Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 41: Thân phận của Bạch Tử Linh




Bạch Vũ Lâm mất tích, La Sát Môn như rắn mất đầu, không còn đủ năng lực để chống lại danh môn chính phái nữa buộc phải quy ẩn giang hồ, về phần Lạc Tuyết sau khi dùng hết năng lực của bản thân để triển khai trận pháp giấu Lạc Y Cung ở trong sương mù thì cũng trở nên vô cùng yếu ớt, nàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian nhưng vẫn chưa nhận được tin tức của Bạch Vũ Lâm, lúc này giang hồ ổn định, thiên hạ thái bình, dẹp hết những trách nhiệm khác qua một bên Lạc Tuyết quyết định đi tìm Bạch Vũ Lâm, chỉ là không nghĩ đến một lần này ra đi chính là không trở lại.

Lạc Tuyết nhận được tin có người nhìn thấy Bạch Vũ Lâm xuất hiện ở Thành Thiên nên nàng liền lập tức xuất ngựa đến đó, khi nàng đến kinh thành thì gặp người truy sát, bởi vì thương thế chưa khỏi cho nên nàng không thể đánh lại đám người này, chỉ dựa vào độc thuật mà chạy trốn, sau lại được một nam nhân cứu giúp, nam nhân đó giúp đỡ nàng, chăm sóc nàng, trong thời gian tịnh dưỡng nam nhân đó đã yêu nàng lúc nào không hay.

“Người đó chính là Bạch Vân Hoài.” Lạc Hàm bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói không mang theo quá nhiều cảm xúc, dù sao những chuyện này nàng cũng không có chứng kiến, chỉ là nghe Nhàn di kể lại mà thôi, cho nên lúc này nàng đang trần thuật quá khứ của Tuyết phu nhân để Bạch Tử Linh nghe, tất nhiên là không có đặt quá nhiều cảm xúc vào trong đó.

Bạch Tử Linh chớp mắt, hóa ra đây là cách Bạch Vân Hoài và Lạc Tuyết quen nhau, thảo nào một người như Lạc Tuyết lại đồng ý làm thiếp của Bạch Vân Hoài, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân liền lấy thân báo đáp, đây là cách phim truyền hình vận hành đi? Chính là Lạc Tuyết gả cho Bạch Vân Hoài rồi, vậy thì nam nhân gọi Bạch Vũ Lâm đó phải làm sao? Tình cảm của Lạc Tuyết thế nào nàng không rõ, bởi vì nàng không có tận mắt chứng kiến, chỉ là qua lời kể của Lạc Hàm, Bạch Tử Linh có thể nhận thấy tình cảm sâu nặng mà Lạc Tuyết dành cho hắn, một nữ tử có thể từ bỏ chính đạo để đi theo tà giáo, có thể vì hắn thành lập một tổ chức, vì hắn chống lại thiên hạ, ngay cả khi hắn mất tích nàng vẫn không bỏ cuộc mà đi tìm hắn, điều này cho thấy tình cảm nàng dành cho nam nhân gọi Bạch Vũ Lâm đó không hề đơn giản, huống hồ người nam nhân đó lại còn là mối tình đầu của Lạc Tuyết, tình đầu là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời mỗi người, một Lạc Tuyết dám yêu dám hận có thể vì hắn mà quên đi bản thân, người như vậy làm sao có thể cam nguyện chịu gả cho Bạch Vân Hoài chỉ để làm thiếp?

Trong lòng Bạch Tử Linh có một cảm xúc khó nói thành lời, nam nhân tên Bạch Vũ Lâm đó, mặc dù chỉ là cái tên nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua, lại giống như không phải, bất quá chút cảm xúc này rất nhạt, nhạt đến mức bản thân nàng không hề nhận ra.

“Bạch Vân Hoài tuy đối xử tốt với phu nhân nhưng trong lòng phu nhân chỉ có Bạch Môn chủ, huống hồ khi đó Bạch Vân Hoài đã có thê tử, trưởng tử của hắn cũng đã ba tuổi, phu nhân mặc dù có lòng biết ơn với hành động cứu giúp của đối phương nhưng cũng không thể vì báo ân mà bán rẻ bản thân, trở thành tiểu tam phá hoại gia đình người khác, cho nên...”

