Cố Ý Mê Hoặc - Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

Chương 5: Người con gái gian trá đê tiện




Cao ngạo cái gì chứ?

Lại còn tức giận như vậy.

Chẳng phải cơ thể cũng có phản ứng hay sao?

Ngoài miệng thì nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật.

Tô Tâm Đường bày ra bộ dáng lưu manh huýt sáo, dưới cái nhìn lạnh băng của người đàn ông, “Rầm” một tiếng đóng sập cửa xe.

Đeo lên chiếc kính râm, xoay người ngược lại với hướng đi khi nãy, bỏ lại sau lưng ánh mắt tựa như tìm tòi, nghiên cứu của người kia, Tô Tâm Đường dương khóe môi.

Tìm tòi hay nghiên cứu cũng đều biến thành kinh diễm*.

*Kinh diễm: đẹp đến mức kinh ngạc



Tô Tâm Đường vừa rồi chính là cố ý.

Trước giờ cô chưa từng để tâm đến kích cỡ của Đồng Kinh Niên, khi ấy chỉ vì cô không muốn nhìn cái bộ dáng thanh cao kia nên mới thuận tay mà sờ nhẹ hai cái.

Thần tiên thì sao chứ?

Chẳng phải đều cương cứng như nhau sao.

Cô biết bản thân mình đã quá trớn, có khả năng làm cho đối phương chán ghét. Không… không phải “có khả năng” mà là “chắc chắn”, để thành công “làm” người đàn ông này, cô phải chậm rãi từng bước một rồi.

Vậy nếu cô rụt rè đoan trang thì đối phương sẽ không chán ghét sao?

Ngay từ ánh mắt đầu tiên anh nhìn cô đã giống như nhìn một con rệp rồi.

Hơn nữa cô cũng không phải kiểu người đi một bước tính một bước, tính tình trước nay đều tùy tâm sở dục*, chỉ cần cô vui vẻ là được, anh quản được sao?

*Tùy tâm sở dục: làm việc theo ý mình, không cần nghe theo ai

Nhưng mà… chỗ kia đúng là lớn thật, so với người khác còn muốn lớn hơn.

Tô Tâm Đường vừa nghĩ vừa huýt sáo.

Hôm nay đúng là một ngày vui.



Đồng Kinh Niên cúi đầu nhìn bộ phận đang nhô lên giữa hai chân, lồng ngực phập phồng lên xuống chứng tỏ chủ nhân của nó không có một chút bình tĩnh.

Quá mất mặt!

Đồng Kinh Niên lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ trải qua chuyện tương tự, trên trán nổi đầy gân xanh.

Không một chút chần chừ lấy điện thoại gọi cho Tư Nam.

Bên kia cũng rất nhanh bắt máy.

“Kinh Niên?” Giọng nói mang theo chút nghi hoặc, không nghĩ đến người bạn tốt này sẽ gọi điện cho hắn.

“Làm sao vậy?”

Đối phương hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra, Đồng Kinh Niên biết Tư Nam là kiểu người trong lòng không chứa nổi một hạt cát, điều này lại càng khiến cho anh khinh bỉ hành động vừa rồi của Tô Tâm Đường, càng cảm thấy không đáng thay Tư Nam.



“Cậu…”

Người bạn gái trăng hoa của cậu vừa rồi còn động tay động chân với tôi đấy, hành động thể hiện cô ta chính là một tay già đời, cậu biết không?

Lời muốn nói đã đến bên môi nhưng cuối cùng lại thành: “Ăn cơm chưa?”

Tư Nam: “Ý cậu là cơm tối sao. nhưng mới hơn bốn giờ chiều thôi mà, vẫn còn sớm.”

Đồng Kinh Niên: “…”

Vừa rồi quá tức giận, anh thực sự muốn mang chuyện này nói với Tư Nam, điện thoại cũng gọi luôn rồi, nhưng đến khi mở miệng lại không thốt ra được chữ nào.

Chẳng lẽ nói với hắn rằng — Bạn gái cậu sờ côn thịt tôi sao?

Chưa kể cô gái kia và Tư Nam sẽ ra sao, nhưng Đồng Kinh Niên cảm thấy nếu cho bạn của anh biết chuyện này có lẽ giữa hai người bọn họ sẽ không còn thoải mái như trước nữa.

“Buổi tối qua nhà tôi ăn cơm đi.”

Cuối cùng Đồng Kinh Niên chỉ có thể nói ra một câu như thế.

Tắt điện thoại, cả người anh đều nằm liệt trên xe, chợt nghĩ đến cô gái kia ngay cả một chút lo lắng cũng không có.

Chỉ sợ cô đã sớm nghĩ đến chuyện làm như vậy.

“Gian trá, đê tiện.”

Cánh môi mỏng phun ra mấy chữ, lông mày rậm khẽ nhếch.

Từ trước đến nay anh chưa từng gặp qua cô gái nào có nhiều tật xấu như vậy.

Đồng Kinh Niên rất muốn quên hình ảnh đáng xấu hổ kia, cơ thể đàn ông chỗ đó phồng lên vốn rất bình thường. Nhưng khi bị móng heo kia xoa hai cái liền cương cứng, bây giờ chỉ cần nghĩ đến cô anh lại tức giận.

Trong khoang xe vẫn tràn ngập mùi hương của cô, mãi không tiêu tan.

