Con Đường Hàn Phu

Chương 11: Hầu gái muốn xoay người




Tống Tiền trở lại phòng chứa đồ, cô nhìn căn phòng phủ đầy bụi bặm thật muốn khóc không ra nước mắt mà, không phải chứ Tống Tiền cô mới trở thành công chúa được có mấy ngày, bây giờ lại hoàn về kiếp sống lọ lem, hừ đúng là cuộc đời lên voi xuống ngựa không biết đâu mà lần, cũng may kiếp trước cô sống cực khổ quen rồi, chứ nếu là đại tiểu thư nhà người khác chắc phải phát điên lên mất.

Vốn muốn thu dọn căn phòng lại, nhưng ta thật sự đói đến không còn sức rồi, thôi vậy lấp đầy bụng rồi tính sau. Đi vào phòng bếp lúc này đã 2h trưa nên không có một ai, chắc là mọi người đã đi nghỉ cả rồi. Ta bây giờ cũng không còn là đại tiểu thư như trước nên tự thân vận động vậy.

Phòng bếp gia đình giàu có có khác sạch sẽ, ngăn nắp lại có đủ mọi dụng cụ làm bếp tân tiến và ngăn lạnh lưu trữ đồ ăn, bất quá bây giờ ta thật đói không có hơi sức đi nấu những món công phu rườm rà. Bước đến mở ngăn tủ lạnh lấy hai quả trứng gà đem đi ốp lếch, lại lấy thêm mấy miếng bánh mì sandwich đem đi nướng, chờ trứng chín vàng ươm tỏa ra mùi thơm nức thì dùng hai miếng bánh mì nướng kẹp lại bỏ thêm vài miếng salad và cà chua thái mỏng vào rồi xịt thêm sốt mayonnaise và tương ớt, ta mới hài lòng kéo ghế ra ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức thành quả của mình, đưa lên mũi ngửi ngửi “thơm quá a”, giơ lên chuẩn bị đưa vào miệng thì ta giật mình nhìn lại tay mình trống không

“a sandwich của ta đâu” ngước mắt nhìn lên đã thấy tên trứng thối Bắc Thần Liệt không biết đã đứng bên cạnh ta từ lúc nào trên tay hắn còn cầm miếng sandwich nóng hổi của ta

Ta nghiến răng hỏi hắn “Bắc Thần Liệt cậu làm gì vậy hả? trả lại cho tôi”

Tên ác ma thản nhiên trả lời “Ta chưa ăn trưa, ta đói”

“Cậu đói thì liên quan gì tôi, trả lại đây, đói thì gọi người làm thức ăn cho cậu đi”

“Cô chẳng phải người hầu của nhà tôi sao? Cần gì phải gọi thêm người”Nói xong hắn tao nhã đưa miếng sandwich của ta lên miệng cắn, còn miễn cưỡng trả lời

“tạm được bất quá ta không thích tương ớt sau này đừng cho vào”

“Hừ chê thì đừng ăn, không có sau này đâu mà mơ”Ta phẫn hận nhìn hắn đang nhấm nuốt đồ ăn của mình, lườm hắn một cái rồi xoay người đừng lên đi làm phần khác, cũng may món này làm cũng không lâu, đồ trứng thối nhà hắn ở đâu nhảy ra thế không biết.

Nhìn bóng lưng Tống Tiền đang loay hoay bên kệ bếp,trong miệng còn mắng nhỏ mình Bắc Thần Liệt chỉ ngồi trên bàn chăm chú nhìn cô, nhìn cô quay qua quay lại khẽ nở nụ cười, hắn thật ra cũng không biết mình đang làm gì? chỉ là vừa đi ngang phòng bếp nhìn cô hai mắt tỏa sáng nhìn vào miếng sandwich bình thường này nhưng trong mắt cô lại như nó vốn là mĩ vị nhân gian, miệng nhỏ phấn hồng còn chép chép,không biết tại sao khi hắn hồi thần lại đã thấy mình đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm miếng sandwich của cô.

Tống Tiền cuối cùng cũng làm xong miếng sandwich kẹp trứng thứ hai, đang chuẩn bị xịt tương ớt vào nữa là xong thì miếng bánh trên tay lại biến mất, là thánh nhân cũng muốn nổi điên mà, cô lại đưa mắt nhìn tên ăn cướp kia gầm lên

“Bắc Thần Liệt cậu thật sự muốn chết”

“Ta không thích ăn tương ớt, nên ta ăn miếng này, còn cái này cho cô” hắn nói như chuyện tất nhiên, lại cầm miếng bánh ta mới làm lên miệng cắn, còn nhân tiện nhét luôn một nửa cái bánh hắn đang ăn dở vào miệng ta.