“Nàng rời đi.” Nói đến đây Bạch Tử Linh cũng đã hiểu được đại khái câu chuyện, đối với một nữ tử xuất thân giang hồ như Lạc Tuyết lẽ ra không nên bị quyền lực ép buộc, nàng đối với Bạch Vân Hoài ngoại trừ cảm kích vẫn là biết ơn, dù sao đối phương cũng có ân cứu mạng với nàng, nhưng tuyệt đối không có tình cảm nam nữ, người nàng tâm niệm là Bạch Vũ Lâm, nàng chưa từng quên nam nhân này, cho dù đối phương mất tích nàng cũng không từ bỏ mà đi tìm. Vì vậy khi Bạch Vân Hoài bày tỏ nỗi lòng với nàng, nàng đã không do dự mà quyết định rời đi, bởi vì nàng không yêu đối phương, đã không yêu thì sẽ không thể để cho người đó có cơ hội, bất quá nam nhân từng chung đụng với Lạc Tuyết đều sẽ động lòng trước nàng, có thể là vì dung mạo hoặc là vì những thứ khác, cho nên khi đối phương muốn báo đáp nàng sẽ làm hết sức có thể chỉ là nếu muốn nàng lấy thân báo đáp thì tuyệt không thể nào.

Lạc Hàm gật đầu, cũng không có tức giận vì lời nói bị chen ngang, nàng nói tiếp: “Tuyết phu nhân rời đi, Bạch Vân Hoài biết được rất tức giận, lúc này phu nhân gặp lại Bạch Môn chủ, chỉ là hắn đã không còn là Bạch Vũ Lâm của ngày xưa nữa.”

Bạch Vũ Lâm bị hủy dung, kinh mạch tắt nghẽn, mất hết võ công, hắn hiện tại so với một người bình thường còn không hơn, vì vậy hắn không có mặt mũi quay trở về tìm Lạc Tuyết, hắn sợ nàng sẽ giống như những người khác chán ghét hắn, chính là Bạch Vũ Lâm vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Lạc Tuyết, biết được tin tức nàng đi tìm hắn thì vẫn luôn dõi theo nàng. Hai người gặp nhau, lửa tình nhuôm nhém, Lạc Tuyết không ghét bỏ Bạch Vũ Lâm một thân xấu xí, Bạch Vũ Lâm cũng dẹp bỏ lòng tự ti của nam nhân sang một bên, sau đó hai người thành thân, quyết định sống ẩn.

Chính là ngay lúc này Bạch Vân Hoài tìm đến, hắn dẫn theo người truy sát Bạch Vũ Lâm, Bạch Vũ Lâm một thân mất đi võ công không phải là đối thủ của sát thủ Bạch Vân Hoài phái tới, cuối cùng phải bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Bạch Vân Hoài, Lạc Tuyết mất đi trượng phu, vô cùng đau lòng và tức giận, nhưng nàng chỉ là một nữ nhi yếu đuối, nào có sức chống lại một nam nhân như Bạch Vân Hoài, vì vậy cuối cùng nàng bị hắn cầm tù.

“Hắn đưa phu nhân về phủ, nạp thành thiếp, nâng lên vị trí Nhị phu nhân, hắn đối xử với phu nhân chẳng khác nào thê tử kết tóc của mình, vì vậy khiến Viên Minh Hân ghen ghét, nhiều lần ra tay hãm hại phu nhân nhưng bởi vì nàng ta che giấu quá tốt nên Bạch Vân Hoài không có nhận ra, phu nhân đau lòng vì cái chết của Bạch Môn chủ chưa bao lâu thì tin dữ lập tức ập đến, nàng... mang thai.” Nói đến đây ánh mắt của Lạc Hàm không tự chủ rơi vào người Bạch Tử Linh, ánh mắt tìm tòi nghiêm cứu tựa như muốn nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt nàng.

“Cái thai đó... là ta?” Hay chính xác mà nói, là nguyên chủ.

Lạc Hàm gật đầu, không nói tiếp, nàng đang chờ câu hỏi của đối phương, Bạch Tử Linh là người thông minh, có lẽ nghe đến đây nàng cũng đã đoán được ít nhiều chuyện xưa năm đó xảy ra với Lạc Tuyết phu nhân, đồng thời cũng suy đoán được thân phận của bản thân.

“Ngươi nói... ta rất có thể không phải nữ nhi của Bạch Vân Hoài?”

“Không phải là có thể.” Thần sắc của Lạc Hàm đột nhiên nghiêm túc hẳn lên: “Mà người thật sự không phải nữ nhi của hắn.”

