Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 53: Không thể tin được!




" Điều này làm sao có thể?" Anh thì thào nói. Sau đó, một sự ảm đạm lan tỏa trong mắt anh: "Tôi muốn tất cả tư liệu lúc anh ta ở bệnh viện tâm thần, kể cả, tất cả mọi người anh ta từng tiếp xúc! "

" Đây coi là đơn đặt hàng tiếp theo? "

Anh cười lạnh: "Yên tâm, tôi sẽ không làm anh mất một đồng nào."

Đối phương nghe thế rất vui, tự tin nói: "Chờ tin tức của tôi." Nói xong, lập tức kết thúc trò chuyện, như thế cũng có thể nhìn ra được mỗi lần anh ta liên lạc với khách hàng đều sẽ rất cảnh giác.

Tắt máy tính đi, anh lại chìm đắm trong căn phòng tối của chính mình, đôi mắt lạnh lùng và sâu thẩm, phát ra từng tia lạnh như băng..

Tiêu Chí Khiêm, anh rốt cuộc còn cho tôi bao nhiêu kinh ngạc?

Có ai có thể nghĩ đến, một người bị cười nhạo là thần kinh, lại có thể là người Hồng Môn, đây không phải là một trò đùa quá lớn sao?

Hồng Môn tức là Thiên Địa hội tiếng tăm lẫy lừng, theo lịch sử từ xưa đến nay, đã là một tổ chức trải rộng các quốc gia, cũng được pháp luật bảo vệ, trụ sở nằm tại nước Mỹ. Thế kỷ trước thành lập Đảng dân chủ, là một trong những quốc gia tham gia chính trị.

Tất cả những nhà thờ chi nhánh Hồng Môn được ghi nhận là tổ chức thương mại nổi tiếng. Tuy nhiên bí ẩn Hồng Môn ai cũng đều biết. Truyền thuyết kể rằng Hồng Môn có bốn chi nhánh bí ẩn, bí mật phục vụ Hồng Môn. Mà Bắc Minh Hạo nghi ngờ chính là vì có rất ít thông tin về Tiêu Chí Khiêm, vậy anh ta có phải là một trong bốn chi nhánh này?

Đêm dài đằng đẵng, duy nhất chỉ có một người còn thức...

Bắc Minh Hạo bình tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm. Anh thật đúng là đã xem thường Tiêu Chí Khiêm, nếu không phải lúc gia đình họ Tiêu gặp mặt, gặp những người nhà họ Tiêu có thái độ khác thường với anh ta, anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc điều tra một người đã từ ở bệnh viện tâm thần ra.

Tiêu Chí khiêm, là anh hành động quá tốt sao?

Mắt anh liếc ra ngoài cửa sổ, một chút lạnh lẽo dâng lên khóe miệng.

Có phải hay không, anh sẽ sớm được biết..

Vào thứ ba, Tiêu thị tổ chức họp hội đồng, vốn dĩ là Tiêu Chính Thịnh muốn đề nghị Bắc Minh Hạo đảm nhiệm vị trị tổng giám đốc, nhưng không biết vì sao, không ai trong số những người già trong nhà họ Tiêu tham gia, tóm lại là lấy cớ đủ điều, cử người đến chuyển lời cho Tiêu Chính Thịnh, mọi chuyện của Tiêu thị, bọn họ không tham dự nữa, muốn an dưỡng tuổi già. Tiêu Chính Thịnh muốn mua lại cổ phần của bọn họ, nhưng không một ai chịu bán, khiến ông ta ở trong văn phòng nổi giận một trận. Cái này rõ ràng là muốn ông ta xấu hổ! Lúc trước phản đối Tiêu Chí Khiêm, nhưng bây giờ không hiểu vì sao không can thiệp nữa. Bề ngoài, đó là một chuyện tốt, nhưng trên thực tế thì họ đang cố chặn đường đi của ông ta.

Nội tâm Bắc Minh Hạo hiểu rõ, mặc kệ những người già này có cam tâm tình nguyện hay không, họ cũng đã đứng về phía Tiêu Chí Khiêm. Là một người Hồng Môn, Tiêu Chí Khiêm có thể khống chế những người này, cũng không quá kì lạ. Dứt khoát, trước mặt Tiêu Chính Thịnh, Bắc Minh Hạo nói rằng anh không muốn vào tổng bộ lúc này, dù sao anh cũng có một thân phận đặc biệt, sẽ bị miệng người đời soi mói. Anh còn muốn tiếp tục ở lại chi nhánh công ty, cố gắng làm nên thành tích rõ rệt hơn, sau đó sẽ qua giúp ông ta.

Sau khi rời khỏi Tiêu thị, Bắc Minh Hạo phiền muộn trở về nhà, bật máy tính lên, liền nhận một phong thư.

Nhìn thấy thông tin chi tiết về bệnh viện tâm thần và mối quan hệ của Tiêu Chí Khiêm, anh từ từ nở một nụ cười.

Bàn cờ này, cũng nên xoay chuyển rồi!

Tuyết Chi cầm ly trà sữa đi trên đường, ánh mắt liếc về phía sau, chợt thở dài một tiếng, quay đầu: "Thịnh Hải, em không có chuyện gì để làm sao? Làm gì cứ đi theo chị mãi thế?"

