Cô Vợ Yêu Nghiệt Của Đại Boss Mafia

Chương 22: 22: Hành Động Ngu Ngốc





Mạc Du Uyển giật mình khi nghe câu hỏi của Mạc Ái Ly, trong lòng cô ta bắt đầu có cảm giác không yên tâm về người chị này của mình.

Rõ ràng chị ta đã chia tay Âu Dương Tư rồi, vậy việc cô ta quen Âu Dương Tư thì có ảnh hưởng đến ai đâu chứ? Huống chi Âu Dương Tư đối xử với cô ta rất tốt...
"Vậy thì sao? Hai người chia tay rồi mà, em yêu đương với anh ấy thì có làm sao đâu chứ?"
Mạc Hà tức giận đến nỗi đứng phắt dậy, ông chỉ tay vào Mạc Du Uyển liền quát lớn...
"Hoang đường thật đấy! Con thừa biết Âu Dương Tư là tên khốn tồi tệ như thế nào mà con còn đâm đầu vào cậu ta à? Con có biết suy nghĩ không thế?"
Thôi Thanh Trúc cũng tức giận không kém, bà liền lên tiếng phê bình Mạc Du Uyển để cho con gái tỉnh ngộ ra...
"Mẹ thương yêu cưng chiều con, chứ không phải dung túng cho con làm bậy, từ nay trở đi nếu con còn qua lại với cái thằng đấy thì mẹ sẽ khóa hết thẻ của con, đừng hòng lấy của Mạc gia một đồng nào!"

Mạc Du Uyển nhăn mày, cô ta không kiềm chế được cảm xúc liền hét lớn, sau đó hất đổ chén cơm trên bàn...
"Cha mẹ vô lý vừa phải thôi! Tại sao chị ta quen anh Âu Dương Tư được còn con thì không? Chị ta có cái gì tốt hơn con mà cha mẹ cứ bênh chị ta chằm chặp thế?"
Mạc Ái Ly không ngờ tính cách của Mạc Du Uyển đã tồi tệ đến mức độ này.

Thêm vào đó là lý do tại sao Âu Dương Tư lại tiếp cận Mạc Du Uyển ngay sau khi chia tay với cô? Anh ta thèm muốn gia sản của Mạc gia hay anh ta muốn thông qua Mạc Du Uyển để tiếp xúc gần hơn với cô? Dù mục đích của anh ta là gì đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ để anh ta đạt được như ý nguyện...!
"Âu Dương Tư chỉ đang lợi dụng em thôi! Đừng tưởng bở mấy lời mật ngọt mà anh ta dành cho em là sự thật..."
Mạc Du Uyển cười khinh bỉ, bây giờ trong đầu của cô ta chỉ có Âu Dương Tư là tốt nhất, chỉ cần ai đó dám xúc phạm Âu Dương Tư của cô ta thì cô ta bị cãi lại cho bằng được...
"Chẳng phải do chị không ngủ với anh ấy à? Quen nhau suốt mấy năm trời mà chỉ có nắm tay thì ai mà chịu nổi hả?"
Mạc Ái Ly không nói nhiều, cô liền đứng dậy cho Mạc Du Uyển một cái tát mạnh khiến cô ta im miệng ngay lập tức...
"Đó là lý do tại sao người ta thường nói giáo dục ảnh hưởng rất lớn đến tư duy của trẻ nhỏ đấy, em cần phải học hành cho tử tế vào thì mới lớn khôn được!"
Mạc Du Uyển sờ lên bên má vừa bị tát, cô ta trừng mắt nhìn Mạc Ái Ly, sau đó nở nụ cười kỳ quái như sắp bị bức đến điên rồi...
"Tôi nói đúng quá nên chị mới đánh tôi chứ gì? Chị học nhiều như thế mà vẫn tin vào một tình yêu đẹp đẽ như trong truyện cổ tích đấy à? Ngu ngốc thật đấy!"
Thôi Thanh Trúc nhăn mày, bà không ngờ Mạc Du Uyển đã hết thuốc chữa như thế này rồi...
"Con im miệng được rồi đấy Du Uyển! Kể từ hôm nay mẹ sẽ cho vệ sĩ giám sát mọi hành động của con, đồng thời mẹ cũng khóa tất cả các thẻ tin dụng của con lại cho đến khi con học hành đàng hoàng!"

Mạc Du Uyển định cãi lại thì nhận được thái độ lạnh nhạt của Thôi Thanh Trúc.

Nếu cô ta mà nói thêm một câu nào nữa thì việc mẹ cô ta đuổi cô ta ra khỏi nhà sẽ là chuyện sớm xảy ra thôi, dù sao trong mắt của bọn họ cũng chỉ có một mình Mạc Ái Ly là con gái, còn cô ta chỉ là đồ dư thừa trong cái nhà này...
"Con cũng đừng để tâm đến nó, chuyện này xem như kết thúc ở đây!"
Mạc Ái Ly không nói gì, đáng lẽ cô phải tát cho đứa em gái ngu ngốc của mình thêm mấy cái nữa mới đúng...
"À đúng rồi, cha đã từng gặp Phong Cảnh Thần ở bên ngoài bao giờ chưa?"
Mạc Hà trầm ngâm suy nghĩ, sau đó liền lắc đầu tỏ ra không quen biết gì với người này...
"Chưa gặp bao giờ, mà con hỏi chuyện đó để làm gì thế? Con thích tên đó à?"
Mạc Ái Ly vội vàng lắc đầu khiến Mạc Hà thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông nghe cô giải thích lý do tại sao lại hỏi như thế...
"Con chưa gặp bao giờ sao có thể nói thích là thích được, con chỉ muốn biết nếu cha gặp rồi thì cha thấy người đó có tính cách như thế nào thôi, nhưng cha vừa bảo cha chưa gặp mà..."

Mạc Hà tiếp tục suy nghĩ gì đó, ông nghiêm túc nhìn về phía Mạc Ái Ly sau đó nói lên cảm nhận của mình về người đàn ông kia...
"Phong Cảnh Thần thật sự rất tài giỏi, nhưng trông ánh mắt của cậu ta rất kì lạ, dường như lúc nào cũng mang theo ý cười khi nhìn nhận mọi thứ vậy.

Nói thật cha cũng không biết phải miêu tả cảm giác đó ra sao, đôi khi cảm thấy cậu ta thật sự đã giết rất nhiều người..."
Mạc Ái Ly có chút rùng mình, cô không hỏi thêm nữa mà chỉ tập trung ăn hết phần của mình.

Cô chợt nhận ra cảm giác của cha cô thật sự rất giống cảm giác của cô, khi cô gặp Phong Cảnh Thần lần đầu tiên...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.