Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc

Chương 24: Đau đớn lạnh lẽo cũng không lo (thượng)




- “Sau khi Thế Duy rời đi thì đúng lúc Vy đi đến phòng của cô. Vào trong thấy cô đang làm việc thì cất tiếng hỏi: “

- “Ngọc!!. Lúc này là tên Thế Duy đó kiếm cậu hả??”

- “Vy!!. Là cậu hả?? Sao cậu vào mà không có tiếng động vậy?? Làm tớ giật cả mình à!!“. Cô lắc đầu nhìn Vy

- “Aizz!!. Cậu thật là!! Có gì đâu chứ!!“. Vy bĩu môi nhìn cô

- “Cậu đó!!. Làm như mình là con nít không bằng!!. Mà cậu có chuyện gì tìm tớ sao??” Cô nhìn vẻ mặt của Vy cuời cười

- “Ừ!!. Là vì lúc nãy tiểu Mỹ thông báo cho tớ biết là tên Thế Duy đến đây!! Anh ta tới tìm cậu vì chuyện gì vậy??“. Vy hỏi cô dồn dập

- “A!!“. “Ừ!!“. “Anh ta đến đây vì chuyện của hắn ta“. Anh ta nói hắn bị bệnh nặng nằm đang nằm trong bệnh viện kêu tớ đến thăm hắn!!“. Cô nhìn Vy rồi nói hết cho Vy nghe

- “Ha!!“. “Tên mặt đen đó mà cũng biết bệnh sao??. Đúng là không thể tin được!!. Loại người đó mà cũng bệnh sao?? Buồn cười thật!!“. “Vậy cậu có tính đến thăm hắn không?? “Vy nhếch miệng cười

- “Hừ“. “Cậu nghĩ sao mà tớ sẽ đi thăm anh ta!!. Không bao giờ!! Tớ sẽ không bao giờ đến gặp anh ta!! Anh ta có chết cũng không quan hệ gì với tớ!!. Thôi được rồi, đừng nhắc đến anh ta nữa “. Cô hừ lạnh nói

- “Đúng là bạn tớ!! Cậu là số một đấy!!. Hihihi!!. “À!!Nè!! Cậu thử đoán xem tớ vừa đi đâu về??“. Vy cười bí hiểm nhìn cô

- “Cậu sao lại tỏ ra bí ẩn vậy??. Nói đi có phải cậu đi hẹn hò với anh chàng nào không??“. Cô trêu ghẹo cô

- “Ấy!! Làm gì có!!. Hẹn hò gì chứ??. Tớ đây là đi làm việc à!!“. Vy cười xua xua tay nói chỉ sợ cô hiểu lầm

- “Làm việc!!. Thế cậu làm gì nào nói tớ nghe??“. Cô nhìn Vy với vẻ nghi vấn

- “Được!! Đây!!. Cậu xem đi!! Bản hợp đồng của một công ty đối tác tớ vừa gặp đó!!“. Vy vui vẻ đưa hợp đồng cho cô xem

- “Ừm... Cái này tớ thấy tốt đấy!!. Sao cậu không đồng ý rồi ký kết hợp đồng luôn“. Cô cầm bản hợp đồng Vy đưa xem rồi ngước nhìn Vy nói

- “Thì tớ cũng tính vậy nhưng tớ vẫn muốn xem xét và muốn hỏi ý kiến của cậu nữa. Cậu là tổng giám đốc mà!!“. Vy nhìn cô nói

- “Đúng vậy!! Tuy tớ là tổng giám đốc nhưng cậu là phó tổng mà, cậu cũng có quyền quyết đđịnh vậy!! Công ty là cả 2 chúng ta cùng quản lí mà đâu phải riêng mình tớ!!“. Cô nhăn mặt nhìn Vy

- “Tớ biết rồi!!. Vậy bây giờ chúng ta về thôi cũng trễ rồi!!“. Vy nhìn cô cười nói

- “Ừ“. “Chúng ta đi thôi!!” Cô gật đầu rồi đứng dậy thu dọn đồ

- “Sau khi 2 nàng thu dọn xong liền đi về nhà để nghĩ ngơi. Còn về anh thì vẫn ở trong bệnh viện đợi cô đến. Cách một chút anh lại nhìn ra cửa xem có phải cô đến không.... Cạch... Anh nghe thấy tiếng mở cửa thì liền nở nụ cười kêu tên cô “

- “Ngọc nhi, em đến rồi!!” Nhưng anh đã nhầm người đến không phải cô mà là Thế Duy, thấy vậy anh liền hỏi

- “Duy!! Cô ấy đâu?? Cô ấy có đến không??”

- “À..!! Quân!! Cậu đã uống thuốc chưa vậy?? “ Thế Duy không trả lời anh mà hỏi ngược lại

- “Ta không muốn uống!! Ngọc nhi đâu?? Sao cậu không trả lời ta??” Anh không muốn nói nhiều mà cứ hỏi về cô

- “Haizzz!!. Cô ấy sẽ không đến đâu. Cậu đừng đợi nữa!!“. Thế Duy thở dài nói

- “Cậu nói dối!! Cô ấy sẽ đến!!“. Anh không tin liền la ầm lên

- “Đủ rồi!!Quân!! Cậu đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa có được không?? Cậu có biết cô ta đã nói gì không?? Cô ta nói dù cậu có chết cũng không liên quan đến cô ta đấy!!“. Thế Duy tức giận nói

- “Không!! Ta không tin đâu!! Cô ấy sẽ không nói như vậy đâu!!“. Anh lắc đầu không tin lời Thế Duy nói

- “Cậu không tin nhưng đó là sự thật, Quân à!!. Cậu đừng như vậy cũng đừng mong chờ cô ta đến thăm cậu!!“. Thế Duy an ủi anh nói

- “Cậu ra ngoài đi!! Ta muốn được yên tĩnh!!“. Anh đau khổ dựa vào gối nhắm mắt nói

- “Được, vậy cậu nghĩ ngơi đi, ta ra ngoài mua chút gì đó cho cậu ăn!!“. Thế Duy gật đầu rồi đi ra ngoài

- “Khi Thế Duy ra ngoài, anh mở mắt ra, viền mắt anh đã đỏ. Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, anh đau lòng khi nhớ đến lời Thế Duy nói vừa nãy, nghĩ đến cô lại nói rằng mình chết cũng không liên quan cô. Ngọc nhi, tại sao vậy?? Anh chỉ muốn gặp em dù chỉ một lần thôi anh cũng được mà!!. Cho dù em hận anh, khinh thường anh nhưng anh lại không thể quên được em.... Ngọc nhi!! Anh nhớ em nhiều lắm!! Em có biết không?? Ngọc nhi....“. Anh ngồi trên giường bệnh lẩm bẩm mãi tên cô mà thôi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.