Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 61: Song hồn nhất thể




Quay trở lại chỗ đám người Tử Nhất, sau khi không tìm thấy được Bạch Tử Linh, bọn họ chỉ có thể tay không về phục mệnh, bất quá khi về đến nơi lại không thấy Tử Chấn Khiên đâu, đám người lại tiếp tục chia nhau đi tìm, Tử Nhất nhìn thấy đám hồ bằng cẩu hữu của Tử Chấn Khiên bèn đi đến hỏi, bọn họ ấp úng nửa ngày trời mới chịu nói ra là Tử Chấn Khiên đã về Tử gia, hơn nữa không phải đi theo một cách thông thường để trở về mà là bị người của Nguyệt Mãn Lâu đánh ngất rồi vứt ở cửa Tử phủ.


Nghe thấy tin tức, tất cả hộ vệ đồng loạt chạy về Tử phủ, cũng không có ý định gây náo loạn ở Nguyệt Mãn Lâu để đòi lại công bằng cho Tử Chấn Khiên, tuy nói Tử Chấn Khiên là chủ tử của bọn họ nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, vị thiếu gia này của Tử gia không hề xứng làm chủ tử của bọn họ, nếu không phải cần có đan dược để duy trì tính mạng, Tử Chấn Khiên cũng không đáng để bọn họ bán mạng như vậy.


Khi đám người Tử Nhất trở về Tử phủ, Tử Chấn Khiên đã được người khiêng vào phòng, chuyện này kinh động đến Tử Sở vừa mới từ trong triều trở về, còn đang muốn nghỉ ngơi thì tin tức động trời truyền đến nói nhi tử của hắn bị đánh đến ngất xỉu, hơn nữa đám người kia còn vứt xác... à không, vứt người ở trước cửa nhà khiến hắn tức giận không thôi, sau khi phân phó người khiêng Tử Chấn Khiên vào thì cũng cho mời đại phu, còn hắn thì trở về đợi đám người Tử Nhất xuất hiện mà khởi binh vấn tội.


Tử phủ có nhiều tòa viện, trong đó có một tòa viện nằm biệt lập ở phía Bắc, tòa viện vắng vẻ, bốn phía đều là hòn núi giả và rừng cây, ngày thường không có sự cho phép của Tử Sở thì không có người nào được vào, lúc này trong phòng có một đám người đang quỳ, đám người này không ai khác chính là đám hộ vệ do Tử Nhất dẫn đầu, ngoài đám Tử Nhất, còn có một người khác ở trong phòng, nam tử trung niên một thân lục bào, mày kiếm nghiêm nghị, gương mặt giống Tử Chấn Khiên đến bảy phần, người này không ai khác chính là Hộ bộ Thượng thư Tử Sở.


“Lũ vô dụng các người, bảo vệ thiếu gia như vậy sao?!” Tử Sở ngày thường rất ít khi tức giận nhưng mỗi khi có người đụng đến Tử Chấn Khiên hắn lại không thể kìm chế mà lửa giận thiêu người.


“Lão gia, thật xin lỗi, là chúng thuộc hạ thất trách...” Thân là thủ lĩnh, tất nhiên Tử Nhất phải làm tròn trách nhiệm của một thủ lĩnh, nên sẽ đi đầu mở miệng, cũng bởi vì câu nói này mà hắn phải gánh chịu cơn giận dữ từ Tử Sở.


“Bốp” một tiếng, chén trà rơi vào đầu Tử Nhất, nước trà vung vãi ra mặt hắn, mảnh vỡ của chung trà còn dính trên đầu tóc hắn, máu chảy đầy trán.


“Tử Nhất!” Đám người ở phía sau hắn thấy vậy vội hô lên nhưng Tử Nhất lại giơ tay lên, ý bảo mọi người im lặng, mọi người cũng hiểu rõ Tử Nhất làm vậy là để bảo vệ bọn họ, lúc này nếu bọn họ chỉ lo cho vết thương của Tử Nhất thì nhất định sẽ chọc giận đến Tử Sở, dù sao thì Tử Sở mới thật sự là chủ tử của họ, đến lúc đó Tử Sở không chỉ giận chó đánh mèo là bọn họ mà còn kéo cả Tử Nhất vào, cho nên đám người đành cắn răng im lặng, tiếp tục quỳ gối, bất quá trong số những người biết nhẫn nhịn thì có một người lại không nhẫn nhịn được, ánh mắt hắn nhìn về phía Tử Sở mang theo vài phần oán hận.


