Cô Vợ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 14: 14: Phát Thiệp Mời





Mặt trời dần buông xuống, bên ngoài bầu trời những rạng mây đỏ bao bọc lấy bầu trời rộng lớn giống như máu cũng giống như màu của bếp lửa bập bùng.

Võ An Tú đang trong giấc ngủ thì cảm giác có người ngồi bên cạnh mình đang dùng ánh mắt đầy dịu dàng mà lo lắng nhìn mình, tuy cô không rõ tại sao trong ánh mắt ấy lại lo lắng nhưng cô biết người đó là ai, trong cuộc sống mười sáu năm của cô chỉ có duy nhất một người đến bên cạnh cô mà cô không chút phòng bị vẫn ngủ say xưa chỉ có một người duy nhất mà thôi.
"Sao vậy, có chuyện gì để anh lo lắng à?" Cô lẩm bẩm rồi từ từ mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt vẫn lắm lem buồn ngủ.
"Anh làm em thức à?" Trần Tuấn Phong vuốt ve khuôn mặt cô hỏi.
Võ An Tú lắc đầu: "Không có, em ngủ đủ rồi, hiện tại hơi đói bụng."
"Vậy chúng ta xuống nhà ăn thôi, hôm nay nghe nói bảo mẫu mua hải sản tươi đấy." Trần Tuấn Phong cười rồi dời tay mình khỏi mặt cô.
"Có tôm chứ ạ? em thật thích tôm cay." Võ An Tú nghe vậy liền vui vẻ chọn món.
"Chắc sẽ có đấy, còn có cua hấp xào cay nữa.

Em đúng là thích ăn cay." Trần Tuấn Phong buồn cười nhìn cô, từ khi cô đến đây bảo mẫu luôn làm món cay cho cô ăn, anh nhìn mà xót bao tử giúp cô vì vậy liền căn dặn chỉ cho cô ăn cay trong hai ngày mới có thể ăn một lần mà thôi.
"Đúng rồi em có chuyện muốn nói với anh?" võ An Tú nghe xong liền thèm thuồng nhưng sau đó chợt nhớ ra mình có chuyện muốn nói cùng anh.
Trần Tuấn Phong ngăn cô lại: "Không sao cứ dùng bữa trước rồi chúng ta về thư phòng nói sau.

Xung quanh anh giờ không an toàn chỉ có thư phòng mới gắn thiết bị nhiều sóng cùng với cách âm mà thôi."
Võ An Tú nghe không hiểu nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi cô vào nhà vệ sinh rửa mặt xong hai người mới cùng nhau xuống nhà ăn.

Bên trong thang máy Trần Tuấn Phong mới trực nhớ một vấn đề: "A Tú, sao em không đến phòng anh để ngủ?"
Nghe anh hỏi Võ An Tú đầy thản nhiên mà trả lời: "Đó là phòng của anh, trừ khi anh cho phép nếu không em sẽ không tự tiện đi vào."
Trần Tuấn Phong nghe vậy mới trợt nhớ ra hình như người của thời xa xưa vợ chồng với nhau đều sẽ chia phòng ngủ, trừ khi chồng đến phòng mình hoặc chồng kêu vợ đến phòng thì mới có thể ngủ chung với nhau, anh thở dài cảm thấy thật đau đầu:
"Nghe này, thời đại này vợ chồng sẽ ngủ chung, một khi kết hôn hai bên đều không phân chia của vợ hoặc của chồng mà sẽ kết hợp với nhau làm của chung.

Vì vậy sau này tất cả căn nhà này đều là của hai chúng ta, tiền của anh cũng sẽ là tiền của em."
Võ An Tú nghe vậy liền chớp chớp mắt, bỗng nhiên cô nghe anh nói vậy không hiểu sao lại vui sướng đến kỳ lạ, torng lòng cô bỗng nhiên trổi dậy một cảm xúc ích kỷ mà nếu là thời đại của cô sẽ bị người đời chỉ trích biến mình thành độc phụ:
"Vậy anh cũng chỉ là của riêng em phải không."
Trần Tuấn Phong sung sướng bật cười khi nghe như vậy, anh gật mạnh đầu đáp: "Đúng vậy, anh chỉ là của một mình em, tất nhiên em cũng như vậy."
Anh không hề biết răng từ khi quyết định kết hôn cùng nhau anh đã không còn nói với cô rằng nếu như em thay đổi chủ ý thì anh sẽ buông tay nữa, hiện tại trong lòng anh chỉ có ý nghĩ độc chiếm cô cho dù anh biết đây là sự bất công đối với cô nhưng anh càng nghĩ nếu như trước đây cô không gặp anh thì có phải cô đã bị tên khốn tệ hại nào đó lừa mất rồi không.

