Cơn Bão Màu Cam

Chương 89: Chương 89





Cú điện thoại của anh với Chu Linh hôm đó, Giang Tri Tân không bao giờ nói cho Phương Hiệt biết.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu thật sự muốn come out thì phải ôm hết trách nhiệm càng tốt, đừng để Phương Hiệt phải chịu đựng quá nhiều, không thể để cậu một mình đối mặt với Chu Linh và Phương Thừa Lâm … Nhưng anh lại không ngờ, Phương Hiệt sẽ nói trước.
Phương Hiệt come out một mình, ngoài việc không muốn Giang Tri Tân tự nhận trách nhiệm một mình thì đây cũng một sự hoảng loạn do chênh lệch tuổi tác gây ra.
Phương Hiệt hay nói, mình hay gây phiền cho Giang Tri Tân, còn Giang Tri Tân thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, vì vậy Phương Hiệt hy vọng nếu có chuyện gì mình có thể đứng trước mặt che chở cho Giang Tri Tân, để anh biết người bạn trai nhỏ này cũng đáng tin cậy.
Điều này làm cho tuy ngoài miệng Giang Tri Tân bảo muốn đánh cậu, nhưng trong lòng lại không thể tức giận nổi.
“Em biết từ lâu rồi, con trai anh tuy thường trông lạnh lùng nhưng tâm tư rất nhiều.”
Cố Tuần nói đùa: “Anh chẳng cần lo lắng đâu, người ta trưởng thành rồi, anh thật sự nuôi người ta như con trai à.”
Tối nay Chu Hồng xin nghỉ, Vân Thất cũng không có nhiều khách, Giang Tri Tân và Cố Tuần đang ngồi trước quầy bar nói chuyện phiếm.
“Khi nào có điểm?”
“Chắc tháng sau.”
“Phương Hiệt chắc không học đại học ở Thiệu Giang rồi, đến lúc đấy hai người định thế nào? Yêu xa đất khách à?”
Cố Tuần cái hay không nói, Giang Tri Tân liếc Cố Tuần: “Ôi, thế giờ không phải cũng đất khách à?”
Cố Tuần không dám chọc anh, cười nói: “Ok, ok, ok, thế khi nào Phương Hiệt về Thiệu Giang?”
“Chưa nói, chỉ bảo sắp, chắc khi có điểm.” Giang Tri Tân đáp.
Thật ra không lâu như thế.

Chu Linh cũng không nói với Phương Hiệt về cuộc điện thoại giữa bà với Giang Tri Tân.

Bà rất bận, vừa mới nhận một hạng mục, chuẩn bị đi công ty phía bắc công tác, cố ý hỏi Phương Hiệt có muốn đi chơi tí không.
Lúc đó hai người đang ăn tối, Phương Hiệt nghe thấy thì không do dự từ chối luôn: “Thôi ạ, mẹ đi công tác, con đi theo cùng thì phiền mẹ lắm.”
“Lần này mẹ đi nửa tháng cơ, con ở nhà một mình à?”
“Con….” Phương Hiệt uống xong bát canh, đặt bát canh xương nói: “Con phải trở về Thiệu Giang thôi.”
Chu Linh ngước nhìn Phương Hiệt, cuối cùng gật đầu bình tĩnh.
“Ừm, cũng sắp có điểm rồi đúng không?”
Giọng điệu bình tĩnh như thường.
Phương Hiệt gật đầu, Chu Linh hỏi lại: “Định học trường nào ngành gì? nghĩ kỹ rồi à?”
“Tạm thời định bắc đại….chắc ngành quản lý kỹ thuật.”
Trước Chu Linh theo học ngành quản lý kỹ thuật, nghe vậy thì ngạc nhiên mỉm cười: “Sao con trai mẹ lại muốn học kỹ thuật vậy, khó như vậy.”
“Không phải mẹ theo ngành này à?” Phương Hiệt mỉm cười, “Con cảm thấy rất tốt.”
“Muốn học gì thì học” Cuối cùng, Chu Linh nói “Tự mình suy nghĩ kĩ là được.”
Sau khi trải qua tất cả những thăng trầm trong năm nay, tính tình và tâm lý của Chu Linh hình như có chút thay đổi.

