Con Đường Giải Oan Của Nữ Pháp Y

Chương 30: 30: Trống Rỗng 30





Đêm nay Cố Dĩ Di thật sự uống không ít, sấy tóc xong cô liền chui vào trong chăn, trước đó lúc hoạt động vẫn luôn cảm thấy tác dụng của cồn đã tiêu tan không ít, lúc này nằm xuống như trút hết sức lực.

Trong đầu cô ong ong có chút say, mí mắt rất nặng, cảm giác mệt mỏi đến mãnh liệt.Yến Quy đặt máy sấy lại chỗ cũ, liếc mắt nhìn giường một cái, Cố Dĩ Di đã trùm chăn không có động tĩnh gì.

Tay chân nàng nhẹ nhàng lấy ra một hộp mật ong từ trong túi của mình, pha nước đủ ấm, đặt ở đầu giường Cố Dĩ Di.

Chuẩn bị xong mới nằm lên trên giường, tắt đèn.Lần thứ hai chung chăn gối sau khi hai người gặp lại, Yến Quy nhắm mắt lại nằm im, nàng cũng rất mệt, nằm xuống liền không muốn động.


An tĩnh sau vài phút, Cố Dĩ Di bên cạnh đột nhiên trở mình, đầu để trên vai nàng.Yến Quy bỗng chốc mở mắt ra, lúc này mới biết người kia còn tỉnh.Nhưng Cố Dĩ Di thật sự buồn ngủ, vừa rồi đã mơ mơ màng màng ngủ rồi, chỉ là bên cạnh đột nhiên có thêm hơi thở quen thuộc, lúc này mới tỉnh lại một chút, điều hoà lại tìm thức của chính mình tìm đến nguồn hơi ấm dựa vào."Yến Quy.""Ừm." Yến Quy dịch sang bên cạnh, để cho cô dựa thoải mái một chút."Ma bệnh." Cố Dĩ Di lại gọi nàng một tiếng, lúc này gọi đến biệt hiệu.

"Ừm." Nàng lại đáp.Cố Dĩ Di dựa trên vai nàng, duỗi tay ôm cánh tay nàng, buồn bực hỏi: "Em gọi biệt hiệu của chị, chị không thích à?"Yến Quy giật mình, trả lời: "Không có."Cố Dĩ Di: "Vậy là tốt rồi.""Sao lại đột nhiên hỏi như vậy?"Cố Dĩ Di ôm nàng chặt hơn một chút: "Sợ chị không thích."Yến Quy có chút buồn cười: "Lúc mới vừa quen biết em vừa há mồm đã gọi tôi là ma bệnh, lúc ấy sao lại không sợ tôi không thích?"Cố Dĩ Di rụt rụt, lẩm bẩm cái gì đó, giọng nói quá nhỏ nghe không rõ, Yến Quy cũng không tiếp tục hỏi cô.Qua một hồi lâu, đầu Cố Dĩ Di choáng váng nặng nề, cố chống đỡ ý thức lại hỏi: "Chỉ có em mới gọi chị như vậy?"Yến Quy buồn cười, đến cái biệt hiệu cũng muốn được độc quyền gọi, tay nàng trong chăn giật giật, nắm lấy tay Cố Dĩ Di miết, nói: "Ngoại trừ em thì không ai dám gọi.

Tôi cũng sẽ không để người khác gọi." Là nói thật, Cố Dĩ Di gọi nàng như vậy có thể thành tình thú, người khác gọi như vậy chính là chọc vào vết sẹo của nàng, nàng nhất định sẽ tức giận, nhưng đối với Cố Dĩ Di thì không, gọi là gì nàng nghe đều thấy thân mật.Cố Dĩ Di nghe xong cảm thấy rất mỹ mãn ôm sát cánh tay nàng không lên tiếng, lần này thật sự ngủ rồi, Yến Quy xác định cô hẳn là đã ngủ say, tự mình nhẹ nhàng thở ra thả lỏng thần kinh.Một giấc ngủ này ngủ rất say, đặc biệt là Cố Dĩ Di, do tác dụng của cồn mà hơn nữa là Yến Quy ở bên cạnh mang đến cảm giác an tâm, cô phá lệ ngủ lâu hơn.

