Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 15: Té hồ




“Hừ! Đúng là hồ ly tinh!”

Trên một chiếc thuyền hoa cách đó không xa, một nữ tử đứng đó, ánh mắt nàng rơi vào người Bạch Tử Linh, chứa đầy nỗi phẫn hận, giọng nói cay nghiệt, nếu ánh mắt nàng là dao thì Bạch Tử Linh sớm đã bị cắt thành trăm mảnh.

Lần trước là Lãnh công tử, lần này lại đến Cung Thế tử!

Nữ nhân này thật không biết liên sỉ!

Sau khi chưởng quầy hạ lệnh đuổi khách, Thương Phiên Phiên dù quay lưng bỏ đi nhưng nàng vừa mới đến trước cửa đã chạm mặt phải Lãnh công tử, đối với mỹ nam tử trước mặt, bất kì thiếu nữ nào không có sức kháng cự, Thương Phiên Phiên tất nhiên cũng không ngoại lệ, huống hồ mỹ nam ưu tú như Lãnh Vô Quân?!

Một màn diễn ra tại Phong Nguyệt Lâu giữa tử y nữ tử và Lãnh công tử nàng sớm đã thấy rõ, một nữ tử kiêu ngạo như Thương Phiên Phiên làm sao có thể để nữ tử chê cười nàng đứng cùng một chỗ với nam nhân nàng ái mộ, vì vậy nàng đối với Bạch Tử Linh chỉ có chán ghét, nếu nàng sớm biết danh tính của nàng ta thì chỉ sợ Hữu Thừa tướng phủ mỗi ngày đều là một mảnh hỗn loạn.

Thương Phiên Phiên là công chúa hoàng tộc, từ nhỏ đã thiên sinh lệ chất, sủng ái có thừa, mẫu thân nàng chỉ là một trong số các phi tần của Thành Thiên đế, sau khi sinh hạ nàng liền mất, nàng được nuôi nấng dưới danh nghĩa của Thục phi. Thục phi là một trong tứ phi mà phụ hoàng sủng ái nhất, bởi vì mang danh nghĩa là nữ nhi Thục phi, mà Thành Thiên Quốc hoàng tộc lại dương thịnh âm suy, đến nay chỉ có hai vị công chúa, cho nên Thành Thiên đế đối với nữ nhi luôn cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy, nên hiện tại Thương Phiên Phiên mới được dưỡng thành nữ nhân kiêu ngạo, không để bất kì ai vào mắt.

Thục phi đối với vị dưỡng nữ vốn dĩ không hề bận tâm, mặc nàng được Thành Thiên đế dưỡng thành hoàn khố, khác hẳn với dưỡng nữ là Thương Phiên Phiên, Thục phi đối với nhi tử là Tĩnh vương vô cùng nghiêm khắc, mỗi lần hắn làm sai là nàng không hề nương tay mà đánh, dạy dỗ hắn thành một vị hoàng tử để xứng đáng bước lên ngôi vị Hoàng đế.

Lần trước Thương Phiên Phiên lén khỏi cung, ý đồ muốn mua bánh của Phong Nguyệt Lâu để lấy lòng Thục phi nhưng không những bị chưởng quầy hạ lệnh đuổi khách, bánh không mua được mà còn bị Thục phi phát hiện, cấm túc ba ngày. Hôm nay nhờ có lễ hội thưởng nguyệt mỗi tháng một lần, nàng cầu xin mãi mới được hoàng huynh dẫn xuất cung, không ngờ lại gặp Bạch Tử Linh tại đây, kẻ thù gặp mặt liền tức không thôi.

Thương Trường Hạo có chút kinh ngạc nhìn nàng, mặc dù biết tính tình nàng không phải tốt nhưng trước mặt người ngoài nàng đều trưng ra bộ dáng cao cao tại thượng, hôm nay là lần đầu tiên hắn bắt gặp hình ảnh nàng chua ngoa, miệng nói lời cay độc như vậy, may mắn là trên thuyền đều là người quen, nếu không hắn thật sự không biết làm sao. Để mẫu phi biết được nữ nhi nàng trốn ra khỏi cung, ăn nói chua ngoa chẳng khác nào nữ tử không biết lễ nghĩa như vậy, nhất định nàng sẽ tức điên lên, ra tay đánh người.