Chỉ nghĩ thôi mà lòng ngực anh đau đớn co thắt lại.
Ngồi vào bàn ăn hai không khí xung quanh hai người trở nên thay đổi những vết hồng hồng trôi nổi xung quanh khiến cho bảo mẫu cùng anh Hạo cũng có thể cảm nhận được cái ngọt ngào vô cớ tỏa ra này nhưng họ cảm thấy thật mừng cho thiếu gia của mình.
"Tiểu thư hôm nay có cua xào cay cùng tôm cay mà cô thích ăn nhất nè." Bảo mẫu để món ăn lên bàn cười nói.
"Cảm ơn bà ạ." Võ An Tú nhìn bảo mẫu cười tít cả mắt chỉ nghe mùi thôi là cô biết món ăn ngon cùng cay tới cở nào, cô đeo bao tay lên sau đó lột vỏ tôm bỏ vào chén của anh rồi mới lột cho mình.

Hai người ăn một bữa cơm cay nòng đầy ngon miệng cùng vui vẻ.
Dùng xong bảo mẫu lại bưng hai ly trà mát lên để bọn họ uống cho mát bụng khi dùng đồ cay, như vậy sẽ không nóng bụng khi ngủ.


Ngồi dưới nhà ăn trong chóc lát hai người liền vào thư phòng.
Cánh cửa thư phòng vừa đóng lại những âm thanh ở bên ngoài tuy có thể truyền vào bên trong nhưng những âm thanh bên trong tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, đây tuyệt đối là một nơi để bàn chuyện cơ mật mà vĩnh viễn không bị lộ ra ngoài.
"Lúc trưa em có biết chuyện xảy ra không." Trần Tuấn Phong hỏi, anh có nghe bảo mẫu nói cô biết nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng cô.
Võ An Tú gật đầu: "Em nghe thấy tiếng ồn thì tỉnh dậy, thì ra bọn họ ở phía dưới cửa sổ phòng em."
"Phía dưới cửa sổ phòng em." Nghe cô nói Trần Tuấn Phong cảm thấy cô có dụng ý nào đó trong câu nói: "Em nghi ngờ bọn chúng nhắm vào em."
Võ An Tú lắc đầu: "Em không nghi ngờ.

Em khẳng định."
"Có thứ gì khiến em chú ý." Trần Vũ Phong kinh ngạc.
"Đúng vậy." Võ An Tú gật đầu: "Lúc đó bên ngoài vẫn có người, bọn họ nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng em, sau khi năm người kia bị bắt họ mới rời đi."
"Bên ngoài vẫn còn người, sao có thể." Anh Hạo nghe vậy liền kinh ngạc, tuy có vệ sĩ bên ngoài sáng để làm ra vẻ cho những kẻ kia thấy nhưng vệ sĩ hoạt động trong tối vẫn có nếu thật sự có người bên ngoài thì sao bọn họ có thể không nhận ra.
Trần Tuấn Phong cũng câu mày hỏi: "Em khẳng định."
Võ An Tú không hề bất ngờ khi bị bọn họ nghi ngờ, cô biết người ở thời đại này rất nhiều công nghệ mới mẻ vì vậy người của anh còn không phát hiện được thì sao cô phát hiện được, chỉ là cô vẫn sẽ phát hiện được người khác cho dù ở xa cách mấy, cho dù sử dụng bất kỳ thứ gì của thời đại này, bởi vì nội công của cô là cảm nhận lực chảy trong cơ thể:
"Em khẳng định, tổng cộng bốn người bên ngoài, bọn họ rất kỳ lạ khá giống với người bên cạnh anh tuy đã giấu rất kỹ nhưng vẫn bị em phát hiện được."
Anh Hạo vẫn vẻ mặt không thể tin nhưng Trần Tuấn Phong lại hoàn toàn tin tưởng bởi vì anh có biết cô không phải một cô gái bình thường mà trong cơ thể đó chứa nội công thâm sau quỷ dị, đối với người của thời đại này có thể xem như là công phu đã thất truyền từ lâu.
"Anh Hạo, bốn người vệ sĩ bên ngoài căn nhà hãy điều tra thêm về họ, gọi thêm anh em đến đây.

Đừng để người khác phát hiện chuyện này." Anh nhìn anh Hạo ra lệnh.
Tuy anh Hạo hoàn toàn không tin tưởng cô, nhưng mệnh lệnh của anh thì anh ta vẫn sẽ chấp hành, sau khi nhận lệnh anh ta liền rời khỏi phòng mà làm việc, quản gia Minh đã bị anh phái đi chuẩn bị cho hôn lễ nên hiện tại rất bận rộn không thể có thêm tay để xử lý việc này.

