*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Dép
Lời đồn đại rất đáng sợ, mấy năm nay Nhạc Doanh Khuyết đã chịu đủ những lời ra tiếng vào, giữa thanh thiên bạch nhật có người nói lời khó nghe với y, y vẫn có thể chịu đựng. Cố Trầm nghênh ngang đi phía trước, bên cạnh có tiểu tư tên là Tiểu Thặng Nhi luôn theo sát, "Gia, mấy ngày trước đã luyện tập rồi, đợi tý nữa tới trước mặt lão gia phải dập đầu, hỉ bà hô lên thì ngài phải nghe theo đấy nhé."
Ồn ào điếc cả lỗ tai, Cố Trầm bước nhanh hơn, muốn cách xa Tiểu Thặng Nhi một chút. Tiểu Thặng Nhi hoàn toàn không nhìn ra Cố Trầm đang mất kiên nhẫn, vẫn còn lải nhải, "Sau khi vào động phòng, Thiếu nãi nãi bảo ngài làm gì thì ngài làm nấy, nhất định phải nghe theo lời Thiếu nãi nãi nói." Vài lời phía sau, Tiểu Thặng Nhi cũng không tiện nói.
Cố Trầm mang vẻ mặt ảo não, cưới vợ rồi phải ngoan ngoãn nghe lời vợ, về sau muốn chạy ra bờ đê hay muốn leo cây bắt chim thì sẽ có người quản hắn, không còn những ngày tung tăng bay nhảy nữa rồi, vợ hắn còn không cho hắn ăn. Cố Trầm càng nghĩ càng bực, liên tục quay đầu lại nhìn người trên xe lăn, không muốn lấy vợ đâu.
Đi vào đại môn của Cố phủ, trước mắt đều là nhân vật có máu mặt, không như dân chúng vây xem bên ngoài, đám người tôn quý kia nhìn ra Nhạc Doanh Khuyết đi đứng bất lợi thì im lặng không lên tiếng, thầm nhịn cười.
Ngồi ở trên là lão gia Cố gia - Cố Thanh Tùng và Nhị nương Uông thị. Sau khi mẫu thân Cố Trầm qua đời, Cố lão gia không quản việc nữa, giao hết trọng trách cho Cố Trầm. Sau khi Cố Trầm phát ngốc, mới lại giao gia nghiệp cho Cố Uyển.
Lúc bái thiên địa, Nhạc Doanh Khuyết lại gặp khó khăn, phải dựa vào sự trợ giúp của A Ly, Nhạc Doanh Khuyết phải dựa cả người vào A Ly thì mới có thể ngồi thẳng. Hỉ bà thấy hai người đều quỳ xuống rồi mới hô lên, "Nhất bái thiên địa."
Cố Trầm cũng coi như nghe lời, hành lễ xong thì ngẩng lên, nhìn Nhạc Doanh Khuyết đang chật vật cúi đầu.
"Nhị bái cao đường." Ngẩng lên, xoay người rồi lại cúi xuống. Cố Trầm đã ngẩng lên vẫn thấy Nhạc Doanh Khuyết đang cong lưng, lúc ngẩng lên, sống lưng thẳng tắp.
Hỉ bà còn chưa kịp hô tam bái, Cố Trầm đã đứng phắt lên, hờn giận nói, "Chậm muốn chết." Hỉ bà ngăn lại, "Ôi ôi ôi, Đại thiếu gia ơi, ngày vui không được nói gở."
Coi như Cố Trầm đồng ngôn vô kỵ*, phía dưới không có ai chê cười. Cố lão gia ở trên vẫn bình tĩnh, đối với hôn sự của thằng ngốc Cố Trầm này, không biết tương lai Cố gia tính toán thế nào.
*Đồng ngôn vô kỵ: Lời trẻ con nói không cố ky.
Cũng may Cố Trầm không ương bướng nữa, sau khi trấn an hắn, hỉ bà mới hô tiếng thứ ba, "Phu thê giao bái." Cái dập đầu này kết thúc buổi lễ, Nhạc Doanh Khuyết và Cố Trầm nên vợ nên chồng, từ nay về sau quan hệ mật thiết như da liền xương.
Nhạc Doanh Khuyết được đưa vào trong phòng, người hầu hạ đi hết rồi, Nhạc Doanh Khuyết mới xoa bóp đầu gối, cũng may không bị làm sao, không chật vật lắm.
