Con Của Quỷ

Chương 34: Địa phược linh




"Mấy người làm gì vậy? Cô ta bị điên, lời kẻ điên nói sao tin được chứ?" Chị dâu của Trần Bằng - Bành Yến - thô bỉ tục khí, nhưng không ngu. Bà ta được Trần Bằng đón đến chăm sóc Tạ San San, nói dễ nghe là chăm sóc, nói khó nghe là trông giữ.

Sao bệnh điên của Tạ San San ngày càng nặng mà Trần Bằng lại không đưa cô ta đến bệnh viện, còn nhốt cô ta trong nhà, tại sao chứ?

Tạ San San cả ngày la hét có quỷ muốn giết cô ta, tục ngữ nói rất đúng, không làm chuyện sai trái thì không sợ quỷ gõ cửa, Tạ San San sợ hãi như vậy, nếu nói bên trong không có gì thì Bành Yến không tin. Từ mấy lời điên loạn của Tạ San San mà xem, thì chuyện bên trong liên lụy không ít, nói không chừng còn liên quan đến Trần Bằng.

Nhà họ Trần ở quê có thể sống cuộc sống sung sướng như bây giờ, công lao của ai Bành Yến rất rõ. Lấy ví dụ thằng con chẳng ra gì của bà ta mà nói, nếu không có Trần Bằng thì nó có thể du học nước ngoài được không? Nếu chú út Trần Bằng gặp chuyện, thì tất cả bọn họ không có bánh ngon mà ăn nữa.

Tạ San San không quan tâm được nhiều như vậy, tinh thần của cô ta rất kém, đang vô cùng hoảng sợ, "Tôi không điên, không tin các người có thể mang tôi đi kiểm tra, tôi không điên thật mà, là bà ta, là bà ta và Trần Bằng giam lỏng tôi, bọn họ muốn giết tôi diệt khẩu, bọn họ muốn nuốt hết tài sản ba tôi để lại cho tôi."

"Cô nói bậy bạ gì vậy?" Bành Yến cũng biết diễn, nước mắt nói đến là đến, cộng thêm khuôn mặt thành thật hàm hậu đã thêm không ít điểm, "Đồng chí cảnh sát, anh đừng nghe cô ta nói bậy, là thần kinh cô ta có vấn đề, cả ngày la hét nói có quỷ muốn giết cô ta, trong nhà bị cô ta dày vò khổ vô cùng, trên đời này làm gì có quỷ chứ? Không tin thì anh hỏi những người khác đi, tôi tốt bụng đến chăm sóc cho cô ta và con gái cô ta, nhưng lại... nhưng lại... Đồng chí cảnh sát, thế này đi, chú út nhà tôi đang trên đường về, các anh chờ một lát, chờ cậu ấy về rồi nói. Nếu không các anh mang cô ta đi như vậy, tôi biết ăn nói sao với chú út đây?"

Bành Yến thông minh ở chỗ bà ta hiểu rõ mình ở vị trí nào, chuyện đã ầm ĩ đến mức này mình bà ta không thể đối phó được. Bây giờ chỉ có một chữ, kéo, kéo dài đến lúc Trần Bằng về.

Ba cảnh sát nhận được báo án đến đây cũng hiểu là Bành Yến nói có lý, thanh quan cũng khó quản việc nhà, mấy việc tranh cãi trong gia đình này là khó xử lý nhất. Hơn nữa tinh thần của Tạ San San vừa nhìn là thấy là lạ rồi, bây giờ bọn họ mang người đi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì không dễ xử lý, tốt nhất là chờ chồng Tạ San San về rồi nói.

Trong ba cảnh sát, có một cảnh sát mặt búp bê có vẻ trẻ nhất, không biết là cố ý hay vô ý, cậu ta hỏi Tạ San San: "Cô nói bọn họ muốn giết cô diệt khẩu, sao lại vậy?"

