Coca Thêm Đường

Chương 12: Muỗng đường thứ mười hai




Bốp!!!

Lâm Khả ghé vào mép giường, hai tay ôm lấy đầu, không dám thở mạnh.

Thật là muốn chết! Muốn chết!

——

Trong bóng đêm, Doãn Hàng giật giật cánh tay.

Cậu căn bản là không có ngủ, từ lúc Lâm Khả đẩy cửa bước vào trong phòng, mọi nhất cử nhất động của cô cậu đều biết hết. Cậu chỉ giả vờ ngủ để xem Lâm Khả muốn làm việc xấu gì.

Quả nhiên ——

Cái nha đầu ngốc nghếch này.

Doãn Hàng hơi híp mắt, xuyên qua ánh sáng như có như không, thấy Lâm Khả đang ghé đầu vào mép giường cậu, ngoại trừ mái tóc đen nhánh kia thì cậu không nhìn thấy bất cứ cái gì.

Khóe miệng Doãn Hàng nhếch lên, cũng không có ý định động đậy, hai tròng mắt đảo đảo muốn nhìn xem cô nàng kia định làm gì.

Trong lòng cậu nổi lên một suy nghĩ, không để ý nữa, cậu lại một lần nữa nhắm hai mắt lại.

——

Lâm Khả đã dự đoán rằng, sau khi nghe tiếng động, Doãn Hàng sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng giờ thì một chút âm thanh cũng không có, cả căn phòng lại vô cùng yên tĩnh.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, từ trong bóng tối quan sát, Doãn Hàng dường như không có động tĩnh gì, vẫn an tĩnh ngủ say.

A ——

Cô trong lòng thở phào, trái tim dần trở lại nhịp đập bình thường.

Cô quỳ ở bên mép giường, trong bóng đêm, quan sát ngũ quan không nhìn rõ của người con trai đang ngủ kia, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao cao.

Hiện tại, cô không biết cậu đang vui hay đang buồn, còn cô thì vô cùng buồn rầu, miệng chu chu lên.

Lâm Khả muốn khóc, cực kì muốn khóc.

Doãn Hàng ngủ rồi, còn vì muốn gặp cậu, muốn cùng cậu nói chuyện phiếm hay gì gì đó cũng được...

Thật là vất vả mạo hiểm đi đến đây, hiện tại lại muốn rời khỏi.

.....

Cô xoa xoa cái đầu gối đau, toan đứng dậy đi ra ngoài.

Lại không nghĩ đến vừa mới quay lưng đi, một cánh tay lạnh thò ra từ trong chăn, mạnh mẽ kéo tay cô lại, cô chỉ cảm thấy choáng váng, đến lúc định thần lại, cả người đã nằm trên chiếc giường mềm mại.

Trong bóng đêm, đôi mắt sâu thăm thẳm kia đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm: "Cậu định làm gì?"

Không xong rồi!

Vẫn là bị Doãn Hàng phát hiện...

Lâm Khả khóc không ra nước mắt.

Doãn Hàng chống hai tay bên cạnh người Lâm Khả, từ trên cao nhìn cô chằm chằm.

Lâm Khả cùng Doãn Hàng đều không nhận ra rằng tư thế hai người hiện tại có phần hơi ám muội, bởi vậy...

Lâm Khả sợ tới mức mặt biến sắc, tim đập thình thịch.

Doãn Hàng mặt không chút biểu cảm, đáy lòng lại cười thầm.

Doãn Hàng thuận tay bật đèn ngủ đầu giường, ánh đèn dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng, Lâm Khả nheo nheo mắt, thẳng đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng, cô chậm rãi mở hai mắt, thấp thỏm nhìn Doãn Hàng phía trên: "Tốt...buổi tối tốt lành..."

Doãn Hàng đen mặt: "Cậu vào phòng tớ, muốn làm gì?"

Nhìn sắc mặt Doãn Hàng, Lâm Khả chớp mắt, ấm ức nói: "Tớ...tớ...chỉ nghĩ là muốn tìm cậu nói chuyện tâm sự..."

Doãn Hàng:...

"Tớ không cố ý muốn quấy rầy cậu ngủ."

Doãn Hàng:...

Nhìn Doãn Hàng không lên tiếng, Lâm Khả nhắm tịt hai mắt, miệng nói nhỏ: "Được rồi, tớ sai rồi."

Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Lâm Khả biết, Doãn Hàng bị đánh thức giữa chừng, sẽ vô cùng đáng sợ.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của Lâm Khả, Doãn Hàng nhịn không được nhếch miệng cười, nhưng ngay khi cô định mở mắt, lại nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng.

"Sai rồi thì làm sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Khả ỉu xìu đi: "Cậu nói tớ phải làm thế nào?"