“Thế... phụ thân của ta là Bạch Vũ Lâm?” Hóa ra đây là nguyên nhân khi nghe đến cái tên Bạch Vũ Lâm nào lại có một cảm giác thân thiết lạ thường, đây là huyết mạch cộng hưởng mà mọi người vẫn thường nói đi, cho dù đối phương không còn nữa nhưng chỉ cần nghe thấy tên đối phương nàng lại có một cảm giác khó nói thành lời.

“Đúng vậy.”

Bạch Tử Linh không rõ tâm trạng của bản thân hiện tại là thế nào, vào lúc này trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện những hình ảnh trong quá khứ, nàng nhớ đến thái độ của Bạch Vân Hoài, từ khi nàng chào đời hắn liền bỏ mặc không nhìn đến cho đến khi nàng trưởng thành hắn vẫn là thái độ không quan tâm đến, tựa như hắn không có nữ nhi như nàng. Trong quá khứ có rất nhiều lần nguyên chủ đến tìm hắn thế nhưng hắn ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho nàng, để mặc Đại phu nhân chèn ép, Bạch Phỉ Thúy gây khó dễ, Bạch Phi Nhược làm khó, nha hoàn bắt nạt, cho dù nàng không có lỗi thì chỉ cần mọi chuyện liên quan đến nàng, ở trong mắt người khác nàng là người sai.

Bao nhiêu uất ức bị dồn nén, bao nhiêu tủi nhục mà nàng phải chịu, giờ phút này tất cả những thứ đó dường như đang vỡ ra, chẳng khác nào con đập vỡ đê, tận sâu trong linh hồn nàng Bạch Tử Linh có thể cảm nhận được sự chấn động dữ dội, nàng không biết đó là vui mừng hay là tiếc nuối nhưng đối với Bạch Tử Linh, nàng cảm thấy may mắn vì phụ thân của nguyên chủ không phải là Bạch Vân Hoài, so với việc phụ thân thật sự của nàng đã mất thì có một người phụ thân như Bạch Vân Hoài mới là nỗi đau lớn nhất.

“Tiểu thư...” Thanh Nhi nhìn sắc mặt trầm tĩnh như nước của Bạch Tử Linh không khỏi cảm thấy lo lắng, bởi vì so với bất kì ai nàng là người hiểu rõ tiểu thư nhất, nàng ở bên cạnh tiểu thư từ nhỏ, chứng kiến tiểu thư trưởng thành, tình cảm mà tiểu thư đối với lão gia thế nào không ai có thể rõ hơn nàng. Tuy nói lão gia không quan tâm tiểu thư nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc tiểu thư muốn có tình thương của phụ thân, phu nhân mất sớm lão gia là nơi duy nhất tiểu thư có thể dựa vào, cho nên dù bị lão gia ghẻ lạnh nhưng tiểu thư vẫn không ngừng muốn cải thiện độ thiện cảm của đối phương, dù sao trong lòng của nữ nhi phụ thân chính là người anh hùng kiệt suất, là sự tồn tại thành thánh, tiểu thư cũng không ngoại lệ. Vậy mà hiện tại lại phát hiện ra người mà bản thân gọi là phụ thân, người là bản thân mong muốn có được tình yêu thương lại không phải là phụ thân thân sinh của mình mà thân phụ của nàng lại chết sớm dưới kiếm của đối phương, tâm tình của tiểu thư lúc này chỉ sợ là không hề yên ổn như vẻ bề ngoài mà nàng biểu hiện.

“Không sao, Lạc Hàm nói tiếp đi.” Nàng biết Thanh Nhi đang lo lắng điều gì chỉ là hiện tại nàng không muốn nói tiếp vấn đề ai mới là phụ thân của nàng, mặc dù Bạch Tử Linh chẳng có cảm xúc gì với Bạch Vân Hoài nhưng nguyên chủ thì chưa chắc, nếu tiếp tục vấn đề này, nàng không biết liệu bản thân có bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng mà làm ra chuyện gì mất khống chế hay không?

Lạc Hàm cẩn thận quan sát sắc mặt của Bạch Tử Linh phát hiện đối phương tuy có dấu hiệu cảm xúc dao động mạnh nhưng thật sự không hề có ý định làm ngay hành động mất khống chế thì mới yên tâm tiếp tục câu chuyện.