Đúng lúc này, Trần Bằng từ bên ngoài đi vào, gã lớn tiếng cắt ngang Tạ San San đang muốn mở miệng, "Vợ tôi không chịu được đả kích khi cha vợ tôi qua đời, nên bị trầm cảm nặng và mắc chứng hoang tưởng bị hại, hơn nữa xuất hiện ảo giác rất nghiêm trọng, những điều này được chuyên gia khoa thần kinh nổi tiếng chẩn đoán. Cô ấy đã gây phiền phức cho mọi người, là do tôi trông coi không cẩn thận, tôi xin lỗi."

Lúc nói, Trần Bằng nháy mắt ra hiệu cho Bành Yến, ý bảo bà ta lôi Tạ San San đi.

Bành Yến thấy gã ra hiệu liền kéo Tạ San San đi. Trước đây Bành Yến là nông dân, sức lớn hơn phụ nữ bình thường nhiều, Tạ San San lại là tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ, nhiều ngày như vậy luôn bị nhốt trong phòng, tiêm thuốc uống thuốc, đáng lẽ ra không có chút sức nào. Nhưng không biết cô ta lấy lực mạnh như vậy từ đâu, đẩy Bành Yến ra, sau đó dùng tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi kéo con gái Trần Tiếu vào lòng, cuồng loạn gào to với cảnh sát: "Anh ta nói dối, tôi không bị bệnh, anh ta muốn giết tôi diệt khẩu. Anh ta là kẻ giết người..."

"Tạ San San, câm miệng lại!" Trần Bằng tức đến khó thở, hận không thể khâu miệng Tạ San San lại. Gã rất hối hận, hối hận vì không nghe lời của người kia mau chóng xử lí Tạ San San đi.

"Tôi càng muốn nói đấy, anh đừng tưởng là tôi không biết người giết Quý Hàm năm đó chính là anh! Tôi còn biết anh giấu xác Quý Hàm trong phòng ngủ của anh nữa! Ở ngay trong B đại, không tin thì các người đập ra đi, không tin thì các người đập ra đi! Rõ ràng kẻ giết người là anh, vì sao Quý Hàm lại tìm đến tôi, vì sao, vì sao..." Tinh thần của Tạ San San hoàn toàn sụp đổ, nhìn chẳng khác kẻ điên là bao.

Bé gái sợ đến nỗi quắp chặt hông cô ta, đầu vùi vào trong ngực cô ta, gào khóc.

"Đứng ngây ra đó làm gì, mau kéo cô ta vào cho tôi. Tiếu Tiếu con lại đây, đến chỗ ba nào." Mặt nạ nhã nhặn của Trần Bằng đã bị máu trên mặt xé rách, gân xanh lộ rõ, giận dữ vô cùng.

Bé gái nhìn ba khác hẳn với ngày thường, quyết định ôm chặt lấy mẹ, lắc đầu thật mạnh.

Cảnh sát mặt búp bê đứng dậy, "Giáo sư Trần, chỉ sợ là bây giờ không được, nếu điều cô Tạ nói là sự thật, vậy anh chính là kẻ tình nghi giết người, không chỉ cô Tạ, anh cũng phải đi đến cục cảnh sát với chúng tôi."

"Cô ta là kẻ điên! Lời kẻ điên nói có thể tin được sao?" Trần Bằng ném một xấp tài liệu ra trước mặt cảnh sát.

"Lời kẻ điên nói chưa chắc đã là sai sự thật, Quý Hàm là người liên quan đến trộm di sản văn hóa cấp một quốc gia rồi bỏ trốn, đến nay vẫn không rõ tung tích, không loại trừ khả năng đã bị giết hại. Lời cô Tạ vừa nói đã cho chúng tôi phương hướng điều tra mới. Cho nên, giáo sư Trần, mong anh có thể phối hợp với việc điều tra của chúng tôi, cũng mời anh tin tưởng cảnh sát chúng tôi, nếu anh vô tội, chúng tôi chắc chắn sẽ trả lại sự trong sạch cho anh." Cảnh sát mặt búp bê hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, cậu ta biết chuyện trong lời nói kia.

