Con Dâu Hoàng Gia

Chương 20: Quân cờ




Sau giữa trưa ánh sáng nhạt, Chân thị ngồi trước gương đồng đánh phấn trang điểm.

Nàng giơ tay vén sợi tóc bên tai, đụng vào khuyên tai trân châu trơn bóng nhẹ nhàng lay động, cùng cổ tay mảnh khảnh tuyết trắng của nàng, chiếu rọi vào nhau lại càng thêm sáng chói.

Đại nha hoàn Minh Châu bưng một hộp trang sức tới hỏi: "Phu nhân, hôm nay muốn đeo cái nào?"

Chân thị là một hoạt sắc sinh hương, mỹ nhân cao quý rự rỡ, lại yêu thích trang sức, dáng dấp cũng rất yểu điệu. Nàng cầm lấy một cây trâm gắn viên châu triêu dương phỉ thúy đan sa, nhìn gương soi, tiếp theo nhẹ nhàng than thở, "Rốt cuộc ta đã có tuổi, đeo đồ trang sức tươi đẹp nhưng lại cảm thấy thô tục. Tuổi Tiểu Loan còn nhỏ, chỉ mặc một thân trắng trong thuần khiết thanh nhã, mang trâm cài này, cũng đủ chói lọi rồi."

Minh Châu nhếch miệng cười, "Không biết phu nhân, người ta còn tưởng người chỉ hơn hai mươi tuổi thôi đó chứ?"

"Ngươi không hiểu." Chân thị nghiêm túc nói: "Thoạt nhìn tuổi trẻ và thật sự trẻ trung, rốt cuộc vẫn không giống nhau. Huống hồ phụ nhân sinh đứa nhỏ, có nam nhân, khí chất không còn thuần khiết, không giống tiểu cô nương ngây thơ rực rỡ, sạch sẽ, trang điểm diễm lệ là biến thành tầm thường rồi."

Minh Châu không tiện biện bác, càng không thể nói cái gì nam nhân không nam nhân, chỉ có thể y theo lời của nàng, nói: "Đúng vậy, Nhị tiểu thư rất giống phu nhân lúc còn trẻ."

Chân thị bỏ trâm cài ra, "Đưa qua cho Tiểu Loan." Xong lại chọn lấy vài cái trong trong hộp trang sức, một chiếc kẹp ngân phượng, nàng chê bé, một cái cài tóc (băng đô) bằng vàng gắn anh thạch tím, nàng cảm thấy quá ngây thơ, lục lọi, lấy ra thêm vài kiểu trang sức, "Xếp vào một hộp lớn, đừng để va chạm, đều đưa qua cho Tiểu Loan đi."

Minh Châu cười nói: "Hôm nay Nhị tiểu thư gặp may rồi."

Triêu Lộ ở bên cạnh cũng nhân lúc thú vị nói: "Ngươi nóng mắt sao? Kiếp sau hãy cầu Diêm vương gia để được đầu thai tốt, không dám nói làm con gái ruột của phu nhân, làm con gái nuôi, nghĩa nữ, là luôn có một đôi vòng tay bằng vàng đeo rồi."

Minh Châu hướng nàng phỉ nhổ: "Xí! Ta không có vòng tay vàng đeo chắc."

Các nàng là đại nha hoàn, hầu hạ bên người Chân thị, ăn mặc, đồ dùng không cần phải nói, có một số thứ tốt sợ là ngay cả Phượng Trinh Nương cũng chưa chắc có, bởi vì không tiện đeo đi ra ngoài, bình thường chỉ tại Hải Đường Xuân viện trang điểm một chút thôi.

Hai người đang cười cười nói nói trêu ghẹo, pha trò tìm niềm vui cho chủ tử.

Bên ngoài có người đến, là một tiểu nha hoàn chải búi tóc song hoàn, "Thái Phu nhân mời Nhị phu nhân đi qua một chuyến."

"Ừ." Chân thị chỉnh lại trâm cài vàng đính hồng bảo thạch, chải tóc, quay đầu cười với Chân ma ma, "Xem ra mấy ngày trước ta nói sai rồi, nhanh như vậy, không biết có việc gì mà nhớ tới ta." Nàng đứng dậy, tuy nói vô cùng mệt mỏi lười nhác, nhưng ở bề ngoài, vẫn muốn cho bà ta vài phần mặt mũi, "Đi đi, vừa vặn đi ra ngoài giải sầu."

