Cơn Bão Màu Cam

Chương 31: Chương 31





Giang Tri Tân nói xong câu này, trong phòng im thin thít một lúc.
Bị dầm mưa lẫn say, đầu của Giang Tri Tân thật sự đang rất đau, anh suy nghĩ không được nhanh, nhưng sau vài dây im lặng, anh mới nhận ra câu nói của mình đột ngột quá.
Anh thở dài, ngước mắt lên nhìn Phương Hiệt đứng bên cạnh, Phương Hiệt cũng đang nhìn anh, hai người nhìn nhau chằm chằm, Phương Hiệt không cảm xúc hỏi: “Có ý gì?”
“….không có ý gì cả.” Giang Tri Tân cảm thấy sớm muộn mình cũng bị mấy lời nói khi say này hại chết.

Anh im lặng một lúc, phân loại từ trong đầu.
Anh không cảm thấy xu hướng tính dục của mình khác lạ so với người khác, người khác không biết anh thì anh cũng không chủ động nói, biết thì cũng chả sao…thế nào cũng được, anh chẳng hơi đâu quan tâm.
Nhưng dù sao thì Phương Hiệt cũng sống chung một mái nhà với anh, nên khi đối phương mới biết chuyện, anh bị hoảng hốt – anh sợ vì chuyện này mà khi ở chung với anh, Phương Hiệt sẽ gặp áp lực tâm lý nào đó, nhưng sau cùng, đối phương có vẻ trông rất thẳng, không những không trốn xa mà đôi khi còn sát lại gần hơn.
Thường thì đi ăn cùng nhau, xem phim, cho mèo ăn là được.

Vừa rồi Phương Hiệt chăm anh cũng là
chuyện bình thường, nhưng khi Phương Hiệt ôm eo và bắt tay thì anh hơi ngượng.
Chắc là vì ngày thường coi đối phương là trẻ con, nhưng Phương Hiệt sắp đến tuổi trưởng thành rồi, vóc dáng cao lớn nam tính—— lại còn rất đẹp trai.

Vừa nãy khi đỡ anh có quay mặt lại, đôi môi của anh gần như chạm vào cằm đối phương, khiến anh hoảng đến giật mình lùi về sau.
Suy cho cùng xu hướng tình dục của anh là người cùng giới, anh không hy vọng đối phương hành động quá thân mật hoặc anh sẽ gây ảnh hưởng cho đối phương, hoặc là hành động gì ảnh hưởng đến cả hai người.
Trong đầu anh quay cuồng không biết bao nhiêu suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy Phương Hiệt đứng bất động trước giường nhìn anh chằm chằm, anh không biết phải nói gì, cuối cùng đành phải nằm xuống giường, tùy tiện túm chăn lên đắp.
“Tôi uống thuốc rồi em mau về ngủ đi.”
“Không đi” Phương Hiệt mím chặt miệng, bước lên trước hai bước đến bên giường Giang Tri Tân, nhìn người đang nằm trên giường.


Để có thể nhìn thấy mặt nhau, thậm chí Phương Hiệt còn cúi xuống gần xuống hỏi: “Ý của anh là gì? Tôi có vấn đề à?”
Bởi vì cúi người, ánh đèn tường đầu giường bị Phương Hiệt che mất, Giang Tri Tân bị bóng của Phương Hiệt bao phủ, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt nửa sáng tối của đối phương, nhìn thấy cả đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
Lông mi dài vậy – Giang Tri Tân nghĩ.
“Bây giờ cũng có vấn đề này.” Giang Tri Tân hơi mệt mỏi nên toẹt ra luôn “Muộn rồi còn sát lại gần quá.”
Phương Hiệt cứng người, sau đó đột ngột đứng thẳng người lên.
Ánh sáng không còn bị chặn nữa, nó lại rơi vào mặt Giang Tri Tân.

Anh lập tức hối hận, nhỏ giọng từ từ bảo: “Được rồi, là tôi nói sai.

Cảm ơn em đã chăm sóc tôi, quay về phòng ngủ đi.”
Anh vừa nói vừa phải chịu sự mệt mỏi, thầm nghĩ chuyện gì thế này.
Mãi lâu sau anh mới nghe thấy tiếng “Ừ” của Phương Hiệt.
Giọng đối phương rất thấp, quá ngắn và không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, vừa nói xong thì lập tức rời khỏi phòng ngủ của Giang Tri Tân, còn giúp anh đóng cửa lại.
“Ôi…” Giang Tri Tân thở dài thườn thượt.
Trẻ nhỏ nhạy cảm hẳn là sẽ suy nghĩ chuyện này nhiều hơn.
Phương Hiệt suy nghĩ về chuyện này nhiều thật, lúc Giang Tri Tân bảo với cậu là “không cần quan tâm” nhưng trong đầu cậu vẫn suy nghĩ rất nhiều.

Cho đến khi Giang Tri Tân bảo “Muộn rồi còn sát lại gần quá” thì cậu mới bừng tỉnh.

Cậu cảm thấy mình sát lại gần quá thật, thậm chí có chút kỳ quái.
Cho dù chỉ là cúi người nhìn Giang Tri Tân nằm trên giường, hoặc là giúp anh trở về phòng, hoặc là đối phương lấy áo khoác lau mưa cho cậu, thời điểm Phương Thừa Lâm đến nói chuyện còn ngồi tâm sự với mình, họp phụ huynh…các kiểu, càng ngày cậu thấy mình không bình thường.
Nếu trước đây không biết xu hướng tình dục của Giang Tri Tân thì có giải thích được, nhưng sau khi biết xu hướng tình dục của Giang Tri Tân thì tâm lý và hành vi của cậu lại không thể giải thích được.
Ví dụ như muốn biết Giang Tri Tân đang làm gì, không hiểu sao lại hơi tò mò về Lý Hành Duyên đó, Giang Tri Tân bị bệnh thì lo lắng, và sự tức giận không thể giải thích được khi nghe những lời vừa rồi.
Phương Hiệt nằm trên giường nhẹ nhàng thở ra.
Chắc Giang Tri Tân đúng, nhưng cậu không vui.
Cậu vẫn chưa tìm ra lý do cho sự khó chịu của mình.