Khốn kiếp lại bắt ta ăn đồ thừa của hắn sao? Biết mất vệ sinh hay không hả? Bất quá ta thật đói đến choáng váng rồi, cũng chả còn sức đâu mà đi làm lại, nên ta nuốt luôn nửa cái bánh còn lại của hắn.

Nhìn Tống Tiền nuốt xuống nửa cái bánh thừa của mình, Bắc Thần Liệt không biết sao trong lòng lại cảm thấy hơi thỏa mãn, nhìn cô ăn hết lại nói:

“Ta no rồi nửa cái bánh này cô ăn luôn đi” Hắn nhìn ta mỉm cười thật tươi, chờ ta định thần lại trước nụ cười của mỹ nam, trong miệng lại có thêm một nửa cái bánh còn lại của hắn. Ta thầm kinh ngạc tên ác ma này hôm nay sao cứ thấy lạ lạ, đánh ta xong rồi lại cho kẹo sao? Hừ vô ích ta ghim ngươi rồi có làm gì ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!!!

“Này tôi là người ăn đồ thừa của cậu sao hả? sao cứ ăn không hết lại nhét vào miệng tôi là sao?”Dù ta nói vậy nhưng vẫn nuốt bánh xuống, đừng phỉ nhổ ta a, ta thật đang đói bụng mà TT^TT, khí tiết lúc này không cần thiết a.

“Không ăn thì nhả ra đi” Hắn nhìn ta cười khiêu khích

Em gái cậu, ta nuốt rồi còn đâu, muốn nhả cũng không được a, mặc kệ hắn ngồi kế bên lảm nhảm, ta đứng dậy rót cho mình ly sữa uống, không khỏi thầm nghĩ

“Ta với tên ôn thần này thân với nhau từ lúc nào vậy sao ta không biết, nghĩ xem hai cái bánh mà mỗi cái mỗi người ăn một nửa, hắn còn cười nói trêu chọc ta, tên này hôm nay chưa uống thuốc sao?”

Đang tập trung suy nghĩ chỉ nghe giọng hắn vang lên “Sau này đồ ăn của ta sẽ do cô làm”nghe vậy ta giật mình phun luôn ngụm sữa đang uống dở lên mặt hắn kinh ngạc hỏi

“Cậu nói gì?”

Nhìn hắn mặt xanh mét, cắn răng đưa tay lau sữa trên mặt, trông hắn nhếch nhác như vậy ta không khỏi cười phá lên “Khụ…Hahaha”

Bắc Thần Liệt nghe ta cười không khỏi bực mình lao đến dùng hai tay lau sữa trên mặt khi nãy bẹo mạnh lên hai bên má phúng phính của ta gằn giọng “Có gì buồn cười, mặt cô bây giờ cũng y như con mèo lem luốt, Lúc nãy ta nói sau này thức ăn của ta do cô phụ trách, nghe..rõ…chưa”

“RR…Rõ rồi, buông tay ra đau quá” Hic cái má phúng phính của ta a, tên chết tiệt này làm như ta con nít muốn bẹo là là bẹo sao, đồ chùa à?

“Này cậu không đổ mọi lỗi lầm lên đầu tôi nữa à?” Nhìn thái độ của hắn trở lại như trước ta thật tò mò nên buột miệng hỏi ra, nói xong rồi ta hận không thể bịt miệng mình lại, a ngu ngốc hắn quên luôn không tốt sao, giơ tay lên cốc cốc lên đầu mình, ta hối hận a!!!

Bắc Thần Liệt đang muốn phát giận nhưng nhìn Tống Tiền ngốc nghếch gõ đầu mình lại không khỏi buồn cười, cô ta đang ân hận đã hỏi đây mà, anh không khỏi giả bộ tức giận nói “Sau này sẽ bốc lột cô đòi lại, đầu tiên là ngoan ngoãn nấu ăn cho ta đi” sau đó anh cào loạn trên tóc Tống Tiền rồi bỏ ra ngoài.

Nhìn Bắc Thần Liệt biến mất ở cửa ta không khỏi xì mũi coi thường, muốn ta nấu cho ăn sao, hắc hắc tốt sẽ cho cậu biết tài nấu nướng thêm phụ liệu “đặc biệt” của ta!!! Vuốt vuốt mái tóc bị hắn cào như tổ quạ, ta đi về phòng chứa đồ-phòng ngủ ta bây giờ thu nhập gọn ghẽ lại, nhìn nhìn uhm đã có thể cho người ở rồi lúc nãy ta mới trải một cái nệm mỏng tìm được khi thu dọn ra sàn, lăn ra ngủ ngon lành.