Lúc mở mắt trong phòng thật mờ mịt, Cố Dĩ Di mơ mơ màng màng sờ bên cạnh, vị trí bên người trống không, nhưng có hơi ấm còn lưu lại.Cơn buồn ngủ đột nhiên tiêu tán, cô nhìn chằm chằm bên cạnh không nghĩ ra là ở đâu, cảm xúc ấm áp lưu lại trên tay, sau đó liền nghe thấy âm thanh nước chảy truyền ra từ phòng tắm.Cố Dĩ Di nhẹ nhàng thở ra, Yến Quy không đi mất, chỉ là đi rửa mặt.

Cô cầm lấy di động nhìn thời gian, đã hơn mười giờ sáng, lý trí chậm rãi phục hồi lại, cô nhớ lạihiện tại đang ở đâu, cùng với những gì đã trải qua tối hôm qua, thực tế là cũng chưa trải qua cái gì...Cố Dĩ Di càng nghĩ đến tâm tình càng phức tạp, tối hôm qua hai người đều có cồn, cô hiện tại hồi tưởng lại, tin rằng chính mình lúc ấy thật sự xúc động, có chút d*c vọng đang ngo ngoe rục rịch chờ đợi phát sinh chút gì đó, nhưng mà kết quả cái gì cũng không có.


Cô xoay người nằm ngửa, nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu đến xuất thần, lý trí ngẫm lại, không phát sinh gì thật ra lại khá tốt, hiện tại bọn họ thật sự mờ ám không rõ ràng, nếu đã xảy ra thì hôm nay hẳn là sẽ rất xấu hổ...m thanh trong phòng tắm ngừng lại, Yến Quy mở cửa đi ra, trên người nàng chỉ mặc một bộ áo tắm dài, giọt nước còn vươn trên mặt, đang cầm khăn lông trong tay lau mặt.

Bức màn dày còn đang đong đưa, trong phòng rất tối, Yến Quy đến bên mép giường mới nhìn thấy Cố Dĩ Di đã tỉnh, đang trừng mắt to nhìn mình."Tỉnh? Đau đầu à?" Yến Quy mở đèn lên.Cố Dĩ Di lắc đầu, chỉ nhìn nàng."Vậy là tốt rồi."Động tác trên tay Yến Quy nhanh nhẹn, sau khi lau khô mặt bắt đầu chăm sóc da, hơi hơi ngưỡng cổ lên, đường cong hoàn mỹ.Cố Dĩ Di cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, tầm mắt dừng trên cổ trắng nõn của nàng, di chuyển xuống chút nữa là thấy được da thịt như ẩn như hiện dưới vành cổ áo tắm, sau đó lại thấy hai chân thon dài mà áo tắm dài không thể che nổi, cuối cùng dừng lại trên ngón tay linh hoạt...Tuy rằng bức màn kéo trong phòng rất dày, ánh sáng mờ ảo làm cô nhìn không rõ, nhưng loại cảm giác mông lung này cảm giác lại càng làm cho người ra k1ch thích.Cố Dĩ Di gian nan dời tầm mắt đi, vùi mặt mình vào trong chăn.

Hiện tại cô đã thu hồi lại ý nghĩ vừa rồi, suy nghĩ con mẹ nó không phát sinh cũng khá tốt đó, hiện tại cô chính là hối hận, vô cùng hối hận! Cơ hội tốt như vậy, quan tâm xong việc có xấu hổ hay không làm gì, làm...!rồi tính!Mệt! Quá mệt!Sau khi Yến Quy thu xếp xong liền đi thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề quay lại xem, phát hiện Cố Dĩ Di vẫn còn chôn cả người trong chăn.

Cho rằng cô còn buồn ngủ, Yến Quy đi đến nhẹ giọng hỏi: "Có đói bụng không? Tôi đi ra ngoài tìm chút đồ ăn cho em?"Cố Dĩ Di giật giật, kéo chăn xuống, lộ ra một đôi mắt đào hoa, nhìn chằm chằm Yến Quy.Thấy cô chỉ nhìn mình không nói lời nào, Yến Quy lại cười hỏi lần nữa: "Có đói bụng không?"Thấy nàng đã đổi xong quần áo, Cố Dĩ Di không thể khắc chế cảm xúc của chính mình, đáy mắt hoàn toàn lộ ra vẻ tiếc nuối.Yến Quy: "?" Cô giống như có chút thất vọng? Thất vọng gì chứ? "Làm sao vậy?" Yến Quy không nghĩ ra cảm xúc của cô sao lại thế này.Cố Dĩ Di chỉ phải thở dài trong lòng, nhỏ giọng nói: "Không có gì.