Trong lòng thầm suy đoán, tính tình muội muội này hắn cũng xem như hiểu rõ, nàng luôn ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, đem mình trở thành trung tâm của tất cả mọi người, nàng chán ghét người khác hơn mình, nếu có người khen người khác đẹp hơn nàng, nàng nhất định sẽ ra tay ngoan độc, hủy dung mạo nữ tử đó đi, trước kia trong cung cũng từng xuất hiện chuyện này, nàng xem mạng người như cỏ rác, mẫu phi vốn dĩ không khuyên được nàng nên đành bỏ mặc nàng muốn làm gì thì làm. Cũng bởi vì như vậy mà trong cung từ trên xuống dưới, không có bất kì nữ tử nào dám chọc giận nàng, phi tử phụ hoàng vì nể mặt mẫu phi mà không tính toán với nàng, cũng vì vậy mà dưỡng cho tính tình nàng càng lớn, bắt đầu không đặt tôn ti trật tự vào mắt.

Hiện tại xuất hiện một tử y nữ tử, mặc dù không thấy rõ dung mạo so về bất kì thứ gì Thương Phiên Phiên đều thua xa, tất nhiên không tránh khỏi tức giận, điều này người làm huynh trưởng có thể hiểu, bất quá hắn không có ý định bao dung cho muội muội làm việc xấu xa.

Bên này, Bạch Tử Linh bắt ngờ bắt gặp nụ cười của Cung Lãnh Vân khiến nàng không khỏi bị mê hoặc, bất quá đó chỉ là nhất thời, rất nhanh nàng liền khôi phục bộ dạng vốn có. Ở hiện tại nàng gặp qua vô số mỹ nam nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, mỹ nam hiện đại vốn dĩ không thể so với mỹ nam cổ đại, đặc biệt là khí chất, chỉ cần nhìn đến Lãnh Vô Quân cùng bạch y nam tử trước, nữ tử sẽ kìm lòng không được mà hét lên.

Bạch Tử Linh cũng là nữ tử, đối với nhũng thứ đẹp đẽ lại vô cùng yêu thích, mỹ nam trước mắt chỉ có kẻ khờ mới không ngắm, khoa học đã chứng minh: ngắm mỹ nam sẽ giúp cho mắt ngày càng thêm sáng, Bạch Tử Linh nhìn bạch y nam tử, nàng là muốn giúp mắt nàng tốt lên, có thể phát huy hết mức tối đa!

Các thiên kim tiểu thư ở trên thuyền gần đó sớm đã để mắt đến Cung Lãnh Vân, phát hiện hắn cười với tử y nử tử liền hận không thể ngũ mã phanh thây nàng, trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện một câu hỏi: “Nàng là ai?”, Cung Thế tử từ trước đến nay đều không thích nữ nhân, ngay cả đến gần con không được huống hồ là nở nụ cười, vậy mà hiện tại hắn lại cười với nàng, một nụ cười có thể mê hoặc chúng sinh như vậy, hai người là quan hệ thế nào?!

Cung Thế tử chưa bao giờ đến gần nữ nhân, so với Lãnh công tử biến thái không thích người khác đến gần thì Cung Thế tử quả thật có thể chấp nhận. Bất quá nghe nói mấy ngày trước, Lãnh công tử mang một nữ tử đến Phong Nguyệt Lâu dùng bữa, hai người còn có động tác thân mật.

Mọi người nghe tin đều có người vui có người buồn, có người tin cũng có kẻ nghi ngờ.

Chỉ là hầu hết thiếu nữ Yến Kinh đều đau lòng, hầu hết người ái mộ Lãnh Vô Quân đều chuyển sang Cung Lãnh Vân, mọi người đều ôm ấp muốn gả vào Cung vương phủ, thế nhưng đột nhiên xuất hiện một nữ tử, hơn nữa còn khiến Cung Thế tử còn cười với nàng, tin tức vừa lan ra đã khiến Bạch Tử Linh trở thành kẻ địch của tất cả nữ nhân tại đây.

