Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 6: 6: Cứu Người





Quý Vân Sơ nhìn đứa trẻ với nước mắt ướt đẫm cả mặt, lo lắng đi theo: “Có chuyện gì xảy ra, ngươi muốn mang ta đi đâu?”Nam hài không trả lời, chỉ là một bên dùng sức lôi kéo Quý Vân Sơ, một bên khóc lóc kêu cứu mạng.

Quý Vân Sơ trong lòng cũng có chút sốt ruột, để nam hài kéo nàng tới một nơi khác…Mơ hồ nhìn thấy ánh nến mờ ảo trong ngôi nhà trước mặt, đến gần hơn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của một nữ tử và tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Nam hài chạy đến trước cửa phòng không ngừng gõ cửa kêu tỷ tỷ, nhưng cửa đã bị khóa lại.

“Tống thanh, Ngươi đúng là không biết tốt xấu, sau này đi theo ta ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng.

” Một giọng nam ghê tởm phát ra.

“Phi, ở cùng thổ phỉ như ngươi, ta tình nguyện chết!” Tống Thanh chán ghét nói.

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một hai phải muốn lão tử mạnh bạo.


”Ngay sau đó tiếng thét của nữ tử chói tai truyền tới.

Quý Vân Sơ không quan tâm đến chuyện khác, nhanh chóng nhìn chung quanh tìm t công cụ.

Nàng khiêng một chiếc ghế cũ trong sân: “Tránh ra!”Nam hài đứng lui ra bên cạnh.

Quý Vân Sơ đập mạnh cái ghế vào cửa, đập hai, ba lần rồi dùng một chân đá tung cánh cửa.

Nam nhân bên trong đang giật tóc Tống Thanh không ngừng đập đầu nàng ấy xuống bàn, Tống Thanh không ngừng vùng vẫy và la hét.

Chiếc ghế trong tay Qúy Vân Sơ gần như rơi ra, nàng dùng chân ghế đập vào đầu nam nhân.

Nam nhân đau đớn buông Tống thanh ra, Tống Thanh bị đánh cho đầu váng mắt hoa máu tươi theo gương mặt chảy xuống, nàng ấy mơ hồ thấy một bóng dáng nho nhỏ lao về phía mình, theo bản năng kêu: “A Ngôn”.

Tống Ngôn quỳ gối bên người Tống Thanh, khuôn mặt nhỏ nước mắt đầm đìa: “Ô ô ô tỷ tỷ, tỷ tỷ.

”Tống Thanh chạy chậm lại, duỗi tay lau nước mắt cho Tống Ngôn: “A Ngôn không khóc, tỷ tỷ không có việc gì, đi giúp hắn!”Trên đầu nam nhân bị đập chảy máu, hắn ta dùng tay dính một chút máu đặt vào trong miệng nếm thử, hai mắt đỏ hoe, nắm lấy tay Qúy Vân Sơ như một con sói khát máu, tát vào mặt nàng.

Lực đạo của hắn ta mạnh đến kinh người, Quý Vân Sơ bị đánh ngã xuống đất, mặt nàng nhanh chóng sưng lên.

“Tiểu tử thối, dám xen vào việc người khác, lão tử giết chết ngươi.


”Trên mặt nam nhân đều là vết sẹo đao, dữ tợn nhìn về phía Quý Vân Sơ, một chân đá vào bụng nàng.

Tống Ngôn chạy tới ôm chặt lấy chân hắn, mặt sẹo kéo một lúc không được, Tống Thanh phục hồi tinh thần lại, nhấc cái ghế đẩu lên đập vào người mặt sẹo.

Mặt sẹo phẫn nộ một chân đá văng Tống Ngôn, thân thể nho nhỏ của Tống Ngôn bị đá bay ra, hung hăng ngã ở trên mặt đất.

“A Ngôn!”Tống Thanh hét lên một tiếng, muốn chạy tới xem xét Tống Ngôn bị thương như thế nào, nhưng ngay sau đó đã bị mặt sẹo bóp lấy yết hầu.

Tống Thanh bị bóp chặt, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng,không ngừng giãy giụa, dùng chân đá mặt sẹo nhưng vô ích.

Quý Vân Sơ nhào qua kéo cánh tay thô tráng của mặt sẹo, nhưng lực đạo của hắn không giảm chút nào, mắt thấy Tống thanh giãy giụa càng chậm, dưới tình thế cấp bách Quý Vân Sơ cắn một miếng lên cánh tay hắn.

Cánh tay mặt sẹo nhanh chóng rỉ máu, đột nhiên một cổ lực đạo mạnh mẽ đánh về phía Quý Vân Sơ, mặt sẹo xoay người đi về hướng Quý Vân Sơ, máu tươi theo cánh tay thô tráng chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất.

Mặt sẹo đỏ bừng, gân xanh trên trán nhô lên, mặt đầy dữ tợn, ngay cả sẹo trên mặt cũng không ngừng run lên, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vân Sơ, trong mắt là thị huyết hung ác.

Quý Vân Sơ cả người đều ở phát đau, nàng ngồi dưới đất về co rụt lại phía sau, khẩn trương nhìn mặt sẹo, trong lòng một trận sợ hãi.


Mặt sẹo nắm cổ áo nàng, dễ dàng nâng Quý Vân Sơ lên, Quý Vân Sơ bị bắt tới gần mặt hắn, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng vết sẹo gớm ghiếc và đôi mắt gian ác đó.

Mặt sẹo đột nhiên hung hăng ném Quý Vân Sơ ngã trên mặt đất, hắn nắm cổ áo Qúy Vân Sơ lên, đôi tay dùng sức bóp chặt cổ nàng, Quý Vân Sơ vùng vẫy muốn đánh vào người hắn, nhưng dần dần thân thể không có sức lực, cảm giác hít thở không thông lan khắp toàn thân.

Đầu óc Qúy Vân Sơ càng choáng váng, khuôn mặt đầy sẹo trước mặt cũng dần mờ đi.

Cứ như vậy mà chết đi sao? Quý Vân Sơ thầm nghĩ.

“Dừng tay!”Quý Vân Sơ sắp ngất đi, nàng cố sức mở to mắt, miễn cưỡng thấy rõ bóng dáng của Trần Vọng.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.