Con Dâu Diêm Gia

Chương 55: Cô học trò chăm chỉ




Hồng Hạnh trầm ngâm nghe bà Hai kể về chuyện của tiểu Thanh mà trong lòng hiện lên đầy khúc mắc.Nếu thật sự tiểu Thanh chết là do bị bệnh, thì tại sao hôm trước A Tửng lại nói giống như cô ấy bị người ta hại chết, còn nói không muốn cô trở thành oan hồn vất vưởng, rồi cả thái độ mờ ám của bà Cả nữa, chuyện này nhất định là có ẩn tình..

_ Mẹ có nghe chuyện có tiếng khóc của ai đó ở cây Điệp đối diện phòng mẹ Cả không..?

Bà Hai nghe Hồng Hạnh nói thì hơi ngạc nhiên, quả thật chuyện này bà chưa từng nghe qua, có lẽ do bà ở cách xa “trung tâm” quá nên mấy chuyện đồn qua đồn lại không thể tới tai bà được. Thấy bà Hai im lặng,vẻ mặt còn hiện lên sự trông đợi ở mình, Hồng Hạnh liền một mạch,kể hết tất cả những điều mà cô được nghe và cả tận mắt chứng kiến nữa.

_ Những điều con nói có chắc chắn không?

Bà Hai còn chưa dám tin vào lời Hồng Hạnh nói, chuyện này quả thật hơi nghiêm trọng, liên quan đến danh tiếng của bà Cả nhà họ Diêm và cả Doãn Chính Doãn đại nhân nữa, nếu không cẩn thận có thể sẽ mang hoạ sát thân, còn nếu im lặng bỏ qua thì sẽ có lỗi với người quá cố, thông thường một người sau khi chết đi, nếu nguyên nhân mình chết không được làm rõ thì sẽ trở thành oan hồn vất vưởng, không thể đi xuống dưới gặp Diêm Vương gia, lại càng không thể trả nghiệp để bước qua cầu Nại Hà đi luân hồi chuyển kiếp được. Đó là một tội lỗi rất lớn

Bà Hai im lặng một lúc,sau đó khẽ nhìn Hồng Hạnh, ánh mắt của bà hơi khó đoán, bà đứng lên vỗ vai cô giọng hơi thiếu tự tin…

_ Con cứ quay về,đừng làm gì nữa tránh bức dây động rừng,để ta tìm thêm chứng cứ,sau đó sẽ bàn với con việc có nên lật tẩy chị Cả hay không?

Thấy bà Hai có vẻ do dự, Hồng Hạnh cũng không hỏi gì thêm, bản thân cô cũng biết những vấn đề mà bà Hai đang lo lắng, phía sau bà Cả là một người anh trai có quyền có thế, thật không dễ đối phó như bà Lăng ngày trước, huống chi tất cả mọi chuyện cũng là do cô tự suy đoán, chứng cứ thật quá mơ hồ, bây giờ nên như bà Hai nói, phải quan sát thêm một thời gian, chỉ cần là có làm nhất định sẽ có ngày bị bại lộ.

Hồng Hạnh định ở lại tâm sự với bà Hai thêm một lúc thì nghe tiếng tiểu Thúy gõ cửa, nó thông báo vú Dương đã ở thư phòng đợi cô nãy giờ, kêu cô về chuẩn bị để học lễ nghi Diêm gia, nghe đến việc học hành là Hồng Hạnh liền thấy đau đầu, hôm qua mới mất cả buổi trời để học chữ với cậu Hai, bây giờ lại chuẩn bị đổ mồ hôi hột với bà vú Dương, ai cũng biết bà ta là người hầu thân cận của bà Cả, mà bà Cả lại không ưa cô, thể nào bà ta cũng sẽ nghe lời xúi giục của bà Cả,tìm cách hành cô người không ra người, ma không ra ma cho xem

Nghĩ tới đó Hồng Hạnh đành mếu máo chào bà Hai để trở về, trước khi bước ra cửa cô còn nhìn bà Hai với ánh mắt cầu cứu, nhưng cô biết bà Hai sẽ không giúp được cô, vì đó vốn là qui định rồi,bà cũng không thể làm trái được,thôi đành phó mặc cho “số mệnh ” vậy

Hồng Hạnh và tiểu Thúy cùng nhau đi đến thư phòng, không nằm ngoài dự đoán của cô, vú Dương đã ở đó đợi sẵn, ngay trên bàn còn là một chiếc roi da,mà theo lời bà ta nói thì nó sẽ là dụng cụ hỗ trợ cô học nghi lễ,

” Không biết là dụng cụ hỗ trợ việc học hay là dụng cụ hỗ trợ việc nịnh hót của bà nữa”