"Sắc mặt anh ấy không quá tốt." Võ An Tú không xía vào mệnh lệnh của anh, nhìn anh Hạo đi ra ngoài cô mới nói.
Trần Tuấn Phong cũng không hơn anh ta bao nhiêu nhưng vẫn có thể kìm chế được, những vệ sĩ được phái bảo vệ anh tuy không phải là quân đội chính quy nhưng bọn họ được thành lập cũng dành mục đích bảo vệ đất nước, là anh em bao lâu nay hiện tại bỗng nhiên phát hiện ra kẻ phản bội, chuyện này xảy ra đúng là không ai có thể vui vẻ.
"A Tú, sau này em phải ngủ trong phòng anh, nếu như anh không có ở nhà thì phải ngủ ở đó nghe chưa, nếu xung quanh nah2 có động tĩnh gì thì em phải trốn ngay vào trong, hoặc em phải đi cùng bảo mẫu." Anh không nói nguyên nhân cho cô mà chỉ thầm căn dặn.
Võ An Tú ngoan ngoãn gật đuầ, cô biết anh đang gặp chuyện rất nguy hiểm, có thể liên lụy đến tất cả mọi người xung quanh anh, nhưng cô không trách anh thậm chí còn cảm thấy thương tiếc anh, không biết tại sao bọn họ luôn nhắm vào anh như vậy nhưng cô sẽ bên cạnh bảo vệ anh, không để bất kỳ ai tổn thương đến anh.
"Trong khoảng thời gian này em đừng đi đâu một mình, tuy từ khi em đến đây chưa đi xung quanh nhìn thử thế giới bên ngoài kia như thế nào nhưng bây giờ anh không thể để em ra ngoài được rất nguy hiểm, nếu em muốn đi chơi thì hãy cho anh biết anh sẽ cùng em đi." Trần Tuấn Phong nắm lấy tay cô rồi buồn bã nói, anh biết làm như vậy khiến cô mất đi quyền tự do nhưng anh không còn cách nào khác, cho dù vệ sĩ có đi cạnh cô thì những chuyện bất ngờ không bao giờ lường trước được.
"Anh đừng lo, em là một con sâu gạo, nếu đi đâu thì chắc chắn phải đi cùng anh em mới chịu đi đó." Võ An Tú cười nói.

Cô không hề nói láo bản tính của cô rất lười, từ khi về nông thôn mỗi ngày ngoại trừ lo việc kiếm tiền thì cô chỉ muốn nằm duỗi người trong nhà mà thôi.
Cái cảm giác làm sâu gạo hiện tại rất xung sướng, cô có thể ăn không ngồi rồi mỗi ngày đến cả chuyện lo lắng nhất của trước kia đến hiện tại cũng không cần phải lo lắng nữa bởi vì chồng cô rất giàu.
Trần Tuấn Phong nghe cô nói vậy liền bật cười, không ngờ cô vợ nhỏ của mình mới tí tuổi đã có cái suy nghĩ về hưu thế này rồi, nhưng không sao cả anh dư sức nuôi cô cả đời.
Tưởng anh cười nhạo mình Võ An Tú phòng mặt trừng mắt nhìn anh: "Hừ, em vậy đó không thương thì thôi."
"Sao anh không thương, hử cô vợ nhỏ của anh." Trần Tuấn Phong trêu chọc.

Cô bị anh nói đến đỏ bừng cả mặt, hai lỗ tai cũng nóng bừng cả lên, không ngờ khi anh gọi cô như vậy tiếng nói lại êm tai đến kỳ lạ khiến trong lòng cô như nổi trống, cô phụng phịu nói nhỏ: "Đàn ông xấu xa."
"Được rồi đừng giận nhé." Anh không tiếp tục trêu chọc cô nữa mà kéo cô ngồi lên đùi mình vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô: "Ngày mai chúng ta đi phát hiệp mời nhé, ngoại trừ người thân thì anh còn bốn người bạn thân chơi với nhau khi còn nhỏ nữa."
"Được ạ." Võ An Tú ngồi trong lòng anh vùi mặt vào vai anh rầu rĩ đáp, cô cảm thấy mình càng sống càng thục lùi cứ bị anh trêu chọc đến đỏ bừng mặt riết thôi, ngày xưa rõ ràng cô bạo gan lắm, lúc ấy còn bị sư phụ đánh hoài, tuy ông ấy không cho cô gọi tiếng sư phụ nhưng trong lòng cô ông ấy mãi mãi là sư phụ của mình.
Ước gì sư phụ có thể nhìn thấy ngày thành thân của cô, chắc lúc đó sẽ nhận được phong bì to lắm
Nghĩ vậy thôi mà hai mắt cô đã cay xòe, cái thế giới trước đây cô chẳng có ai để gửi gắm nhớ thương ngoại trừ sư phụ cả, đúng là một người tội nghiệp không phải sao.

