Đến nơi thử vai, bước vào bên trong hai người họ nhìn thấy bên ngoài khá nhiều người đang xếp hàng đọc kịch bản chờ đến lượt.
Uyển Ngưng nhìn qua một lượt rồi đi xuống ghế trống ngồi xuống, Mộng Uyển đứng bên cạnh cô vì ghế ngồi đã hết.
Cô vừa ngồi xuống thì liền cảm nhận được những ánh mắt khác hướng về phía mình.
Cô đoán chắc bài hot search trên weibo kia họ đã đọc được rồi nên bây giờ khi thấy cô họ mới dùng ánh mắt tò mò, phán xét nhìn cô.
Cô cũng chẳng để tâm đ ến ánh mắt của họ cứ ngồi đọc kịch bản.
Lát sau cô nghe những lời bàn tán xung quanh về đạo diễn Quách đang ở bên trong xem thử vai.
"Mọi người biết không, đạo diễn Quách này vô cùng khó tính.
Chỉ cần diễn không đạt đến cảm xúc sẽ bị nói ngay đấy."
"Đạo diễn Quách này vô cùng nổi tiếng cho nên yêu cầu của ông ấy đưa ra tất nhiên cũng phải cao rồi."
"Nghe các cô nói vậy một lát nữa tôi vào thử vai cảm thấy áp lực quá."
"Đúng thật, tôi nghe nói cho dù là vai nhỏ ông ấy đều cũng yêu cầu, phù hợp với hình tượng đặt ra."
Cô càng nghe càng cảm thấy vị đạo diễn Quách này quả nhiên rất có tâm với nghề, có tâm với cả những bộ phim ông nhận.
Lúc này Mộng Uyển lay tay cô, nói: "Tới lượt chị rồi, vào trong thôi."
Cô nghe vậy thì đứng dậy, đưa túi xách và kịch bản cho cô ấy, dặn dò: "Em ở đây đợi chị, chị vào bên trong thử vai."
Mộng Uyển nhanh chóng nhận lấy đồ, gật đầu: "Dạ chị.
Chị Uyển Ngưng cố lên, em tin chị sẽ làm được."
Cô bật cười vì hành động của cô ấy rồi bước vào bên trong phòng thử vai.
Đi vào trong cô thấy đạo diễn Quách đang ngồi ở giữa, bên trái là người cô khá quen thuộc Nghiên Hinh, bên phải là phó đạo diễn của bộ phim.
Nghiên Hinh thấy cô thì cười hỏi: "Em đã đọc kịch bản xong hết chưa? Có tự tin sẽ làm cho đạo diễn Quách đây hài lòng không?"
Cô đứng ở giữa phòng đưa mắt nhìn ba người, hít sâu một hơi gật đầu: "Em đã đọc xong kịch bản, cũng đã nghiên cứu kịch bản.
Em không biết mình có làm đạo diễn Quách đây hài lòng hay không nhưng em sẽ cố gắng làm hết sức mình."
Đạo diễn Quách nghe vậy thì gật đầu: "Tôi rất hài lòng với câu trả lời này của cô.
Bây giờ cô thử diễn một cảnh, đó chính là cảnh cô biết được tin mẹ mình mất trong lúc đang thi đại học.
Đây chính là cảnh ấn tượng nhất của vai này mà biên kịch và chúng tôi đã nghiên cứu và thêm vào.
Cô diễn được chứ?"
Cô nghe vậy thì gật đầu: "Tất nhiên là được."
Phó đạo diễn đứng dậy đưa sang kịch bản cho cô đọc lại một lần nữa.
Cô đọc xong trả lại kịch bản cho phó đạo diễn rồi nhắm mắt, khi nghe tiếng hô của đạo diễn cô bắt đầu mở mắt ra rồi nhập vai vào nhân vật.
Vai diễn này vô cùng đau khổ, biết được tin này nhưng không thể trở về ngay mà phải cố gắng giữ vững tâm trí để tiếp tục làm bài đạt được thành tích mà cô và mẹ cô đều mong muốn.
Ba người ngồi ở dưới đều chăm chú nhìn cô diễn và quá nhập tâm nên đạo diễn còn chưa kêu cắt.
Cho đến khi nghe được tiếng nức nở của phó đạo diễn bên cạnh thì đạo diễn Quách mới lấy lại tinh thần, hô cắt rồi đứng dậy vỗ tay nhìn cô: "Diễn tốt lắm, rất hay.
Vai này đã được chọn sẵn là cô, khi nhìn thấy đoạn clip cô diễn tôi liền nghĩ vai này phải thuộc về cô.
Quả nhiên cô không làm tôi thất vọng."
Nghiên Hinh đứng dậy đi tới đưa khăn giấy cho cô, cô nhận lấy rồi cúi người: "Cảm ơn đạo diễn Quách đã khen.
Tôi sẽ cố gắng hết mình về vai diễn này."
Đạo diễn Quách nghe vậy thì cười hài lòng: "Được rồi, gặp lại cô ở đoàn phim."
Nghiên Hinh đứng bên cạnh nói với cô: "Em có thể về rồi, chị ở đây cùng với đạo diễn xem những người còn lại thử vai."