"Tôi có thể đi theo các anh, nhưng tôi muốn gọi điện trước." Trần Bằng bỗng tỉnh táo lại, mặt trầm xuống.

"Được."

Trần Bằng lấy di động ra, bấm một dãy số rất nhanh.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực, vui lòng kiểm tra rồi gọi lại sau. The number..."

Mặt Trần Bằng biến sắc, trên trán chảy một lớp mồ hôi lạnh mỏng manh, gã run rẩy bấm số điện thoại khắc ghi trong đầu, nhưng, đầu bên kia luôn là lời nói số điện thoại không có thực.

Xong rồi.

Trần Bằng cố gắng khống chế đôi tay đang run rẩy, ép mình phải tỉnh táo lại.

"Giáo sư Trần, mời anh nhanh lên một chút, đừng cố kéo dài thời gian." Cảnh sát mặt búp bê châm chích.

"Cho tôi mấy phút nữa, tôi gọi cho luật sư của tôi." Trần Bằng lại gọi số khác, may mắn là đầu bên kia nhận rất nhanh.

Nhưng, ngay lúc đầu bên kia nhận cuộc gọi, thì đèn của cả biệt thự đột nhiên tắt phụt, một trận gió cổ quái thổi đến, rầm rầm rầm rầm, tất cả cửa sổ đã bị đóng lại. Tạ San San sợ hãi ôm con gái thét chói tai, không biết là ai kêu lên một tiếng có quỷ, Bành Yến và người giúp việc trong biệt thự cùng những y tá được Trần Bằng thuê đến vốn bình thường luôn nghe Tạ San San ầm ĩ trong nhà có quỷ, hơn nữa quả thực gần đây trong biệt thự đã xảy ra một vài chuyện lạ, trong lòng mọi người đều có chút nghi thần nghi quỷ, tất cả đều luống cuống, trong bóng đêm, mọi người không kìm được nỗi sợ chạy ra cửa lớn, nhưng tất cả các cửa đều bị một sức mạnh không nhìn thấy được đóng lại, dù bọn họ có đẩy thế nào thì chúng cũng không mở ra.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng hoảng hốt!" Thấy cảnh tà môn như vậy, trong lòng ba cảnh sát cũng hơi sợ hãi. Nhưng bọn họ bình tĩnh hơn những người ở trong phòng nhiều, nên cố gắng khống chế hiện trường hỗn loạn.

Tiếng của bọn họ rất nhanh đã bị tiếng thét chói tai mắng chửi át đi, cửa đẩy mạnh thế nào cũng không ra, trong lòng mọi người càng hoảng hơn, trong bóng đêm có người cầm ghế dựa đập cửa thủy tinh, đập cửa sổ sát đất, nhưng tất cả thủy tinh như được nâng lên thành chất chống đạn vậy, ghế dựa đập lên mà không sứt mẻ chút nào.

Quý Hàm, chắc chắn là Quý Hàm đến báo thù!

Cuối cùng Trần Bằng cũng biết sợ hãi, trong lúc bối rối, gã nắm chặt chuỗi hạt gỗ lim trên cổ tay, bỗng, không biết là ai đẩy gã một cái, gã liền thả lỏng tay, thứ gì đó lông mềm hung hãn cào gã một cái, Trần Bằng đau đến hút vài ngụm khí lạnh.

Đúng lúc này, đèn trong biệt thự sáng lên từng cái từng cái một, chiếu sáng trưng cả biệt thự. Nếu không phải một đống hỗn độn trên đất, và nỗi kinh hoàng còn lại trên mặt mọi người, thì tất cả lúc nãy như một cơn quỷ một vậy.

Cửa, két một tiếng mở ra, mọi người sửng sốt một giây, rồi vội vã xông ra ngoài.

Trần Bằng ngơ ngác đứng dưới ánh đèn, nhìn cổ tay trống không, một luồng khí lạnh trào từ lòng bàn chân lên đến ót.