Nhưng tội nghiệp thì sao cô cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Hai người ôm nhau trong thư phòng một lúc thì về phòng ngủ, hôm nay cả hai đều mệt mỏi nên khi nằm lên giường anh vòng tay ôm lấy cô cả hai liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, hai người dùng bữa sáng xong thì mới lên xe đi đến nhà chính.

Bởi vì cháu trai thứ tư muốn kết hôn nên ông cụ Trần đã cắm túc bậc cha mẹ, cùng chú bác, không để bọn họ đi du lịch rồi vaang81 mặt trong ngày trọng đại như vậy được.

Vì vậy sau khi hai người vào nhà liền gặp đầy đủ người trong gia đình.
Ngồi đối diện bọn họ Trần Vũ Phong liền đư một sắp thiệp mời chưa điền tên sang: "Mọi người muốn mời ai thì mời ạ, những người quen của con con đã chuẩn bị thiệp cả rồi, đây là phần của mọi người."
"Sao ít vậy, con không mời nhóm họ hàng kia à?" Cha Trần nhìn thiệp mời mà câu mày."
"Không, ngày vui của con bọn họ đến chỉ mặt chau mày nhẹ rất phiền ạ." Trần Tuấn Phong lắc đầu, cha mẹ anh có thể mời những người quan hệ khá tốt nhưng nếu mời tất cả họ hàng thì không bằng anh mời cả thành phố C này, như vậy mới tưng bừng.
"Đúng vậy, mời chúng làm gì, ngứa cả mắt." Ông cụ Trần đồng tình với cháu trai mình, cả năm nay không có lúc nào ông được yên tĩnh bọn họ hàng xa này không có chút quan hệ gì chỉ dính được chút huyết mạch nhỏ mà cứ tưởng mình thật sự là người Trần gia suốt ngày chạy đến bày sắc mặt khiến ông phiền chán muốn chết.
"Nhưng nếu làm vậy việc làm ăn cảu công ty không phải sẽ bị..." Cha Trần vẫn không đồng ý, công ty Trần gia cổ phần bị cắt nhỏ khá nhiều, tuy gia tộc Trần chiếm nhiều cổ phần nhất nhưng nếu những người kia kết nhau lập đồng minh thì rất dễ khiến công ty đi xuống.
Trần Tuấn Phong biết cha mình lo lắng chuyện gì nên an ủi: "Con đang loại bỏ sâu mọt trong công ty, ba đừng lo lắng bọn họ chẳng dám làm gì đâu."
Cha Trần nghe vậy thì cũng cảm thấy an tâm, dù sao nếu nắm chắc thì những kẻ kia cũng không dám lên mặt nữa, giờ ông cũng hiểu sao ngày hôm qua lại có nhiều kẻ gọi điện nịnh nọt mình như vậy thì ra là sợ bị con trai ông đuổi.
"Con đã suy tính kỹ càng thì cả nhà cũng an tâm, nếu như cần giúp gì thì cứ lôi anh chị họ con làm giúp, bọn nó dạo này rảnh rối không có gì làm." Bác hai trai mỉm cười nói, dù trong lời nói là bảo cháu trai mình đì con gái mình thì cũng không có nữa phần chột dạ.
"Vâng ạ, cháu sẽ nhờ bọn họ." Trần Tuấn Phong càng thêm trực tiếp mà nhận lời không chút đắn đo, dù sao có lao động miễn phí mà sao có thể bỏ qua được.
Võ An tú yên tĩnh nghe người nhà vui vẻ nói chuyện mà trong lòng ấm áp, dường như bọn họ không xem cô là người ngoài vì vậy khi nói chuyện rất tự nhiên cũng không chút cố kỵ mà tránh né cô.
"A Tú con đã quen khi ở cùng A Phong chưa." Mẹ Trần nhỏ giọng hỏi cô, dù sao tính tình con trai bà thế nào thì người làm mẹ như bà cũng hiểu khá rõ.

Hiện tại nó bỗng nhiên cưới vợ, còn cưới cô bé nhỏ xíu thế nảy khiến bà lo lắng cho cô nhiều hơn.
Lúc đầu người trong nhà luôn nghĩ cô vì tiền mới cưới con trai bà, nhưng hai ngày qua bọn họ đều thấy được, cũng nghe anh nói sơ về cô thì bọn họ mới hiểu được một chút, có thể nói cô cũng là đứa trẻ ngon bởi vì con trai bà cứu cô mà cô không ngại ngùng mà lấy anh để báo đáp.

Tuy hơi giống mấy phim truyền hình mười tám giờ mà bà hay xem nhưng chuyện này thực sự rất tốt, tốt hơn việc để con trai mình cô độc cả đời..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.