Coi Mắt Đi Nhầm Bàn, Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc

Chương 24




Thời gian diễn ra vụ án, ngoại trừ nghi phạm xuất hiện ở khu nhà nạn nhân và hành lang vụ án, không còn ai khác.

Vậy ngươi nói ai đã gϊếŧ gia đình ba ngưới nạn nhân?

Quỷ gϊếŧ?

[Hệ thống, vụ án đã mở ra ]

[Bắt đầu ký hợp đồng phá án]

[Xin hỏi ký chủ có nhận vụ án không]

Tiêu ngự???

Hệ thống này sao lại xuất hiện xuất quỷ nhập thần vậy.

Ngươi xuất hiện đột ngột như thế, dễ dàng dạo chết người có biết không?

Tôi tốt hay xấu cũng là con người, ngươi có thể tôn trọng tôi chút không?

Do dự một lúc, Tiêu Ngự lòng quyết định “Ký kết”.

[Chúc mừng ký chủ đã ký nhận vụ án thành công]

[Hệ thống thưởng cho năng lực “Chuyên gia súng ống”]

[Hệ thống công bố nhiệm vụ: Phá án và bắt giam kẻ sát nhân vụ án gϊếŧ người phân giác]

[giới hạn thời gian phá án:10 ngày]

[Nếu ký chủ phá án trong thời gian quy định hệ thống thưởng cho kỹ năng “Mũi của vua Bướm ”]

[Nếu ký chủ không phá được án trong thời gian quy định: sẽ thu hồi năng lực hệ thống thưởng cho ký chủ]

[Thời gian đếm ngược cho nhiệm vụ: bắt đầu…]

Chớp mắt, kiến thức về súng như thủy triều, mạnh mẽ tiến vào não Tiêu Ngự.

Không chỉ như thế, thân thể của anh lại bị lưu vô số dấu vết của “Kỹ năng súng ống’.

Loại cảm giác này thật thần kỳ.

Làm cho Tiêu Ngự như trời sinh ra đã hiểu về vô số loại súng, còn biết sử dụng súng ống như thế nào.

Đã trải qua một lần năng lực “Chuyên gia chiến đấu” nên Tiêu Ngự không quá kinh ngạc.

Nhưng mà.

Mũi của vua Bướm là kỹ năng gì?

Trong hoài nghi, Tiêu Ngự lấy điện thoại ra tìm hiểu những từ liên quan đến Vua Bướm.

Không xem không biết, một khi xem liền bị dọa giật mình.

Vua Bướm: sinh vật có chiếc mũi mẫn cảm nhất, Vua bướm đực có thể cách mười mấy km, ngửi được mùi của Nữ hoàng Bướm…

Tiêu Ngự bị sốc.

Đây có phải là so với mũi chó càng mũi chó lợi hại?

Nghĩ đến mấy hôm trước sau khi phá án, hệ thống tặng kỹ năng Đôi mắt chim ưng.

Tầm nhìn của Đại bàng, đồng thời cũng tốt nhất trong các loại động vật.

Trước kia, Tiêu Ngự còn nghĩ hệ thống của mình có chút LOW, rất rởm.

Hiện tại anh mới phát hiện, hệ thống của mình…rất … baba

ba!

Một bàn tay giữa không trung vỗ vào đầu Tiêu Ngự khi anh đang hưng phấn và kích động.

Kém chút nữa là anh chết ngay tại chỗ.

Người dọa người, dọa chết người.

“Sư phụ, dọa tôi giật mình”

Tiêu Ngự quay đầu nhìn Quách Cường.

“Đừng nháo”

Quách Cường cười ha ha “Tiểu Tiêu, cậu đừng gọi tôi là sư phụ, tôi không thể tiêu hóa được”.

“Haha” Tiêu Ngự cười vui vẻ.

Đội cảnh sát có lúc rất giống quân đội.

Bàn về thâm niên, bàn về cấp bậc, càng bàn về thực lực.

Một quân nhân lợi hại, Khả năng là một quản giáo.

Có lúc tướng quân nhìn thấy người ta, đều cúi đầu chào trước.

Vị quản giáo này có khả năng đã dạy qua vô số trung úy, hiệu trưởng, thậm chí cả tướng quân.

Bản thân hắn vì một số lý do không thăng chức, nhưng bản lĩnh của Tiêu Ngự lợi hại.