Vừa đến phòng chính, Phượng Thái Phu nhân cho nha hoàn lui xuống hết, nói: "Ta tìm cho Trinh Nương một cửa hôn sự vô cùng tốt, chỉ vì nàng là muội muội, Tiểu Loan là tỷ tỷ, phải nhường tỷ tỷ gả trước mới có thể lấy chồng. Cho nên tìm ngươi đến, không vì cái gì khác, muốn ngươi sớm một chút đem hôn sự của Tiểu Loan định ra."

Chân thị nghe vậy không khỏi giận dữ.

Nữ nhi bảo bối của mình, thiên kim vạn quý, chọn trượng phu tất nhiên là ngàn chọn vạn tuyển, há có đạo lý vì muội muội mà phải nóng nảy hò hét tùy tiện lập gia đình? Thứ bà nội chẳng biết phân biệt, nói ra cũng không biết vô liêm sỉ!

Nhưng công phu dưỡng khí của nàng cũng không tệ lắm, trên mặt không tỏ vẻ gì, mỉm cười nói: "Không biết là mối hôn sự tốt cỡ nào? Nói nghe một chút, để ta thay Trinh Nương cao hứng."

Hôn sự của Phượng Trinh Nương còn phải cần mẹ cả thu xếp, Phượng Thái Phu nhân không che giấu nổi, hôm nay kêu con dâu lại đây, cũng có ý muốn thúc giục chuẩn bị đồ cưới cho Phượng Trinh Nương. Bởi vậy cũng không có giấu diếm nói: "Túc vương phi nói muốn Trinh Nương làm Trắc phi cho Túc Vương Điện hạ."

Chân thị vừa nghe lập tức vui vẻ.

Nàng vỗ tay cười nói: "Vô cùng tốt, quả nhiên vô cùng tốt."

Phượng Thái Phu nhân bị nàng cười đến có chút không thoải mái, nhưng không tiện phát tác, lại nói: "Ngươi mau thay Tiểu Loan chọn một hôn sự tốt, con gái lớn không nên giữ lại, giữ tới giữ lui thành sầu lo, vẫn là lập gia đình sớm một chút mới an tâm. Mặt khác, sớm chuẩn bi đồ cưới cho tỷ muội các nàng, đây cũng không phải là một chốc có thể chuẩn bị đầy đủ, ngươi phải hao tâm tổn trí mới được."

"Được, đã biết." Chân thị cười khanh khách đáp.

Phượng Thái Phu nhân vừa thấy nàng trang điểm xinh đẹp, đã không thoải mái, giờ lại cảm thấy trong nụ cười của nàng có thâm ý, tựa hồ nhìn thấu tính toán nhỏ nhặt của mình, thì càng không được tự nhiên.

Cho nên phất tay nói: "Ta mệt rồi, ngươi đi về trước lo việc đi thôi."

Chân thị cuối thấp người cáo từ, không có trực tiếp về Hải Đường Xuân viện, mà là đi Khỉ Tản Trai của Đại phu nhân, ---- đối với Khỉ Tản Trai mà nói, nàng là khách khó gặp, bọn nha hoàn cuống cuồng chạy nhanh vào thông báo.

Đại phu nhân tự mình ra ngoài đón đến nội sảnh, chào hỏi nói: "Hôm nay ngươi rảnh rỗi lại tới đây."

Chân thị nhấc tay lên, cho người lui hết, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói: "Mới vừa rồi Thái Phu nhân bảo ta đi qua, nói là tìm được mối hôn sự tốt cho Trinh Nương." Nàng nở nụ cười xinh đẹp, "Đi làm Trắc phi cho Túc Vương Điện hạ."

Đại phu nhân lắp bắp kinh hãi, "Có chuyện như vậy?"

Chân thị khóe miệng hơi vểnh lên, chầm chậm nói: "Vốn chuyện này không nên quấy rầy đại tẩu, nhưng gần đây bên ngoài đang loạn, hôn sự này lại dính đến Túc Vương, rốt cuộc có thỏa đáng hay không, ta chỉ là phụ nhân sợ thấy không rõ lắm. Muốn mời đại tẩu giúp đỡ cân nhắc, nếu thấy không được, thì hỏi lại đại bá để càng yên tâm."

Đại phu nhân biết can hệ trọng đại, vuốt cằm nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng lão gia nói rõ ràng."

"Vậy thì vất vả đại tẩu, có tin gì thì cho người lại nói với ta một tiếng." Chân thị cuối người, mang theo bọn nha hoàn Hải Đường Xuân viện đi ra ngoài, một đám người quanh co khúc khuỷu mà đi.

******

"Để Trinh Nương đi làm Trắc phi cho Túc Vương?" Phượng Loan cả kinh nói.