Hồng Hạnh thầm bỉu môi, nhưng vẫn nở nụ cười giả lả chào vú Dương, trái lại bà ta lại chào đón cô bằng ánh mắt không thể nào nghiêm khắc hơn, thấy cô lại có vẻ tươi cười bước vô, bà ta nheo mày lại, chiếu tia nhìn dữ tợn cho cô, cái này người ta vẫn hay gọi là đàn áp tâm lí

Lúc trước có lần Hoàng Phong đã than thở với cô tại sao hắn cứ bị cậu Hai ép làm mấy chuyện kinh hồn, cô đã hỏi hắn taị sao lại không chịu từ chối cậu, hắn bảo mỗi hắn định mở miệng ra nói thì bắt gặp ánh mắt cậu nhìn hắn thì hắn lại im ngay, một chữ cũng không thể thốt ra, cô lúc đó đã hỏi hắn tại sao, nguyên văn của hắn thế này

” Ánh mắt của Diêm công tử như có thể nhìn thấu tâm can người ta vậy, ma lực đó khiến cho cô không thể nào làm trái ý công tử ấy, cái đó người ta gọi là đàn áp tâm lí, trong sách y thuật của Hoa đại phu có viết như thế “

Lúc đó Hồng Hạnh không hiểu lắm câu nói của hắn, bây giờ nhìn thấy ánh mắt của vú Dương cô đã phần nào lãnh ngộ được điều đó. Thấy cô có vẻ chưa chịu tập trung đi vô bài học, vú Dương liền vung roi da lên, quật lên bàn nghe một tiếng “chát” chói tai. Hồng Hạnh cũng bị âm thanh đó làm cho giật mình

_ Mợ Hai đã chuẩn bị vô bài học đầu tiên chưa…

Giọng vú Dương sang sảng nghe thật khó chịu, bà ta ỷ là thân tín với bà cả thì không coi ai ra gì, kể cả mợ Hai như cô,bà ta cũng không để trong mắt, nhưng nghĩ mình cũng không ở đây bao lâu nữa,nên thôi,ráng nhịn bà ta thêm một thời gian nữa, chỉ cần thoát khỏi Diêm gia thì bà ta có là Ngọc Hoàng đại đế cô cũng không sợ, chỉ là một vú nuôi bình thường có gì mà phải hênh hoan, hống hách. Vừa nghĩ tới đó Hồng Hạnh nghe thêm một tiếng “chát” sau đó là một cảm giác rán rát ở bên cánh tay, bà vú này cả gan dám vung roi lên người cô, Hồng Hạnh giận sôi cả máu, cô quay sang ánh mắt giận dữ nhìn bà ta, nhưng bà ta lại chẳng mảy may run sợ, thậm chí còn nhoẻn miệng nở nụ cười thách thức

_ Bà Cả có dặn,nếu mợ không chịu tập trung học cho đàng hoàng, thì vú Dương tôi đây được toàn quyền xử lý

Nói xong bà ta còn định quật cho Hồng Hạnh thêm một cái nữa, thì ngay lặp tức cô chụp được phần dây rôi, sau đó trừng mắt nhìn bà ta, hai hàm răng cô đanh lại,khiến giọng nói phát ra nghe có phần nặng nề

_ Thế bà Cả có nói rõ là bà được quyền vung roi vào người tôi không? Nếu như không có mà bà tư tiện làm thì chẳng khác nào bà đang lộng quyền, tôi nghĩ hình phạt dành cho người hầu dám đả thương chủ nhân là không hề nhẹ đâu, cho dù bà đi theo ai đi nữa, gia pháp cũng không từ nan đâu…

Nói xong Hồng Hạnh giật mạnh sợi dây về phía mình, sau đó đột ngột buông tay, vú Dương đang kềm sợi dây lại, bất ngờ mất thăng bằng ngã về sau mấy bước, cộng thêm lời nói của Hồng Hạnh vô cùng có lý, bất giác khuôn mặt bà ta hơi biến sắc, sau khi lấy lại thăng bằng bà ta vẫn giả vờ giữ thái độ nghiêm nghị, nhưng thực chất trong lòng đã hơi bị lung lay, nếu như lời Hồng Hạnh nói là thật, cô mà đi nói với cậu Hai,chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cho bà ta, còn cả Diêm lão gia nữa, ngay từ đầu ông đã tỏ rõ thái độ xem Hồng Hạnh như con cái trong nhà, vị trí của cô thể hiện rõ ràng,rành rạnh trong Diêm phủ, không phải là chỉ được tiếng mà không có quyền hành gì, bà ta quả thật hơi ỷ lại mà quên đi điều quan trọng như thế.