“Tử Tam...” Tử Nhị thấy Tử Tam như vậy bèn đè đầu hắn xuống, không muốn để cho Tử Sở nhìn thấy cảnh này, trong số tất cả bọn họ Tử Tam là người nóng nảy nhất, làm gì cũng vội vàng, không có suy nghĩ trước sau nên gây ra không ít phiền phức, bất quá Tử Tam cũng không phải có ý xấu, bản tính của hắn là sống hết hôm nay, chuyện ngày mai thế nào không ai biết được. Đối với tính tình vô lo của Tử Tam, Tử Nhị cũng rất hâm mộ, thân là tử sĩ, bọn họ tắm máu để trưởng thành, đáy lòng ai mà không lạnh lẽo, ít có người có thể duy trì được bản tính thật của mình như Tử Tam, cũng vì nguyên nhân này mà ngày thường các huynh đệ khác đều nhường nhịn Tử Tam.


Nam nhân gọi Tử Sở này là ác mộng của tất cả bọn họ, từ nhỏ bọn họ đã bị bán vào Tử phủ để được huấn luyện thành tử sĩ, cuộc sống hàng ngày chỉ xoay quanh chém giết, chẳng khác nào là một công cụ giết người trong tay Tử Sở, cho dù cuộc sống của họ chỉ đầy máu tươi và thây người thì bọn họ vẫn muốn sống, trong lòng bọn họ vẫn khát khao muốn tiếp tục sống nhưng sinh mệnh của bọn họ vốn không nằm trong tay bọn họ. Mấy năm trước Tử Sở bí mật huấn luyện một đám tử sĩ khác, so với bọn họ càng thêm tàn nhẫn, càng thêm trung thành và biết nghe lời hơn, điều này đồng nghĩa với việc Tử Sở muốn loại bỏ bọn họ, khi chủ tử không cần, công cụ như bọn họ chỉ là thứ vô dụng, bọn họ sớm đã chuẩn bị tinh thần chờ chết nhưng lúc này Tử Chấn Khiên bị người đánh, có lẽ vì thấy bọn họ đã vô dụng nên Tử Sở đã vứt bọn họ cho nhi tử hắn làm đồ chơi.


Tử Chấn Khiên là thiếu gia duy nhất của Tử phủ, ngày thường ngang ngược không xem ai ra gì, chỉ thích được người khác nịnh bợ, tử sĩ bọn họ trước giờ nói chuyện thẳng thắng, cũng rất ít khi mở miệng, Tử Chấn Khiên vì vậy mà sinh ra phiền chán với bọn họ, chỉ đi theo cái lũ hồ bằng cẩu hữu của hắn để gây hại cho dân, khi nào cần đánh nhau mới gọi bọn họ ra, có lẽ vì thấy bọn họ hữu dụng trong việc thị uy mà Tử Chấn Khiên đến giờ vẫn chưa có ý định vứt bỏ bọn họ.


Tử Chấn Khiên nhân phẩm tuy tệ nhưng đi theo hắn cũng rất tốt, ít nhất thì không cần chém chém giết giết như lúc làm tử sĩ, tuy không đến mức được ăn ngon mặc đẹp nhưng cũng có thời gian nhàn hạ để nghỉ ngơi, dù sao nhiệm vụ bọn họ chỉ có một, chính là bảo vệ Tử Chấn Khiên, một ngày Tử Chấn Khiên còn sống thì mạng bọn họ vẫn chưa tận.


“Làm gì? Định làm phản sao?!” Thấy đám người lo lắng cho Tử Nhất như vậy, Tử Sở tức giận đập bàn, hai hàng lông mày đã dính chặt lại với nhau.