Khi ta tỉnh dậy, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối mịt, lúc này ta mới bước ra khỏi phòng, xuống nhà tiếp tục kiếm đồ ăn bỏ bụng. Nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách đã điểm 7h30 tối, haizz ta ngủ cũng thật lâu đi. Bước vào phòng bếp tối nay ta quyết định nấu cháo thịt bằm ăn, người ta bây giờ vẫn còn ê ẩm đau, tốt nhất ta nên ăn thức ăn lỏng.

Đem một nắm gạo đi vo rồi bắt lên bếp nấu cháo, chờ cháo sôi lại lấy thịt trong tủ lạnh đem đi băm nhuyễn rồi bỏ vào, sau đó là cà rốt thái nhỏ, hành lá và tiêu xay, hương thơm của cháo nóng lan tỏa ra khắp phòng bếp.

Bắc Thần Dật dựa người vào cửa nhìn chăm chăm vào bóng lưng tất bật của Tống Tiền trong phòng bếp, đã bao lâu rồi anh không được nhìn hình ảnh ấm áp của người phụ nữ trong nhà bếp nhỉ, trong trí nhớ của anh mẹ chưa từng một lần vào bếp vì gia đình chuẩn bị bữa cơm, bà chỉ suốt ngày chăm chú ăn diện để thu hút sự chú ý của cha, nên anh thật không biết hình ảnh người phụ nữ chăm chú nấu ăn lại đẹp như vậy. Chỉ thấy Tống Tiền mặc một chiếc váy liền thân hồng phấn, đeo một cái tạp trắng có hoa nhỏ, tóc được cô tùy ý buộc lại, vài sợi tóc nghịch ngợm phủ xuống gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn, có thể vì cô đang đứng khoáy cháo nóng nên trán lấm tấm một ít mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn lúc này cũng vì vậy mà ửng hồng đẹp đẽ… a anh đang làm gì vậy? sao có thể ngắm cô ta đến thất thần!!

Bắc Thần Dật đang rối rắm suy nghĩ, chợt thấy Tống Tiền xoay người bưng nồi cháo đang tỏa hơi nóng nghi ngút để lên bàn, xong lại xoay người lấy một cái bát nhỏ múc cháo ra, hai tay nhỏ nhỏ chà chà vào nhau, mắt cô thì dán chặt lên bát cháo nên không thấy anh đang đứng ngoài cửa, thân thể đã hành động trước suy nghĩ chờ Bắc Thần Dật hồi thần anh đã phát hiện mình đã ngồi xuống bên cạnh cô, kéo chén cháo của cô qua để trước mặt mình, còn Tống Tiền thì đang nhìn chằm chằm vào anh như sinh vật lạ, anh không khỏi khụ khụ hai tiếng nói

“Ta chưa ăn tối”

Cái gì chứ hai anh em nhà này thay phiên cướp đồ ăn của cô sao? sao cứ đói bụng là kiếm cô vậy chứ!!! Cô là bảo mẫu của họ sao?

“Này đây là đồ ăn tôi tự nấu cho mình, anh muốn ăn thì kêu người khác nấu cho mà ăn”

“Cô không phải giúp việc nhà tôi sao? Sao phải kêu người khác”

“Khốn kiếp sao đến cách nói chuyện cũng giống nhau thế không biết, hừ ta nhịn” Tống Tiền không khỏi cắn răng nghĩ, dù sao cũng có Bắc Thần Liệt làm tiền lệ rồi nên cô cũng sớm nhận mệnh, đi lấy thêm một cái bát nữa đến ăn, vừa chuẩn bị múc ra đã thấy Bắc Thần Liệt ung dung đi đến ngồi xuống bên còn lại của cô nói:

“Bát của ta nhớ lựa hành ra”

“Cái quái gì thế này cậu muốn ăn thì tự đi lấy bát múc đi, không có chân sao mà ngồi đó sai?” Ta bực mình ngồi xuống tự múc rồi ăn luôn rút kinh nghiệm lúc trưa cho hắn khỏi cướp được lần nữa.

Bắc Thần Liệt lườm ta một cái đứng dậy vò vò tóc ta như ổ quạ rồi hắn mới cam lòng đi lấy bát tự múc cho mình. Ngồi giữa hai tên ôn thần này có ăn sơn hào hải vị ta cũng không thấy ngon được, vội ăn lẹ rồi sẽ chuồn nhanh về phòng.