“Tuyết phu nhân vốn dĩ muốn đi theo Bạch Môn chủ nhưng sau đó lại phát hiện bản thân mình mang thai nên đành phải từ bỏ ý định, bởi vì đứa trẻ trong bụng là thứ duy nhất Bạch Môn chủ để lại cho phu nhân, cho nên vì đứa trẻ này dù thế nào thì phu nhân vẫn phải tiếp tục sống.”

Sau đó Bạch Vân Hoài cũng phát hiện Lạc Tuyết mang thai, bởi vì một lần say rượu hắn có vào phòng của Lạc Tuyết, cưỡng ép Lạc Tuyết, cho nên hắn cứ nghĩ rằng đứa trẻ đó là của hắn, vì vậy hắn bắt đầu đối xử tốt với mẫu tử nàng, hắn mang những thứ dược thảo quý giá để cho Lạc Tuyết dưỡng thai, ngày ngày đều đến Linh Viên thăm nàng, ngay cả khi giải quyết chính sự hắn cũng đến Linh Viên để giải quyết, vào khoảng thời gian đó mặc dù trong phủ có hai vị phu nhân là Đại phu nhân Viên Minh Hân và Tam phu nhân Liễu Tư Băng nhưng cả hai người đều không có được đãi ngộ như Lạc Tuyết.

Bạch Tử Linh trầm ngâm, có thể Bạch Vân Hoài không phải là một nam nhân tốt nhưng cách mà hắn đối xử với người mình yêu, quả thật là sủng đối phương lên trời, đáng tiếc...

“Bạch Vân Hoài sủng ái phu nhân điều này khiến Viên Minh Hân càng thêm chướng mắt phu nhân, nhiều lần nàng ta cho người hạ độc thủ với Tuyết phu nhân nhưng đều thất bại, bởi vì Tuyết phu nhân biết y thuật, sau đó nàng ta bắt đầu thổi tiếng gió ở bên tai Bạch Vân Hoài, nói rằng đứa trẻ mà Tuyết phu nhân đang mang không phải là của hắn.”

Nam nhân vốn đa nghi, đặc biệt là khi Bạch Vân Hoài nhìn thấy cảnh phu thê ân ái của Bạch Vũ Lâm và Lạc Tuyết, mặc dù Bạch Vũ Lâm không còn nhưng cũng chưa chắc hắn không để lại gì cho Lạc Tuyết, lại nghĩ đến việc Lạc Tuyết không thích hắn, ở bên cạnh hắn hoàn toàn là vì bị cưỡng ép, nàng làm sao có thể đồng ý sinh con cho hắn? Với nghĩ như vậy, Bạch Vân Hoài đến Linh Viên khởi binh vấn tội, vì muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng Lạc Tuyết bất đắc dĩ phải thừa nhận hắn chính là phụ thân của đứa trẻ, Bạch Vân Hoài vì lời nói này của Lạc Tuyết liền tin tưởng, bởi vì hắn yêu nàng, cho nên chỉ cần lời nàng nói hắn đều tin tưởng, nhiều lần Viên Minh Hân muốn tìm cách hãm hại Lạc Tuyết nhưng không thành, sau cùng bị Bạch Vân Hoài phát hiện hắn liền tra tấn nàng ta, khiến nổi hận của Viên Minh Hân đối với Lạc Tuyết càng thêm sâu.

Ngày Lạc Tuyết hạ sinh Bạch Tử Linh, Bạch Vân Hoài đi xa không về kịp, mọi quyền hành trong phủ đều do Viên Minh Hân cai quản, Viên Minh Hân không cho người đi gọi bà mụ, cho nên không có người nào dám đi, ý đồ của nàng rất rõ ràng, nàng muốn Lạc Tuyết khó sinh mà chết. Lúc này người của Lạc Y Cung nhận được tin Cung chủ của bọn họ gặp nạn, một trong chủ quản của Lạc Y Cung lúc này là Lạc Mai, nàng đã nhanh chóng cùng Y Tiên xuất hiện giúp Lạc Tuyết đỡ đẻ, sau cùng Lạc Tuyết sinh hạ được nữ nhi, Viên Minh Hân cảm thấy nữ nhi không có uy hiếp đến địa vị của nàng ta cho nên bèn tha cho đứa trẻ một mạng.

