Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 8: 8: Được Đại Vương Cứu





Trần Vọng nhìn Quý Vân Sơ, lại nghịch nhẫn ban chỉ trên tay.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, không khí nặng nề khiến người hoảng hốt, cảm nhận được áp suất thấp trên người Trần Vọng, đao sẹo cũng không dám nói chuyện.

Một trận tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó mặt sẹo kêu lên một tiếng, quỳ trên mặt đất vẻ mặt không dám tin nhìn Trần Vọng.

“Đại ca?”Quý Vân Sơ cũng bị một màn bất thình lình này làm cho giật mình, nàng ngây người nhìn roi Trần Vọng đang cầm trên tay.

“Một roi này, đánh ngươi làm lơ quy củ của Bạch Thạch Trại, ở trong trại dám làm ra việc vô sỉ như vậy.

” Trần Vọng cúi đầu nhìn đao sẹo, thanh âm lạnh lẽo.

Nói xong Trần Vọng lại giơ lên roi, hung hăng đánh lên người đao sẹo, đao sẹo ổn định thân hình, phía sau lưng đẫm máu tươi.


“Một roi này, đánh ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, khinh nhục phụ nữ hài đồng.

”Người trong nhà không ai dám nói một lời, tuy Trần Vọng đang xử phạt đao sẹo, nhưng lời nói lại là nói cho mọi người nghe.

Tiếng roi xé gió lại lần nữa truyền đến, đao sẹo đau đến mức trán đẫm mồ hôi, Trần Vọng cũng không giảm bớt lực đạo, sau lưng mặt sẹo làm một mảnh huyết nhục mơ hồ.

“Một roi này, đánh ngươi mục vô tôn trưởng, không để lời ta nói để vào mắt.

”Trần Vọng thu roi, lười biếng ngồi trên ghế dựa, ánh mắt hắn đảo qua người trong nhà.

“Là ta lâu rồi không phạt các người, cho nên các ngươi quên hết quy củ của Bạch Thạch Trại có phải không? Chỉ cần ta còn ở vị trí trại chủ này một ngày, các ngươi buộc phải tuân theo quy của của ta, ta cường điệu nhắc lại một lần nữa, người Bạch Thạch Trại chỉ cướp của quan lại tham ô, không làm hại bá tánh thường dân, đem tâm tư muốn vi phạm pháp lệnh của các ngươi thu hết lại cho ta!”Quý Vân Sơ nghe Trần Vọng nói, trong lòng có chút sững sờ, nàng đột nhiên nhớ tới Triệu bà bà từng nói, Trần Vọng, tâm địa không xấu.

Người này, có lẽ thực sự khác với những gì nàng đã từng nghĩ.

“Mấy người này, mang đi.

”Trong lòng Quý Vân Sơ trong lòng mừng như điên, nàng không cần phải chết!“Đại ca, nữ nhân cùng hài tử ngươi mang đi ta không lời gì để nói, nhưng tiểu tử này vốn dĩ chính là tù binh của chúng ta, còn đả thương ta, cho nên ta có thể thu thập hắn đi?” Đao mặt sẹo sắc tái nhợt, vẫn cố nói.

Trái tim Quý Vân Sơ chậm rãi trầm xuống, đao sẹo nói không sai, nàng cũng cảm thấy Trần Vọng sẽ không vì một tù binh như nàng mà cùng huynh đệ nhà mình làm khó nhau.

Ai ngờ, Trần Vọng lại nói: “Hắn ngăn cản ngươi làm chuyện vô liêm sỉ như vậy trong trại.


Theo lý mà nói, ngươi nên cảm ơn hắn, bằng không kết cục mà ngươi phải chịu không đơn giản chỉ là ba roi này đâu.

”Nói xong Trần Vọng xoay người đi ra ngoài.

Đao sẹo oán hận nhìn chằm chằm bóng dáng hắn rời đi, lại không cam lòng chuyển ánh mắt lên người Quý Vân Sơ.

Quý Vân Sơ:……Vẻ trấn định giả vờ lúc trước không còn sót lại chút gì, Quý Vân Sơ ánh mắt run run nhìn tên đáng sợ này, sau đó bước nhanh đuổi theo Trần Vọng.

Tính mạng là quan trọng nhất, chí ít thì thọat nhìn ý tứ của Trần Vọng chưa muốn lấy cái mạng nhỏ này của nàng, nhưng nàng vừa mới mắng hắn, làm sao bây giờ? Hiện tại nhận sai lấy lòng còn kịp không?Một đường đi theo Trần Vọng trở về, lông mày Quý Vân Sơ đều nhăn lại, nhất thời nghĩ đến chuyện tìm được đường sống trong cõi chết trong lòng cảm thấy tràn đầy may mắn, lại nhớ tới chuyện làm sao xoa dịu được mấy lời nàng vừa mắng Trần Vọng.

“Quý Vân Sơ.

”Giọng nói của Trần Vọng kéo suy nghĩ của Qúy Vân Sơ trở lại, nàng bày ra nụ cười lấy lòng: “Hắc hắc, Đại vương có chuyện gì cứ việc phân phó.

”Trần Vọng nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng có chút sững sốt, người lúc trước không kiêu ngạo không siểm nịnh đối mặt với hắn cùng với cái tên chân chó lấy lòng trước mặt thật sự là một người sao?“Nói cho ta nghe, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?”Nụ cười trên mặt Quý Vân Sơ hơi cứng lại, nàng rất nhanh đã điều chỉnh lại: “Hắc hắc, Đại vương, vừa nãy là hiểu lầm, ta cho rằng ngài cùng với tên đao sẹo là cùng một đám.

”“Ta xác thật là cùng một đám với hắn.


” Trần Vọng nhướng mày.

“Không không không, Đại vương anh minh thần võ phong lưu phóng khoáng cùng loại người kia không thể nào là một đám được, Đại vương chính là thần trong lòng ta!” Quý Vân Sơ mặt không đổi sắc nhắm mắt phóng đại.

Cái bộ dạng nịnh nọt này thật sự không tìm thấy được nửa phần bóng dáng của người thừa chết không chịu khuất phục lúc trước, trong lòng Trần Vọng cười nhạo, thế nhưng ở trên người Quý Vân Sơ hắn lại cảm thấy có chút thú vị.

“Về sau ngươi sẽ hầu hạ bên người ta.

”“A?” Đề tài chuyển biến quá nhanh, Quý Vân Sơ còn chưa kịp phản ứng lại.

“Sao?” Trần Vọng liếc mắt nhìn Quý Vân Sơ một cái: “Không muốn?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.