"Trần Bằng, mày có biết cảm giác bị người mình thích ngược sát xẻ thân như thế nào không? Mày có biết mùi vị tuyệt vọng hoàn toàn như thế nào không? Mày có biết cái cảm giác ngày ngày lặp đi lặp lại cái chết như thế nào không? Mày có biết cảm giác làm địa phược linh là thế nào không?" Giọng nói mà gã luôn cố gắng quên đi lại vang lên nhẹ nhàng bên tai, cũng dịu dàng trong trẻo như lúc trước, nhưng lời mà người nọ nói không còn là những lời tâm tình ngượng ngùng nữa, mà là những lời khiến người ta sởn tóc gáy, "Đừng vội, rất nhanh thôi mày sẽ được nếm thử."

Trần Bằng gần như là bị cảnh sát kéo lên xe, gã như bị dọa sợ đến ngây người vậy, tay chân không ngừng run rẩy, mặt đổ mồ hôi lạnh, miệng thì thào: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi... Tha cho tôi..."

Trần Bằng và Tạ San San đều bị cảnh sát mang đi, Trần Tiếu bị dọa sợ, bé dính sát bên cạnh Tạ San San, dù là ai chạm vào thì cả hai mẹ con đều vừa khóc vừa kêu, cuối cùng không còn cách nào khác, cảnh sát đành đưa cô bé theo cùng.

Cảnh sát mặt búp bê không lên xe với người khác, một mình cậu chạy lên chiếc xe riêng, rồi gọi một cú điện thoại: "Anh cả, là em nè, giúp em một chuyện đi."

"Có phải lại gây ra chuyện gì rồi không, em đó, làm một thiếu gia sung sướng thì không làm, lại chạy đi làm một cảnh sát quèn..."

"Anh, dừng, dừng, dừng, anh dừng lại đã, chuyện này nói sau đi, hiện giờ em có chuyện cần anh giúp đỡ, chuyện lớn! Chuyện gấp!" Sau đó, cảnh sát mặt búp bê nói qua mọi chuyện cho người ở đầu kia, "... Anh, chuyện này mà anh không giúp thì không ai giúp được. Tiểu Vũ là bạn thân của em, cậu ấy vì anh trai mình mà dốc hết tâm huyết, anh cũng biết mà, em không thể bỏ chạy vào lúc quan trọng thế này được."

Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi nói: "Chuyện này anh sẽ liên lạc với vài người bạn, nhưng kết quả cuối cùng thế nào anh không cam đoan được. Hơn nữa chỉ một lần này thôi, xong việc này rồi..."

"Anh, cảm ơn nhiều nha, anh đúng là anh ruột của em, hôn một cái, được rồi, lúc sau em về nhà rồi nói, bây giờ em đang bận chuyện này, bai bai." Cảnh sát mặt búp bê nói bùm bùm một chuỗi, cúp điện thoại của anh cậu, lau mặt, gọi sang số khác.

"Tiểu Vũ, hôm nay suýt nữa là hù chết tiểu gia rồi, hiện giờ chân ông đây đang mềm như mì sợi đây này, cậu mau thu xếp đến phân cục XX đi, chuyện anh cậu có đầu mối!"

Cúp điện thoại, sau khi xe của cảnh sát mặt búp bê rời đi, một vật béo tròn đầy lông dáo dác chui ra từ bụi hoa, lắc lắc đống thịt nhỏ trên người vứt cọng cỏ đi, meo meo than thở: "Mệt chết miêu gia rồi, nhóc vô lương tâm Đông tể kia nghĩ dùng hai con cá nướng là đổi được chuỗi phật khí này hả, đừng có mơ, ít nhất cũng phải mười con, meo meo ngao!"

A Hoàng quay đầu, ngậm chuỗi hạt trong bụi cỏ đi, thân ảnh lóe lên, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Sáng sớm hôm sau, cảnh sát cầm lệnh khám xét mà cấp trên đã phê duyệt đi vào B đại, sau khi bàn bạc với lãnh đạo liên quan, đến căn phòng mà Tạ San San đã nói, bắt đầu bí mật đào móc.

