giọng nói cũng khàn đi: "Đừng nhìn nữa."

"Sao lại không thể nhìn." Tạ Thiệu cúi người xuống, từ phía trên gò má ngửa ra sau của nàng, khẽ hôn lên môi nàng, nhìn vào mắt nàng: "Khuôn mặt này của phu nhân, thế nào cũng nhìn không đủ."

Từ khi trở về, những lời này chàng nói mỗi ngày.

Hình như muốn bù đắp lại những ngày chàng không gặp nàng, Ôn Thù Sắc cũng nghe mãi không chán, không né tránh nữa, nhìn lại chàng: "Lang quân cũng vậy, quá đẹp trai, tú sắc khả xan."

(Tú sắc khả xan: dung mạo xinh đẹp đến mức có thể ăn được)

Một lần chia ly, tựa như đêm tân hôn, hơn một tháng, hai người ngày nào cũng như hình với bóng, lời gì cũng nói, nhưng cũng đang kiềm chế, giờ đây nỗi nhớ trong lòng cuối cùng cũng có thể trút hết, sao có thể chịu dừng lại.

Tạ Thiệu mổ nhẹ lên chóp mũi nàng: "No rồi?"

Ôn Thù Sắc gật đầu: "No rồi."

Tạ Thiệu lại mổ tới, nàng phản kháng nói: "Nương tử chưa no..."

...

Nhũ mẫu canh đúng giờ đi tới, vốn định cho hai người xem con một chút, vừa bước tới cửa, nghe thấy động tĩnh bên trong, vội vàng ôm Tiểu thiếu gia quay lại.

Nhũ mẫu đi quá nhanh, có lẽ cảm thấy đang trêu chọc mình, tiểu oa nhi vậy mà "khanh khách" cười hai tiếng.

Tình cô cô đang canh giữ ở hành lang, vội vàng nhận lấy đứa bé từ tay nhũ mẫu, đi sang sân đối diện: "Vận ca nhi nhà chúng ta, thật lanh lợi, từ nhỏ đã thích cười..."

Trưởng tôn của Tạ gia, được đặt tên là: Tạ An.

Chữ nhỏ: Thiếu Vận

Tên gọi ở nhà: Vận ca nhi. Vận của khí vận, do chính cha ruột đặt cho, ý là khí vận tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.