Nhận thấy ánh mắt ghen ghét của đám tiểu thư quý tộc, Bạch Tử Linh liền lạnh lùng trừng mắt nhìn bạch y nam tử. Nam nhân này là cố ý đúng không? Một nụ cười hắn nàng liền thành người đứng đầu ngọn sóng, khiến những nữ tử xung quanh đều nhìn nàng bằng ánh mắt hình viên đạn.

Cung Lãnh Vân như biết được suy nghĩ của nàng, hắn liền quay người bỏ vào trong khoang thuyền, khiến những nữ tử xung quanh không khỏi thất vọng nhìn theo.

Nam nhân này thật sự là lão hồ ly, cực kì phúc hắc, tuyệt đối không như vẻ bên ngoài của hắn!

Vốn đang định bước vào khoang thuyền thì đột nhiên có một chiếc thuyền hoa khác đang tiến lại gần nàng, trên thuyền là hai nữ tử đang đứng đó, ánh mắt lộ vẻ chán ghét nhìn nàng.

Nữ tử bên trái một thân hồng y, bộ dạng không lớn, xấp xỉ tuổi nàng, dung mạo xinh đẹp nhưng ánh mắt nàng ta lộ vẻ khinh thường, bộ dạng kiêu ngạo tựa như khổng tước, không thèm để ai vào mắt. Khác hẳn hồng y nữ tử, nữ tử bên phải thân thanh y, so với hồng y nữ tử thì nàng lại rất ra dáng tiểu thư khuê các, ánh mắt nàng trầm tĩnh tựa hồ trong, không chút dao động.

Lai giả bất thiện, người vừa đến đã cho nàng cảm giác không hề tốt!

“Không phải là người hôm bữa không biết liêm sỉ đeo bám Lãnh công tử ở Phong Nguyệt Lâu đây sao?”

Phong Nguyệt Lâu?!

Bạch Tử Linh không khỏi cảm thán, nghe giọng điệu của nàng ta thì hiểu rõ, chắc hẳn đây là nợ đào hoa của Lãnh Vô Quân rồi!

Thấy Bạch Tử Linh không trả lời, thanh y nữ tử còn cho là nàng chột dạ, liền không khách khí mở miệng: “Thật là vô liêm sỉ, không biết là nữ nhi nhà nào, cư nhiên dám ra ngoài đeo bám nam nhân như vậy. Hôm trước là Lãnh công tử, hôm nay lại đến Cung Thế tử...”

Hồng y nữ tử đứng bên cạnh chỉ nhìn không nói, nàng gọi Tô Ánh Dung, là nữ nhi thứ hai của Đại học sĩ Tô Học Nghị, vì do chính thất sinh ra nên từ nhỏ Tô Ánh Dung đã vô cùng kiêu ngạo, trong phủ, sủng ái của Tô Học Nghị dành cho Tô Ánh Dung có thừa!

Tô Ánh Dung không giống những tiểu thư trong chốn thê phòng, thích những người như Cung Thế tử trong trẻo lạnh lùng, Đỗ thiếu gia tuấn mỹ vô song, hay Tĩnh Vương ôn nhuận như ngọc, nàng thích những nam tử lạnh lùng, u buồn tựa như Lãnh công tử.

Nhất kiến chung tình!

Nàng vừa gặp đã phải lòng hắn, mặc dù hắn chưa bao giờ liếc mắt nhìn nàng, trong lòng nàng chỉ cần có thể âm thầm lặng lẽ dõi theo hắn, nàng ôm ý định từng muốn gả cho hắn, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh chăm sóc hắn nhưng Tô Ánh Dung thừa biết, bản thân không hề xứng với hắn.

Hắn đường đường là Lãnh gia Lãnh công tử, Yến kinh Đệ nhất công tử, nhi tử duy nhất của Khương Định Hầu cùng Vĩnh An trưởng công chúa, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, người có thể xứng với hắn, ngoại trừ Đệ nhất mỹ nhân Hạ Doanh Nhi - thiên kim Tả Thừa tướng phủ thì chỉ có An Nhã Công chúa - vị công chúa được sủng ái nhất Thành Thiên Quốc.

Tuy biết trước số phận nhưng nàng vẫn một lòng tưởng niệm hắn, không nghĩ đến bên cạnh hắn xuất hiện một nữ nhân, ngày đó nàng ta choàng tay hắn hắn cũng không phản đối, nếu là người khác chỉ sợ hắn sớm đã đá văng ra xa rồi.