Tên Bắc Thần Liệt đáng chết ngồi ăn mà cứ lựa hành ra khỏi bát hắn rồi cho vào bát ta, xem bát ta là sọt rác sao? Ta không khỏi tức giận liếc hắn “Không ăn hành thì bỏ ra chỗ khác, đồ chùa sao mà cứ quăng sang bát tôi”

“Ừ” hắn chỉ ừ cho có rồi lại tiếp tục quăng hành sang ta, khốn kiếp đồ lỗ tai cây mà, không thèm để ý đến hắn ta tiếp tục ăn của mình.

Bắc Thần Dật ngồi bên cạnh liếc hai người kia một cái rồi hạ mắt xuống như suy nghĩ điều gì, sau đó khóe mắt nhìn thấy Tống Tiền ăn ngon lành lại bực mình làm khó dễ “Cháo cô nấu thật khó ăn, mặn quá, lại quá lửa thịt rã hết rồi” nói xong Bắc Thần Dật đứng dậy đổ bát cháo đang ăn dở sang bát của Tống Tiền mỉm cười hòa nhã nói “Cô ăn ngon vậy thì ăn phần ta luôn đi, ăn xong rồi ra phòng khách làm việc”

Nhìn hành động của hắn cùng giọng nói trầm ấm ôn hòa nhưng ta chỉ muốn đứng lên lật bàn, vỗ bàn một cái ta tức giận mắng “Có ai bắt anh ăn đâu? Không ăn sao không bỏ đi còn đổ sang tôi, tôi là thùng rác của hai anh em các người à? Hai người là đồ bại hoại” Mắng xong đang định bỏ lên phòng thì giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello lại vang lên

“Vú Trương không biết ra sao rồi nhỉ?”

“Vô sỉ” ta cắn răng lườm hắn, mắt ta mà có thể làm bị thương người thì hắn đã bị ta nhìn thủng mấy lỗ rồi ấy chứ.

“Ăn hết cháo trong bát đi rồi theo ta ra phòng khách”

Cắn răng ngồi xuống ăn hết bát cháo không biết có nước bọt của hắn không? Rồi theo sát hắn ra phòng khách chờ hắn sai xử.

Đến phòng khách chỉ thấy hai tên ác ma ngồi chiễm chệ trên ghế salon mềm mại. Còn tên Bắc Thần Dật thì kêu người quăng cho ta một cái máy hút bụi và cây chổi lông nhỏ để quét dọn.

Ta thì phải nai lưng ra hì hục dọn dẹp còn Bắc Thần Dật thì ngồi đó chỉ tay 5 ngon chỗ này không sạch, chỗ kia không sạch, Bắc Thần Liệt thì ngồi kế bên vừa xem tivi vừa lột quýt ăn, ăn xong lại bỏ vỏ xuống những chỗ mà ta đã lau sạch, nhưng cứ mỗi lần ta muốn nổi điên quăng cây chổi là Bắc Thần Dật đã trước một bước mở miệng “Vú Trương…”

Khốn kiếp mà có phải ta quá thiện lương rồi không dù gì ở thế giới này ta cũng chỉ là kẻ ngoại lai có cần vì một Vú Trương mới quen mà làm trâu bò cho hai tên ác ma này không?. Bất quá dù nghĩ vậy nhưng ta thật không thể nhẫn tâm bỏ mặc an nguy của bà, dù sao bà cũng đối với ta thật tâm, lại là người thân cận nhất với mẹ Tống, là bà vú của nguyên thân, dù sao bây giờ cả mẹ Tống và “Tống Tiền” đều không còn, vậy ta đành thay họ trả ân tình cho bà vậy.

Đến khi lưng muốn gãy làm hai thì hai tên ác ma mới chịu tạm thời không hành hạ ta tiếp mà cho phép về phòng ngủ, bây giờ cũng đã 10 giờ tối rồi a, còn tiếp tục nữa ta thật sự chịu không nổi. Đang chuẩn bị bước về phòng chứa đồ, trong lòng lôi hai anh em Bắc gia ra mắng thậm tệ thì giọng Bắc Thần Dật vang lên bên tai

“Về phòng trước kia ở đi, gần phòng ta tiện cho việc ta sai xử cô hơn, còn lọ thuốc cao này nữa cô bôi lên vết thương đi”

Đang thắc mắc sao tên hồ ly này đột nhiên đổi tính tốt thế, ta chưa kịp cảm ơn đã nghe hắn nói tiếp “Cô mau lành mới có sức làm việc, ta không nuôi phế thải” lời cảm ơn đến miệng bị chặn lại, ta giựt lọ thuốc cao trong tay hắn rồi bỏ về phòng mình, dù gì không ở phòng chứa đồ là được rồi.

