Coca Thêm Đường

Chương 7: Muỗng đường thứ bảy




"A...". Lâm Khả đi theo phía sau Doãn Hàng, tinh thần không được phấn chấn lắm.

Vừa đến chỗ ngoặt, Doãn Hàng dừng chân, ánh mắt đảo qua vệt xanh mờ nhạt dưới mắt Lâm Khả: "Tối qua ngủ muộn à?"

Lâm Khả nhịn không được ngáp một cái, xoa xoa khóe mắt đã ứ đọng nước, giọng nói nhu nhu đáp lại: "Ừ, 3 giờ mới ngủ."

Doãn Hàng hơi nhíu mày, mặt vô cảm nhìn cô chằm chằm.

Lâm Khả chu chu miệng, nhẹ nhàng giật ống tay áo Doãn Hàng, lúng túng nói: "Những chỗ cần lưu ý cậu khoanh giúp tớ thật khó hiểu, tối qua tớ thức đến 3 giờ sáng để xem, bây giờ chỉ nhớ được một phần ba."

Doãn Hàng:...

Nhìn mắt Doãn Hàng dần tối đi, Lâm Khả giật mình, cô vội tránh ánh mắt của cậu, nhỏ giọng nói thầm: "Thực sự rất khó mà."

Tối hôm qua, tinh thần của cô vô cùng sung mãn, nghiêm túc đem những phần Doãn Hàng đánh dấu xem đi xem lại rất nhiều lần, sau đó đem sách gấp lại, liền quên hết sạch. Chính là lúc mở sách ra, những thứ đó cô đều nhớ, đóng sách lại, những kiến thức đó liền bay đi.

Nhìn gương mặt nhỏ đang nhíu lại của Lâm Khả, Doãn Hàng khẽ thở dài: "Cứ từ từ, còn hai tuần nữa."

Nói xong, lôi từ trong cặp ra một bọc ba cái bánh tart trứng, nhét vào tay Lâm Khả.

Lâm Khả nhìn thấy bên trong đều là bánh tart trứng, ngạc nhiên hô lên: "A!"

Doãn Hàng hững hờ nói: "Mẹ đưa cho, nhưng tớ không thích ăn."

Hai mắt Lâm Khả cong cong lên thành hình bán nguyệt: "Cậu toàn mang cho tớ?"

Bắt gặp ánh mắt long lanh đó, Doãn Hàng lúng túng quay đầu, ho nhẹ hai tiếng: "Đừng suy nghĩ gì, tớ chỉ là không thích ăn thôi."

Lâm Khả bất mãn bĩu môi, sau đó đem những cái bánh bỏ vào trong bọc ôm vào lòng như bảo bối: "Tớ sẽ coi như là cậu đem cho tớ ăn, còn nữa, giúp tớ cảm ơn dì Doãn."

"Ừ"

Tuy rằng việc ôn tập đối với Lâm Khả mà nói, tựa như Tiểu Yến Tử học làm thơ, vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn những kí hiệu đánh dấu phần trọng tâm trong sách, trong lòng cô lại dâng lên một sự ấm áp lạ kì. Đó là Doãn Hàng giúp cô đánh dấu phần trọng tâm, bởi vì những kí hiệu này vô cùng đẹp mắt, nên một quyển sách bình thường buồn tẻ đều được cô xem như là bảo bối.

Kỳ thực mà nói, từ trong nội tâm Lâm Khả, cô rất xem trọng kì khảo sát lần này, thứ nhất cô không muốn bị thầy Triệu gọi đến văn phòng để phê bình, thứ hai, cô không muốn Doãn Hàng thất vọng.

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.

...............

Hai tuần sau.

Lâm Khả đeo ba lo, đứng trước cửa phòng học hít sâu hai lần, cô nhìn các bạn học ở trong lớp, trong lòng càng thêm khẩn trương. Bọn họ trông thật thoải mái, tốp năm tốp ba còn đang nói cười, căn bản không cảm thấy lo lắng trước kì thi.

"Hi, Lâm Khả." Một giọng nói chán ghét quen thuộc vang lên phía sau lưng.

Lâm Khả nhìn người kia đi tới, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Cô theo thói quen dịch sang một bên, giọng nói không chút khí lực: "Tô Mạt."

Tô Mạt nhìn biểu cảm của Lâm Khả, không nhịn được mà giễu cợt: "Ha, cậu mỗi lần thi đều xếp thứ nhất từ dưới lên, việc gì phải lo lắng như vậy?"

Lâm Khả xấu hổ đỏ mặt, cô không phục trừng mắt nhìn: "Cậu...cậu không phải cũng chỉ đứng thứ hai từ dưới lên sao?"

Tô Mạt đắc ý ngửa đầu: "Lúc này, tớ chắc chắn mười phần." Cô hướng về phía Lâm Khả, lắc mông đi về phía phòng học.

Lâm Khả nhẹ nhàng thở dài, Tô Mạt tự tin như vậy, mình thì còn không dám vào lớp, có chút nản lòng, nếu lúc này được lựa chọn, cô thực sự muốn rút lui mà bỏ chạy.

Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến: "Sao còn đứng đó?"

Lâm Khả quay đầu nhìn Doãn Hàng, khuôn mặt càng nhăn nhó, miệng méo xệch, ủ rũ cụp đuôi nói: "Mặc dù chưa thi nhưng tớ dường như đã biết kết quả."

Doãn Hàng bình tĩnh nhìn cô: "Tớ cũng biết."

Lâm Khả kinh ngạc: "Gì cơ?"