“Đừng quên ta mới là chủ tử của các ngươi, có phải các ngươi sống nhàn hạ đã quen nên quên mất chủ tử của mình là ai rồi không?!” Tử Sở cười lạnh, hành động của Tử Tam không thoát khỏi mắt hắn, Tử Tam càng bất mãn thì càng khiến đáy lòng hắn buồn bực, ẩu nhiên nuôi đám người đúng là uổng phí công sức, thuộc hạ mà lại dám cãi lại lời chủ tử, chỉ sợ trong lòng bọn họ sớm đã nảy sinh sự phản bội rồi, may mắn là hắn vẫn còn có dược tề để khống chế bọn họ, nếu không đám người này sớm đã cắn ngược lại hắn.


“Lão gia thật xin lỗi, chuyện này là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ hoàn toàn chấp nhận chịu phạt một mình.” Đối với cơn giận dữ của Tử Sở, Tử Nhất thần sắc như thường, chỉ là đôi mắt hắn hơi lóe lên hàn quang, bất quá rất nhanh liền biến mất.


“Một cái mạng của ngươi cũng không thể so sánh với nhi tử của ta, cho dù ngươi có chịu phạt thì chuyện Chấn Khiên bị thương cũng không thay đổi.”


“Là, thuộc hạ biết thuộc hạ mệnh tiện, không thể bù đắp được vết thương trên người thiếu gia, chỉ mong lão gia có thể giơ cao đánh khẽ.” Nếu đổi lại là người khác nghe những lời sỉ nhục này của Tử Sở chỉ sợ sớm đã đi lên liều mạng với đối phương nhưng Tử Nhất thì không, hắn là người biết thân biết phận, một ngày còn mang cái tên này, hắn sẽ không quên bản thân là tử sĩ của Tử gia, con chó của Tử Sở.


“Lão gia, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của Tử Nhất...” Tử Nhị thật sự sợ Tử Sở sẽ lấy mạng Tử Nhất nên bình tĩnh đem chuyện xảy ra ở Nguyệt Mãn Lâu nói ra một lượt, càng nghe sắc mặt của Tử Sở càng không tốt, đến khi câu chuyện kết thúc hắn vẫn ngồi yên bất động, sắc mặt vừa đen vừa đỏ, một bộ dạng tức giận nhưng lại phải kìm chế, không ai ngờ rằng khi hắn mở miệng lại là mắng Tử Chấn Khiên.


“Nghịch tử, vì một nữ nhân mà gây sự với Nguyệt Mãn Lâu, đúng là không biết sống chết!”


Tử Sở chỉ biết Tử Chấn Khiên cùng một đám bằng hữu ra ngoài ăn chơi sau đó bị người ta đánh và vứt ở trước cửa phủ, cũng không biết hắn đắc tội với Nguyệt Mãn Lâu, cho nên mới tức giận chất vấn đám người Tử Nhất, hiện tại mọi chuyện đã rõ, nhi tử của hắn vì một nữ nhân mà gây sự với Nguyệt Mãn Lâu, hơn nữa còn nói những lời vô cùng ngông cuồng, nếu không Nguyệt Mãn Lâu sao lại đánh hắn bầm dập như thế? Hơn nữa khi đó đám người Tử Nhất nhận được lệnh từ Tử Chấn Khiên là đuổi theo nữ nhân kia cho nên mới không có ở bên cạnh bảo vệ Tử Chấn Khiên, mà cho dù có đám người Tử Nhất ở đó thì sao chứ, hai bên đối chọi gay gắt, cuối cùng lại càng thêm đắc tội Nguyệt Mãn Lâu, sau cùng phiền phức lại nối tiếp phiền phức.


Nguyệt Mãn Lâu nếu chỉ là một thanh lâu bình thường thì hắn nhất định sẽ không kiêng kỵ mà cho người đến đập phá, chỉ là chủ nhân ở phía sau Nguyệt Mãn Lâu là ai đến giờ phút này hắn vẫn chưa thể thăm dò được, mấy năm nay Nguyệt Mãn Lâu ngày càng phát triển, thu hút không ít những người có thân phận địa vị, rõ ràng là thanh lâu nhưng nữ nhân trong đó lại chỉ bán nghệ không bán thân, trong này nhất định là có ẩn tình gì đó cho nên hắn không dám hành động lỗ mãng, sợ chọc đến vị đại nhân vật nào thì khổ.