Bây giờ việc Giang Tri Tân đột ngột vạch ranh giới khiến cậu tổn thương trong lòng một tí.
Không có tôi thì ai sẽ chăm sóc anh khi anh say? người theo đuổi anh à? người đó tên là gì ấy nhỉ? À Lý Hành Duyên.
Phương Hiệt “chậc” một tiếng, trùm chăn lại.
Đến đêm, không biết từ lúc nào trời lại đổ mưa, khá nặng hạt, mãi đến sáng hôm sau mới ngớt.

Phương Hiệt vẫn dậy khá sớm, ra nhìn thấy cửa phòng ngủ Giang Tri Tân đóng chặt, Phương Hiệt do dự nhưng cuối cùng vẫn cố gắng mở cửa.
Rốt cuộc thì đêm qua đối phương còn bị sốt, không biết sáng nay có sao không.
Tối hôm qua Phương Hiệt đóng cửa, Giang Tri Tân không khóa, cậu xoay cửa mở ra.

Rèm cửa trong phòng ngủ kéo hết lại, không bật đèn nên rất tối.


Giang Tri Tân vẫn đang ngủ trên giường, anh vùi trong chăn bông, Phương Hiệt không biết anh đã tỉnh hay chưa.
Cậu vô thức bước chậm đến bên giường Giang Tri Tân.

Hai mắt Giang Tri Tân nhắm chặt, có vẻ chưa dậy, hơi thở thì nặng nề.
Phương Hiệt cau mày và đặt tay lên trán Giang Tri Tân.
Nóng quá.
Đêm qua nhiệt kế đo chỉ là sốt nhẹ nhưng hôm nay sờ lại nóng ran.
Phương Hiệt cau mày đẩy Giang Tri Tân.
“Giang Tri Tân, rời giường.”
Sau một lúc lâu, Giang Tri Tân khịt mũi nhỏ một tiếng, không nhúc nhích.
Phương Hiệt không chút do dự đẩy Giang Tri Tân, kéo người lên khỏi giường.
“Dậy đi, anh bị sốt rồi.”
Giang Tri Tân đang mơ màng thì bị kéo lên,
anh ngồi đó và không phản ứng lại cho đến khi Phương Hiệt lấy ngẫu nhiên một cái áo và ném cho anh.
Anh nhìn lướt qua cái áo Phương Hiệt vừa tìm, bất lực hỏi: “Áo khoác làm gì——””
Mới vừa mở miệng nói mấy chữ, Giang Tri Tân lập tức câm miệng.
Giọng nói khô khốc, như có lửa đốt trong cổ họng, cả người choáng váng.
Có vẻ như anh bị sốt.
Phương Hiệt cũng lười quản anh muốn gì, ném quần áo xuống giường: “Mau mặc vào rồi đến bệnh viện.”
Giang Tri Tân liếc Phương Hiệt, vừa định nói điều gì đó bằng giọng khô khốc đứt quãng của mình, nhưng Phương Hiệt lại nói trước:
“Đừng để ý và cũng đừng quan tâm quá, đúng không? Tôi đợi anh ở cửa nhà.”

“… Không.” Giang Tri Tân không nói được, bèn cởi đồ ngủ ra.
Trong căn phòng mờ mịt, thân trên của Giang Tri Tân trần trụi, làn da trắng nõn, mái tóc vì chưa được chải nên rối rủ giữa trán.
Phương Hiệt nhìn sang chỗ khác.
Chờ đến khi thay quần áo xong, Phương Hiệt thu dọn đồ đạc và đợi Giang Tri Tân ra khỏi nhà.
Bởi vì uống rượu, tối hôm qua Giang Tri Tân đã để xe ở Vân Thất, bây giờ hai người chỉ có thể đi taxi để đi bệnh viện.

Sau khi đi ra khỏi cửa tiểu khu, hai người nhìn thấy vũng nước lớn vì đêm qua tích tụ trước cửa khu.
Có lẽ nước không ngập đến mắt cá chân, không quá sâu, nhưng diện tích ngập hơi rộng, muốn đi ra phải đạp nước.

Cả người Giang Tri Tân ốm đau bệnh tật, theo bản năng cúi đầu kéo quần chuẩn bị lội nước.
Một giây tiếp theo, cánh tay của anh bị Phương Hiệt nắm lấy.
“Tôi cõng anh” Phương Hiệt nói.
“Cái gì?” Giang Tri Tân ngạc nhiên.
“Anh không được chạm vào nước nữa, tôi sẽ cõng anh.” Phương Hiệt kéo quần lên, không do sự cúi xuống “Lên đi.”
Giang Tri Tân nóng đến váng cả đầu, anh cứ đứng yên ở đó, Phương Hiệt lại nhìn anh rồi cau mày: “Lên đi, đừng có lại luyên thuyên.”
Rất là dữ.
Giang Tri Tân không bối rối nữa, nằm trên lưng Phương Hiệt.
Nước không ngập đến mắt cá chân, bởi vì có một người trên lưng, Phương Hiệt bước rất vững vàng và chậm rãi.

Thân nhiệt hơi cao của Giang Tri Tân truyền vào lưng cậu, Phương Hiệt có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề bên tai mình.
Vô cớ khiến cậu cũng thấy nóng theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.