Đồng Kinh Niên nhìn nơi giữa hai chân đã bình thường trở lại, bèn lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

“Cho xe tới đón tôi ở ven đường ngã tư Vĩnh Phúc.”

Khi nhận được điện thoại vị trợ lý cảm thấy thật khó hiểu, rõ ràng Đồng tổng tự mình lái xe đi mà bây giờ lại gọi người tới đón sao?

Hỏng xe?

Dù sao hắn cũng được trả lương cao, thôi thì nói ít làm nhiều, lập tức vâng dạ rồi sắp xếp xe đến chỗ Đồng Kinh Niên.



Đổi qua chiếc xe khác, không có mùi hương của cô gái kia nữa, dường như trong đầu cũng không còn nghĩ đến cảnh tượng vớ vẩn nào.

Trợ lý chỉ cảm thấy tâm trạng Đồng tổng hôm nay rất xấu, trông càng nghiêm túc, nhưng mà như vậy lại càng đẹp trai hơn nha.

Rất nhanh đã về đến nhà —-

“Đồng tiên sinh, anh về rồi sao?”

Cô gái đang cầm cốc nước ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, bên cạnh còn có cháu trai của anh, nở nụ cười rạng rỡ.

Một bộ dáng hiền lành, tri thức.

Đồng Kinh Niên chân bước đến cửa liền dừng lại.

Gặp quỷ!



Tại sao cô lại xuất hiện trong nhà anh?

Tô Tâm Đường ngay từ đầu là cùng anh đi đến đây, nhưng sau những chuyện xấu hổ xảy ra trên xe, anh không nghĩ cô còn dám tới.

Cô ở đây làm gì? Còn về trước anh nữa chứ?

Gương mặt người đàn ông cũng không có nhiều biến hóa nhưng Tô Tâm Đường biết anh đang rất kinh sợ đấy.

Kẻ có tiền này ngu ngốc vậy sao?

Đường tắc nên cô đi tàu điện ngầm tất nhiên phải nhanh hơn rồi.

Người đàn ông thiếu lễ độ kia ném cô ở gần nơi có ga tàu, Tô Tâm Đường không những đến đây trước anh mà còn dạy cho Phương Chính được hơn nửa buổi học rồi.

Hiện tại đang nghỉ giải lao.



Cô gái đang ngồi trong nhà anh kia, bây giờ lại bày ra một bộ dáng như không hề có chuyện gì.

Da mặt thật sự rất dày.

Đúng vậy. Nếu mặt không dày thì làm sao dám sờ côn thịt bạn thân của bạn trai mình chứ?

Theo lẽ thường thì sau khi về nhà Đồng Kinh Niên sẽ đi xử lý nốt công việc, nhưng bây giờ có sự tồn tại của cô gái này anh cũng không làm nổi nữa, đôi mắt nhìn cô chằm chằm giống như muốn xuyên qua lớp da bên ngoài để nhìn thấu nội tâm dơ bẩn phía trong vậy.

“Sao Đồng tiên sinh cứ nhìn tôi mãi thế?”

Cô gái đang giảng bài cho Phương Chính bỗng ngẩng đầu, dùng tay vén lại mái tóc, giống như chú thỏ con lo sợ nhìn anh.

Đồng Kinh Niên: “…”

“Bởi vì cô giáo Tô rất xinh đẹp ạ.”

Phương Chính vốn dĩ không thích học bài liền nhanh chóng quay sang hóng hớt.

Sau khi dành tặng Tô Tâm Đường một lời khen, cậu nhóc rất có nề nếp quay sang nhìn Đồng Kinh Niên: “Cậu à, mặc dù cô giáo Tô xinh đẹp nhưng cậu cũng không thể nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như thế chứ. Mẹ con đã nói rồi, cô gái nhỏ rất dễ thẹn thùng, cậu làm như vậy là không được đâu.”

Đồng Kinh Niên: ???

Anh vậy mà lại bị đứa cháu trai không học vấn không nghề nghiệp này dạy đời.

Cái gì mà thẹn thùng…

Đồng Kinh Niên ánh mắt một lần nữa quét qua cô gái kia, làn da màu trắng sứ hơi ửng hồng, thoạt nhìn đúng là dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ.

Thế nhưng cái cô “thẹn thùng”này mấy tiếng trước còn đối với anh mà….. Đã vậy còn vênh váo thách thức anh nói cho Tư Nam.

Đồng Kinh Niên thu hồi ánh mắt: “Vậy mẹ con có từng nói nếu lần tới thi không tốt sẽ đưa con đến châu Phi chưa?”

Gương mặt cậu nhóc mau chóng sụp đổ: Cậu không muốn đi châu Phi một chút nào. QwQ

Đồng Kinh Niên cảm thấy bản thân đứng ở đấy cứ như bị khinh bỉ vậy, bỗng giọng nói kệch cỡm của cô gái vang lên.

“Đồng tiên sinh, Tư Nam nói tối nay muốn đến đây ăn cơm nên đã bảo tôi cùng nhau ở lại sau đó anh ấy sẽ đưa tôi về… Không biết như vậy có làm phiền anh không?”

Tô Tâm Đường từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa vặn đối diện với Đồng Kinh Niên.

Ánh nhìn thẳng tắp, không một tia né tránh, cô rõ ràng là đang chờ anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.