Cô gật đầu: "Vậy tôi xin phép về trước.
Hẹn gặp lại mọi người sau."
Cô nói rồi mở cửa đi ra ngoài, Nghiên Hinh trở về chỗ ngồi nhìn đạo diễn Quách đang ngồi bên cạnh: "Đạo diễn Quách lần này tin tôi rồi đúng chứ?"
"Đúng vậy, cô nói cô ấy có tài năng diễn xuất quả là không sai."
Cô vừa đi ra bên ngoài, Mộng Uyển nhanh chóng đi tới hỏi cô: "Sao rồi chị? Mọi thứ đều ổn chứ?"
Cô nháy mắt gật đầu với cô ấy: "Tất nhiên rồi, em phải tin tưởng chị đây chứ."
Mộng Uyển nghe vậy thì cười vui vẻ: "Vậy bây giờ chúng ta đi đến studio chụp hình thôi chị."
"Đi thôi."
Đến studio thì cũng vừa vặn kịp thời gian, Uyển Ngưng đi vào bên trong thay đồ, trang điểm sau đó bước ra ngoài đi tới chụp ảnh.
Lần này cô nhận quảng cáo cho nhãn hàng một chai nước hoa, Mộng Uyển đứng nhìn thấy cô tạo hình thật sự rất đẹp kiềm lòng không được cầm điện thoại lên chụp cho cô vài tấm hình.
Chụp hình tới tối mới xong, cô lê lết cơ thể mệt mỏi về đến nhà, nằm xuống ghế sofa ở phòng khách.
Mộng Uyển theo sau đặt túi đồ ăn lên bàn rồi quay sang nhìn cô, nói: "Chị nhớ ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm.
Lịch trình ngày mai cũng khá nhiều, chị nên dưỡng sức."
Cô nghe vậy thì gật đầu: "Được, chị biết rồi.
Em cứ yên tâm."
"Vậy em về trước đây.
Chị ngủ ngon." Mộng Uyển nói rồi cầm túi xách đi ra ngoài, bên trong căn nhà bây giờ cũng chỉ có mình cô.
Cô cầm điện thoại lên vào Weibo thấy bài đăng mới nhất của Duệ Khải.
Trong bài của Duệ Khải có ảnh chụp của anh và một người con trai khác, cap ghi là: [ Cảm ơn cậu đã đến Bắc Kinh thăm mình, vậy mà hôm sau lại phải về Thượng Hải tiếp tục quay phim.
Làm việc nhớ chú ý sức khỏe.]
Tấm ảnh này chụp ở sân bay Bắc Kinh và trang phục đang mặc chính là trang phục hôm đó cô gặp anh ở sân bay.
Không cần đính chính chỉ cần ghi hàm ý như thế thì mọi người cũng hiểu ra tin đồn không hề có thật.
Cô đặt điện thoại xuống đi về phòng tắm rửa, bây giờ cô chỉ muốn vào bồn tắm thư giãn trong dòng nước ấm áp xua tan đi sự mệt mỏi của ngày hôm nay mà thôi.
Tắm xong bước ra, cô đi tới phòng khách ngồi xuống thảm lông mở hộp đồ ăn ra rồi cầm điện thoại lên nhấn số gọi.
Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy, cô nở nụ cười nói: "Đoán xem là ai đang gọi đến đấy?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ sau đó là giọng nói của Vu Dương: "Là Vu phu nhân gọi đến.
Vu phu nhân mới xong việc vừa về sao?"
Cô nghe anh nói vậy thì trong lòng như được thêm chút mật ngọt, cô cười cười cầm đũa lên gắp đồ ăn ngồi ăn: "Vu phu nhân của anh về lúc nãy nhưng mệt quá nên đi tắm rồi mới ra gọi cho anh."
Anh nghe vậy thì hỏi: "Em đã ăn tối chưa?"
"Em đang ăn đây.
Nay chụp hình hơi nhiều nên ăn có chút trễ."
"Lần sau nhớ ăn sớm một chút, ăn trễ như thế sẽ dễ đau dạ dày."
Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, bận quá nên mới thế thôi."
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, nói: "Lúc trưa anh có nhìn thấy bài viết trên weibo.
Em không sao chứ?"
Cô nghe anh nói vậy thì động tác đang gắp đồ ăn dừng lại, lát sau cô nói: "Em không sao.
Mấy bài đó anh đừng tin là thật đấy."
Anh nghe thấy trong giọng cô có sự lo lắng thì bật cười: "Anh không tin mấy bài viết đó, anh tin em.
Anh nhìn thấy mấy bình luận đều công kích em, anh có chút lo cho em."
Cô nghe vậy thì thở phào, vừa ăn vừa nói: "Em không sao.
Phía anh Duệ Khải đã lên tiếng rồi và bài viết đó cũng được gỡ xuống rồi."
Duệ Khải là một nam diễn viên nổi tiếng có fan nữ rất đông nên dính vào những việc này bên cô sẽ chịu công kích nhiều hơn.
Họ còn có thể nghĩ ra nhiều câu chuyện khác nhau chỉ thông qua một tấm ảnh.
"Được, em không sao là tốt rồi.
Ngày mai lịch trình như nào? Nhiều lắm không?"
"Có nhiều một chút."