Đối với tử y nữ tử thân phận thần bí, Tô Ánh Dung sớm đã muốn được diện kiến, rốt cuộc nàng ta xinh đẹp thế nào mà có thể khiến nam tử không cho người đến gần trong lòng nàng lại cùng nàng ta có hành động thân mật như vậy?!

Hiện tại gặp mặt, xem ra đúng là không tệ, bất quá ở trong mắt nàng, tử y nữ tử cùng lắm có thể so với tiểu thư khuê các bình thường, vốn không thể so sánh với một người thuộc hàng đẳng cấp cao như nàng.

Dù là người hiền lành đến đâu thì nghe những lời sỉ nhục như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng cam chịu, huống hồ Bạch Tử Linh vốn không phải dạng người hiền lành gì, từ trước đến nay, bất kì kẻ nào đắc tội nàng nàng đều không dễ dàng bỏ qua.

“Vị tiểu thư này, chúng ta không quen không biết, vừa gặp mặt đã buông lời sỉ nhục người khác như vậy. Tiểu thư khuê các các người đều được dạy dỗ như vậy sao?”

“Tiểu thư khuê các chúng ta được dạy dỗ như thế nào cũng không cần hạng kỹ nữ như ngươi lên tiếng dạy dỗ! Hạng người như ngươi...”

Kỹ nữ?!

Nghe đến hai chữ này, ánh mắt Bạch Tử Linh không khỏi để lộ sự sắc bén, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh bỗng giảm đến mức thấp nhất khiến thanh nữ tử không hiểu sao cảm thấy lạnh người.

Từ trước đến nay chưa có ai dám ở trước mặt Bạch Tử Linh này mắng nàng là kỹ nữ, nàng đường đường là đặc công tinh nhuệ của thế kỷ 21, giết người không chớp mắt, ra tay tàn nhẫn, người đắc tội với nàng sớm đã về với đất mẹ, vậy mà sau khi xuyên qua, hết lần này đến lần khác đều có người muốn gây sự với nàng, một Ngọc Anh thì thôi đi, hết lần này đến lần khác lại xuất hiện nhiều nữ tử nữa, nếu nàng tiếp tục bỏ qua, liệu họ có nghĩ bản thân nàng là quả hồng mềm, muốn thế nào liền thế đó không?!

“Biểu... Viên tiểu thư, xin người đừng mở miệng ra là sỉ nhục người khác như vậy, hơn nữa tiểu thư nhà ta vốn không phải như người nói...” Mặc dù có chút lo sợ bị biểu tiểu thư nhận ra nhưng Thanh Nhi không thể tiếp tục im lặng đứng một bên nhìn tiểu thư bị người khác sỉ nhục như vậy.

Nàng đã hứa sẽ bảo vệ tiểu thư, vậy mà hết lần này đến lần khác nàng chỉ có thể đứng một bên im lặng nhìn tiểu thư bị sỉ nhục, nàng vốn không hề muốn như vậy, nàng muốn đứng ra bảo vệ tiểu thư, đó là trọng trách của nàng, nàng không thể cam chịu như vậy nữa!

Biểu?!

Bạch Tử Linh nhanh nhạy nắm bắt thông tin từ miệng Thanh Nhi, trong đầu không ngừng suy nghĩ, Thanh Nhi tựa hồ quen biết nàng ta, huống hồ còn gọi nàng ta một tiếng “Viên tiểu thư”, họ Viên này, ở Thành Thiên Quốc không nhiều, mà một người nàng biết cũng là họ Viên, người đó không ai khác chính là Đại phu nhân Viên Minh Hân, biểu... mà Thanh Nhi định gọi, hẳn là biểu tiểu thư, như vậy có nghĩa là nữ tử này là họ hàng của Viên Minh Hân?!

Ánh mắt Bạch Tử Linh như có điều suy nghĩ, nàng vốn không hề bận tâm đến thân phận thanh y nữ tử trước mắt, dù sao từ trước đến nay nàng giết người chưa từng hỏi thân phận người đó, cho nên đối với thanh y nữ tử nàng vốn dĩ không có ý định buông tha, hiện tại biết được nàng ta có quan hệ họ hàng với Viên Minh Hân càng khiến Bạch Tử Linh cảm thấy thích thú, khiến nàng không muốn buông tha con mồi trước mắt.

