Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 26: 26: Đại Vương Cứu Mạng





Trần Vọng vô cùng ghét bỏ bộ dáng lôi thôi bẩn thỉu của Quý Vân Sơ, dứt khoát quay đầu không muốn nhìn nàng, nhắm mắt làm ngơ.

Hắn rút ra roi dài màu đen vung lên mạnh mẽ, roi “Bang” một tiếng đánh lên mặt đất, bụi bay đầy trời.

“Bây giờ các ngươi có thể tìm chết được rồi.

” Trần Vọng khinh thường liếc mắt nhìn hắc y nhân xung quanh, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt.

Tên hắc y nhân dẫn đầu liên tục bị phớt lờ đã sớm nghẹn một bụng lửa giận, lúc này rốt cuộc cũng tìm được chỗ để chút giận: “Khẩu khí rất lớn, ta sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống đất kêu gia gia, các huynh đệ lên cho ta!”Hắc y nhân xúm lại, mấy chục tên lại không có cách nào tiến lại gần vòng roi của Trần Vọng.

Quý Vân Sơ bị vây ở giữa không ngừng run lên bần bật, tựa gần con ngựa vừa bị ngã.


Nàng tránh ở sau lưng Trần Vọng, gắt gao dựa gần hắn, còn mãnh liệt chỉ huy: “Đại vương, bên kia bên kia, a đúng đúng, cứ như vậy, đánh hắn!”Trước hôm nay, Trần Vọng chưa từng nghĩ một người có thể ồn ào đến mức như vậy, hắn vô cùng không kiên nhẫn: “Ồn quá, muốn sống liền câm miệng lại!”Quý Vân Sơ che miệng không dám nói tiếp nữa.

Một khắc sau, trên mặt đất là đám hắc y nhân nằm ngổn ngang, nhưng lần này lại có chút khác biệt là trên người những người này hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bị thương, trên mặt đất sạch sẽ không một giọt máu, nhìn giống mấy người bọn chúng giống bị đánh cho hôn mê hơn.

Trần Vọng đánh ngã tên hắc y nhân dẫn đầu xuống đất, từ trên cao nhìn xuống: “Ngươi vừa mới nói ai quỳ xuống kêu gia gia?”“Ta ta ta, ta là tôn tử, ngươi là gia gia của ta.

” Hắc y nhân ánh mắt hoảng sợ, không ngừng xin tha: “Tha mạng, gia gia!”“Ai, tôn tử thật ngoan.

” Quý Vân Sơ không biết xấu hổ đáp lại.

“Chậc, tôn tử xấu như vậy mà ngươi cũng muốn?” Trần Vọng vô cùng ghét bỏ, khinh thường nói.

“Đúng vậy!” Quý Vân Sơ vỗ đầu, cảnh cáo tên hắc y nhân quỳ trên mặt đất: “Không được gọi ta là gia gia, ta không có tôn tử xấu như ngươi!”Hắc y nhân:…… Vốn dĩ cũng đâu có kêu ngươi a! Tên xú tiểu tử không biết xấu hổ.

Nhưng vì mạng sống vẫn chịu nhục xin tha: “Là ta xấu, ta xấu, các ngươi anh tuấn tiêu sái được chưa!”Lời này nghe có vẻ hơi âm dương quái khí, nhưng lại không nhìn ra sai lầm, Quý Vân Sơ nghĩ nghĩ nói: “Ngươi làm một đại nam nhân lại không có cốt khí như vậy, ngươi đã nghe câu“sĩ khả sát bất khả nhục” chưa, phải học được thà chết không chịu khuất phục biết không hả?”…… Lời này nói ra chính ngươi không tự thấy xấu hổ sao? Là ai vừa khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem cầu xin Trần Vọng cứu mạng?“Được rồi, không cần nhiều lời.

” Trần Vọng không muốn thu thập mấy tên hắc y nhân nằm trên đất, dắt ngựa qua, để Quý Vân Sơ bò lên trước.

Quý Vân Sơ dáng người tinh tế, vóc người mảnh mai, trong nhóm nữ sinh cũng xem như tương đối cao gầy, chỉ là nàng chưa từng học cưỡi ngựa, ngay cả ngồi trên ngựa lúc trước cũng là bị Trần Vọng xách lên.


Bởi vậy nàng bám vào lưng ngựa, duỗi chân thử vài lần cũng chưa bò lên được.

“Đồ ngu.

” Trần Vọng châm chọc không thương tiếc.

Quý Vân Sơ có chút xấu hổ, nàng ngập ngừng mở miệng: “Cái đó, Đại vương, có thể giúp ta được không?”Trần Vọng ghét bỏ liếc nàng một cái, bất đắc dĩ vươn tay ngọc tôn quý ra, đỡ lấy…mông Quý Vân Sơ.

Khuôn mặt Quý Vân Sơ lập tức đỏ bừng: “Lưu manh!”Nàng theo bản năng đá ra sau, đá một hồi mới ý thức được có gì đó không thích hợp, thấp thỏm bất an về nhìn về sau.

Trên ngực Trần Vọng hiện lên một dấu chân vô cùng rõ ràng, mà lúc này sắc mặt hắn tối sầm, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Quý Vân Sơ.

“Đại vương ngài nghe ta giải thích……” Lời Quý Vân Sơ còn chưa nói xong, nhìn thoáng qua người tên hắc y nhân quỳ gối cầu xin tha đang móc ra thứ gì đó trong quần áo ra.


“Đại vương cẩn thận!” Quý Vân Sơ lao về phía Trần Vọng, đột nhiên không kịp phòng bị đè hắn ngã trên mặt đất.

Cùng lúc đó, trên không trung truyền đến tiếng “Ầm” vang dội, chỉ thấy trên không nở ra một chùm pháo hoa màu đỏ rực rỡ.

Quý Vân Sơ không rõ nguyên nhân ngẩng đầu nhìn về phía pháo hoa, có chút nghi hoặc: “Ban ngày ban mặt phóng pháo hoa làm gì? Làm ta sợ tới mức còn tưởng muốn phóng ám khí gì cơ.

”Sắc mặt Trần Vọng rất khó coi nhìn Quý Vân Sơ: “Mặc kệ là cái gì, ngươi có định đứng lên trước hay không?”“Ách……Ngại quá, ngại quá!” Quý Vân Sơ xấu hổ, tay chân nhanh chóng hoạt động, vội vàng đứng dậy.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.