“Chuyện lần này tuy nói là do Chấn Khiên sai nhưng các ngươi thân là hộ vệ lại không bảo vệ được chủ tử thì các ngươi vẫn phải chịu tội.” Tâm tình Tử Sở cũng bình ổn trở lại, nếu mọi chuyện đã rõ ràng thì hắn cũng không thể giận chó đánh mèo lên đám người Tử Nhất, bất quá nhìn nhi tử bị thương nằm trên giường, đám thuộc hạ của hắn lại bình yên vô sự, Tử Sở tất nhiên không thích, tuy hắn không muốn lấy mạng đám người Tử Nhất nhưng ít nhất vẫn phải trả giá cho nhiệm vụ bảo vệ thất trách.


“Lão gia, Tử Nhất thân là thủ lĩnh, tội nặng nhất nên xin một mình chịu tội, những người còn lại không có liên quan đến chuyện này.” Tử Nhất sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lí, không sợ Tử Sở phạt hắn, chỉ sợ Tử Sở không phạt hắn.


“Lão gia, chuyện lần này cũng có một phần là do lỗi của chúng thuộc hạ, cho nên xin lão gia hãy phạt tất cả thuộc hạ.” Tử Nhị thay mặt những người còn lại lên tiếng, bọn họ là một tập thể, tất nhiên phải có tinh thần đó, hắn sẽ không để Tử Nhất một mình chịu phạt.


“Đúng vậy lão gia.”


“Tử Nhị.” Chuyện này là lỗi của một mình hắn, Tử Nhất không muốn kéo tất cả mọi người cùng chịu phạt.


“Tất cả câm miệng!” Nhìn thấy cảnh này Tử Sở hơi phiền chán, đáy lòng ẩn ẩn có chút bất mãn, hắn mới là chủ tử của bọn họ vậy mà chuyện gì trong mắt bọn họ chỉ có Tử Nhất, quả nhiên là một đám bạch nhãn lang.


“Nếu đã muốn chịu phạt như vậy thì tất cả cùng chịu phạt, Tử Nhất phạt nặng nhất.”


“Vâng.”


Tử Sở đi rồi, trong phòng chỉ còn lại đám người Tử Nhất đang quỳ, đợi sau khi xác định Tử Sở đã đi xa, Tử Nhất mới lên tiếng: “Thật xin lỗi, liên lụy các ngươi rồi.”


“Chúng ta là huynh đệ, cần gì nói những lời khách sáo như thế.” Tử Nhị lên tiếng, bọn họ đều là huynh đệ vào sinh ra tử với nhau, giữa họ có một sợi dây liên kết khó mà chặt đứt.


“Đúng đó, huống hồ trong chuyện này cũng không phải một mình ngươi sai.” Tử Tứ cũng theo đó mà lên tiếng, đối với lời nói của Tử Nhị hắn cũng đồng tình.


“Tất cả cũng tại tên vương bát đản kia, vì một nữ nhân mà đi gây sự với Nguyệt Mãn Lâu nên mới bị đánh thành như vậy, liên quan gì chúng ta, đó là tự hắn chuốc lấy.” Tử Tam vốn đã không vừa mắt Tử Chấn Khiên, hiện tại đối phương hại hắn bị phạt, hắn tất nhiên lại càng thêm chán ghét đối phương.


“Nghe đồn Nguyệt Mãn Lâu thần bí, nhìn biểu cảm của lão gia hôm nay, thanh lâu này đúng là không dễ chọc.” Tứ Ngũ đột nhiên lái sang chuyện khác, đề tài cũng vì vậy mà bị chuyển đi, mọi người đều hiểu dụng ý của hắn, sở dĩ hắn làm như vậy mà không muốn Tử Nhất vì mọi người mà cảm thấy có lỗi.