Chân thị cười đến không ngừng được, "Ừ." Nàng ở trước mặt mẹ chồng và đại tẩu không tiện bật cười, trước mặt nữ nhi, dĩ nhiên là không kiêng nể gì, "Ngươi nói có buồn cười không? Cung di nương ép buộc nửa ngày, lại đem nữ nhi ép buộc thành thiếp, ôi, nàng thật đúng là có bản lĩnh."

Phượng Loan không cảm thấy có gì đáng cười.

Mình và Trinh Nương không thân, nhưng không có oán hận, tuy nói vì hôn sự của nàng, khiến mình ấm ức, nhưng còn không đến mức ngóng trông nàng bị tội. Dựa theo kiếp trước, tương lai Túc Vương có kết cục gì tốt? Không nói đến quá xa, chỉ nói riêng Trinh Nương đi làm thiếp, cái này đủ khiến nàng phải cam chịu rồi.

Hoàng thất Tiêu Gia nổi danh sinh ra mỹ nam tử, nhưng cùng lúc..., cũng có danh sinh ra kẻ bạc tình.

Thái tử Tiêu Anh bởi vì muốn có tiếng nhân hậu, nội tâm khó nói, ít nhất bề ngoài đối đãi cơ thiếp cũng không tệ lắm. Thành vương Tiêu Trạm yêu nhất hiền danh, thêm nữa tuổi còn trẻ, dù sao cũng coi như ấm áp. Còn Đoan Vương Tiêu Đạc, tính cách của hắn phức tạp ẩn nhẫn, lòng dạ rất sâu, trong lòng độc ác không thể so với bất luận huynh đệ nào, mặt ngoài đi theo Thái tử học tập, thoạt nhìn coi như không có trở ngại.

Cuối cùng muốn nói đó là Túc Vương Tiêu Đại, tại triều hắn công đường nội liễm nho nhã, tao nhã, ôn hòa, nhưng đối xử nữ quyến, ngược lại là lạnh mặt lãnh tình nhất trong số các huynh đệ.

Giống như nữ nhân đối với hắn mà nói, chính là công cụ, chính là đồ vật, không có chút nào cảm tình.

Còn nhớ rõ trong kiếp trước, Túc vương phi bởi vì bệnh sớm qua đời, Quách Trắc phi được nâng thành kế phi, đường làm quan rộng mở nhanh chóng mạnh mẽ. Nhưng sau bị Thái tử Tiêu Anh cuốn vào đại án phế đi, liên lụy đến Quách gia, Túc Vương vì bản thân mà rũ sạch tất cả, trước đem hai đứa con trai Quách thị sinh, trục xuất ra khỏi phủ, sau tự tay chém đầu Quách thị xuống, để tạ tội cùng Hoàng đế.

Mặc dù sống lại một đời, Phượng Loan nhớ tới việc kinh hãi năm đó, vẫn nhịn không được cảm thấy lạnh lẽo.

Ngoài việc này đó, còn có thứ nhất, trước mắt là lúc Phượng gia muốn tránh đi nổi bật, cùng Túc Vương kết thân, lôi kéo liên quan tới Hoàng thất cũng không thích hợp.

Phượng Loan đứng dậy, "Con đi tìm Đại Bá Phụ."

Chân thị nghe vậy khó chịu hỏi: "Ngươi đi cầu tình cho Trinh Nương hay sao?"

"Không phải." Lòng Phượng Loan hỗn loạn, sợ mẫu thân hiểu lầm sinh ra chuyện khác nữa, giải thích: "Gần đây bên ngoài nhiều sự việc lộn xộn, nhà chúng ta nên tĩnh không nên động, chỉ sợ hôn sự này không thích hợp. Ít nhất..., phải để Đại Bá Phụ biết, nghĩ ra một chủ ý thỏa đáng mới được."

Sắc mặt Chân thị từ từ hòa hoãn, lại nói: "Bên ngoài đang loạn, ta đương nhiên biết, có điều ngươi không cần phải quan tâm." Nàng không có hưng trí bật cười, miễn cưỡng nói: "Ngươi chớ xía vào, ta đã nói với Đại bá mẫu ngươi, nàng sẽ chuyển lời."

Mẫu thân còn biết kiêng kị Đại Bá Phụ? Phượng Loan nhìn mẫu thân, mím môi, trầm mặc ngồi xuống.

Chân thị vốn là người nhìn thấu được tâm can người khác, quan sát nhìn ngắm nữ nhi, "Tiểu Loan, ngươi là..." Nàng nhịn không được vừa cười vừa đứng lên, "Ngươi là đang nghĩ, tại sao ta không tới địa đạo tìm Đại Bá Phụ ngươi?"