Lo lắng của Thanh Nhi vốn là thừa, Viên Minh Châu làm sao có thể bận tâm đến một nha hoàn nhỏ bé như nàng, tâm tư nàng ta hiện tại đều đặt lên người Bạch Tử Linh.

“Câm miệng, nha hoàn như ngươi mà cũng dám mở miệng trước mặt bổn tiểu thư?!” Viên Minh Châu cho thuyền đến đây vốn là bị lời nói của Tô Ánh Dung khiêu khích, hiện tại nhìn đến toàn thân Bạch Tử Linh đều tỏa ra hàn khí khiến nàng có chút sợ lại, lại bị một nha hoàn nhỏ bé chọc tức, nhịn không được muốn giơ tay lên tát Thanh Nhi.

“Ùm!”

Tô Ánh Dung kinh ngạc, nàng không nhìn rõ nữ tử trước mặt ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy một trận gió lướt qua, Viên Minh Châu đã... đã rơi xuống hồ!!!

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người xung quanh đang xem kịch vui, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe một tiếng “Ùm” sau đó là tiếng kêu cứu mạng của Viên Minh Châu.

“Ồ, đó không phải là Viên Đại tiểu thư Viên Minh Châu của Đại lý tự khanh Viên Khải sao? Sao lại chật vật như vậy cơ chứ?”

Hạ Danh mở miệng châm chọc, ai chẳng biết nhà mẹ đẻ của Hữu Thừa tướng phu nhân là Thái phó phủ, phụ thân là Thái phó của Thái tử, đại ca là Đại lý tự khanh quyền cao đức trọng, còn có một tỷ tỷ là Hoàng hậu đứng đầu Hậu cung, vô cùng kiêu ngạo!

Viên Minh Châu là Đại tiểu thư của Đại lý tự khanh, được phụ thân nàng vô cùng sủng ái, ra ngoài liền dát vàng lên mặt mình, ỷ có một cô cô là Hoàng hậu, một cô cô là Hữu Thừa tướng phu nhân liền kiêu ngạo không xem ai ra gì, so với biểu muội Bạch Phi Nhược của mình thì đúng là không thể so sánh, hơn nữa còn vô cùng ngạo mạn, tự cho bản thân mình là Tĩnh vương phi, dùng thủ đoạn loại bỏ những nữ nhân bên cạnh Tĩnh vương.

Hạ Danh hắn khinh thường nhất chính là loại người như vậy, ngu xuẩn khôg biết suy nghĩ, bất quá vì nể mặt người chống lưng cho nàng ta, hắn tất nhiên không muốn dính đến nàng ta. Chỉ là để một nhà Hoàng hậu nắm quyền hành lớn như vậy, thật không biết Thành Thiên đế đang nghĩ gì, chẳng lẽ không sợ một ngày Thái tử tạo phản, nhà mẹ đẻ Hoàng hậu ủng hộ theo sau, đến lúc đó Thành Thiên Quốc liền không còn yên bình!

Ánh mắt Hạ Danh rơi vào người Bạch Tử Linh, nếu hắn nhớ không lầm thì nàng chính là người thắng lớn lần trước tại Vân Thiên Phường, hắn biết nàng không phải loại người tầm thường nhưng không ngờ nàng lại to gan như vậy. Lần trước ở Vân Thiên Phường liên tục thắng, không để Đỗ gia vào trong mắt, không ngờ lần này lại đắc tội đến Viên Minh Châu, mặc dù hắn không thích nữ nhân này nhưng hậu thuẫn phía sau nàng ta vô cùng lớn, nếu không hắn sớm đã ra tay trừng trị nàng!

Bạch Phi Nhược nhăn mi tâm, tại sao Viên Minh Châu lại ở đây, hơn nữa bộ dạng còn chật vật như vậy, ngay cả nàng còn cảm thấy mất mặt thay nàng ta, đối với vị biểu tỷ này, Bạch Phi Nhược sớm đã không đặt vào mắt, bởi vì Hoàng hậu quá nuông chiều cháu gái này, nên hiện tại nàng ta chẳng có bộ dạng nào giống tiểu thư khuê các, so với Tô Ánh Dung bên cạnh, ai mới thật sự là tiểu thư của Đại lý tự khanh?!

