Coca Thêm Đường

Chương 2: Muỗng đường thứ hai




Chuông hết tiết vang lên, khắp sân trường đều trở nên ồn ào.

Ánh nắng mặt trời chói chang trải dài xuống sân thể dục, từng hàng quân phục chỉnh tề xếp thẳng, gương mặt huấn luyện viên vô cùng nghiêm túc, hô khẩu lệnh rõ ràng, các bạn học xung quanh cũng dõng dạc hô theo, cái oi bức của tháng 9 như được khoác thêm một lớp áo khác.

Lâm Khả uể oải dựa vào lan can, nhìn đám học sinh mới cùng quân phục sớm đã ướt một mảng, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên.

"Khả Khả, sao thế? Thành tích kém như vậy mà còn đứng đây ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất à?" Một nữ sinh xinh đẹp tiến tới vỗ vỗ bả vai Lâm Khả, sau đó cùng cô dựa vào lan can, nhìn đám người đằng xa đang huấn luyện, cằm hơi nâng cao, ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo.

Lâm Khả thở phì phì trừng mắt nhìn người kia: "Tô Mạt, không phải cậu cũng chỉ đứng thứ hai từ dưới lên sao?"

Tô Mạt khẽ đung đưa mái tóc xoăn dài ngang eo, cao ngạo ngẩng đầu nói: "Vì thế tớ mới tự hào vì có cậu là bạn cùng lớp."

"Cậu...". Lâm Khả đỏ mặt, định phản bác lại, nhưng thấy Tô Mạt nói không sai, miệng méo xệch, cô quay đầu đi không nói gì nữa.

Tô Mạt liếc thấy một bóng hình nho nhỏ cách Lâm Khả không xa, khẽ nháy mắt: "Này, Khả Khả, anh của cậu có bạn gái chưa?"

Lâm Khả chớp chớp mắt, ngây người nhìn Tô Mạt: "Cái gì cơ?"

Tô Mạt tới gần Lâm Khả: "Cậu cảm thấy tớ có thể trở thành chị dâu tương lai của cậu không?"

Lâm Khả lúc này mới bắt đầu phản ứng lại, cô lập tức phồng hai cái má bánh bao lên, gằn từng chữ một: "Tớ.cảm.thấy.cậu.không.thể!"

Sắc mặt Tô Mạt có chút trầm xuống, nhưng gương mặt lập tức dãn ra, tỏ vẻ thân thiết, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Khả, tươi cười lấy lòng: "Hay tớ làm bánh chocolate dâu tây cho cậu ăn nhé? Một cái thật lớn luôn."

Hai má Lâm Khả vẫn phồng lên như cũ, đầu hơi lắc lư.

Bánh chocolate dâu tây khổng lồ cũng không được, bởi vì, Doãn Hàng trăm cái bánh kem đều không đổi được.

Không! Dù là trăm cái, nghìn cái, vạn cái,...đều không thể đem ra trao đổi.

Lâm Khả còn đang định nói thêm điều gì nữa, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, chính mình bị một ngoại lực mạnh mẽ kéo về phía sau, một nữ sinh tóc ngắn đang nhìn chằm chằm Tô Mạt: "Cậu lại đến gây chuyện với bé con của tớ?"

Nói xong nữ sinh kia liền đem cặp sách ở đằng sau chắn ra phía trước, động tác vô cùng thuần thục.

Tô Mạt nhìn người vừa mới đến, toàn thân cứng đờ, lập tức đen mặt: "Thẩm Nhất, cậu có thể bớt rảnh rỗi xen vào chuyện người khác được không?"

Hàng lông mi dày kia khẽ rung rung, mái tóc xoăn sóng nước hơi lắc lư, sau đó quay người đi về phía phòng học.

"Khả Khả, Tô Mạt lại bắt nạt cậu à?" Trên mặt Thẩm Nhất tràn đầy sự lo lắng.

Lâm Khả nhìn Thẩm Nhất, chớp chớp đôi mắt mọng nước, giọng nói có chút uất ức: "Cậu ấy nói muốn làm chị dâu tớ."

"Ha ha ha ha ha." Thẩm Nhất cười lớn "Câu nói này xứng đáng được xem là câu nói buồn cười nhất năm nay."