Căn phòng ngủ kia từ nhiều nằm trước vì liên tục xảy ra một vài chuyện lạ, nên rất nhiều sinh viên không muốn ở đó, còn có sinh viên nói mình thấy quỷ, vì tránh cho lời đồn khuếch tán, trường học liền để căn phòng ngủ kia thành phòng để đồ linh tinh, hằng năm khóa kín.

Cảnh sát giả làm công nhân bình thường mở cửa phòng ra, bên trong chỉ có mấy chiếc giường hai tầng cũ kỹ, nơi nơi đều là bụi và mạng nhện.

Năm đó Tạ San San không tham gia vào việc giết người của Trần Bằng, thậm chí việc Trần Bằng giết Quý Hàm cũng là sau này cô ta từ từ đoán ra được. Năm đó, cô ta si mê Trần Bằng, nhưng Trần Bằng vẫn lúc lạnh lúc nóng với cô ta, một mặt cô ta lo được lo mất, mặt khác thì càng lún sâu hơn.

Mười sáu năm trước, Trần Bằng nhờ cô ta tìm người sửa lại cái bát men xanh kia, nhưng cái bát đó đã vỡ nát rồi, dù chuyên gia giỏi cỡ nào cũng không thể ghép lại nó hoàn mỹ vô khuyết được.

Nghe chuyên gia nói vậy, lúc đó Trần Bằng hồn bay phách lạc rời đi, chưa đến hai ngày, Trần Bằng đã tìm cô ta mượn một số tiền lớn, cũng không nói dùng chúng làm gì, nhưng vừa qua kỳ nghỉ hè, dì quản lý ký túc xá của Trần Bằng đã xin nghỉ việc.

Sau khi Trần Bằng mượn tiền cô ta chưa được bao lâu, lại nhờ cô ta nói là nhìn thấy một người giống Quý Hàm ở sân bay.

Cô ta không muốn, nhưng Trần Bằng nói chỉ cần cô ta giúp gã chuyện này, cô ta sẽ được làm bạn gái gã.

Vì thế cô ta liền bị ma quỷ ám ảnh cho lời khai giả, lúc đó tuy cô ta biết mọi chuyện rất lạ, nhưng lại lún trong lời ngon tiếng ngọt của Trần Bằng không thoát ra được, ngược lại đắc ý vì tình địch bị xui xẻo.

Đợi đến lúc cô ta nhận ra rằng có thể Trần Bằng đã làm chuyện rất đáng sợ, thì đã muộn rồi. Cô ta và Trần Bằng đã là người yêu, hai người lại vụng trộm nếm trái cấm, thậm chí lúc học đại học cô ta còn nạo thai, cho lời khai giả, nếu thực sự Trần Bằng có chuyện thì cô ta cũng xui xẻo theo... Tất nhiên điều quan trọng nhất là, cho dù lúc đó cô ta đoán được chuyện mà Trần Bằng đã làm, nhưng vẫn rất yêu người đàn ông chu đáo với cô ta, cam tâm tình nguyện giữ kín cho gã.

Lúc Trần Bằng học lên tiến sĩ thì bọn họ liền kết hôn ở trong nước, sau khi kết hôn mấy năm cuộc sống vẫn luôn bình yên lại hạnh phúc, con gái ra đời càng khiến Tạ San San lựa chọn quên đi những suy đoán và nỗi lo sợ giấu trong đáy lòng, cho đến năm nay khi bọn họ về nước, vào ngày đó khi cô ta thấy khuôn mặt bị phân thành từng mảnh nhỏ của Quý Hàm trong gương ở toilet.

Giây phút đó, Tạ San San hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra nhiều năm qua cô ta vẫn không thể quên được người đàn ông này, thì ra nhiều năm qua, người đàn ông này vẫn luôn là ngọn nguồn ác mộng của cô ta.