Bản lĩnh của Tiêu Ngự, bây giờ đội hình sự có ai không biết?

Ngày hôm qua bên trên có truyền xuống, đợi sau khi kết án vụ án nhà kho.

Một bằng khen tập thể hạng 3, một người có một huân chương hạng 3.

giới hạn thời gian phá án, có lợi có hại.

Ngươi có thể trong thời gian quy định phá án, cấp trên cũng không keo kiệt, hào phóng khen ngợi.

Nhưng nếu ngươi không phá được án trong thời gian quy định, phương pháp xử phạt cũng đồng thời rất ác.

Trong hệ thống cảnh sát cảnh cáo gì cũng đều nhẹ, có một cái sẽ bị đào thải.

Sau này không thể làm cảnh sát nữa.

Vụ án nhà kho được phá, công lao và phần thưởng chắc chắn không thiếu.

Toàn bộ đội hình sự đều biết, huân chương hạng 3 trong đó,

Là chuẩn bị cho Tiêu Ngụ!

Hâm mộ không?

Đội hình sự đều là có một tính một, có một công tính một công, ai không hâm mộ?

Như Quách Cường, làm cảnh sát 18 năm, nhiều nhất mới được hệ thống cảnh sát trao huy chương danh sự.

Huy chương hạng ba?

Cả cục cảnh sát của thành phố này có mấy người nhận qua?

Trong quá khứ có người từng bàn, rất chính xác.

Hạng ba đứng nhận, hạng hai ngồi nhận, hạng nhất người nhà nhận.

Có vẻ khoa trương, nhưng thực tế là như vậy.

Hạng ba còn có thể, hạng hai hạng 1 xác thực là dùng mạng đổi tới.

Cho dù là hạng ba, cũng rất là lợi hại.

Có công lao này, khi Tiêu Ngự chuyển lên chính thức, sẽ tự động được tăng 1 cấp hàm.

Không sai, nội bộ hệ thống cảnh sát sẽ dựa theo lập công, tăng cấp hàm.

Mặc dù cấp hàm và chức vụ không có liên quan, nhưng có liên quan đến tiền lương và đề bạt tăng chức sau này.

Tăng một cấp hàm, tăng 1 bậc lương, mỗi tháng tăng 300 tệ.

Trọng tâm là,

Tăng cấp hàm không thăng chức, nhưng cấp hàm không đủ không thể thăng chức.

“Hồ sơ như thế nào?”

Quách Cường nhin hồ sơ vụ án trên mặt bàn, cười hỏi.

Tiểu tử có bản lĩnh.

Nói không chừng có thể tìm ra manh mối.

“Mặc dù nghi phạm không có bằng chứng ngoại phạm, lại còn để lại dấu vết khắp hiện trường, nhưng mà..”

Tiêu Ngự lắc lắc đầu “Khả năng phạm tội của anh ta không lớn”

“Cái gì?”

Quách Cường kinh ngạc, ngươi còn chưa đến hiện trường, chỉ xem qua hồ sơ bản án, liền xác định anh ta không gϊếŧ người?

“Không rõ là người xử lý vụ án đã sơ xuất hay bất cẩn, họ đã bỏ qua một vấn đề.”

Tiêu Ngự chỉ vào tập hồ sơ.

“Thời gian không khớp”

“Thời gian?”

Quách Cường đen mặt đầy nghi vấn.

Một lúc sau, mắt anh sáng lên, nói một câu trước khi chạy đi “Đợi chút”.

Đợi gì chứ?...Tiêu Ngự khó hiểu.

Ngay lúc sau, anh được gọi vào phòng họp.

Đội trưởng và đội phó đều ở đó, cặp mắt dán chặt vào hắn.

“Nói đi, có chuyện gì?”

Triệu Trường Sơn giọng nghiêm trọng

“Thời gian có gì không khớp?”

Tiêu Ngự cười khổ, sợ nhất là có những đồng nghiệp lợn như bọn họ.

Nếu hồ sơ quá trình vụ án rõ ràng tỉ mỉ.

Ngươi có thể phân tích vụ án tìm ra sự thật nhanh hơn, không cần tốn nhiểu tế bào não suy nghĩ.

Dù sao Lãnh đạo đang hỏi, Tiêu Ngự nghiêm giọng nói.

“Thời gian gây án của nghi phạm, chính xác không thích hợp…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.