Bà đã từng quá kiêu ngạo, bén nhọn đến mức làm tổn thương chính mình, bây giờ đã bình thản hơn một chút.
Dù thế nào đi nữa, cuộc sống chỉ còn một thời gian ngắn ngủi, bà hy vọng Phương Hiệt có thể hạnh phúc.
Hai ngày sau tiễn Chu Linh đi Phương Hiệt cũng mua vé trở lại Thiệu Giang.
“Hôm nay, mấy giờ?”
“Máy bay lúc 8 giờ sáng ngày mốt, hạ cánh lúc 10 giờ.”
Phương Hiệt gấp chiếc áo khoác cuối cùng vào vali, kéo khóa trò chuyện với Giang Tri Tân.
“Được rồi, hôm đó tôi đến đón em nhé?”
“Thật ra thì…em có thể tự về mà, không mất nhiều thời gian đâu.” Phương Hiệt nói.
Với lại Giang Tri Tân vẫn là sếp của Vân Thất, thường sẽ ở Vân Thất đến hai, ba giờ sáng, sau đó đóng cửa về nhà ngủ đến chiều.
Phương Hiệt đã mua vé máy bay vào buổi sáng, cậu biết giờ đó chắc Giang Tri Tân không dậy nổi.


Giang Tri Tân biết Phương Hiệt đang nghĩ gì, anh đoán được luôn, anh ra khỏi Vân Thất, tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện.
“Ý em là sao? em không muốn tôi đến đón sao?”
“… Anh lại bắt đầu rồi đấy” Phương Hiệt “chậc”, “Nếu anh có thể rời giường giờ đó.”
Giọng điệu của Giang Tri Tân có ý cười: “Vì người yêu anh, anh có thể cố được.”
Phương Hiệt băn khoăn khi nghe giọng điệu của Giang Tri Tân: “Nhớ em lắm rồi đúng không?”
“Em nghĩ sao? Tôi đang vui đến nỗi quên cả trời đất đây.”
“Đừng có xạo” Phương Hiệt hắng giọng, “Hôm trước em mơ thấy anh đấy.”
“Mơ thấy tôi làm gì?”
“Mơ thấy anh tâm trạng không tốt nên hành hạ em, lúc thì ăn cơm lúc thì buồn ngủ, tắm rửa cũng cần em đi theo….”
“Hừm…” Giang Tri Tân ngắt lời Phương Hiệt, cố
nhịn cười: “Mới hơn chín giờ thôi, nghe tiếp có phù hợp không?”
“… Đi theo đưa khăn tắm cho anh.” Phương Hiệt kiên trì nói xong: “Giang Tri Tân, anh có thể trong sáng hơn được không?”
“Vâng vâng vâng.” Giang Tri Tân cười một tiếng, “Em là người trong sáng nhất.”
Hai người nói giỡn một lúc, trước khi cúp máy Phương Hiệt nói: “Được rồi, hẹn ngày mốt gặp.”
“Ừm, ngày mốt gặp.”
Sáng sớm trở về Thiệu Giang, Phương Hiệt kéo vali ra sân bay.

Lúc đăng ký có nhìn thời gian, sớm quá nên chưa nhắn tin cho Giang Tri Tân.
Sớm quá, đợi đến lúc xuống sân bay.

Thời gian bay hơn hai giờ không phải là dài.

Máy bay nhẹ nhàng trên bầu trời, cabin khá yên tĩnh.
Phương Hiệt vốn định đi ngủ, nhưng lại không ngủ nổi, nghe thấy hai tiếng bip, giọng nói nhẹ nhàng của tiếp viên hàng không vang lên.
“Hành khách thân mến, do ảnh hưởng của mưa lớn tại khu vực Thiệu Giang, chuyến bay không thể hạ cánh bình thường tại sân bay Thiệu Giang.

Chuyến bay này buộc phải hạ cánh ở sân bay Vân Thị.”
Đoạn này cũng giống như một hòn đá ném xuống hồ, cabin yên tĩnh ban đầu đột nhiên xì xào.

Phương Hiệt ngạc nhiên mở mắt.
Người bên cạnh tình cờ hỏi tiếp viên hàng không sẽ đợi bao lâu, tiếp viên hàng không nhẹ nhàng trả lời: “Thiệu Giang đột nhiên có bão, bây giờ không rõ lắm.”
Chờ máy bay ổn định, Phương Hiệt lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Giang Tri Tân.
“Thiệu Giang có bão?”
“Máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay Vân Thị.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.