Tử Lục không lên tiếng nhưng hắn cũng gật đầu, trong tất cả Tử Lục là người ít nói nhất, ngày thường hắn chỉ phụ trách ngồi một bên nghe mọi người nói, rất ít khi lên tiếng.


“Đúng rồi Tử Nhất, vì sao chúng ta không đem chuyện Hàn vương nói ra?” Người vừa lên tiếng là Tử Thất, hắn là người nhỏ nhất trong tất cả, ngày thường mọi người đối với hắn đều rất chiếu cố, sai lầm gì cũng bỏ qua, hiện tại hắn vừa dứt lời thì một loạt ánh mắt đổ dồn vào khiến hắn hơi sửng sốt.


“Vì sao lại nói như vậy?” Tử Nhị lên tiếng, đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc.


“Hàn vương là Chiến thần danh tiếng lẫy lừng, lẽ ra hắn lúc này đang ở Nam Kính, dù sao Thánh chỉ chỉ vừa mới hạ xuống chưa được bao lâu, Hàn vương không thể nhanh như vậy mà xuất hiện ở kinh thành được, nếu chúng ta đem chuyện này nói cho lão gia, có lẽ sẽ không bị phạt nữa.” Hàn vương đang ở kinh thành, đây quả là một tin tức quan trọng có thể lợi đụng được, nếu biết cách lợi dụng bọn họ sẽ không cần phải tiếp tục làm tử sĩ của Tử gia, hàng tháng đều phải uống dược tề để áp chế độc tính trong người.


“Chắc gì đó đã là Hàn vương? Lỡ như nói ra nhưng đối phương là Hàn vương giả thì chẳng phải sẽ bị phạt nặng hơn sao?” Tử Tam tương đối đơn giản, ngày thường rất ít dùng đến đầu óc để suy nghĩ, đối với lời nói đầy hàm ý của Tử Thất, hắn tỏ vẻ không hiểu.


“Tử Tam nói đúng.” Tử Nhị là người trầm ổn nhất, đối với ẩn ý trong lời của Tử Thất hắn cũng nghe ra, bất quá hắn không có ý định xen vào chuyện tranh đấu hoàng quyền, cho nên mới đồng ý với lời nói của Tử Tam.


“Nhưng chẳng phải Tử Nhất đã khẳng định rồi sao?” Tử Thất không rõ vì sao ngày thường Tử Nhị thông minh như vậy mà hôm nay lại không nghe ra ẩn ý của hắn, hơn nữa còn hùa theo Tử Tam.


“Thật xin lỗi, Hàn vương từng có ơn với ta, lần này mọi người xem như là không thấy đi.” Tử Nhất thở dài, sau đó đem chuyện Hàn vương từng cứu hắn nói ra, mọi người đều hiểu Tử Nhất làm như vậy là muốn trả ơn, Thánh thượng vừa mới hạ chỉ Không bao lâu Hàn vương liền xuất hiện ở kinh thành, cho dù có cưỡi ngựa chạy ngày chạy đêm cũng không thể nhanh như vậy đã đến Yến Kinh, trừ khi trước khi Thánh chỉ hạ xuống Hàn vương đã rời khỏi Nam Kính, như vậy, không phải là tự ý rời khỏi rất phong sao?


Tội tự ý rời khỏi đất phong chính là phản quốc, tru di cửu tộc đó, cho dù Hàn vương là người hoàng thất thì chỉ sợ cũng không thoát khỏi án tử.


Mọi người đều thức thời không đề cập đến chuyện này nữa, Tử Nhất cũng biết hôm nay hắn đã trả ơn cứu mạng của Hàn vương rồi, từ đây về sau cả hai đều không còn quan hệ gì nữa, tâm tình cũng nhẹ nhõm mà im lặng chịu phạt, mọi người đều lâm vào suy nghĩ riêng, không có chú ý đến Tử Thất đang cúi đầu, ánh mắt lập lòe tia sáng không rõ.


Động tĩnh mà đám người Tử Nhất mang đến không nhỏ, cho nên đã kinh động đến người ở bên trên Nguyệt Mãn Lâu.


