Cô Vợ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 1: 1: Nhảy Vực





Bịch,bịch, bịch.

Xào xạc, xào xạc, xào xạc.

"Bọn chúng chạy bên này, nhanh."
"Giết, giết hết, không để bọn chúng chạy thoạt."
Xào xạc, xào xạc.

"A a a a."
Rầm, cạch.

"Tiểu thư, mau chạy mau."
"Chạy mau."
"Không, không Tiểu Tư, Tiểu Tư."
"Tiểu thư, chạy mau."

Bên trong khu rừng hai thân ảnh nho nhỏ thở hổn hễn chạy băng băng qua từng mảnh cây ngọn cỏ, ở phía sau là một nhóm người mặc đồ đen sát khí nồng đậm hùng hổ giơ kiếm đuổi theo.

"Tiểu Trúc, em mau trốn đi, mau lên, chúng đến đây là nhắm vào ta, ta dẫn chúng rời đi."
"Không, tiểu thư em không thể làm vậy, tiểu thư mau trốn em sẽ dẫn họ đi."
"Hay là vậy đi, chúng ta chia nhau ra chạy, em phải cố gắng sống sót được chứ, ta cũng vậy."
"Tiểu thư...."
"Đi."
Hai thân ảnh nhỏ nhắn chia ra hai đường mà chạy, phía sau nhóm người mặt áo đen do dự một chút cũng chia thành hai nhóm mà đuổi theo.

"Phụ Thân, rốt cuộc có phải là ngài hay không."
Hai cô gái tách ra, một người chạy về bên trái, một người tiếp tục chạy thẳng về phía trước, cô gái mặc bộ trang phục rườm rà khó khăn di chuyển nhìn thấy nô tì của mình đã chạy đi, mà nhóm hắc y nhân lại chia thành hai nhóm liền cau mày, nàng khẽ hừ một tiếng dùng một tay xé rách chân váy vướng víu, lấy một thanh kiếm từ trong vạt tay áo ra ngoài.

"Không, là ai không quan trọng, nếu hôm nay ta chết thì vẫn phải để muội ấy sống sót."
"Là ta nợ muội ấy."
Nói rồi nàng dừng lại sau đó vòng qua một con đường khác chạy về hướng của Tiểu Trúc đã chạy, sau đó nàng nhảy ra chặn đường nhóm sát thủ đang đuổi theo muội ấy.

"Các ngươi có thể ngừng được rồi."
Nhóm hắc y nhân cuối cùng cũng tập hợp lại, hai bên chặn hai lối đi nhìn nàng đằng đằng sát khí.

"Giọng điệu ngông cuồng, hôm nay chính là ngày chết của ngươi."
"Vậy chúng ta xem xem là ai sẽ chết." Nàng giơ kiếm kiêu ngạo mà ngẩn cao đầu, chuyện đời này mà nàng hối tiếc nhất chính là chưa sống được đến khi tuổi xế chiều, cuộc sống này thật sự tốt biết bao nhiêu.

"Hừ, xem ngươi chịu được bao lâu, lên."
Nhóm hắc y nhân nói xong liền xông lên, hai phía trước sau đều đồng loạt mà giơ cao vũ khí, mục tiêu của bọn chúng chính là nàng, cho dù bỏ qua cho một nô tỳ nhỏ nhoi cũng chẳng sao.

Một tiểu thư ốm yếu từ nhỏ sống ở nông thôn như nàng thì làm sao có thể chống lại bọn chúng, đối với nàng nhóm sát thủ trong mắt chỉ toàn khinh thường cùng khinh thường mà thôi.

"Vậy thì ta không nương tay." Nàng mỉm cười xinh đẹp giơ cao kiếm lên.


Một màn chém giết đầy kinh hoàng, máu văng khắp nơi, gió thổi xào xạc giống như tiếng gào hét trong đêm.

Từng hắc y nhân ngã xuống dưới lưỡi kiếm sắc bén, vẻ mặt sau lớp vải che từ khinh thường chuyển thanh kinh hãi, nhưng hiện tại đã quá muộn, bọn chúng đã không còn cơ hội nghiêm túc được nữa.

"Đúng là phí tâm tư." Nàng nhìn nhóm người vừa ngã xuống sau đó ngước đầu nhìn lên những cành cây xung quanh "Nếu muốn giết ta thì cứ chạy theo đi nhé."
Nghe tiếng động xung quanh có thể biết số người đến đây không phải ít, nàng cũng không muốn đánh tiếp ở nơi này vì vậy sau khi dứt lời nàng liền xoay người nhanh chóng phóng vào một hướng khác chạy đi,
"Giết." Một nhóm hắc y nhân khác từ trên cây phóng xuống rồi đuổi theo.

Hai bên rượt đuổi nhau không ngừng nghĩ, nàng không biết đã chạy bao xa, chỉ biết càng chạy càng vào sâu nàng có thể cảm nhận được mình đã vượt qua khu rừng của thôn làng mà chạy thẳng lên núi.

"Đứng lại."
"Mau ngoan ngoãn chịu chết đi."
"Vô nghĩa..." Nàng thở dài tiếp tục chạy về phía trước, số người đuổi theo nàng càng lúc càng đông, hai mươi người...!Không hơn thế nữa, rốt cuộc tại sao phải mướn nhiều sát thủ đến như vậy để giết một nữ tử yếu ớt, rốt cuộc là ai.

Nhưng có lẽ vận may đã không mỉm cười với nàng, chạy thêm một chút thì nàng đã chạy thẳng lên đỉnh núi rồi, trước mặt là một cái vực sâu, phía dưới sương mù giăng khắp nơi không thể nhìn thấy rõ.

"Chịu chết đi." Nhóm hắc y nhân thấy vậy liền không chút chừng chờ mà nhào đến, bọn chúng đã thấy rõ thực lực của nàng vì vậy không thể để nàng có cơ hội phản kích được.

Nàng thở dài rồi cầm kiếm lên chiến đấu, dù số lượng của bên kia có nhiều như thế nào nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì nàng vẫn muốn có thể sống tiếp.


Keng, keng, keng.

Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, từng nhóm hắc y nhân ngã xuống thì lại có một nhóm khác nhào lên, thời gian từng chút trôi qua cho dù nàng có giỏi như thế nào thì một địch nhiều cũng không có cơ hội bức phá vòng vây.

Đao kiếm không có mắt cho dù có né tránh, có đỡ có giết nhiều hắc y nhân như thế nào thì cả người nàng cũng đã trải dài những vết thương lớn nhỏ.

"Hự." Nàng phun ra một ngụm máu, đá mạnh tên hắc y nhân đâm kiếm vào bụng mình sau đó nàng lùi về phía vực sâu, không thể chạy cũng chẳng thể trốn được nữa, nàng đã không còn sức lực nữa rồi.

"Chịu chết đi." Một hắc y nhân hét lớn sau đó cả nhóm hắc y nhân cùng nhào qua.

"A, các ngươi không giết được ta đâu." Nàng rút kiếm đang đâm ở bụng mình ra rồi bật cười, khuôn mặt bình tĩnh nhìn nhóm người hùng hổ xông đến, nhẹ nhàng xoay người nhìn xuống vực sâu rồi nhảy xuống.

"Nếu có kiếp sau ta thật sự chỉ muốn sống thật tốt mà thôi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.