Vân Hi nghe thấy vậy thì thấy cũng đúng, nếu như là một người bình thường thì đây chính là vết thương nghiêm trọng.
Nhưng bọn họ là quân nhân, những vết thương nào không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng chỉ là một vết thương nhỏ.
Cô quay sang nói: "Cảnh Minh, cậu đưa đội trưởng Vu về nghỉ ngơi đi.
Anh ấy mấy ngày nay làm nhiệm vụ chắc cũng mệt rồi."
Cảnh Minh gật đầu: "Tôi biết rồi.
Vậy tôi đưa đội trưởng về ký túc xá trước.
Gặp mọi người sau."
Nói rồi cậu đỡ anh đi theo hướng ký túc xá, Tư Nhuệ đi tới bên cạnh cô, nói: "Em cũng bôn ba mấy ngày ở bên ngoài rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Vân Hi quay sang đi tới khoác lấy tay anh, mỉm cười: "Không mệt.
Gặp anh là em như được tiếp thêm năng lượng vậy."
Tư Nhuệ nghe vậy thì bật cười: "Dẻo miệng thật.
Đi, anh đưa em đi ăn.
Chắc em chưa ăn gì phải không?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy, anh vừa nhắc là bụng em đã kêu lên rồi.
Mau đi ăn thôi."
"Được, trước tiên đến bệnh viện để em cất hộp thuốc đã."
"Anh nói đúng.
Chúng ta đi thôi."
Về tới ký túc xá, Vu Dương tắm rửa rồi nằm trên giường cầm điện thoại lên khởi động.
Một lát sau điện thoại được mở lên, anh nhìn thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ của Uyển Ngưng gọi đến.
Anh biết chắc chắn là cô rất lo lắng cho anh, anh nhìn đồng hồ rồi nhắn tin cho Mộng Uyển, trợ lý của cô: [ Hôm nay mấy giờ cô ấy sẽ xong việc?]
Mộng Uyển đang ở bên trong đoàn phim xem Uyển Ngưng diễn thì điện thoại bỗng dưng rung lên, cô mở ra nhìn thấy tin nhắn thì kinh ngạc.
Cô nhanh chóng trả lời lại: [ Chị Uyển Ngưng hôm nay chắc phải tận 11 giờ tối mới về.
Mấy hôm nay chị ấy khá lo lắng cho anh Vu.]
Anh đọc xong tin nhắn thì thở dài, trả lời: [ Được, tôi biết rồi.
Cô nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy, đừng để cô ấy ăn quá trễ.]
Anh nhìn đồng hồ rồi cài đặt báo thức sau đó nhắm mắt lại ngủ.
Rất nhanh anh đã tiến vào mộng đẹp, bởi vì mấy bữa nay anh đi làm nhiệm vụ cũng không có thời gian nghỉ ngơi mấy nên bây giờ khá mệt.
Lúc Uyển Ngưng quay phim xong đi tới chỗ Mộng Uyển thì thấy cô ấy đang cầm điện thoại cúi đầu nhắn tin.
Cô cầm lấy ly nước lên uống rồi hỏi: "Em đang nhắn tin cho bạn trai sao mà tập trung vậy?"
Nghe thấy giọng nói của cô thì Mộng Uyển ngẩng đầu lên, lắc đầu: "Không có đâu chị.
Em vẫn chưa có bạn trai đâu.
Mà tối nay chị chắc chắn sẽ có một bất ngờ lớn đó."
Cô nghe vậy thì tò mò hỏi: "Bất ngờ gì?"
Mộng Uyển tỏ vẻ bí ẩn nhìn cô: "Tới lúc đó chị sẽ biết thôi."
Cô nhìn thấy bộ dạng cô ấy như vậy thì lắc đầu cũng không quan tâm mấy, ngồi xuống ghế cầm quyển kịch bản lên đọc để chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo.
Buổi tối Uyển Ngưng về tới nhà cũng đã hơn 11 giờ, do cô phải sắp xếp để thời gian trống về với gia đình nên hôm nay phải quay bù lại.
Cô ngồi trên ghế tháo đôi giày quăng sang một bên, đưa tay sờ lên hai gót chân đã đỏ ửng của mình.
Hôm nay cô phải mang giày cao gót để quay phim rồi đi qua đi lại khiến gót chân cô đã bị ma sát đến đỏ và đau.
Cô về phòng mở tủ lấy một bộ đồ ngủ ra rồi đi vào phòng tắm.
Lát sau bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.
Một lúc sau cô từ bên trong phòng tắm bước ra, trên người cô cũng đã thay sang một bộ đồ ngủ thoải mái khác.
Cô ngồi xuống giường, lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên.
Trong lòng cô nghi hoặc, bây giờ đã trễ không biết là ai gọi điện đến cho cô.
Cô cầm lấy túi xách mở ra rồi lấy điện thoại, nhìn thấy người gọi đến thì trên gương mặt xuất hiện sự vui mừng, cô nhanh chóng bắt máy: "Alo."