“Không nghĩ đến lần này Thương Hàn Phong lại trở về sớm như vậy.” Nam tử dựa vào ghế, mái tóc đen dài tùy ý rơi trước ngực, hắn một thân hắc bào, toàn thân đều tản ra hơi lạnh.


“Theo như tin tình báo nhận được, mấy ngày trước khi Thánh chỉ hạ xuống, Hàn vương đã rời khỏi đất phong, phi ngựa như lao trở về kinh thành, chỉ là giữa đường không biết xảy ra chuyện gì lại thả chậm tốc độ, nếu không mấy ngày trước đã có mặt tại Yến Kinh rồi.” Giọng nói nữ tử mềm mại, rất giống với gương mặt xinh đẹp dịu dàng đó của nàng, toàn thân bao phủ một màu lam sắc, làn váy đung đưa, lay động lòng người.


“Đế vương vốn đa nghi, hắn làm như vậy là muốn thử lòng Thương Hàn Phong.” Thương Hàn Phong nắm gần một nửa binh quyền của Thành Thiên trong tay, Thành Thiên đế đối với nhi tử này tất nhiên là kiêng kỵ, tuy nói một ngày còn Thương Hàn Phong tại dân chúng Thành Thiên nhất định sẽ được hưởng thái bình nhưng càng bởi vì như vậy mà Thành Thiên đế càng thêm e ngại, sợ rằng có một ngày nhi tử sẽ lên thay thế mình, cho nên trong lòng hắn nửa muốn Thương Hàn Phong sống để có thể bảo vệ biên giới Thành Thiên, nửa còn lại lại muốn Thương Hàn Phong chết.


“Trong tất cả nhi tử của Thành Thiên đế, Hàn vương là người xuất sắc nhất, Thành Thiên đế kiêng kỵ cũng là bình thường.”


“Thủy Nhu, ta phát hiện ngươi đối với việc triều chính ngày càng hiểu biết.”


“Chủ tử quá khen, Thủy Nhu cũng là nghe Hạ Danh nói quá nhiều nên mới ghi nhớ.” Lam y nữ tử không ai khác chính là Thủy Nhu - hoa khôi của Nguyệt Mãn Lâu.


“Hạ Danh? Chính là tên lam nhan tri kỷ đó của ngươi sao?” Hắc bào nam tử nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú, đôi mắt lạnh lẽo ngày thường cũng bớt đi một chút băng giá.


“Tri kỷ thì không dám, giữa hắn và thuộc hạ cũng chỉ là bèo nước tương phùng mà thôi.” Thủy Nhu hơi nhếch môi, nàng rũ mắt, mi dài che giấu đi cảm xúc trong mắt, lúc này nàng giống như đóa thủy phù dung xinh đẹp, nở rộ một lần rồi tan biến.


“Một tháng hắn đến đây hai ba lần cũng chỉ để gặp ngươi, ta còn nghĩ rằng hắn tương tư ngươi đấy.” Nội dung câu nói giống như là đang đùa nhưng giọng nói lạnh băng lại cảnh tỉnh Thủy Nhi.


“Chủ tử quá lời, thân là sát thủ, tình cảm là một điều cấm kỵ.” Thủy Nhu cúi đầu, cũng không dám để lộ bất cứ cảm xúc khác thường nào trên gương mặt, nàng biết rõ thân phận của mình, cùng Hạ Danh tuyệt không thể ở chung một chỗ.


“Ngươi biết vậy là tốt.” Hắn cũng không muốn vì chuyện tình cảm mà bản thân mà mất đi một thủ hạ trung thành như Thủy Nhu.


“Sát, lần này ngươi bất cẩn quá, có người bám theo cũng không hay.” Ánh mắt hắc bào nam tử rơi vào hắc y nhân đang đứng trong góc không lên tiếng, nếu Bạch Tử Linh có ở đây nhất định sẽ nhận ra người này chính là sát thủ mà Đại phu nhân thuê người giết nàng, đồng thời cũng là sát thủ đứng đầu của La Sát Môn, danh Sát.