Lâm Khả nhíu mày, bất lực dựa vào lan can, giọng nói vô cùng mềm mại: "Tớ không thích cậu ấy."

Hai tay Thẩm Nhất để trên lan can, nhìn sân thể dục phía xa, híp mắt nói: "Yên tâm đi, cục băng nhà cậu sẽ không thích cậu ấy đâu."

Hai mắt Lâm Khả bỗng sáng lên: "Thật vậy ư?"

Từ ngày đầu tiên đi học Thẩm Nhất đã ngồi cạnh Lâm Khả, từ nhỏ lại không có anh chị em bên cạnh, lần đầu nhìn thấy Lâm Khả Thẩm Nhất liền cảm thấy vô cùng thích thú, mềm mềm nho nhỏ giống một con thỏ bông vậy.

Thẩm Nhất năng động nhiệt tình, Lâm Khả lại ngây thơ ngoan ngoãn, không được bao lâu hai người liền trở nên thân thiết. Chơi với nhau đã được bốn năm, thân thiết còn hơn chị em ruột.

Thẩm Nhất chọc chọc vào cái đầu nhỏ của người kia, có chút khó hiểu: "Tại sao cậu không nói cho Tô Mạt biết Doãn Hàng không phải anh trai cậu?"

Hai má Lâm Khả ửng đỏ, có chút khó xử: "Doãn Hàng không thích điều đấy."

"Thấy chưa, đối với người khác thì như cục băng, với cậu thì lại coi như bảo bối cục cưng."

Lâm Khả hơi ngửa mặt, thanh âm nho nhỏ phát ra: "Thật ra cậu ấy rất tốt."

Thẩm Nhất: "..."

Reng reng reng, tiếng chuông vào học cắt đứt câu chuyện của hai người, bạn học xung quanh nhanh chóng trở về lớp, ầm ĩ khắp nơi, trong chốc lát, bỗng vô cùng tĩnh lặng.

Doãn Hàng nhắm chặt hai mắt, gục đầu xuống bàn ngủ gật, có vẻ cậu không bị tiếng chuông vào giờ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Lâm Khả nghiêng đầu nhìn sườn mặt đẹp của Doãn Hàng, thật cẩn thận dùng đầu ngón tay chọc chọc vào cánh tay cậu.

Không có phản ứng.

Chọc chọc mạnh hơn.

Càng không có phản ứng.

Lâm Khả chống cằm nhìn, có chút tức giận, đem mặt tiến lại gần sát mặt cậu, còn chưa kịp mở miệng, Doãn Hàng đột nhiên mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Làm gì?"

Lâm Khả chớp chớp đôi mắt, nhìn gương mặt đẹp kia, tim bỗng đập thình thịch, cô hoảng loạn quay đầu đi chỗ khác:

"Nên...ngồi dậy...học thôi."

Lắp bắp nói xong, mặt cô ửng đỏ, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

Doãn Hàng ngáp một cái, chống cằm, hứng thú nhìn chằm chằm đôi má đang ửng đỏ kia, sau đó giả vờ vô tình nhìn đi chỗ khác.

"Tớ căn bản không ngủ."

Lâm Khả:...

Trên bục giảng, thầy giáo đang giảng bài, giọng nói như rủ ngủ học sinh.

Triệu Ngũ Nhất, chủ nhiệm lớp cao nhị, học sinh hay gọi ông là thầy Triệu.

Thầy mới chỉ bốn mươi tuổi, nhưng gương mặt lại đậm nét tuổi năm mươi, thầy không cao lắm, trên mặt luôn đeo một cặp kính kiểu cũ, vẻ mặt nghiêm túc.

Bất cứ thể loại học sinh nào, chỉ cần thầy Triệu lên lớp, sẽ trở nên vô cùng ngoan ngoãn, bởi vì mọi người biết, chỉ cần thầy Triệu ho một cái, toàn bộ Địa cầu đều rung chuyển.

Tuy vậy thầy Triệu lại vô cùng quan tâm tới học sinh. Một lần có một học sinh quan hệ cha mẹ không tốt lắm, thành tích liền xuống dốc không phanh, thầy Triệu so với cha mẹ cậu ấy còn buồn hơn, không những giúp cậu ấy cải thiện tình hình học tập, mà còn giúp gia đình hàn gắn, quả xứng đáng là một giáo viên tốt.