Doãn Hàng nhướng mày: "Thực sự?"

Lâm Khả đáng thương vô cùng giật giật ống tay áo ngủ của cậu: "Hay là cậu giúp tớ ôn tập môn tiếng Anh?"

Lâm Khả vẫn nhớ, hồi hai người còn học sơ trung, chính mình lúc ấy không sợ chết, không cẩn thận chọc cậu nổi giận, cậu liền bắt cô phải thuộc lòng ba quyển sách tiếng Anh siêu dài, sau đó mới tha thứ cho cô. Lúc đấy, Lâm Khả thiếu chút nữa muốn xỉu.

Vì cái gì chứ?

Doãn Hàng vô cùng đáng ghét, cho cô hai lựa chọn.

Một là, từ đó tuyệt giao.

Hai là, học thuộc lòng ba quyển sách tiếng Anh kia.

Lâm Khả nhìn Doãn Hàng, rồi lại nhìn quyển sách tiếng Anh, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi học thuộc tiếng Anh.

Tuy rằng hơi vất vả, chính cô còn ngồi khóc một hồi, nhưng không ngờ thành tích tiếng Anh sau đó lại tốt lên.

Nghe Lâm Khả nói, Doãn Hàng ngẩn người, những kí ức về hồi sơ trung lại trở về, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, kỳ thật là lần đó, chỉ muốn cho Lâm Khả một bài học, hy vọng cô học tập tiến bộ, không ngờ đến giờ cô vẫn còn ghi hận trong lòng.

Doãn Hàng nhíu mày: "Cách đó hả..."

Lâm Khả chắp hai tay trước ngực, ngực không ngừng phập phồng, chớp hai mắt nhìn cậu chằm chằm: "Làm ơn."

Hai mày Doãn Hàng dãn ra, suy nghĩ nửa ngày, sau đó nói: "Vậy ngày mai, làm bữa sáng cho tớ."

"A?" Hai tay Lâm Khả dừng ở trước người, ngây ngốc nhìn Doãn Hàng: "Làm bữa sáng á?"

Doãn Hàng: "Đúng vậy."

Nhìn Lâm Khả đang phát ngốc, Doãn Hàng buông thêm một cậu: "Không được?"

Lâm Khả lấy lại tinh thần, đôi mắt to mở trừng trừng: "Ai nói tớ không làm? Tớ sẽ làm!"

Doãn Hàng: "Được."

Sau đó, hai người không nói gì nữa.

Lâm Khả trầm mặc nhìn mới phát hiện ra tư thế hiện tại của mình và Doãn Hàng, cô lập tức liền đỏ mắt, trái tim vừa ổn định lại bắt đầu đập thình thịch, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra N cảnh tượng trong phim.

Nhìn gò má đang ửng hồng của Lâm Khả, Doãn Hàng thấy có chút kì quái, đến khi phát hiện ra, cậu cũng thấy có chút không tự nhiên.

Doãn Hàng nhanh chóng dời mắt đi, thân thể nhấc lên, đứng ở mép giường, xoa xoa cổ tay, lòng thầm tự nhủ: "Tay bị tê rồi."

Lâm Khả vẫn nằm trên giường Doãn Hàng, trong đầu đang suy nghĩ gì đó, cái cảm giác xấu hổ rung động lúc nãy vẫn đang bấu xíu lấy cô, càng ngày càng lớn hơn.

Doãn Hàng làm bộ vô tình nhìn thoáng qua Lâm Khả, lại quay đầu nói: "Còn không mau đứng lên? Nằm đấy làm gì?"

Hả?

Đing!

"A không...không..."

Lâm Khả luống cuống chân tay ngồi dậy, đi lại dép lê, đỏ mặt chạy ra khỏi phòng Doãn Hàng.

Rầm!

Tiếng đóng cửa ngoài phòng khách truyền đến làm khóe môi Doãn Hàng nhếch lên, lại nghĩ tới bộ dáng đáng yêu kia của Lâm Khả, khóe môi càng dương cao, ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.

Ở phòng bên kia, hai má Lâm Khả nóng lên, ngã xuống giường, thật không muốn sống nữa mà.

A a a ——

Mất mặt muốn chết ——

Nghĩ tới gương mặt đẹp của Doãn Hàng, cô cảm thấy má mình càng nóng hơn.

Cô chui vào trong chăn, không ngừng lăn lộn.

A a a!

Thật sự xấu hổ muốn chết ——

Doãn Hàng nhất định sẽ cười nhạo cô ——

A a a!

Ngày mai còn phải làm bữa ăn sáng nữa!!!

Doãn Hàng!!!

Thật đáng ghét!!!

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.