“Lạc Mai và Lạc Nhàn là hai người chủ quản của Lạc Y Cung, hai người bọn họ đã trợ giúp Cung chù rất nhiều trong việc xâu dựng nên Lạc Y Cung, cho nên địa vị của hai người là dưới một người trên vạn người, bởi vì phu nhân gặp nạn, Mai di phải rời khỏi Lạc Y Cung, để lại Lạc Y Cung cho Nhàn di quản lí, sau đó Mai di ở lại Thừa tướng phủ để chăm sóc cho phu nhân cùng tiểu thư.”

“Mai di? Lạc Mai?” Bạch Tử Linh mấp môi, lập đi lập lại mấy chữ này, cảm thấy như đã nghe ở đâu đó rồi.

“Mai di chính là người ở bên cạnh chăm sóc tiểu thư cho đến khi phu nhân qua đời, chẳng lẽ tiểu thư không có ấn tượng gì sao?”

“Trong trí nhớ của ta không có xuất hiện người này, chỉ là... đâu đó trong kí ức của ta đã từng xuất hiện cái tên này...” Bạch Tử Linh nhíu mày, xoa mi tâm, cố gắng nhớ lại những thứ nên nhớ thế nhưng trong đầu nàng vẫn là một mảnh trống rỗng, không hề nhớ được gì cả.

“Nếu không nhớ được thì đừng cố nhớ.” Thấy Bạch Tử Linh như vậy, Lạc Hàm vội vàng mở miệng: “Là bởi vì tiểu thư chưa thức tỉnh, kí ức của ngươi mới mơ mơ hồ như vậy.” Lúc đầu nhìn phản ứng của Bạch Tử Linh, nàng cứ nghĩ rằng đối phương đã thức tỉnh, hóa ra là bản thân nàng đã lầm sao? Chỉ là cách hành xử của đối phương, thân thủ của đối phương, còn có vị sư phụ trong miệng đối phương, hết thảy những thứ đó... Bạch Tử Linh thật sự chưa thức tỉnh sao?!

“Thức tỉnh?” Lại là hai từ này, Tam phu nhân cũng từng nói với nàng như vậy, rốt cuộc thức tỉnh mà bọn họ nói đến là thế nào?

“Ngươi muốn nói gì?”

Lạc Hàm bất đắc dĩ: “Thật sự, tiểu thư vẫn chưa đến lúc phải biết.”

“Hiện tại ngươi vẫn còn nói câu nói đó sao?” Bạch Tử Linh nhếch môi, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt, tựa hồ Lạc Hàm đang nói một câu chuyện buồn cười, đáng để nàng châm chọc.

“Thức tỉnh, là một loại trận pháp mà trước khi phu nhân mất đã triển khai lên người của tiểu thư, ý đồ thay đổi kí ức ức của một người, khiến kí ức của người thay đổi theo ý muốn của đối phương.” Lạc Hàm trầm giọng, trong giọng nói của nàng cất chứa một sự nặng nề, sự nặng nề này không phải là do nàng tiết lộ bí mật lớn nhất cho Bạch Tử Linh biết, mà là bởi vì uy lực của trận pháp này.

Bạch Tử Linh kinh ngạc: “Trên đời này còn có một trận pháp như vậy sao?” Nói là trận pháp, Bạch Tử Linh lại cảm thấy thứ này như ma pháp vậy, đáy lòng nàng không khỏi nghi ngờ, nàng thật sự là xuyên đến cổ đại chứ không phải là thế giới ma pháp đấy chứ?!

“Trên đời không có nhưng Lạc Y Cung thì lại có.” Lạc Hàm mím môi: “Thức tỉnh chỉ là cách gọi mọi người gọi một người khi tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, trận pháp đó không gọi thức tỉnh, tên của trận pháp đó là Trầm Miên, tức là giấc ngủ sâu. Người bị triển khai trận pháp một phần linh hồn sẽ bị rơi vào hôn mê sâu, để lại một phần hồn trong cơ thể, phần hồn trong cơ thể có nhiệm vụ tiếp tục duy trì sự sống cho cơ thể, tuy nhiên con người nếu bị tách đi một phần hồn sẽ dẫn đến đầu óc không được tỉnh táo, thường xuyên quên rất nhiều chuyện, làm ra hành động ngu ngốc mà bản thân không thể hiểu được.”