Đặc biệt, lớp bọn họ còn truyền nhau một bí mật.

Thầy Triệu vô cùng thích Doãn Hàng, đối với Lâm Khả lại vô cùng đau đầu.

"Học kì này quan trọng nhất, nếu các em lựa chọn ban xã hội, thì phải..." Giọng nói của thầy Triệu quả thật là độc dược thôi miên.

Lâm Khả không cẩn thận, thất thần nhìn.

Cô nhịn không được ngáp một cái, lại sợ bị nhìn thấy, vội vàng che miệng, đem cơn buồn ngủ trở về, hốc mắt ứ nước.

Bốn phía đều là tiếng bút ghi xào xạc, Lâm Khả dụi dụi hai mắt, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng, ánh mắt rơi trên người Doãn Hàng.

Cậu cúi đầu, nghiêm túc ghi chú cẩn thận, ngón tay thon dài đang nắm lấy bút bi, khớp xương rõ ràng.

Ánh sáng ngoài cửa số hắt vào phòng học, rơi xuống trên gương mặt nghiêng tinh xảo kia càng tô điểm thêm vẻ tuấn tú.

Cô chống cằm, nhìn Doãn Hàng bên cạnh, lầm bầm: "Cậu vì gì mà lớn lên lại đẹp như vậy?"

Tay phải hơi dừng lại, Doãn Hàng nhấp nhấp môi mỏng, nhàn nhạt mở miệng: "Trời sinh". Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi quyển vở.

Lâm Khả:...

Thực sự không thể chối bỏ mà.

"Lâm Khả, cậu cảm thấy tớ có thể trở thành chị dâu tương lai của cậu không?"

Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời Tô Mạt nói, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, cô nhịn không được nhìn về phía bàn Doãn Hàng, mặt sưng lên, mở to đôi mắt vô tội, chậm rãi nói: "Nếu cậu xấu xí thật lâu thì tốt biết mấy."

Doãn Hàng:...

Lâm Khả không ngừng cố gắng: "Cậu không thể xấu xí lâu lâu một chút sao?"

Doãn Hàng:...

Không chờ Doãn Hàng trả lời, một viên phấn màu trắng "hạ cánh" trên trán Lâm Khả, lạch cạch, nhanh chóng biến thành hai nửa, một nửa rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy viên nhỏ, một nửa dừng trên bàn học, lăn tròn một vòng.

Lâm Khả xoa xóa trán, mờ mịt nhìn xung quanh: "Ai vậy?"

"Là tôi!" Hai mắt thầy Triệu trợn lên tức giận.

Lâm Khả giật mình, vội vàng ôm đầu nằm ra bàn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một nhúm.

Thảm rồi thảm rồi...

"Bạn học Lâm Khả, đừng quấy rầy bạn học Doãn Hàng, còn nữa, mau ngồi thẳng về chỗ đi." Tiếng nói trầm thấp ẩn chứa sự tức giận vang lên.

Thầy Triệu tức giận rồi!

Trên mặt Lâm Khả dâng lên một trận khô nóng, cô xấu hổ thè lưỡi, bạn học xung quanh cười rộ lên, cô ngồi thẳng lại, hoảng loạn lấy một quyển sách che trên đầu, gương mặt ửng hồng một mảng.

Cô không biết mình đã bỏ lỡ ý cười nơi khóe miệng cậu.

Ngày khai giảng đầu tiên, tiết tự học buổi tối tan sớm hơn so với mọi khi một tiếng.

Màn đêm đầu thu buông xuống, mang theo những cơn gió lạnh nhè nhẹ, ánh trăng an tĩnh cùng với đám mây nhẹ trôi, tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, điểm xuyết sặc sỡ xuống mặt đất.

Lâm Khả nắm chặt quai cặp, lặng lẽ đi theo sau Doãn Hàng, đèn đường rọi xuống đem thân ảnh hai người trải dài trên đường đi.

Lâm Khả dẫm lên cái bóng của cậu, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến những điều Tô Mạt nói, càng nghĩ càng thấy ủ rũ.

Doãn Hàng chính là học bá từ khi học cao nhị (*) đến nay, tuy rằng tính tình lãnh đạm, nhưng thành tích vượt trội, lớn lên lại vô cùng đẹp trai, xung quanh không ít cô gái thích cậu, còn có cả hoa khôi của lớp – Tô Mạt.