Tuy Cố Trầm phát ngốc rồi nhưng vẫn bị giữ lại ở tiền thính uống vài chén. Người kính rượu rất nhiều, Cố Uyển ngăn đón không ít nhưng dù sao cũng không thể để khách khứa mất thể diện. Cố Trầm vung tay gạt ly rượu trong tay Cố Uyển ra, rượu sóng sánh trong ly, rơi ra ngoài không ít, "Khó ngửi."
Cố Uyển chịu tội, đang ở trước mặt bao nhiêu người, còn phải đi dỗ Cố Trầm, "Đại ca, nếm thử một chút thôi, uống hết thì gọi Tiểu Thặng Nhi đưa huynh về phòng."
Cố Trầm mím miệng không đáp, ánh mắt bình thản nhìn không ra cảm xúc gì, trong giây lát, Cố Uyển cảm thấy đại ca hắn không hề ngốc.
"Uống hết sẽ cho ta đi?" Giọng nói non nớt vang lên, Cố Uyển hồi thần, "Ừ, Tiểu Thặng Nhi, rót rượu cho Đại thiếu gia." Cố Trầm bị dỗ uống vài chén, lại bắt đầu ăn vạ.
"Choang." Ly rượu bị Cố Trầm đánh vỡ tan tành trên đất, "Toàn lừa gạt ta."
Khách khứa đều nhìn sang bên này, Cố Uyển cười gượng, "Không dám không dám.", quay đầu ra sai Tiểu Thặng Nhi, "Mang Đại thiếu gia về phòng."
Tiểu Thặng Nhi đua đến cửa liền thôi, nói, "Gia, ngài tự đi vào đi, Thiếu nãi nãi đang chờ ngài ở trong, nhớ kỹ phải nghe lời Thiếu nãi nãi đấy."
Nhạc Doanh Khuyết nghe thấy tiếng động bên ngoài, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Cố Trầm loạng quạng đi vào phòng. Trên giường là vợ hắn, vợ hắn có đồ ăn, Cố Trầm vẫn còn nhớ.
Khăn voan bị lấy xuống một cách thô bạo, Cố Trầm bị rượu làm cho quay cuồng, ngồi xuống dưới chân Nhạc Doanh Khuyết, ôm cái chân phế lắc lắc, đầu tựa lên đùi Nhạc Doanh Khuyết, miệng rì rầm, "Ngươi có đồ ăn không?"
Một cảm xúc lạ lùng tràn ra khắp lồng ngực Nhạc Doanh Khuyết, chính mình sẽ ở bên Cố Trầm cả đời như vậy, như ngàn vạn lưỡi dao cắt vào tim, vừa chua xót vừa đắng chát, rất đau, không biết là đang tiếc nuối cho chính mình hay là thương xót Cố Trầm.
Bàn cách khá xa, cho dù có ở gần thì Nhạc Doanh Khuyết cũng không đi được. Chân bị Cố Trầm ôm chẳng có cảm giác gì, nhưng cái đầu đang dựa trên đùi y thì cứ lắc qua lắc lại, ngứa.
Nhạc Doanh Khuyết không đáp, Cố Trầm ngẩng đầu lên nhìn y. Cố Trầm uống rượu, sắc mặt trở nên ửng đỏ, hai con mắt híp lại đánh giá y, như một đứa trẻ khờ dại, "Ngươi cũng lừa gạt ta sao? Ngươi không có đồ ăn."
Khuôn mặt khờ dại trong chớp mắt biến thành giương nanh múa vuốt, Nhạc Doanh Khuyết ngẩn người, "Cái này được không?" Cố Trầm nhìn theo tay Nhạc Doanh Khuyết, thấy Nhạc Doanh Khuyết lấy ra một cái túi trong ngực.
Đây là túi mà hỉ bà đưa lúc lên kiệu, ở trong có một ít kẹo hoa quế*. Nhạc Doanh Khuyết mở lòng bàn tay Cố Trầm ra, Cố Trầm chờ mong nhìn chằm chằm, con ngươi như muốn lóe sáng, mấy viên kẹo hoa quế tròn tròn lăn trên tay.
*Kẹo hoa quế (quế tử đường 桂子糖)
Vẻ chờ mong trên mặt Cố Trầm mất đi một nửa, hắn thì thầm, "Không phải là bánh đăng thảo." Cố đại thiếu gia rất thất vọng, Nhạc Doanh Khuyết chua xót khổ sở, "Ta... kêu hạ nhân lấy cho ngươi một phần nhé."
Cố Trầm im lặng không lên tiếng, đờ đẫn quơ tay, "Thôi, cái này được rồi." Thấy Cố Trầm nhận kẹo, Nhạc Doanh Khuyết thở phào một hơi.