Trầm Miên... như vậy có thể giải thích được vì sao nguyên chủ lại bị mọi người gọi là phế vật, hóa ra là do trận pháp này đã tách một phần linh hồn của nguyên chủ, khiến cho đầu óc của nguyên chủ không được nhanh nhạy như người bình thường, đồng thời đôi lúc cũng không biết bản thân đang làm gì.

“Trận pháp này còn có thể tách linh hồn của một người ra?” Như vậy nguyên chủ chẳng phải còn có một phần hồn sao?

“Về lí thuyết thì chính là như vậy.” Lạc Hàm gật đầu.

“Như vậy, phần hồn mà bị tách ra... sẽ đi đâu?” Bạch Tử Linh ngập ngừng, trong lòng có một suy nghĩ lớn mật.

Lạc Hàm nhíu mày, cố gắng nhớ lại những điều được ghi trong sách cổ: “Một phần linh hồn tách nghe sẽ rơi vào hôn mê sâu, nhưng chủ yếu là đi đâu thì không rõ ràng, bất quá phần linh hồn đó trong lúc ngủ mê có thể có nhận thức riêng, chính là cũng giống như phần hồn của trong cơ thể, có rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ không thể nhớ được, nhưng so với phần hồn trong cơ thể, phần hồn bị tách ra có năng lực mạnh hơn, có thể làm được điều mà phần hồn trong cơ thể không làm được, hơn nữa còn tùy vào thân thể của mỗi người.”

Hiện tại nàng đã hiểu, vì sao nàng lại xuyên không hơn nữa còn vừa vặn xuyên vào phế vật Bạch Tử Linh mà mọi người vẫn đồn đại.

Nàng đã từng nghĩ trên thế giới có biết bao nhiêu người nhưng tại sao nàng lại là người được chọn, liệu có phải nàng có thứ gì đó đặc biệt hơn người? Hiện tại nàng đã biết, nếu nàng đoán không lầm thì một phần linh hồn bị tách ra của nguyên chủ chính là nàng.

Chuyện này nghe có vẻ vô lí, thật ra đó chỉ là suy đoán dựa trên lời nói của Lạc Hàm mà thôi, ngay cả bản thân nàng cũng không thể chắc chắn bản thân có phải là phần linh hồn bị tách ra của nguyên chủ hay không, hiện tại cách tốt nhất nhất chính là phải tìm thấy linh hồn của nguyên chủ, nàng biết nguyên chủ vẫn chưa chết, lúc đầu nàng chỉ suy đoán nàng hiện tại qua lời nói của Lạc Hàm nàng lại càng khẳng định ý nghĩa của bản thân, nếu tìm được linh hồn của nguyên chủ nàng sẽ có được câu trả lời mà cần.

Nàng rốt cuộc là ai? Và xuyên qua nhằm mục đích gì?

“Làm sao để thức tỉnh?!”

“Người thi triển trận pháp có thể giải trận, chính là phu nhân đã qua đời.” Lạc Hàm thản nhiên đáp: “Hoặc là chờ, chờ hai phần hồn hợp nhất người sẽ tự động giải trận.” Dù sao đây cũng là cách tốt nhất và tự nhiên nhất, đến một thời khắc nhất định, Bạch Tử Linh sẽ tự động thức tỉnh mà không cần bất kì chất xúc tác nào.

“Chờ?” Bạch Tử Linh nhíu mày: “Chờ tới bao giờ?” Hai phần hồn hợp nhất, là của nàng cùng nguyên chủ hay là đều là của nguyên chủ? Nếu suy đoán của nàng sai lầm, vậy thì sau khi hai phần hồn của nguyên chủ hợp nhất, nàng... sẽ đi về đâu? Linh hồn của nàng sẽ biến mất, hay... Bạch Tử Linh chẳng muốn suy nghĩ đến vấn đề này chút nào, nàng không phải người ham sống sợ chết nhưng từ trước đến nay nàng luôn rất quý trọng mạng sống của bản thân mình, nếu một ngày biết linh hồn của biến mất, thậm chí là đi về đâu cũng không biết, cảm giác bất lực thế này, bản thân nàng không thích chút nào.

“Sinh thần lần thứ mười lăm của tiểu thư, bởi vì thời hạn của trận pháp cao nhất là chỉ có mười năm mà thôi.”

“Khi nào tới sinh thần của ta?” Kí ức của nguyên chủ không rõ ràng, ngay cả sinh thần bản thân là ngày mấy cũng không nhớ.

