Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh

Chương 52




Thẩm Vy càng lúc càng bám lấy anh.

Hạo Thần cứ như mọc thêm cái đuôi đằng sau vậy, đi đâu cũng có người bám theo mình.

Việc bị cô bám dính đối với anh không những không khó chịu mà lại vô cùng thích thú.

Nhưng đi kèm theo đó chính là sự ghen tuông của cô.

Thẩm Vy càng lúc càng ghen tuông, xác định là vô lí.

Tâm tính bà bầu chính là rất khó chiều

- Bà xã, anh phải đi họp rồi!! Em chịu khó lại sofa ngồi một chút.

Họp xong anh sẽ về ngay!!

Hạo Thần đưa tay vuốt ve mái tóc của vợ mình một cách yêu chiều.

Cô luôn như vậy kể từ khi thai nhi lên 3 tháng, lúc nào cũng khư khư ngồi trong lòng anh, anh đi một bước là lập tức đi một bước mà ôm lấy anh từ sau.

- Ưm...không muốn...

- Ngoan, anh phải họp cổ đông cho dự án sắp tới.

Sẽ về sớm với em thôi!!

Thẩm Vy mặt không mấy vui vẻ leo xuống khỏi lòng anh mà nằm xuống sofa.

Hạo Thần biết là cô muốn ở bên mình nhưng cuộc họp này anh lại không bỏ được.

Khuy lại ba cúc áo trên cùng do cô gỡ ra, chỉnh lại cà vạt rồi vớ tay lấy áo vest mặc vào.

Tiến lại sofa anh quỳ gối một bên xoa xoa tóc cô đặt nhẹ lên đó một nụ hôn mới rời đi.

Ở phòng họp anh chăm chú nhìn những bản dự án sắp tới.

Nghe thuyết trình xong xuôi liền đưa ánh mắt sắc lạnh về phía các cổ đông

- Các ông có ý kiến gì không?

Nhận được sự im lặng, Hạo Thần liền thở hắt quăng tệp tài liệu lên bàn ngã người ra sau ghế

- Dự án khu đô thị lần này không phải dự án nhỏ.

Nhìn cách các người làm mà xem, các trung tâm thương mại chưa gì đã phân tán giải rác, chung cư với một quy mô quá cũ không có gì đặc sắc, nhìn chung vẫn là quá rỗng, tan họp!!

Cuộc họp kết thúc, anh nhanh chóng trở về phòng liền thấy Thẩm Vy thút thít ở một góc sofa.

Vội tiến lại ôm lấy cô

- Thẩm Vy, em sao vậy?

Thẩm Vy đưa tay đẩy anh ra mà mếu máo

- Anh họp sao lại lâu như vậy? Có phải anh kiếm cớ ra ngoài với gái rồi hay không?

- Anh...anh đâu có...

- Anh còn lắp bắp...huhu...như vậy là có rồi...!híc...!có phải anh hết thương em...huhu...

Hạo Thần nuốt khan cổ họng nhìn cô.

Hồi mang thai Bảo Bảo cô đâu có phức tạp như vậy.

Đưa tay ôm lấy cô

- Cô nào? Chỉ có cô vợ đang ngồi đây khóc chờ anh thôi chứ có cô nào chờ anh đâu!!

- Huhu...anh đi với gái...

- Anh không có, ngoan đừng ghen nữa!! Tối nay anh nấu cà ri gà cho em ăn, chịu không?

- Aaaa con nào thích cà ri gà nên anh nhớ nó phải không?...huhu...

- ...

Hạo Thần chớp chớp mắt nhìn cô bật cười

- Thẩm Vy, em có muốn ăn cà ri gà hay không?

Cô lúc này mới ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn anh rồi gật gật.

Hạo Thần đưa tay xoa xoa đầu cô

- Là cô vợ thích ăn nên anh muốn nấu.

Ghen tuông gì đây hả?

Thẩm Vy thút thít ngã nhào vào lòng anh mà ôm chặt lấy.

Hạo Thần xoa xoa đầu cô rồi đặt nụ hôn nhẹ lên đấy

- Sao vậy, hửm? Hết ghen rồi sao?

- Ưm...muốn ôm...

Hạo Thần vòng tay ôm chặt cô hơn để cô gần mình hơn một chút.

Thẩm Vy tay bắt đầu nghịch ngợm mở vài nút áo của anh ra mà dụi mặt vào đấy

- Nước mắt em tèm nhem lên ngực anh rồi!!

- Mặc kệ, em muốn!!

Hạo Thần khóe môi đã cong lên một cách hoàn mỹ.

Tâm tính cô bây giờ rất lạ, như một đứa trẻ vậy.

Dễ giận nhưng lại cũng rất dễ dỗ, chút đáng yêu này chỉ riêng anh được hưởng thụ.

Bật chợt có tiếng gõ cửa, Thẩm Vy lúc này mới rời anh ra.

Hạo Thần lạnh giọng cho vào.

Một nhân viên nữ bước vào cúi đầu chào anh và cô rồi đặt lên bàn một tệp tài liệu

- Dạ thưa chủ tịch, là tài liệu của phòng kế toán, chủ tịch xem qua ạ!!

- Được rồi, cô ra ngoài đi!!

- Vâng ạ!!

Cô gái bước ra ngoài Thẩm Vy liền bù loa lên

- Aaa sao anh lại cởi khuy áo ra chứ? Có phải là có tình ý với cô gái kia?

Hạo Thần nhìn xuống áo mình rồi nhìn cô

- Ai mở?

- ...

Thẩm Vy im lặng một chút lên tiếng quát nạt anh

- Cho dù là em mở anh cũng không được để người khác thấy!!

Hạo Thần tay từ lúc nhân viên nữ kia bước vào đến giờ vẫn giữ khư khư cổ áo vì sợ cô ghen lung tung.

Một chút da thịt cũng không để hở vậy mà nhìn con mèo nhỏ trước mặt xem, lại ghen tuông vớ vẩn rồi...!Hạo Thần lúc này mất kiểm soát mà đưa tay mở hết khuy áo ra.

Nửa thân trên của anh phơi bày trước mặt cô

- Cô gái trước mặt anh đang nhìn thấy gần hết cơ thể của anh.

Em có hay không muốn ghen với cô ấy?

- Aaa...không ghen...không ghen....

- Này cô gái, thân dưới của anh em có muốn chiêm ngưỡng luôn hay không để vợ anh ghen một thể!!

- Anh né ra...haha...đừng mà...em không ghen nữa đâu...

Hạo Thần chẳng buông tha cho cô mà ép mặt cô vào ngực mình, đưa tay nắm lấy tay cô vòng qua eo mình.

Bắt ép cô phải dính chặt lên người mình khiến Thẩm Vy la hét đủ kiểu

- Đừng mà...em không ghen nữa đâu...

- Sao cơ?? Vợ à, em xem con nhỏ Thẩm Vy này đang ôm lấy anh đấy, cô ta còn đang úp mặt vào ngực anh nữa...em mau ghen đi...

- Haha...anh bị điên sao...em với cô ta là một mà...

Căn phòng chủ tịch cứ vậy mà bật ra những tiếng cười đùa.

Sự ghen tuông của cô vợ bầu khiến cho Hạo Thần vui vẻ không thôi.

Anh chính là của riêng cô vậy mà cô cứ ghen tuông đủ kiểu...tâm tình anh lúc này chính là muốn cô dán luôn bên mình để bớt cái thói ghen tuông không lí do..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.