“… Thật sự không được… Nhanh chút nữa đi mà…” Thân thểcũng nói Lâm Húc Viễn cậu sắp không được, cậu muốn rên rỉnhưng lại bất đắc dĩ bị Khâu Thiên Kỳ nuốt vào bụng, chỉ có thể đong đưa thân mình nhanh hơn nữa, Khâu Thiên Kỳ nhưbắt được tín hiệu, dùng sức nắm chặt lất phân thân của cậu trong tay.
“A a a ── ” Theo tiếng kêu mị hoặc trong máy ghi âm, Lâm Húc Viễn hung hăng bắn ra tay Khâu Thiên Kỳ. Khâu Thiên Kỳlúc này mới buông tha cậu, giữa miệng là sợi chỉ bạc kết quảcủa việc vừa mới môi lưỡi giao triền, đôi môi Lâm Húc Viễn sưng đỏ, Lâm Húc Viễn đang trong dư vị cao trào thoáng nhìn Khâu Thiên Kỳ đóng máy tính.
Quay đầu thấy ánh mắt Lâm Húc Viễn có chút ngốc nghếch, Khâu Thiên Kỳ cười cười: “Đừng lo lắng, anh sẽ làm cho em thỏa mãn.”
“A a a…” Bị Khâu Thiên Kỳ nâng cao chân đặt lên đầu vai hắn, cảm thụ mỗi một lần bị nhục bổng của hắn đâm vào đạt tới khoái cảm, Lâm Húc Viễn mờ mịt dùng thân thể đáp lại hắn, không biết là chính mình muốn hắn hay là hắn khát cầu chính mình nhiều hơn.
“Thực thích a, em như thế nào càng thao càng chặt!” Khâu Thiên Kỳ vân vê núm hồng trước ngực Lâm Húc Viễn, Lâm Húc Viễn lập tức mẫn cảm kêu đi ra: “A… Không, a…”
Khâu Thiên Kỳ cố ý dán bên tai y nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào, không phải thực thoải mái đến cắn nhanh anh sao?”
Theo sau tai truyền đến cảm giác tê dại làm cho Lâm Húc Viễn không ngừng giãy dụa, thanh âm sớm khàn khàn: “Không cần…”
“Không cần?” Khâu Thiên Kỳ ôm Lâm Húc Viễn quay lại làm cho cậu nằm úp sấp ở trên bàn, chính mình từ phía sau hôn cậu, thở dốc hơi thở phun thẳng vào cần cổ mẫn cảm nhất. Lâm Húc Viễn mở to hai mắt nhìn, cảm giác như bị điện giật làm cho cậu mê luyến lại không dám xa cầu, nước mắt kích tình không chịu khống chế chảy xuống: “Không cần… Em chịu không nổi…”
Nghe cậu khóc nức nở cầu xin tha thứ, Khâu Thiên Kỳ ra sức tăng thêm lực va chạm, vừa lòng nghe được một tiếng rên rỉ.”Thế nào? Thích không, cha nuôi của em có cách nào cho em kích thích như vậy sao? Hắn có biện pháp thỏa mãn em như thế này sao?” Trong giọng nói Khâu Thiên Kỳ nói ra nghe nồng đậm ghen tuông. Lâm Húc Viễn bị hắn đâm chọc một trận co rút nhanh kịch liệt, thiếu chút nữa bức Khâu Thiên Kỳbắn ra, Khâu Thiên Kỳ một bên nhéo điểm hồng trước ngực cậu, không cho cậu lún sâu vào dục tình, ra sức ép hỏi: “Nói mau, ai có thể thỏa mãn em?”
Đã muốn bị hung hăng chà đạp, còn muốn thừa nhận dòngđiện truyền đến từ sau lưng, Lâm Húc Viễn rên rỉ kêu khóc:“Anh ~ a a… Anh có thể thỏa mãn em…”
Cảm thụ phía trong thân thể mấp máy nhanh hơn, Khâu Thiên Kỳ cũng sắp đến cao trào, hắn dùng tiếng nói trầm thấp nói:“Em đã là người của anh, từ thời khắc ông ta đem em tặng cho anh. Đã hiểu chưa?”
Lâm Húc Viễn khó chịu gật gật đầu, muốn chạy trốn thế công dũng mãnh của hắn. “Không được a…” Dưới va chạm mãnh liệt của Khâu Thiên Kỳ, hai người cùng nhau thấy được cao trào.
“A a…” Khâu Thiên Kỳ một hơi bùng nổ trong cơ thể Lâm Húc Viễn, Lâm Húc Viễn không kìm được tự giác ngẩng đầu lên, nước bọt theo miệng chảy xuống.
…..
…..
Vừa mới bị người ta hung hăng làm tình, vệt ửng hồng trên mặt Lâm Húc Viễn còn chưa chịu tan đi, ngồi trước bàn làm việc, vẫn chưa hoàn hồn, đột nhiên trong túi quần truyền đến cảm giác chấn động làm cậu lắp bắp kinh hãi.
“Này, A Húc, con có phát hiện được gì về phía bên hắn không?” Đầu bên kia là giọng nói có phần già nua.
“Vâng, vâng, ba ba. Khâu Thiên Kỳ hắn rất cảnh giác với con.”Không thể nói cho ông ấy biết chuyện làm gián điệp đã bịKhâu Thiên Kỳ sớm phát hiện rồi, bằng không nhất định sẽ bịgọi về .