Sau một hồi nghĩ thông suốt, bà ta mới dịu giọng lại với Hồng Hạnh, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm khắc để lấy uy. Mặc kệ, bà ta đã chịu hạ giọng chứng tỏ lời cô nói đã đánh động được sợ hãi trong lòng bà ta, dù sao bà ta cũng chỉ là người hầu, mà nhắc đến người hầu thì có ai mà không sợ gia pháp, cho nên đem nó ra hù bà ta đúng là “chuẩn không cần chỉnh”

_ Được rồi… đầu tiên tôi sẽ dạy mợ cách đi đứng, phép tắc chào hỏi trong Diêm gia

Mặc dù rất là không muốn học, nhưng Hồng Hạnh vẫn giả vờ chăm chú lắng nghe, mất công vú Dương lại lấy cớ kiếm chuyện hành hạ cô nữa thì nguy, tuyệt chiêu “gia pháp” không chắc sẽ có tác dụng mãi với bà ta, cho nên tốt nhất là nên chăm chỉ học hành tạo chút thành tích để không bị xem thường, sau này khi bước ra khỏi Diêm gia vẫn có thể ngẩn cao đầu nhìn người khác.

Nhưng nghĩ là một chuyện, mơ mộng là một chuyện,còn học tiếp thu nổi hay không lại là một chuyện khác, ôi chỉ là một cái Diêm gia trang, không phải một phủ lệ danh tiếng, hoàng cung càng không phải, ấy thế mà lấy đâu ra lắm các quy tắc, quy định như vậy, nào là buổi sáng trước khi bước ra ngoài phải nhìn hướng nào, bước chân nào ra trước, mỗi bước chân phải cách nhau bao nhiêu phân, chân trái cách chân phải khoảng trống là bao nhiêu, khi gặp tiền bối thì phải cuối chào kiểu gì, tay nào để lên tay nào, lưng khom xuống độ cong là bao nhiêu,…. ôi chỉ nhớ thôi mà Hồng Hạnh đã chóng hết cả mặt, đau hết cả đầu, lại còn phải thực hành xuyên suốt, chỉ riêng cái việc cười làm sao cho tao nhã, cô cũng phải tập đến muốn trẹo quai hàm, cơ miệng như bị tê liệt, từ lúc học cho đến khi tạm ngưng để đi ăn cơm, Hồng Hạnh cứ phải giữ khuôn miệng cười như thế, đến mức cô muốn nó trở lại như bình thường mà còn phải nhờ tiểu Thúy nắn mãi mới thoát khỏi kiểu cười đó.

Đến tối trước khi đi ngủ, cô ngồi xoa thái dương cho cậu Hai, mà trên môi cứ nhoẻn cái nụ cười cứ như bị ma nhập, đến nỗi cậu Hai chịu không nổi, phải ngồi bật dậy ra lệnh cho cô không được cười kiểu đó nữa, nhưng Hồng Hạnh nào có muốn, chỉ là vú Dương bắt buộc cô đến sáng ngày mai phải trả cho bà ta nụ cười chuẩn đến ” từng li từng tí”,nếu không, coi như bước đầu tiên của khoá học lễ nghi của cô hoàn toàn thất bại, nói là không có gì sao, nhưng rõ ràng lại dùng giọng điệu khinh thường cô

” Thôi bỏ đi mợ Hai, vịt trời thì làm sao hoá thiên nga được cơ chứ, mợ làm không đúng cũng không ai trách mợ đâu…há…”

Nhớ tới vẻ mặt của vú Dương lúc đó, Hồng Hạnh thật sự rất hận không chạy đến,nhổ hết răng của bà ta đi, xem bà ta còn nở nụ cười chuẩn quý phái nữa hay không.

Cậu Hai nghe Hồng Hạnh nói mà cảm thấy buồn cười, chưa bao giờ cậu được chiêm ngưỡng vẻ mặt quyết tâm của cô đến như vậy, nó làm cho cậu cảm thấy vô cùng thích thú, cho nên thay gì ra tay giúp đỡ cô, cậu lại càng muốn biết khi cô hạ quyết tâm thì sẽ làm nên đại sự gì

_ Thôi được, em cứ ngồi đây luyện cách cười của em đi, tôi ra ngoài dạo một lát, tí nữa tôi sẽ là người chấm điểm cho em, nếu tôi cho thông qua,chắc chắn ngày mai em sẽ không còn sợ là không đạt yêu cầu,vậy nhé…

Cậu Hai nói xong thì bật cười thích thú, cậu bỏ đi rồi Hồng Hạnh vẫn ngồi yên ở đó, trên môi vẫn là nụ cười chuẩn tao nhã của cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.