"Mẫu thân!" Phượng Loan phát cáu, "Nghiêm túc chút đi."

Chân thị càng thấy vui, "Con của ta, những lời lúc trước nói ngươi đều tin hay sao? Lần trước vốn lại đây muốn cùng ngươi giải thích tỉ mỉ vài câu, sau lại bị tiểu nha hoàn quáy phá, nên quên luôn."

Một đôi mắt sáng của Phượng Loan mở thật lớn, "Chẳng lẽ không đúng như vậy?" Tiếp theo lại thấy bực mình, "Nếu thật sự có ẩn tình, thì là chuyện gấp, tự nhiên có việc xen vào rồi mẫu thân quên luôn được là sao?" Nàng xoay mặt đi, "Sợ là nghĩ kỹ vài ngày liền nghĩ ra lời nói dối đến dỗ dành con thôi."

Chân thị không chút để ý nói: "Chỉ như vậy ta cần gì nhiều công phu và thời gian, còn không bằng lo trang điểm nha."

Phượng Loan lập tức cảm thấy nghẹn cả hơi.

"Đứa nhỏ này, chính là quá nóng tính." Chân thị cười cười, sau đó nói: "Ngày đó ta với Đại Bá Phụ ngươi đều ở mật đạo bên kia, là có nguyên nhân khác, nhưng không có tiện nói cho ngươi. Thật không lừa ngươi, ta sợ nói ra, trong lòng ngươi sẽ càng khó chịu thôi."

Phượng Loan đè nén cười hỏi ngược lại: "Đây là giải thích của mẫu thân?"

"Biết ngươi sẽ không tin." Chân thị sâu kín thở dài, nàng ngưng cười, vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị làm động tác giơ tay, "Không bằng như vậy, ta phát một lời thề với ngươi."

"Có ý gì?"

Chân thị nhìn trời chỉ nói: "Ta Chân Niệm Khanh, cả đời chỉ có một nam nhân, đó là tên trượng phu khốn khiếp Phượng Trạch! Nếu có nửa câu không thật, trên mặt sẽ bị lỡ loét, chảy mủ, từ đầu đến chân đều không có một tấc da thịt lành lặn." Nàng thả tay xuống, hướng nữ nhi hỏi: "Cái này dù sao ngươi cũng nên tin chứ?"

Phượng Loan bị mẫu thân khiến cho trợn mắt há hốc mồm, nào có lời thề như vậy? Nhưng..., chuyện này đối với mẫu thân mà nói, lại là ác độc nhất, vậy thì lời thề không phải nói dối rồi.

Cảm thấy không khỏi tin phân nửa, nhưng vẫn là bán tín bán nghi.

"Cho dù, cho dù mẫu thân và Đại Bá Phụ..." Phượng Loan lắp bắp, hơi đỏ mặt, "Cho dù các người không có làm loại chuyện đó, cũng không thấy..., trong sạch."

"Cái gì là loại chuyện đó? Loại sự tình nào?" Lông mày Chân thị dựng thẳng, "Ngươi là cô nương chưa lấy chồng, nói ra cũng không thấy xấu hổ à?" Nàng hơi không kiên nhẫn, "Ngươi tin thì tin, không tin thì không tin! Hừ, không phải ta nói lời hung ác, nếu ta và Đại Bá Phụ ngươi có liên quan, vậy Đại bá mẫu ngươi chỉ còn là một khối bài vị từ sớm rồi."

Đây coi là lời giải thích gì vậy?!

Phượng Loan há miệng thở dốc nhiều lần, cuối cùng cũng không biết nói cái gì cho phải.

"Ta nói này đó, không phải sợ ngươi nghĩ ta như thế nào." Chân thị đứng dậy, như cũ sửa sang lại y phục, chỉnh trang tóc tai" Chẳng qua là sợ ngươi suy nghĩ tùm lum, cảm thấy mẫu thân bất trinh, mình cũng thành không sạch sẽ, đần độn u mê hạ thấp bản thân mình thôi." Nàng chỉ nữ nhi, "Tóm lại, ngươi hãy làm người cho thoải mái đi."

Phượng Loan cảm thấy chấn động, không nghĩ nàng sẽ nói ra như vậy, "Mẫu thân, người..." Đó là đối với nàng có nhiều oán giận hơn nữa, đối với lời nói của nàng có nhiều ngờ vực vô căn cứ hơn nữa, nhưng nghe xong những lời nói quan tâm mình, trong lòng bất giác cảm thấy mềm xuống.

Chân thị cũng đã vén rèm đi ra ngoài.

******

Phượng Loan nửa tin nửa ngờ, cuối cùng quan hệ cùng mẫu thân cũng dịu đi.