Về đến căn phòng màu hồng ấm áp của mình thật là tốt, ta vội lao vào ngâm nước ấm, đến khi các mạch máu toàn thân đều giãn ra thoải mái mới bước ra ngoài, thay đồ rồi bôi thuốc cao lên người, vết thương nhỏ trên trán và các vết bầm tím trên người sau khi thoa thuốc cảm thấy thật mát mẻ không còn nóng rát như trước nữa, sau đó ta vùi mình lên chiếc giường mềm mại ngủ thật sâu.

Nửa đêm đang vù vù ngủ ngon lành, điện thoại bên đầu giường lại đổ chuông liên tục, ta bực mình dùng gối đầu bịt kín lỗ tai lại nhưng nó vẫn cứ tiếp tục reo không ngừng hình như nếu ta không bắt máy người kia sẽ cứ gọi mãi, huơ huơ điện thoại bấm trả lời bằng giọng ngái ngủ buồn bực “aaai đó”

Nghe giọng kéo dài buồn ngủ của Tống Tiền, Bắc Thần Dật không khỏi nhếch khóe môi mỉm cười, “Đi lấy đồ ăn khuya mang lên phòng ta…”

Không chờ Bắc Thần Dật nói xong Tống Tiền đã gác máy, trở mình tiếp tục ngủ. Lại một chuỗi tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này Tống Tiền không thèm nghe đã cúp luôn, đang định khóa máy cho hắn khỏi gọi được đã thấy một tin nhắn ngắn gọn gửi đến “Vú Trương”

Khốn kiếp mà con hồ ly bại hoại này, ta bực mình phủ thêm áo khoác rồi dùng dằng bước xuống giường đi vào phòng bếp lấy nguyên bịch sandwich lúc sáng ta ăn còn thừa lại đem qua phòng hắn.

Gõ gõ cửa đi vào phòng,chỉ thấy Bắc Thần Dật đang ngồi tại phòng sách bên ngoài giường ngủ xem văn kiện, bước tới quăng bịch bánh mì cho hắn, đang muốn xoay người đi về ngủ đã nghe hắn nói “Đem nướng đi rồi mang lên ta không ăn đồ lạnh”,nắm chặt tay xoay người lườm hắn một phát, ta lại đành nhận mệnh đem xuống nướng rồi để ra đĩa mang lên.

“Được chưa, tôi đi về ngủ đây”

“Mang cho ta ly cà phê nóng”

Thiên a! con muốn bóp chết tên này, ta đang tưởng tượng trong đầu 10 loại cực hình Mãn Thanh đối với hắn, lại bị giọng hắn làm tỉnh lại “Vú…”

“Biết rồi, biết rồi, có phải con nít đâu mà vú vú quài”Nói xong ta xoay người đi ra khỏi phòng hắn còn không quên đóng cửa cái “Rầm” phát tiết.

Nghe lời nói của Tống Tiền, Bắc Thần Dật mặt hết xanh rồi đỏ liên tục đổi màu “cô..cô ta quá …quá…vô sỉ”

Tại phòng bếp, đổ cà phê ra tách Tống Tiền không khỏi nhìn chăm chăm vào tách cà phê, hừ muốn đày ải ta hả, ngước lên ngó trái ngó phải, tốt không có ai “bẹp”, ta đắc ý nhìn tách cà phê không khỏi cười hả hê, cho anh uống nước bọt của tôi, trả thù lúc chiều anh bắt tôi ăn cháo chứa nước bọt anh hắc hắc

Mang cà phê nóng để lên bàn, nhìn Bắc Thần Dật từ tốn nâng tách lên miệng chậm rãi uống, trong lòng ta càng đắc ý, haha khiết phích nếu anh biết đang uống nước bọt của tôi sẽ ra sao a haha.

“Cô về phòng đi có gì ta gọi”

Ta nghe vậy như được đại xá, lật đật bay nhanh về phòng vùi mình lên giường tiếp tục đánh cờ với chu công, thật may đêm còn lại cô ngủ rất ngon không bị tên ác ma kia làm phiền nữa. Nhưng Tống Tiền không biết rằng tại phòng bên kia Bắc Thần Dật không phải muốn tha cho cô, mà anh lực bất tòng tâm, Bắc Thần Dật vốn có bệnh ưa sạch sẽ luôn quen dùng đồ sạch nên sau khi anh uống xong tách cà phê bọt của Tống Tiền thì bị tào tháo rượt, bắn pháo bông cả đêm… -__-

Bất quá nếu tiểu Tiền nhà chúng ta biết được tình cảnh thê thảm của Bắc Thần Dật bây giờ có khi đến đi ngủ còn mỉm cười đấy chứ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.