Em có chút đói." Trong lòng nói em lại không thể nói thẳng em rất tiếc vì không thể ngủ với chị...!Cô vẫn còn cần cái mặt già này.Yến Quy nghe cô nói đói, nói: "Tôi đi xem có gì không, tìm chút gì đó về cho em, em rửa mặt trước đi."Cố Dĩ Di ngoan ngoãn gật đầu: "Được."...Yến Quy mở cửa ra ngoài, vô cùng bất ngờ gặp được Nhậm Du Nhiên đang ngáp liên miên ở hành lang."Chào buổi sáng pháp y Yến." Nhậm Du Nhiên chủ động chào hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy Yến Quy đi ra từ phòng nào đột nhiên trợn to hai mắt, buồn ngủ trong mắt phút chốc biến mất không dấu vết.Yến Quy: "...!Chào buổi sáng, đội trưởng Nhậm."Nhậm Du Nhiên một lời khó nói hết nhìn nàng, cuối cùng không thể nhịn xuống hỏi: "Tối qua cô đổi phòng với Cố Dĩ Di?"Yến Quy: "..." Có nên dựa vào cớ này qua loa một chút rồi đi xuống bậc thang hay không? Sau đó qua lại với Cố Dĩ Di một chút, nàng thật sự không muốn bị Nhậm Du Nhiên nhìn bằng loại ánh mắt này.Nhưng mà ông trời với Cố Dĩ Di lại không cho nàng cơ hội này, bởi vì cái cửa chính mình vừa mới vừa đóng lại mở ra, Cố Dĩ Di mặc áo ngủ xuất hiện, giọng nói lười biếng: "A, vừa lúc chị còn chưa đi, ma bệnh, em muốn ăn mì sợi."Yến Quy: "..."Nhậm Du Nhiên: "..."Cố Dĩ Di thấy Yến Quy mất hồn, lại thúc giục nói: "Mất hồn gì đấy? Chị xuống dưới cho em ăn đi."Nhậm Du Nhiên: "???"Nói xong tự mình cũng cảm thấy có nghĩa khác, Cố Dĩ Di ho nhẹ một tiếng, ngữ điệu không thể hợp lý hơn cứng rắn lặp lại lần nữa: "Xuống, cho em ăn mì sợi." Nếu không phải thoáng nhìn thấy vành tai bị che sau tóc của cô phiếm hồng, Yến Quy đã thật sự cho rằng cô trấn định giống như những gì biểu hiện ra ngoài đấy.Yến Quy buồn cười, đáp lại được, sau đó không hề do dự, nhanh chóng đi xuống lầu đến phòng bếp, kiểm tra xem còn thừa lại ít nguyên liệu nấu ăn gì không.Nhìn thấy bóng dáng nàng chạy có chút như đang chạy trốn, Cố Dĩ Di không rõ nguyên do duỗi dài cổ nhìn thử, vừa vặn đụng phải ánh mắt khiếp sợ của Nhậm Du Nhiên."Ồ, chào buổi sáng Du Du!"Cô nhìn qua tinh thần tràn đầy năng lượng, Nhậm Du Nhiên tâm tình lại vô cùng phức tạp.Hành lang không phải nơi để nói chuyện, Nhậm Du Nhiên đi vào phòng Cố Dĩ Di, theo cô vào trong, tầm mắt đánh giá một vòng từ trên xuống dưới căn phòng, nhìn không ra có chỗ nào không đúng.Cố Dĩ Di nhận thấy tầm mắt của cô ấy, liếc cô ấy hỏi: "Nhìn cái gì đấy?"Nhậm Du Nhiên giọng thanh lãnh nói: "Các cậu...!Tối qua ngủ cùng nhau?"Cố Dĩ Di cuối cùng cũng nhận ra Nhậm Du Nhiên là đang khiếp sợ cái gì, cô vén tóc giấu đi biểu tình không được tự nhiên, nói: "Uống nhiều quá, tôi lảo đảo, kéo cô ấy về ngủ cùng luôn.

Thật sự quá mệt, chúng tôi vừa ngã xuống liền ngủ, say sưa một giấc đến bây giờ."Nhậm Du Nhiên không nói chuyện, cũng không biết có tin hay không.

