Cô Vợ Xinh Đẹp Vô Tình Của Tổng Giám Đốc

Chương 21-2




- “Vy đang ngồi uống thì cảm thấy biểu hiện của cô rất lạ nên hỏi

- “Có chuyện gì sao Ngọc?“. “Cậu khó chịu ở đâu à?”

- “A! Không có gì đâu!!” “Cậu đừng để ý!!“. Cô nghe Vy hỏi thì bảo không có gì

- “Ừm!“. Vy “gật đầu” rồi không nói gì nữa nhưng lại nhìn theo hướng lúc nãy cô nhìn qua và thấy anh và Thế Duy đang ngồi bên kia thì xoay qua nói với cô

- “Này!!” Ngọc, hình như tớ thấy tên mặt đen với bạn anh ta đang ở đây đó. Cậu tính sao??”

- “Cậu cứ mặc kệ 2 người đó đi!!“. “Anh ta ở đây không liên quan đến tớ, tớ cũng không quan tâm anh đến đây làm gì. Chỉ cần anh ta đừng đến quấy rầy tớ là được. Tớ không muốn phí thời gian vì loại người 2 mặt như anh ta.” Cô liếc mắt nhìn qua anh với Thế Duy rồi nói với Vy.

- “Ừ!“. “Cậu nói đúng!!“. “Chúng ta cứ mặc kệ họ. Tối nay chúng ta vui chơi cho đã đi. Nào, cạn ly thôi!!“. Vy “gật đầu” vui vẻ cầm ly rượu lên uống cùng cô. Hai cô nàng nhà ta không để ý 2 người bên kia mà cứ tự nhiên ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.

- “Còn anh tuy chỗ anh ngồi không xa cô nhưng mỗi lần anh uống một ly rượu thì lại nhìn qua phía bên cô, ngắm nhìn cô từ xa mà lại không dám đến gần cô chỉ mong một lần cô có thể nhìn qua anh dù chỉ một chút nhưng anh biết đó chỉ là một ước muốn hão huyền mà thôi. Anh biết bây giờ cô nhìn anh rất chướng mắt, cô rất ghét anh. Chính vì thế anh lại dám tiến đến chỗ của cô cho dù anh có đi đến cô cũng xem anh như người dưng mà thôi vì thế anh chỉ im lặng ngồi đó uống nhìn cô từ xa mà thôi. “

- “Vy cảm thấy chỉ ngồi đây uống thì thiệt chán và nghĩ muốn chọc tức tên mặt đen kia nên muốn rũ cô đi nhảy. Vy xoay qua chỗ cô bảo

- “Ngọc ơi!! “. Ngọc ơi!! Tớ nói cái này nè!!”

- “Hả??” Có chuyện gì vậy??“. Cô cảm thấy sóng lưng lạnh khi nghe giọng điệu ngọt xớt của Vy

- “Hay chúng ta ra đó nhảy đi, ngồi đây tớ thấy chán quá à!!” Chúng ta ra nhảy đi nha....nha.... “. Vy ngồi đó năn nỉ cô ra sàn nhảy cùng

- “Thôi!!. Tớ không ra đâu!! Cậu đi đi!!“. Cô lắc đầu nhìn Vy nói

- “Thôi nào!! Đã đến đây rồi thì phải ra nhảy cho vui chứ!!. Đi, ra nhảy cùng tớ đi!!“. Vy mè nheo năn nỉ cô

- “Nhưng mà tớ không biết nhảy với lại tớ ngại lắm!!“. Ở đây có nhiều người như vậy“. Cô nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người nhìn qua phía cô và Vy nên cô không muốn đi.

- “Không chịu đâu!!“. “Cậu phải ra nhảy cùng tớ nếu không tớ sẽ giận đấy!!“. Vy bĩu môi nhìn cô

- “Nhưng mà.... Cậu không thấy có nhiều người à... “ Cô ngượng ngùng nhìn xung quanh

- “Không sao đâu!!“. Cậu cứ kệ họ đi. Đi thôi, cậu lo gì chứ!! Cậu không biết từ lúc cậu bước vào đã thành trung tâm ở đây rồi à!!“. Vy nháy mắt với cô rồi đứng dậy kéo cô ra nhảy

- “Nhưng... Nhưng.... Cô lại muốn từ chối thì bị Vy cắt ngang

- “Không nhưng nhị gì hết!! Ra thôi nào!! Nếu cậu không đi tớ sẽ giận đấy!!“. Vy chu mỏ nhìn cô nói