Cố đại thiếu gia vẫn còn ngồi dưới đất, Nhạc Doanh Khuyết cố đỡ hắn đứng lên, hai người ngồi đối mặt với nhau. Có kẹo rồi, Đại thiếu gia mất hết kiên nhẫn, tự nói chuyện với chính mình, "Đêm nay phải nghe lời ngươi, ta nghe lời ngươi nói, về sau người cho ta trèo cây nhé?"
Hiển nhiên, ý mà Cố Trầm hiểu và ý mà hỉ bà dặn có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ngực Nhạc Doanh Khuyết như bị một tảng đá đè lên, trái tim còn không biết an phận vẫn còn đập thình thịch, nhấc tảng đá ra, tim gan phèo phổi đều muốn lộn tung.
"Cố đại thiếu gia..." Nhạc Doanh Khuyết lựa lời gọi hắn, hai tay đặt trên ngực Cố Trầm, ngón tay cởi nút áo đang phát run, "Muốn tắm rửa nghỉ ngơi không?"
Cố Trầm ngoan ngoãn ngồi, hai chân đung đưa, không trốn tránh Nhạc Doanh Khuyết, "Tắm rồi, nhưng giờ đi nghỉ thì sớm quá." Cố Trầm nói xong đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ, trời còn chưa tối hẳn, còn có thể đi ra ngoài trèo cây.
Câu "còn sớm" của Cố Trầm làm Nhạc Doanh Khuyết đỏ bừng mặt. Cố Trầm lại nói, "Nghe lời ngươi, đi nghỉ sớm một chút vậy." Nhạc Doanh Khuyết nhẹ nhàng thở ra, động tay trên tay không dừng lại, cởi áo ngoài của Cố Trầm ra.
Đêm qua có một trận mưa nhỏ, không khí trong lành mát mẻ. Động tác trên tay Nhạc Doanh Khuyết không vội vàng, Cố Trầm oán giận nói, "Ta biết ta phải cởi sạch nằm ngủ với ngươi, nhưng lạnh quá."
Tay Nhạc Doanh Khuyết run lên, mặt đã nóng cháy, mùi hương trên thân thể vô thức tràn ra. Cố Trầm dựa theo mùi hương tỏa ra trên người Nhạc Doanh Khuyết, tựa vào y, "Ngươi có mùi ngọt." Nói xong hít hít cổ Nhạc Doanh Khuyết, "Thật là ngọt..."
Như là tìm được một miếng điểm tâm thơm mềm, Cố đại thiếu gia ôm Nhạc Doanh Khuyết không buông tay. Chân Nhạc Doanh Khuyết không cử động được, bị Cố Trầm đẩy ngã xuống nệm giường.
Sau lưng Nhạc Doanh Khuyết đã toát mồ hôi, hai chân vẫn còn để ở mép giường, Cố Trầm vẫn hồn nhiên không biết, cọ vào sau cổ y. Cọ Nhạc Doanh Khuyết cách một lớp quần áo, Cố Trầm cảm thấy rất vướng, hai tay đặt ở bên sườn Nhạc Doanh Khuyết, cúi đầu nhìn hai chân y, vợ hắn không đứng dậy được.
"Chân của ngươi."
Vừa mới ăn kẹo hoa quế của Nhạc Doanh Khuyết, mà Nhạc Doanh Khuyết lại có mùi rất ngọt, Cố Trầm cũng không bài xích vợ hắn nữa, lẩm bẩm, "Về sau ngươi đừng quản ta được không? Ta sẽ mang ngươi đi chơi."
Nhạc Doanh Khuyết bị hắn chọc cười, "Ta không đi được." Ừm, vợ hắn không đứng dậy được, vậy thì chắc chắn không trèo cây được rồi, có hơi phiền phức, Cố Trầm đắn đo, "Vậy ta bế ngươi đi."
Nhạc Doanh Khuyết không nói nên lời, vốn dĩ y định hùa theo Cố Trầm tự giễu chính mình, không ngờ Cố Trầm lại trả lời như vậy. Sau khi bị phế hai chân, Nhạc Doanh Khuyết trở thành một gánh nặng, ngay cả mẫu thân cũng chưa từng nói với Nhạc Doanh Khuyết như vậy.
Bỗng dưng Nhạc Doanh Khuyết nhen nhóm hy vọng, Nhạc Doanh Khuyết có chút tham lam, thử thăm dò, "Mang theo ta rất phiền."
Cố Trầm muốn cọ cọ Nhạc Doanh Khuyết, học theo động tác cởi áo ban nãy của Nhạc Doanh Khuyết, "Vậy ta cõng ngươi đi, chạy nhanh một chút."