“Là do thuộc hạ bất cẩn, xin chủ tử trách phạt.” Nếu không có vụ của Tử Chấn Khiên, Sát cũng không biết bản thân lại bị theo dõi, dù sao hắn cũng là sát thủ hàng đầu của La Sát Môn, cảnh giác hơn người vậy mà bị theo dõi lúc nào không hay, xem ra người này đúng là có thân phận bất phàm.


“Phạt thì để sau đi, chuyện ta nhờ ngươi điều tra đã điều tra được gì chưa?” Có thể theo đuôi được Sát đến đây nữ tử này đúng là có chỗ hơn người, chỉ là hiện tại hắn không có tâm trạng truy cứu chuyện này, ngày hôm nay Sát đến đây, ngoại trừ việc giao dịch với Viên Minh Hân ra còn có chuyện khác quan trọng hơn, cho nên nữ tử kia... hắn đành để nàng sống tiếp thêm một thời gian nữa vậy.


“Thưa chủ tử, chuyện năm đó...”


~~~


Linh Viên.


Trong phòng tối đen như mực, không có ánh đèn, bây giờ đã là lúc nửa đêm, tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ, trên giường có một thiếu nữ đang nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đều giống như đang ngủ.


Bạch Tử Linh mở mắt, đập vào mắt không phải cảnh vật quen thuộc trong phòng nàng mà là một nơi hoàn toàn xa lạ, nói xa lạ thì cũng không phải xa lạ, bởi vì nàng đã từng đến đây một lần, dù chỉ một lần nhưng lại để lại trong nàng với ấn tượng vô cùng lớn.


Không gian tăm tối, một tia ánh sáng cũng không có, âm u lạnh lẽo khiến người khác không có cảm giác an toàn, lúc này toàn thân vẫn được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, khiến Bạch Tử Linh cảm thấy ấm áp, nàng hiện đang là một thực thể không có thân xác, linh hồn nàng bay bổng trên không trung, nàng nhìn xung quanh, nơi này đen thẳm không đáy, không có bất kì thứ gì tồn tại, ngoại trừ nàng.


“Bạch Tử Linh.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giọng nói thiếu nữ lạnh lẽo, trong trẻo, phá tan sự yên tĩnh, vang vọng trong không gian.

Bạch Tử Linh quay đầu, dung nhan quen thuộc của thiếu nữ khiến nàng sửng sốt, sau đó liền nhanh chóng khôi phục thần sắc như thường.


“Ngươi... là Bạch Tử Linh - chủ nhân của khối thân thể này?”


“Ân.” Toàn thân thiếu nữ cũng bao bọc một tầng ánh sáng, điều khác biệt là ánh sáng của nàng màu trắng còn của đối phương lại là màu đỏ.


“Rốt cuộc ngươi cũng chịu ra gặp ta.” Lần trước nàng xuất hiện ở nơi này đã biết đến sự tồn tại của nguyên chủ, chỉ là nguyên chủ không chịu ra gặp nàng nàng cũng hết cách, ở một dị giới xa lạ bản thân nàng không chỉ bận đối phó với đám người Bạch gia mà còn phải tìm hiểu về thân phận của bản thân, sự tồn tại của nguyên chủ, đáy lòng nàng cất chứa rất nhiều nghi vấn không thể giải thích, hiện tại gặp mặt nàng tuyệt đối sẽ không để nguyên chủ chạy trốn nữa.


“Ta không phải muốn trốn tránh ngươi, chỉ là chúng ta tồn tại trong một thể xác, một thể xác chỉ chứa đựng một linh hồn, chúng ta đây là đi ngược lại với thiên đạo, nếu để thiên đạo biết được, chúng ta sẽ phải biến mất.”


“Thiên đạo?” Bạch Tử Linh sửng sốt, không hiểu đối phương là có ý gì.


“Trên đời này có hai loại sẽ bị thiên đạo bày trừ, một là đi ngược lại với thiên đạo, hay chính là quá yếu.” Đôi mắt thiếu nữ thoáng hiện tia lo lắng, gương mặt nàng vẫn là xấu xí như vậy, tàn nhang len lỏi, vết sẹo lớn nơi khóe mắt khiến người khác sợ hãi, cho dù nàng chỉ là một linh hồn cũng không thể khiến người khác sinh lòng thương tiếc.


