Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 33: 33: Sắc Đảm Bao Thiên Đăng Đồ Tử





Cùng lúc đó.

Tiểu Lệ vội vàng chạy tới của thư phòng.

Tiểu Lục ngăn lại: “Đứng lại, thư phòng trại chủ há có thể để ngươi tùy ý đi vào?”“Cứu mạng, thỉnh trại chủ làm chủ, Quý Vân Sơ kia khinh bạc tiểu thư nhà ta!” Tiểu Lệ lôi kéo quần áo Tiểu Lục, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu.

Tiểu Lục khiếp sợ mà nhìn về phía Tiểu Lệ: “Không phải chứ, ngươi nói gì? Quý Vân Sơ khinh bạc tiểu thư nhà ngươi?”“Ô ô, ta muốn trại chủ làm chủ, cầu ngươi mau đi cứu tiểu thư nhà ta!”Cửa thư phòng rầm một tiếng mở ra, Trần Vọng đứng ở cửa thư phòng mặt đầy mệt mỏi: “Ồn ào cái gì?”“Trại, trại chủ, Tiểu Lệ cô nương nói, nàng nói……” Tiểu Lục ấp úng nói không nên lời hoàn chỉnh.


Tiểu Lệ bùm một tiếng quỳ xuống, đầu nặng nề đập xuống đất: “Cầu trại chủ đi cứu tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta biết rõ đã từng đắc tội quá Quý công tử, cho nên mời Quý công tử ra ngoài muốn thành tâm xin lỗi hắn, nào biết, nào biết Quý công tử lại là tên đăng đồ tử háo sắc, hắn khinh bạc tiểu thư nhà ta, trại chủ nhất định phải làm chủ cho tiểu thư !”Trần Vọng:…… Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Quý Vân Sơ khinh bạc Tôn Tĩnh? Nàng chính là nghĩ cũng không có bản lĩnh kia đâu!Thấy Tiểu Lệ khóc sướt mướt nước mắt nước mũi lưng tròng, tâm tư Trần Vọng quay nhanh, rất nhanh đã minh bạch ngọn nguồn sự tình, chuyện nhân gian nữ nhi hắn không muốn tham dự, bất quá, hắn muốn nhìn một chút, Quý Vân Sơ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

“Dẫn đường đi.

” Trên mặt Trần Vọng không lộ ra chút cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng nói.

“Tạ trại chủ, cầu trại chủ nhất định phải lấy lại công đạo cho tiểu thư nhà chúng ta, mời ngài đi bên này.

” Tiểu Lệ đứng dậy xoa xoa nước mắt, cúi đầu vội vàng dẫn đường cho Trần Vọng.

Bên kia.

Quý Vân Sơ dùng sức muốn đẩy Tôn Tĩnh ra, nhưng vẫn bất lực, nghe thấy tiếng người ồn ào ngày càng gần, nàng cảm thấy có hy vọng được cứu rồi.

“Cứu mạng a, ta ở chỗ này!” Quý Vân Sơ gian nan cử động, la to về phía đám người.


Vì thế lúc mọi người đốt đèn, giơ đuốc lúc chạy tới, chính là thấy một màn như vậy: Trên cổ trên mặt Qúy Vân Sơ đều che kín vết trảo, nàng cùng Tôn Tĩnh hai người quần áo hỗn độn, tóc tai lộn xộn, Tôn Tĩnh quỳ rạp trên mặt đất gắt gao ôm lấy chân Quý Vân Sơ, các nàng không hề có hình tượng mà la to.

“Nửa đêm nửa hôm các người đứng ở chỗ này làm cái gì?”Thiết Ngưu đi phía trước đám người giọng nói như chuông đồng, vừa vặn gián đoạn cuộc chiến của hai người.

Chỉ thấy hai người đang đánh nhau đều không hẹn mà cùng thực hiện một động tác dừng lại, đứng tại chỗ sửa sang lại quần áo đầu tóc, nhìn thấy người tới liền giống như cùng gặp được cứu tinh.

“Nàng đánh ta!”“Hắn khinh bạc ta!”Hai người đồng thời nói.

Quý Vân Sơ và Tôn Tĩnh liếc nhau, trên mặt hai người đều tràn ngập vẻ không tin được “Nàng nói dối!”“Hắn nói dối!”Fuck, trên đời còn có người mặt dày vô sỉ như vậy! Quý Vân Sơ bị Tôn Tĩnh không biết xấu hổ dọa cho ngây người: “Rõ ràng là ngươi hơn nửa đêm lừa ta ra ngoài, vừa đánh vừa mắng, kéo ta không buông, còn la to giả bộ đáng thương sao?”“Rõ ràng là ngươi phi lễ ta, ta chỉ là đang liều mạng phản kháng mà thôi! Ngươi đổi trắng thay đen!” Tôn Tĩnh khóc đến mặt đầy nước mắt, lại nức nở nói tiếp: “Ca ca ta là phản đồ, ném ta lại trong trại tự sinh tự diệt, ngươi lại ỷ vào trại chủ ca ca thưởng thức, cho nên muốn thừa dịp mọi người đều ngủ say vũ nhục ta, ô ô, ta thật sự là quá thảm!”Tôn Tĩnh đã từng ỷ vào đao sẹo là ca ca nàng ở trong trại tác oai tác quái, bộ dạng kiêu căng ngạo mạn có nhiều người giận mà không dám nói gì, cho nên lúc đao sẹo trốn chạy , địa vị của Tôn Tĩnh ở Bạch Thạch Trại xuống dốc không phanh, không ít người đã từng bị nàng ta khi dễ đều nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.


Nhưng rốt cuộc Tôn Tĩnh cũng đã sống trong trại nhiều năm, rất nhiều người nhìn nàng ta lớn lên, tuy rằng tính tình kém một chút, nhưng thực tế cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, hiện giờ nàng bị một tên tù binh mới tới trong trại không bao lâu khi dễ thành dáng vẻ này, trong lòng mọi người vẫn hướng về phía nàng ta hơn.

“Ngươi là tay sai của triều đình, quả nhiên không có ý tốt, ta xem là ngươi cố ý lừa gạt tín nhiệm của trại chủ, sau đó nhân cơ hội ở trong trại làm xằng làm bậy!”“Đúng vậy đúng vậy, loại người này giữ không được.

”“Thật quá đáng, chỉ vừa mới lên làm tổng quản nông nghiệp đã bắt đầu khi dễ người trong trại, về sau không biết còn có thể làm ra sự tình quá mức gì!”Tiếng mọi người nghị luận càng lúc càng lớn, thậm chí có người muốn đi lên trực tiếp kéo Quý Vân Sơ, giờ phút này Quý Vân Sơ quả thực giống như người câm ăn phải Hoàng Liên, có khổ cũng nói không nên lời.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.