Mà bên trong Khỉ Tản Trai, vừa mới biết được tin tức Phượng Uyên đã nổi giận lôi đình, hung hăng đập bàn nói: "Điên rồi! Ai bảo bà ta định ra hôn sự này?!"

Đại phu nhân hoảng sợ, chưa từng thấy trượng phu trước mặt mình phát tính tình với mẹ chồng lớn như vậy, cảm thấy lo lắng, "Hôn sự này không ổn? Lão gia, người nói một chút rõ ràng, đừng dọa ta."

Phượng Uyên yên lặng một hồi không nói.

Vốn là hôn sự của Trinh Nương, mình đã sớm nghĩ được người rồi, mặt khác có chỗ hữu dụng, kết quả là bị kế mẫu gây tai họa! Chẳng lẽ muốn..., nhưng như vậy không phải rất không có lời.

Bản thân mình đang bố trí toàn cục tốt lành, lại bị kế mẫu đảo loạn.

Làm sao bây giờ? Phượng Uyên hơi do dự.

Đại phu nhân ở bên cạnh quan sát trượng phu, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay cái hung hăng bấm mặt trên ngón trỏ, ---- đây là trong lòng ông đang lo lắng suy xét đại sự, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy! Hơn nữa chiếu theo thời gian và lực bấm mà ông dùng, chuyện phiền toái này không nhỏ.

Cho nên bà ngậm miệng, lẳng lặng ngồi ở một bên chờ trượng phu cân nhắc.

"Thôi." Thật lâu sau, ngón trỏ tay phải của Phượng Uyên rất nhanh đã bị bấm đến đỏ, mới ngẩng đầu, nói với thê tử: "Túc Vương là thân huynh đệ với Thái Tử Điện hạ, không đắc tội được. Hôn sự của Trinh Nương trước tiên ngừng bàn lại, nếu chính là Túc vương phi tùy tiện nói ra, qua đi quên rồi thì thôi, giả sử Túc Vương phi phái người đến cầu thân, vậy thì phải chấp nhận thôi."

Đại phu nhân gật đầu thuận theo, lo lắng hỏi: "Không có trở ngại gì chứ?"

"Chuyện này chúng ta đừng quá chủ động, nhớ lấy, nhớ kỹ." Phượng Uyên giơ tay, một chút xác định, "Tốt nhất chờ một thời cơ thích hợp, thuận theo tự nhiên thì tốt hơn."

Dựa theo giấc mộng dự báo của Tiểu Loan, Túc Vương còn nhiều năm mới rơi đài, như vậy trước lúc này, hắn vẫn có một ít tác dụng. Chờ hắn thật sự gặp chuyện không may, Trinh Nương bất quá chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, Phượng gia bỏ quên thì bỏ quên, không có gì đáng giá đáng tiếc. Thậm chí vì rũ sạch quan hệ, bản thân mình còn có thể nhắc lại kế hoạch trước kia.

Đầu tiên phải đem nguy cơ trước mắt ứng phó, lo lắng việc khác nữa cũng không muộn.

Đại phu nhân lại hỏi: "Còn Tiểu Loan? Nàng là tỷ tỷ của Trinh Nương, trước tiên cần phải lấy chồng." Nói xong, bĩu môi, "Mẫu thân của nàng ta luôn là cái kiểu không được, chỉ biết trang điểm, không thấy nàng nhắc tới việc hôn sự của nữ nhi, ai biết sắp xếp xong xuôi hay chưa? Rốt cuộc cũng là cô nương Phượng gia chúng ta, dù sao cũng phải chọn thật tốt, không thể để Phượng gia mất thể diện mới được."

Nói tới điều này, Phượng Uyên chính là thấy tâm phiền ý loạn.

Vốn mình đã an bài không sai biệt lắm, kế mẫu đột nhiên nhúng một tay, làm rối loạn an bài, muốn bố trí lại một lần nữa vẫn chỉ là việc nhỏ, nhưng lãng phí quân cờ Trinh Nương này, muốn thay đổi..., thật sự khiến mình nhức đầu.

Phượng Uyên cũng không có rối rắm lâu lắm.

Có lẽ, như vậy cũng tốt.

Con mồi càng lớn, con cá mới có thể mắc câu càng nhanh, cắn càng chặt! Tuy nói muốn ra tay hạ xuống một quân cờ tốt, nhưng cũng phải gánh vác nguy hiểm tương đối, nhưng..., cuối cùng có thể hạn chế chuẩn bị của đối thủ.

Bất luận như thế nào, hết thảy cũng là vì Phượng gia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.