Bên kia truyền tới giọng nói khá khàn của Vu Dương vì mới ngủ dậy: "Alo, em đã đi quay phim về chưa?"
"Em đã về rồi.
Mấy ngày qua anh đi làm nhiệm vụ sao?"
Vu Dương ngồi dậy, dựa lưng vào giường nói: "Đúng vậy.
Do là nhiệm vụ khá đột ngột nên mới không thể báo cho em được."
Cô nghe vậy thì cũng biết mình đã đoán trúng, cô nói: "Em cũng đoán là đi làm nhiệm vụ nhưng em không gọi được cho anh, trong lòng có chút lo lắng."
"Đã làm em lo lắng là lỗi của anh.
Bây giờ anh đã về rồi, có thể gọi nói chuyện với em.
Anh thật có lỗi khi không đón giáng sinh cùng em."
Cô ôm lấy gối rồi dựa lưng vào thành giường, nói: "Không sao, biết anh hiện tại vẫn bình an thì tốt rồi.
Hôm nay em có sang nhà ba mẹ để dùng bữa, ở đó em gặp em trai anh."
Anh đưa tay xoa mi tâm, nghe cô nói vậy thì hỏi: "Vu Hạo? Em ấy về rồi sao?"
"Đúng rồi anh, em ấy hình như mới về."
"Anh lâu rồi cũng không liên lạc với nó, cũng không biết nó hiện tại như nào.
Anh vắng nhà suốt, chỉ ở quân khu nên hai anh em cũng ít gặp mặt nhau."
Cô vân vê lọn tóc trên tay: "Em thấy Vu Hạo rất tốt, anh không cần lo lắng quá đâu.
Mà ba mẹ nói muốn tổ chức hôn lễ cho chúng ta.
Ý anh như thế nào?"
Anh bước xuống giường cà nhắc đi tới bàn cầm bình nước rót vào ly, nghe cô hỏi vậy thì nói: "Anh cũng đồng ý với quyết định này của ba mẹ.
Anh còn nợ em hôn lễ, nên đám cưới của chúng ta anh muốn long trọng một chút."
Cô nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, khóe miệng không tự giác cong lên: "Được, vậy chuyện này giao cho người lớn trong nhà xử lý.
À đúng rồi, em có chuẩn bị quà giáng sinh cho anh, đó là áo len đôi."
"Khi nào anh về nhất định sẽ mặc nó cùng em.
Anh còn chưa chuẩn bị quà giáng sinh cho em."
"Không sao, anh mới đi làm nhiệm vụ về sao có thời gian chuẩn bị quà giáng sinh được.
Vậy lần này anh đi nhiệm vụ có bị thương gì không?"
Anh nghe cô hỏi vậy cúi xuống nhìn vết thương đang băng bó trên chân mình, anh nói: "Không có.
Để không khiến em lo lắng, anh sẽ không thể để bản thân dễ dàng bị thương như thế."
Cô nghe anh nói vậy thì thở phào: "Không bị thương thì tốt rồi.
Cũng không còn sớm nữa, anh mau đi nghỉ sớm đi.
Ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp."
"Được, em ngủ ngon.
Mai còn đi làm."
"Anh ngủ ngon." Cúp máy, cô đặt điện thoại lên đầu giường, đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên vui vẻ vì cuộc trò chuyện lúc nãy với anh.
Còn Vu Dương sau khi cúp điện thoại xong nhìn ra bên ngoài trời đã rất tối, anh trở về giường đặt lưng nằm xuống nhưng cũng không nhắm mắt lại ngay.
Ngày hôm sau Uyển Ngưng đến đoàn phim với tâm trạng khá tốt.
Nghiên Hinh bước vào phòng trang điểm đi tới chỗ cô, cười hỏi: "Hôm nay có chuyện vui gì khiến cho em rạng rỡ hơn mọi ngày, nụ cười vẫn treo trên môi thế?"
Cô đang ngồi lướt điện thoại, nghe thấy cô ấy hỏi thì quay sang nhìn, cười nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là hôm nay tâm trạng có chút đặc biệt tốt."
Nghiên Hinh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, biết cô không muốn nói nên cũng không hỏi tiếp về vấn đề này.
Cô ấy nói: "Một lát nữa có cảnh của chị và em.
Chúng ta nên đối diễn một chút được chứ?"
"Tất nhiên là được.
Vậy bây giờ chúng ta đối diễn thôi."
"Được."
Hai người đối diễn một lát thì tới cảnh Nghiên Hinh nên cô ấy phải rời khỏi đi trước.
Mộng Uyển đứng bên cạnh nói: "Lúc nãy chị Nhạn Di có nhắn tin cho em, bảo là có một chương trình cuối năm muốn chị tham gia."
Uyển Ngưng nghe vậy thì hỏi: "Đó là chương trình gì?"
"Chỉ là chương trình giải trí thôi chị, mọi người vào trò chuyện rồi chơi trò chơi với nhau."
Cô gật đầu: "Thế kêu chị ấy sắp xếp đi, chị không có ý kiến gì."
"Dạ được."