Cố Dĩ Di cẩn thận ngẫm lại còn cảm thấy mình rất đáng thương, hiện tại hiển nhiên bạn thân của mình đã cảm thấy tối qua mình với Yến Quy đã xảy ra gì đó, nhưng trời thấy còn thương, bọn họ xác thật không xảy ra chuyện gì, bị hiểu lầm như vậy cũng quá oan uổng!Vì thế Cố Dĩ Di lại giải thích một lần nữa: "Thật sự chỉ ngủ thôi!" Nói xong còn u oán liếc nhìn Nhậm Du Nhiên một cái.Nhậm Du Nhiên quá hiểu cô, từ trong ánh mắt này đã hiểu ra ý khác, dường như là có chút chua xót tiếc nuối, tâm tình cô ấy lập tức càng thêm phức tạp.Cố Dĩ Di không tiếp tục so mắt to mắt nhỏ với cô ấy, mà tự mình đi vào phòng tắm rửa mặt, chờ đến khi đi ra Nhậm Du Nhiên ngồi trên sô pha, không biết đang suy nghĩ gì.Cố Dĩ Di liếc mắt cô ấy một cái, hỏi: "Không ở cùng vợ cậu đến chỗ này của tôi ngẩn ngơ làm gì?"Nhậm Du Nhiên trả lời: "Cô ấy đang tắm rửa thu xếp, xong việc chúng tôi liền đi, trực tiếp đưa cô ấy về đoàn phim."Cố Dĩ Di "ồ" một tiếng, không để trong lòng, tự mình chăm sóc da rồi trang điểm.Nhậm Du Nhiên nhìn chằm chằm bóng dáng cô, cả nửa ngày cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thể im được, hỏi một câu: "Dĩ Di, có phải cậu xem pháp y Yến thành..." Cô đột nhiên dừng lại, không tiếp tục nói, tự mình làm cho chính mình đổ một thân mồ hôi lạnh.

Sau đó may mắn là cuối cùng chính mình cũng đã nhịn xuống, còn may mấy chữ cuối cùng chưa ra khỏi miệng.Cố Dĩ Di kinh ngạc nhìn cô ấy, hỏi: "Thành cái gì?"Nhậm Du Nhiên mím môi, thay đổi câu hỏi: "Người cậu thích."Cố Dĩ Di nhìn cô ấy, xì cười: "Cái gì gọi là xem thành người tôi thích? Tôi rất thích cô ấy."Nhậm Du Nhiên bỗng chốc nắm chặt ngón tay, hỏi tới: "Loại thích nào?"Cố Dĩ Di cảm thấy không thể hiểu nổi cô ấy, bất quá không thèm để ý, cô không có gì phải giấu giếm Nhậm Du Nhiên, vừa lau mặt vừa nói: "Ý trên mặt chữ đó.

Tôi thích cô ấy, muốn cùng cô ấy phát triển quan hệ, là loại đối tượng này đó."Nhậm Du Nhiên hơi nhíu mày, tâm tình vô cùng phức tạp dừng một chút, lại hỏi: "Vậy cô ấy thì sao?"Cố Dĩ Di: "Hưm.


Cô ấy chưa từng nói rõ ràng, thật ra tôi cũng chưa nói rõ, chúng tôi là đang trong giai đoạn phát triển, chưa định gì hết.

Chỉ là mỗi lần tôi đối với cô ấy được một tấc lại muốn tiến một thước cô ấy đều thuận theo, cậu đừng thấy cô ấy khó khăn, là một người rất tiêu chuẩn kép đấy."Lúc Yến Quy ôm mặt trở về, Nhậm Du Nhiên đang từ trong phòng Cố Dĩ Di đi ra, hai người bạn thân đứng ở cửa lải nhải nói gì đó, thấy nàng trở về thì ngừng lại.

Nhậm Du Nhiên gật đầu nhẹ với nàng xem như chào hỏi, sau đó nói với Cố Dĩ Di, phải trở về phòng mình."Đội trưởng Nhậm." Yến Quy gọi cô ấy lại.

Nhậm Du Nhiên quay đầu lại nhìn nàng."Phòng bếp còn mì sợi, cô mang một ít lên cùng ăn với cô Hạ đi." Nhậm Du Nhiên nhìn nàng, gật đầu nói cảm ơn.Hạn thuê biệt thự đến buổi chiều, mọi người đều lục tục ai về nhà nấy, không hẹn trước thì không cần chờ nhau.

Sau khi Yến Quy cùng với Cố Dĩ Di ăn xong mấy món liền rời đi, Cố Dĩ Di lái xe đưa Yến Quy về.Lúc chia tay, Cố Dĩ Di nói muốn sáng mai đến đây đón nàng đi làm.Yến Quy chỉ do dự một chút, liền đồng ý, Cố Dĩ Di vô cùng vui vẻ rời đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.