Doãn Hàng nhìn thẳng phía trước, ngữ khí điềm đạm: "Cùng lắm...như mọi khi...hạng cuối."

"Cậu!"

Doãn Hàng siết chặt nắm tay phải, đặt nhẹ lên đầu cô xoa xoa: "Cứ bình tĩnh, thoải mái mà làm bài."

Giọng nói đáp xuống, cậu đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi về phía phòng học.

Lâm Khả sững sờ đứng tại chỗ, mây đen u ám dần tan đi, chỉ để lại một mảnh đỏ trên gương mặt.

Doãn Hàng —— vừa mới —— an ủi mình sao?

Reng reng reng ——

Tiếng chuông vào học cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Khả, cô hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng đi vào phòng học, vội vàng để cặp sách lên bục giảng, lấy bút bi ra, trở về chỗ ngồi đặt ở góc bàn.

Giáo viên đi vào lớp, phòng học trong nháy mắt lặng như tờ.

Thầy Triệu nghiêm túc nhìn học sinh phía dưới, giọng nói trầm thấp, phổ biến một chút về quy chế thi, sau đó cùng với một thầy giáo khác, đem bài thi phát xuống.

Phòng học tĩnh lặng, không có một chút tiếng động.

Tiếng giấy bút cọ xát sàn sạt vào nhau. Mùi hương nhè nhẹ của hoa thơm tràn đến bên cửa sổ, Lâm Khả cầm bài thi, vô thức gãi đầu, đôi mắt tròn mở to, trừng mắt nhìn đề mục bài thi, viết đề mục đơn giản ra giấy, trước mắt cô chỉ còn lại một mảng mờ mịt, cầm bút trên tay, cô không biết phải viết cái gì.

Không xong rồi! Không xong rồi!

Thật đáng lo! Những đề mục học trong hai tuần qua, một chữ cũng không nhớ nổi...

Lâm Khả cắn cắn bút, gương mặt nhăn nhó thành một nắm, cô thận trọng nhìn thoáng thầy giáo, lại quay sang nhìn Doãn Hàng. Doãn Hàng đang nghiêm túc cúi đầu đọc đề, mặt vô cùng ung dung.

Lâm Khả quay đầu nhìn các bạn khác, phần lớn đều nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi viết đáp án ra; các bạn học đều bình tĩnh tự tin, ngòi bút dừng trên giấy viết nhanh như gió. Có một vài bạn học cá biệt, liền giống cô, há hốc mồm ngơ ngác.

Trong phòng học.

Lâm Khả nhìn bài cuối cùng trong đề thi, thở ngắn than dài, suy nghĩ nửa ngày, cắn răng một cái, mơ hồ viết ra mấy cái đáp án.

Doãn Hàng bên cạnh sớm đã làm xong bài, cậu chống tay, lẳng lặng nhìn chằm chằm cái đầu Lâm Khả phía trước. Cô đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, cậu không nhịn được khóe miệng cong lên.

Không cần xem cũng biết, lần này Lâm Khả làm bài thi không tốt. Muốn cô nội trong hai tuần nâng cao thành tích học tập, xác thực là có chút khó khăn.

Đối với Lâm Khả mà nói, cô gần như suy sụp trong hai ngày thi này. Mỗi ngày thi đều như nặng như chì, thẳng đến khi thi xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

——

Trên đường về nhà.

Lâm Khả yên lặng đi sau Doãn Hàng, đến thở mạnh cũng không dám.

Doãn Hàng đột nhiên dừng lại, liếc nhìn cái đầu ủ rũ của Lâm Khả: "Tại sao không nói gì?"

Lâm Khả nắm chặt quai đeo cặp sách, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Lần này tớ thi không tốt lắm."

Doãn Hàng: "Không ngoài dự đoán."

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Khả suy sụp, ánh mắt trông chờ nhìn Doãn Hàng: "Vậy...cậu nói là trừng phạt cái gì?"

Doãn Hàng đưa ánh mắt đầy ý vị về phía Lâm Khả, im lặng trong chốc lát, mới bình tĩnh nói: "Tớ chưa nghĩ đến điều đó."

Lâm Khả chu miệng, đáng thương nhìn Doãn Hàng: "Sẽ thật là thảm hại..."

Doãn Hàng nhấp môi: "Nói không chừng."

"A..."

Doãn Hàng cúi đầu nhìn Lâm Khả đang nhăn nhó: "Cậu còn thấy oan ức?"

Lâm Khả chọc chọc Doãn Hàng, nghiêng đầu, chớp chớp mắt, bộ dạng so với vừa rồi còn đáng thương hơn: "Tớ thi không tốt, đã bị phạt quét sân thể dục rồi, cậu còn muốn phạt tớ nữa à?"

Doãn Hàng: "Việc nào ra việc đó."

Lâm Khả phồng má, dậm dậm chân: "Thật là nhẫn tâm."

Doãn Hàng nhàn nhạt nhìn, lại gần cô cũng mặc kệ, nhẹ nhàng cười, lại nhanh chóng khôi phục biểu cảm, xoay người đi về nhà.

"Này, từ từ thôi". Lâm Khả chậm chạp đuổi theo Doãn Hàng, gương mặt trắng nõn phồng lên.

Trên đường về nhà.

Doãn Hàng nhìn cái đuôi nhỏ, so với mọi ngày thật ngoan.

A ——

Đại khái cái này chính là điều mọi người vẫn thường nói —— học tra không có nhân quyền (*).

(*): ý là người học dốt hơn thì không có quyền lựa chọn.

~

Lời editor: Hôm nay nổi hứng đăng sớm một chút, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.