“Thế gian vạn vật đều có linh tính, thế nhưng mỗi sự vật hiện tượng đều chỉ có một linh hồn, chúng ta hiện tại đang là song hồn nhất thể, đây là đi ngược lại với thiên đạo, cho nên ta cùng ngươi không thể gặp mặt được, nếu không cả hai người chúng ta đều sẽ bị diệt, đến lúc đó không chỉ linh hồn tan biến mà thân xác cũng không còn.”


Bạch Tử Linh trầm mặc, thân là người kế nghiệp chủ nghĩa xã hội, nàng vốn dĩ không tin vào thần thánh và ma quỷ, trên đời này nàng chỉ tin tưởng bản thân nàng mà thôi, thế nhưng sau khi xuyên qua, tam quan nàng lần nữa bị đổi mới, vốn dĩ là sống trong thời đại khoa học kĩ thuật, những chuyện du hành vượt thời gian thế này, lẽ ra chỉ có trong phim mới đúng, vậy mà lại xảy ra trên người nàng, Bạch Tử Linh không muốn tin cũng khó.


Thiên đạo sao?


Mặc dù không muốn tin nhưng tận mắt nhìn thấy, Bạch Tử Linh cũng không thể tiếp tục lừa mình dối người, nhìn đối phương lo lắng thành bộ dạng như vậy, nàng vẫn là miễn cưỡng, miễn cưỡng tin tưởng đi.


Chỉ là  vận mệnh của nàng là do nàng quyết định, không phải thiên đạo muốn là có thể lấy đi được.


“Nếu chúng ta không thể gặp nhau, vậy thì hiện tại vì sao ta lại đến đây?”


“Hôm nay không giống.” Nói đến đây, sự lo lắng của thiếu nữ giảm đi vài phần, thậm chí đôi mắt cũng trở nên sáng chói, Bạch Tử Linh tựa hồ có thể nghe thấy đối phương thở phào nhẹ nhõm.


“Không giống? Sao lại không giống?”


“Hôm nay là trăng tròn, mặt trăng luôn tồn tại một loại năng lượng bí ẩn, mặc dù không biết là gì nhưng ta phát hiện ta có thể gọi ngươi đến đây, những lần khác thì không được.” Nói đến đây thiếu nữ thập phần vui vẻ, thậm chí đôi mắt cũng cong lên thành hình trăng khuyết.


Gặp được nguyên chủ, bản thân có thể giải đáp được rất nhiều chuyện, chỉ là hiện tại nàng không vẫn có chút mờ mịt, nàng thật sự là xuyên không đến cổ đại rồi, chứ không phải là xuyên vào tiểu thuyết tu tiên dị giới gì chứ?


“Ngươi muốn gặp ta sao?”


“Đúng vậy.”


“Lần này gặp ngươi là muốn giải đáp thắc mắc của ngươi, dù sao... thời gian không còn nhiều nữa.” Thiếu nữ thở dài một hơi, trong lòng rối loạn thành một đoàn.


“Vậy ngươi nói đi.” Bạch Tử Linh thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ như đối với phiền não của đối phương không mấy hứng thú, chỉ là trong lòng nàng lúc này lại không được yên bình như vậy, không hiểu sao nhìn thấy đối phương như vậy, lòng nàng ẩn ẩn chút đau đớn, có lẽ bởi vì vẫn còn trong thân xác của nguyên chủ cho nên nàng mới bị cảm xúc của nguyên chủ làm ảnh hưởng.


Thiếu nữ nhìn nàng, tựa hồ như muốn ra chút cảm xúc trên gương mặt, chỉ là để nàng phải thất vọng rồi, gương mặt Bạch Tử Linh vẫn trầm tĩnh như nước không hề biến hóa, cho dù khi nàng xuất hiện ở trước mặt nàng ta hay nàng tỏ vẻ muốn nói ra sự thật.


Xem ra một phần khác của nàng... so với nàng đúng là lãnh tình hơn rất nhiều a.


“Ta là ngươi, ngươi là ta.”


Lời này vừa rơi xuống, không gian tĩnh lặng như tờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.