Người không phải là cô ta giết, vì sao Quý Hàm lại bám lấy cô ta không tha chứ?

Những người đó không nhìn thấy Quý Hàm, ai cũng nói cô ta điên rồi, cô ta không điên! Quý Hàm nói anh ta bị Trần Bằng chôn trong đống xi măng cát đá ở sàn phòng ngủ, nhìn đi, không phải cảnh sát đã đào anh ta ra rồi sao?

Mười sáu năm, máu thịt đã không còn, xi măng cát đá dính chặt lấy xương đã vỡ nát. Nhân viên điều tra và pháp y tăng ca gần một tuần mới tách được xương ra khỏi đống xi măng, nhưng có xương đã mãi mãi biến mất, bọn họ cố gắng rất lâu mới lấy được bộ hài cốt đã mất đi một nửa, qua xét nghiệm DNA, đã xác định người chết chính là anh trai Quý Vũ – Quý Hàm.

Vụ án chưa được phá nhiều năm đã được giải quyết, Trần Bằng thú nhận hành vi phạm tội năm đó của mình, ngoại trừ thừa nhận mình đã giết hại Quý Hàm tàn nhẫn, gã còn thừa nhận mình đã đạo thành quả nghiên cứu của Quý Hàm. Luận văn khiến cả giới khảo cổ chấn động của gã, chính là bản luận văn mà năm đó Quý Hàm mất vô số ngày đêm nghiên cứu được.

Lời khai của gã giống hệt như trong giấc mơ mà Quý Vũ đã thấy, Quý Vũ biết Trần Bằng giết anh trai anh, nhưng không ngờ gã lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Cùng hung cực ác, làm người phẫn nộ.

Quý Vũ ở bên ngoài nhìn quá trình thẩm vấn của Trần Bằng, nhiều lần không khống chế được cảm xúc, nếu không phải là các đồng nghiệp cố gắng lôi kéo anh, thì đã mấy lần anh muốn xông vào liều mạng với Trần Bằng.

Ngoại trừ tội giết người, Trần Bằng còn mang trên mình hành vi phạm tội khác. Nhưng gã thú nhận rõ ràng mình đã giết người mười sáu năm trước, thậm chí chủ động nói ra mình ăn cắp luận văn của Quý Hàm, lại từ chối không nhận hành vi mua bán phi pháp, buôn lậu văn vật.

So với vụ án giết người chôn giấu nhiều năm, thì vụ án buôn lậu văn vật mà Trần Bằng có liên quan quan trọng hơn, từ Tạ Văn Hoa đến Trần Bằng, con đường tiêu hàng mua bán này liên lụy đến rất nhiều người, hơn nữa rất phức tạp rắc rối, số tiền liên quan đến vụ án này ước tính lên đến một, hai tỷ.

Nhưng sau khi Trần Bằng sa lưới, số tiền khổng lồ này lại biến mất không thấy tăm hơi.

Rõ ràng là sau lưng Trần Bằng có thể còn có khối u ác tính lớn hơn nữa.

Nhưng, đó không còn là chuyện mà Đông Sinh, Quý Vũ có thể nhúng tay vào.

Nỗi oan của anh trai được chứng minh, Quý Vũ hỏa tàng hài cốt anh mình, mang về quê, an táng cùng một nơi với ba mẹ.

Quý Hàm được sự đồng ý của Đông Sinh, đi theo em trai quay về quê.

"Ba mẹ, con mang anh về rồi, anh con không trộm đồ... Là kẻ khác trộm luận văn mà anh ấy đã làm... Bài luận văn của anh ấy rất tuyệt... Một thời gian nữa, chờ đến khi vụ án kết thúc, bài luận văn kia sẽ đổi sang tên anh ấy... Anh của con... Anh của con..." Quý Vũ ôm bình đựng tro xương của Quý Hàm, không nói được nữa, khóc không kìm lại được...

Trước mộ, tro tiền giấy bay lên không trung, nghe nói, đó là vì người chết được an ủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.