Thật sự không sao hiểu nổi, sinh ra đã tôn quý như vậy, tại sao nàng ta lại không biết hưởng, suốt ngày đeo bám Tĩnh vương, so với Bạch Tử Linh thật sự chó chê mèo lắm lông mà!

Đỗ Thanh Triệt trầm ngâm, là nàng...?!

Trong lòng thầm suy đoán thân phận tử y nữ tử, chỉ trong vòng vài ngày mà khắp Yến Kinh ai chẳng biết đến tử y nữ tử, nàng không chỉ xinh đẹp xuất trần, mà còn khiến Lãnh công tử không thích người khác đến gần lại cho phép nàng chạm vào hắn. Hôm nay lại đến Cung Thế tử, chỉ một cái liếc mắt mà có thể khiến Cung Thế tử vốn vô dục vô cầu lại có thể nở nụ cười với nàng như vậy. Rốt cuộc nữ tử này có sức quyến rũ như thế nào mới có thể khiến Lãnh Vô Quân cùng Cung Lãnh Vân để tâm như vậy?

Lúc Viên Minh Châu được thuyền phu cứu lên thì đã nhếch nhác hết chỗ nói, đầu tóc nàng rối bù, quần áo ướt đẫm, gương mặt tái nhợt vô cùng khó coi, tựa như sắp chết đến nơi, hoàn toàn không có bộ dạng của một Đại tiểu thư quyền quý.

Tô Ánh Dung vội chạy đến choàng áo lên người Viên Minh Châu, ngăn tầm mắt của những người xung quanh. Trong lòng lo lắng không thôi, thế nào nàng cũng sẽ đắc tội đến Đại lý tự khanh, không những thế mà Hoàng hậu, Thái phó, Thừa tướng phu nhân... đến lúc đó liệu nàng có...?

“Ngươi... là ngươi đẩy nàng!”

Tô Ánh Dung lo sợ, tức giận nhìn Bạch Tử Linh, nàng đem tất cả mọi lỗi lầm đổ lên người Bạch Tử Linh. Tất cả cũng tại nàng ta, nếu không phải bởi vì nàng ta, Viên Minh Châu sẽ rơi xuống hồ sao?! Đúng vậy, tất cả đều do nàng ta, không liên quan đến nàng, nàng không hề liên quan đến chuyện này.

Bạch Tử Linh nhíu mày, người không chạm nàng tất nhiên nàng sẽ không đụng đến họ, là bọn họ ngu ngốc, nàng hiện tại cho bọn họ thấy được, bọn họ đã chọc lầm người, nàng ta chỉ té xuống hồ là nhẹ nhàng cho nàng ta, lần sau nàng sẽ khiến cho nàng ta sống không bằng chết!

Tô Ánh Dung trừng mắt nhìn Bạch Tử Linh, cay nghiệt nói: “Chuyện này... ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! Ngươi đã đắc tội đến người Viên gia, chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát!”

Thuyền hoa xa dần, Bạch Tử Linh cười lạnh nhìn theo bóng lưng Tô Ánh Dung, chỉ cần nàng muốn, Thiên gia lão tử cũng không thể ngăn cản, Viên gia thì thế nào, nàng đợi!

“Thanh Nhi trở về!” Xảy ra chuyện như vậy nàng cũng không muốn du thuyền nữa, thật sự là phá hỏng thú vui của nàng!

Thanh Nhi cúi đầu đi theo sau, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì.

Cho đến khi bóng dáng Bạch Tử Linh khuất dần, ánh mắt mọi người vẫn dõi theo nàng, chỉ sợ sau hôm nay khắp kinh thành đều biết đến chuyện này.

Sau khi lên bờ, Thanh Nhi nghĩ rằng nàng sẽ trở về Thừa tướng phủ, đột nhiên Bạch Tử Linh dừng bước, Thanh Nhi đi phía sau bất ngờ, không kịp dừng lại liền đụng phải tấm lưng của Bạch Tử Linh.

“Tiểu thư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.