- “Cậu thật là!!.... Tớ chào thua cậu rồi. Được,chúng ta ra đó nhảy“. Cô lắc đầu đầy hắc tuyến nhìn Vy

- “Hihiihii!!“. “Ôi! Tớ yêu cậu quá đi!!“. Vy cười híp mắt nhìn cô

- “Thế là cả 2 nàng đều bước ra sàn nhảy!!“. Anh đã để ý đến cô từ lúc cô bắt đầu. Anh cảm thấy rất tức giận khi mấy kẻ không biết liêm sỉ kia cứ nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. “Tại sao cô lại ra đó chứ?? Cứ ngồi đó uống thì có sao đâu!!“.. “Không được, anh không thể để mấy tên đó đụng vào người cô được, anh phải ra đó thôi dù bị cô ghét cũng chẳng sao. Thế Duy đang ngồi uống khi thấy cô và Vy ra nhảy thì muốn quay qua nói với anh nhưng chưa kịp thì anh đã nói trước “

- “Này, chúng ta lên đó đi!! Chẳng phải cậu thích Quỳnh Vy sao?? Sao cậu lại ngồi không đó?? Cậu không lo cô ấy bị cướp mất à!!“.

- “Ừ“. Chúng ta ra đó đi!!“. Thế Duy nghe ang nói thì “gật đầu” thật ra anh cũng không muốn mấy tên kia cứ nhìn chằm chằm vào Vy như vậy“. Thế là cả 2 người cùng bước lên sàn. Trong khi đó cô lại không biết anh đang đi đến gần cô. Lúc cô đang nhảy theo nhịp của âm nhạc thì có một tên đàn ông khoảng 40 tuổi tướng thì lùn mà còn bụng phệ đến dè dẫm cô

- “Nè!! Cô em xinh đẹp, có thể cho anh làm quen không??” Tên dê già vừa nói vừa nở nụ cười dê xòm”

- “Tránh ra!!“. “Làm quen cái quái gì chứ??“. “Thật tởm quá!!“. Cô cảm thấy nụ cười của tên bụng phệ này thật kinh tởm

- “Cô em!!“. Nên biết điều một chút!!“. Anh đây để ý đến em là phước của em đấy!!“. Tên lùn đó không để ý đến thái độ của cô mà cứ tiến đến gần cô

- “Biến đi!! Lão già!! Ông không nghe bạn tôi nói à!!” Ông xem lại mình đi, tướng thì lùn mà còn bụng phệ mà đòi làm quen với bạn tôi à!!“. Vy nhìn thấy tên đàn ông này cứ làm phiền cô nên tiến đến đẩy ông ta ra không cho đến gần cô”

- “Con khốn kia!!“. Mày nói ai hả??“. Ông ta tức giận liền quay qua mắng Vy

- “Hừ“. “Nói ông đấy!! Lão già!! Ông xem lại mình đi!! Vừa già vừa xấu còn lùn nữa chứ bụng thì phệ, ông nghĩ sao bạn tôi sẽ để ý đến ông hả??“. Vy nhìn ông ta hừ lạnh khinh thường nói

- “Mày!!..... Đúng lúc ông ta muốn giờ tay tát vào mặt Vy thì đã bị một cánh tay cứng rắn chặn lại bẻ ngược ra sau khiến cho ông ta vô cùng đau đớn“. Ông ta tính quay lại quát thì bắt gặp ánh mặt lạnh thấu xương của anh thì im bặt và lắp bắp nói

- “Trần... Trần tổng giám đốc!!” Sao anh lại ở đây??”

- “Lý tổng! Ông ở đây được sao tôi không ở đây được hả??” Ông có biết người vừa rồi ông cưa cẩm là ai không hả??“. Anh lãnh khốc nhìn nói chỉ có ông ta nghe được”

- “Tôi.... Tôi không biết“. Ông ta vừa nghe giọng nói của anh liền sợ hãi nói”

- “Cô ấy là vợ tôi đấy!!” Biết chưa hả??” Anh gằn giọng nói ra”

- “Thật.... Thật sao??“. “Tôi.... Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy cô. Tôi đi trước đây!!. Nghe anh nói cô gái vừa rồi mình trêu ghẹo lại là vợ anh thì mặt biến sắc xoay qua cúi đầu xin lỗi cô rồi bỏ chạy”

- “Khi mọi chuyện được giải quyết xong cô mới để ý đến anh, liếc nhìn anh một cái không nói câu nào liền xoay người bỏ đi. Lúc cô đi ngang qua người anh, anh liền nắm tay cô lại, cô khó chịu xoay người lại nhìn anh lên tiếng