Đầu kia điện thoại tạm dừng một chút, rõ ràng thanh âm khàn khàn của cậu đã làm bại lộ việc cậu mới làm. “Như vậy sao, nếu con khôbg…”
“Ba à, con cảm thấy hắn đang dần tín nhiệm con đấy, hãy cho con một chút thời gian nữa.” Lâm Húc Viễn có chút lo lắng cắt lời lão Lâm. Chính cậu cũng hoảng sợ.
“Được rồi, con đó… để ý bản thân một chút.”
Sao lại thế này, giống như thật sự bị Khâu Thiên Kỳ nói trúng rồi, chính bản thân đang lo lắng không có cách nào để ở lại bên hắn sao? Lâm Húc Viễn ảo não ngắt điện thoại. Từ nhỏđến lớn việc gì cha sắp đặt cậu đều hoàn thành một cách xuất sắc nhất, chuyện này cũng phải như vậy, nhất định phải thành công. Cậu nắm chặt chiếc di động.
Trong văn phòng, Khâu Thiên Kỳ bỏ notebook vào ngăn kéo, lấy ra cái khác từ trong ngăn kéo bị khóa để làm việc. Lâm Húc Viễn nói đúng, nếu như lão hồ li họ Lâm kia cảm thấy hắn lâu như thế vẫn không để cậu ngốc tìm được chút manh mối cógiá trị nào, có thể sẽ gọi cậu về. Mà chính bản thân mình…Cũng muốn giữ cậu lại bên cạnh. Khâu Thiên Kỳ nhíu mày, thoáng nhìn lịch công tác. Hắn cầm lấy điện thoại, “A lô, Tiểu Trần, là tôi, sắp tới đặt thêm một vé máy bay đi Nhật, sau đónói với trợ lý Lâm, bảo cậu ta chuẩn bị một chút rồi đi cùng tôi.”
“Hắn chuẩn bị cùng con đi Nhậ?” Lão Lâm bắt máy hỏi.
“Đúng, nghe nói có hạng mục cần khảo sát, còn có mấy cuộc hẹn gặp mặt nữa.” Lâm Húc Viễn xoay xoay bút máy trên tay.
“Ừm, cứ vậy mà chậm rãi tranh thủ sự tín nhiệm của hắn.”
“Con biết, ngày trở về còn không xác định, trong khoảng thời gian ngắn có thể không gọi được điện thoại cho ba.”
“Được, không có gì.”
“Ba à nhớ chăm sóc bản thân.”
Sân bay quốc tế Nhật Bản, hai người chàng trai ăn mặc chỉnh tề khiến không ít người chú ý.
“Bọn họ đẹp quá đi mất, là diễn viên sao?”
“Không có khả năng đó đâu, diễn viên mà lại không có ngườiđón riếp khi ra từ máy bay…”
“Nhưng…”
Khâu Thiên Kỳ tâm tình rất tốt không quan tâm mấy tiếng lời bàn tán xung quanh, nhưng Lâm Húc Viễn lại có điểm mất tựnhiên đi nhanh hơn, tuy rằng ánh mắt tò mò của mọi người làm cho cậu không thoải mái, nhưng cậu càng lo lắng sợ Khâu Thiên Kỳ ở trước đông người có thể làm ra hành động gì đóngoài dự đoán của mọi người. Sự thật chứng minh, Khâu Thiên Kỳ không phụ kỳ vọng của cậu. Hắn bước nhanh theo, vòng tay thân thiết đến không thể thân thiết hơn ôm chặt thắt lưng Lâm Húc Viễn, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao, bọn họ đâu có để ý chúng ta.”
Quả nhiên, tiếng bàn tán xôn xao từ đám người càng lớn. Lâm Húc Viễn cứ cứng ngắc như vậy bị Khâu Thiên Kỳ nửa kéo nửa ôm đi ra sân bay. Khâu Thiên Kỳ đã liên hệ với đối tácở Nhật từ trước, hẹn ngày mai gặp mặt, nhanh chóng đưa Lâm Húc đi đến khách sạn đã đặt trước.
“Chào ngài, xin hỏi tôi có thể giúp gì không?” Nhân viên lễ tân thân thiết hỏi.
“Chúng tôi đến nhận phòng.” Khi Khâu Thiên Kỳ định quayđầu tìm người phiên dịch, Lâm Húc Viễn đã ra trước lưu loátđáp lại.
“Vâng, xin hỏi ngài họ gì?” Nữ lễ tân thuần thục kiểm tra máy tính.
“Họ Khâu.”
“Đây là chìa khóa phòng ngài. Rẽ trái phía trước sẽ là thang máy.” Khâu Thiên Kỳ lấy chìa khóa Lâm Húc Viễn đưa qua, nâng mi: “Hai phòng?”
Lâm Húc Viễn thản nhiên nhìn hắn một cái, “Ngay bên cạnh.”Nói xong đi vào thang máy.
Đến cửa phòng, không đợi Lâm Húc Viễn đem chìa khóa cắm vào ổ, một đôi tay từ phía sau tiếp nhận động tác của cậu. Lâm Húc Viễn giữ lại đôi bàn tay lớn không an phận kia, bấtđắc dĩ nói: “Sáng mai còn phải đi làm.”
Khâu Thiên Kỳ không nói, Lâm Húc Viễn đoán không được vẻmặt của hắn, bất quá hắn không có dây dưa, ngoan ngoãn buông tay mở cửa phòng bên cạnh đi vào. Lâm Húc Viễn quayđầu, vừa vặn nhìn cửa bị sập mạnh đóng lại. Cậu nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Đẩy cửa phòng mình…