(*) cao nhị: tương đương với cấp Trung học cơ sở bên mình.

Tô Mạt muốn làm chị dâu của cô...

A...

Ở trong mắt người khác, cô chỉ là em gái của cậu thôi.

Nghĩ đến đây, đầu Lâm Khả rũ càng thấp, bước chân cũng vô tình chậm hơn.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng nới rộng ra.

Doãn Hàng dừng lại, dựa vào thân cây bên đường, hai tay đút trong túi quần, nhìn cái đầu đang cúi gằm kia: "Lâm Khả."

Ánh mắt lạnh nhạt không một chút dao động.

Lâm Khả nghe vậy, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn nam sinh cao cao trước mặt, môi mỏng có chút khó chịu vểnh lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống: "Tô Mạt thật sự rất thích cậu."

Doãn Hàng nhíu mày: "Tô Mạt? Là ai?"

Ai???

Lâm Khả chớp chớp mắt, con ngươi chậm rãi mở to, cô tiến thêm một bước, khuôn mặt phồng phồng lên, quơ chân múa tay giải thích: "Tô Mạt chính là hoa khôi của lớp đó, rất nhiều bạn trong lớp thích cậu ấy, hơn nữa...cậu ấy cũng rất xinh đẹp."

Thanh âm vội vàng, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn như tiếng muỗi đang vo ve, ánh mắt dần tối đi.

Doãn Hàng bình tĩnh mở miệng: "Không quen biết."

Lâm Khả đứng đó ngây ngốc nhìn, Doãn Hàng xoay người, tiếp tục đi về phía trước, bước chân không nhanh không chậm.

Không quen biết chính là không thích.

Nhưng không phải cô ấy học cùng lớp sao?

Ai da, không quan tâm nữa.

Cô nắm thật chặt quai cặp, đôi mặt như được ánh sao chiếu vào, khóe miệng dâng cao, gương mặt phồng lên, hai má lúm nhỏ nhắn xuất hiện.

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.

Dưới ánh trăng.

Lâm Khả ngoan ngoãn đi phía sau Doãn Hàng, xuyên qua ánh trăng, dẫm lên cái bóng dưới chân Doãn Hàng, bước từng bước về nhà.

Cảm nhận được mùi hoa thơm thoang thoảng trong không khí, Lâm Khả mặt mày cong lên, ngữ khí có chút vui vẻ: "Hôm nay, Tô Mạt muốn làm bánh kem chocolate dâu tây cho tớ ăn để đổi lấy cậu, tuy rằng tớ thực sự thích ăn bánh kem chocolate dâu tây, nhưng..."

Bước chân Doãn Hàng dừng lại, Lâm Khả không chút phát giác, cái mặt xinh đẹp đụng vào lưng cậu, loạng choạng lùi một bước.

Ôm cái mũi đau che lại, Lâm Khả bĩu môi, uất ức nhìn Doãn Hàng: "Tự nhiên dừng lại làm gì?"

Doãn Hàng không trả lời, nhướng mày nhìn cô: "Bánh kem chocolate dâu tây?"

Lâm Khả gật đầu mạnh: "Đúng vậy, Tô Mạt nói muốn làm chị dâu của tớ, hứa sẽ làm một cái bánh kem chocolate dâu tây khổng lồ làm lễ vật."

Nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Doãn Hàng, Lâm Khả đắc ý ngẩng đầu, vẫy vẫy tay, nghiêm trang nói: "Nhưng mà tớ từ chối rồi."

"Thật?" Doãn Hàng vẫn nhìn cô nói.

Lâm Khả cười toe toét, hai lúm đồng tiền ngọt ngào lộ ra, cô nghiêng đầu, mi mắt cong cong: "Bởi vì, có dùng một nghìn cái, một vạn cái bánh chocolate dâu tây cũng không đổi được cậu đâu nha."

"Khụ, khụ..." Doãn Hàng bình tĩnh xoay người, mím môi, thấp giọng nói: "Về nhà thôi."

Lâm Khả cười tủm tỉm, tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của Doãn Hàng.

Cô không hề phát hiện ra, trên gương mặt lạnh lùng của Doãn Hàng, đã ửng đỏ từ lúc nào không hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.