- “Mau buông ra!!“. Cô lạnh lùng lên tiếng

- “Ngọc nhi!!“. Em không sao chứ??. Có thể nói chuyện với anh một chút được không??” Anh nhỏ giọng nhìn cô nói

- “Không!! Tránh ra!!“. Cô vẫn lạnh lùng rồi hất tay anh ra khỏi tay mình rồi đi xuống tiến đến khu wc, anh nhìn thấy cô bỏ đi liền chạy theo. Vy thấy vậy muốn tiến lên cản thì bị Thế Duy chặn lại, Vy tức giận la lên

- “Nè! Tên kia anh làm gì vậy hả?? Sao lại chặn tôi hả??”

- “Đó là vì Quân có chuyện muốn nói với Thiên Ngọc“. Thế Duy không chậm không nhanh nói

- “Nói cái gì?? Chẳng phải đã nói hết rồi à!!“. Vy nhướn mày nhìn Thế Duy

- “Chưa hết!! Giữa 2 người đó vẫn chưa nói hết!!“. Thế Duy giữ bình tĩnh nói

- “Haa!!“. “Chưa gì mà chưa!!“. Cho dù như vậy anh cũng không có quyền cản tôi!!. “Tránh ra!!“. Nói xong không chờ Thế Duy trả lời liền xô Thế Duy ra rồi cất bước đi nhưng chưa kịp nhấc chân thì bị chặn lại lần 2. Vy tức giận giậm lên chân Thế Duy làm cho anh đau nhảy tưng tưng lên, Vy không để ý liền bỏ đi đến chỗ của cô

- “Anh cứ đuổi theo và kêu tên cô“.

- “Ngọc nhi!!“. “Chờ anh với!!“. Nhưng cô lại không quay đầu nhìn anh mà cứ bước đến khu wc rồi đi vào bên trong. Lúc anh chạy đến thì không kịp anh chỉ biết đứng ở ngoài chờ cô thôi. Anh chỉ biết đứng đó dựa lưng vào tường đợi cô đi ra thôi chứ không dám bước vào đó. Đợi khoảng 20p thì cô đi ra, anh tiến tới chỗ cô

- “Ngọc nhi!!“.....

- “Anh.... Sao vẫn còn ở đây?? Còn chưa đi nữa hả??“. Cô không vui khi nhìn thấy anh

- “Anh đứng đây đợi em vì anh có chuyện muốn hỏi em.....” Anh không để ý đến nét mặt của cô liền nói

- “Tại sao em lại đến mấy chỗ này??“. “Nơi này không hợp với em đâu!!”

- “Anh nói gì tôi nghe không rõ??“. Anh nói mấy chỗ này không hợp với tôi nhưng lại hợp với anh đúng không??” Cô lạnh nhạt nhìn anh nói

- “Không.... Không phải như vậy!!“. “Anh chỉ muốn nói những chỗ như vậy không hợp với em mà thôi anh không có ý gì khác cả“. Anh nhìn cô gấp gáp nói

- “Hừ“. Tôi đã nói chuyện của tôi không liên quan đến anh huống chi tôi đến đây chơi anh quản được sao?? Anh nghĩ mình là ai hả??. Cô hừ lạnh nhìn anh

- “Anh là chồng của em!!” Nên anh có quyền quan tâm đến em.” Nhìn cô như vậy anh thật không chịu được

- “Haa!!“. “Anh là chồng tôi à!!“. “Khi nào vậy??“. “Anh nên nhớ tôi và anh đã ra tòa rồi nên anh không còn là chồng tôi nữa. Bây giờ đối với tôi anh chỉ là người dưng mà thôi. Anh nghe rõ chưa??” Cô hờ hững nhìn anh nói

- “Ngọc nhi“. Anh xin em đừng đối xử với anh như vậy có được không??“. Anh nắm tay bi thương nhìn cô

- “Tránh ra đi!!“. “Đừng đụng vào người tôi!!“. Tôi cảnh cáo anh đừng có lại gần tôi một lần nữa nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tôi đấy. Cô hất tay anh ra chán ghét nhìn anh nói rồi bỏ đi cũng không quay lại nhìn anh dù chỉ một lần

- “Ngọc nhi“. “Em đừng đi mà!!“. “Ngọc nhi“. Anh đứng đằng sau cô kêu tên nhưng cô không quan tâm mà cứ bỏ đi như thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.