“Sắp đến rồi, tiểu thư sinh vào mùa đông, còn hơn hai tháng nữa.”

“Bởi vì ta sắp thức tỉnh cho nên ngươi mới đến đây?” Bạch Tử Linh đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến Lạc Hàm ngẩn ra, còn chưa kịp đáp lời đã bị đối phương giành trước: “Nếu thời hạn của trận pháp là hai mươi năm thì có phải mười năm sau người mới đến tìm ta, bỏ mặc ta sống chết không màng đúng không?”

Lạc Hàm sửng sốt, vẻ mặt này của Bạch Tử Linh nàng chưa bao giờ thấy qua, đôi mắt tràn đầy vẻ uất hận, căm phẫn không nói nên lời, tựa như bản thân đã chịu nhiều ủy khuất, hoàn toàn khác hẳn Bạch Tử Linh vui vẻ lạnh nhạt thường ngày.

“Tiểu thư...” Lúc nãy rõ ràng còn tỉnh táo, vì sao hiện tại lại như vậy? Lạc Hàm không rõ ràng nhưng đây là điều nàng sợ, nàng sợ nói ra tất cả sự thật Bạch Tử Linh sẽ không chịu được mà kích động, làm ra chuyện bản thân không thể khống chế.

“Ngươi nói đi! Có phải không?!” Bạch Tử Linh bật dậy, đối với Lạc Hàm hét lớn, nước mắt lăn dài trên hai má nàng, gương mặt xấu xí lúc này tràn đầy vẻ dữ tợn, khiến Lạc Hàm không biết làm sao cho được.

“Tiểu thư, người bình tĩnh chút đi.” Thanh Nhi cũng phát hiện Bạch Tử Linh không ổn, vội vàng tiến lên ngăn cản.

“Thanh Nhi, ngươi cũng vậy đúng không? Ngươi ở bên cạnh ta, hoàn toàn là bởi vì có mục đích khác đúng không?” Ánh mắt Bạch Tử Linh nhìn Thanh Nhi đầy lên án, tận trong sâu trong đó có nỗi bi thương không nói thành lời.

“Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Thanh Nhi ở bên cạnh người là bởi vì muốn bảo vệ người mà, tiểu thư...” Giờ phút này Thanh Nhi lại cảm thấy, tiểu thư trước kia lại quay trở lại rồi.

“Nói dối, các người chỉ muốn biết tung tích của Tuyết Lệnh có đúng không? Các người vì Tuyết Lệnh mới tiếp cận ta đúng không?!”

Thanh Nhi và Lạc Hàm đồng thời sửng sốt, không nghĩ đến Bạch Tử Linh lại đề cập đến chuyện này, quả thật ngay từ đầu Lạc Hàm tìm đến Bạch Tử Linh không chỉ vì đối phương là người thừa kế của Lạc Tuyết mà còn có một nguyên nhân khác, đó là Tuyết Lệnh. Tuyết Lệnh là bảo vật của Lạc Y Cung, huống hồ cầm Tuyết Lệnh trong tay là cầm cả võ lâm thiên hạ trong tay, khối lệnh bài này có uy lực vô cùng lớn, hiện tại lại bị mất tích, nếu để lọt vào tay người có dã tâm, điều này sẽ khiến giang hồ dậy sóng, Bạch Tử Linh là nữ nhi của Lạc Tuyết, trước khi Lạc Tuyết âu đời chỉ có Bạch Tử Linh bên cạnh, nói Bạch Tử Linh không có tung tích của Tuyết Lệnh, nàng mới không tin, chỉ là nàng vẫn đang tìm cơ hội để tìm hiểu, không nghĩ đến hiện tại Bạch Tử Linh lại đem lời này nói ra.

“Ta biết Tuyết Lệnh quan trọng thế nào, cho nên ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người vì mục đích mà tiếp cận ta như các ngươi biết tung tích của nó!” Bạch Tử Linh cười lạnh, khóe miệng châm chọc nhếch lên.

“Tiểu thư...” Thanh Nhi không rõ vì sao tiểu thư lại đột nhiên trở nên khác hẳn như vậy, rõ ràng... rõ ràng lúc nãy vẫn còn tốt đẹp mà?!

“Ta...” Lời còn chưa nói xong thì hai mắt Bạch Tử Linh đã tối sầm lại, ngất đi trước mặt hai người.

“Tiểu thư!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.