Trương Thịnh Hải bước lên trên, hùng dũng nói: "Cùng chị gái đi dạo phố, có cái gì sai không?"

Cậu rất chuyên nghiệp, tập trung thực hiện nhiệm vụ này, tuyệt đối không bán đứng Tiêu Chí Khiêm.

"Em không đến lớp sao? Không đi chăm sóc Đào Nhi sao?

" Tuần này không có lớp, Đào Nhi cũng không cần người chăm sóc." Nói xong, liền ôm lấy vai của Tuyết Chi hối thúc: "Chị không phải có hẹn sao? Đi thôi, đi thôi!"

Tuyết Chi hoài nghi nhìn Trương Thịnh Hải: "Làm sao em biết chị có hẹn?"

"Vừa rồi chị nói chuyện điện thoại, em đã nghe thấy.." Sau đó lại nhỏ giọng hỏi: "Chị, chị hẹn ai vậy?"

"Có liên quan đến em sao?" Tuyết Chi liếc một cái, đẩy tay cậu ra, trực tiếp quẹo vào một quán cafe ở góc đường, Trương Thịnh Hải có tính cảm giác cao, nhanh chóng đi theo vào. Nếu như đối phương là đàn ông thì cậu phải nhanh chóng báo cáo cậu Tiêu!

"Vy Hiên.." Tuyết Chi hướng vào bên trong lên tiếng gọi, đi qua ngồi vào phía đối diện.

Nhìn thấy là Vy Hiên, Trương Thịnh Huy nhẹ nhàng thở ra.

Vy Hiên liếc nhìn anh: "Làm bảo mẫu từ khi nào?"

"Cũng không biết đứa nhỏ này có chuyện gì, cứ đi theo mình.." Tuyết Chi trừng mắt nhìn em trai, tức giận nói, Trương Thịnh Hải chỉ biết cười.

Vy Hiên nói chuyện phiếm đủ chủ đề, vô tình nói đến Tiêu Chí Khiêm. Trương Thịnh Hải nhanh chóng ngước mắt lên, tai hướng về phía bọn họ, sẵn sàng tiếp thu một số thông tin có lợi để trở về báo cáo!

Trong quá khứ, sau khi nhìn thấy Tiêu Chí Khiêm qua đêm ở phòng chị gái, cậu đã mặc định sự tồn tại của mình. Hơn nữa, nếu anh ta không quan tâm đến chị gái mình, thì không thể phí công suy nghĩ nhiều như thế. Trọng tâm chính là...anh ta thật sự quá hào phóng!

"Cậu thích anh ta?" Vy Hiên đột nhiên ném một câu hỏi có sức công phá như lựu đạn, có lẽ là bệnh nghề nghiệp của phóng viên, cô ta luôn không thích quanh co.

Trịnh Thịnh Hải lúng túng, giả vờ xem tạp chí không để tâm đến điều gì, nhưng đôi tai thì đang rất chăm chú hướng về hai cô gái.

Tay khuấy ly cà phê, Tuyết Chi nheo nheo đôi mắt phượng của mình, sau một hồi suy nghĩ, cô chậm rãi nói: "Mình không biết có tính là thích hay không, mình chỉ biết rõ là mình không thể nhìn thấy ai đó bắt nạt anh ấy, khi dễ anh ấy, bắt nạt anh ấy, coi thường anh ấy, càng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh ấy khổ sở..."

Kiếp trước, cô nghĩ mình đã yêu đậm sâu, yêu rất điên cuồng, nhưng lại bị thương tích đầy mình, ngay cả lòng tự trọng cũng đem vứt bỏ. Kiếp này, cô muốn yêu một cách thật nhẹ nhàng, muốn bảo vệ cẩn thận người đàn ông bị tổn thương này..

Vy Hiên nhìn chằm chằm cô vài giây, chợt nhếch môi cười: "Cô Trương có tâm hồn lãng mạn này đã hứa, tin tức này có thể khiến mình trở về toàn soạn một lần nữa!"

Tuyết Chi bật cười: "Nếu như cậu có thể trở về, mình liền hi sinh một lần!"

"Cậu cũng biết mà, mình không bao giờ viết tin tức giả." Vy Hiên liếc nhìn cô nở một nụ cười, trong lời nói có hàm ý sâu xa.

Tuyết Chi im lặng thật lâu, lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện, đôi mắt sáng lên: "Dám để cậu viết, mình sẽ không cung cấp tin tức giả."

Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của mình, Vy Hiên nhướn mày lên cười một cách tinh nghịch: "Trương Tuyết Chi, cậu thật sự thay đổi rồi."

Trước đây, có một người chỉ thích chạy quanh các anh chàng đẹp trai, lại vì một người đàn ông mà không cần nhận lại bất cứ cái gì. Không thể phủ nhận rằng bây giờ Tuyết Chi đối với cô có cảm giác hơn rất nhiều.

Đúng lúc này, Trương Thịnh Hải ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy: "Chị, em đi toilet." Dứt lời liền nhanh chóng rời đi.

Hai người họ không quan tâm đến cậu ta, tiếp tục trò chuyện với nhau. Ngoài giờ làm việc, Vy Hiên vốn dĩ không phải là người thích buôn chuyện, bây giờ hiểu được ý nghĩ trong lòng của Tuyết Chi, nói nhiều cũng trở nên dư thừa, là bạn bè tốt thì nên yên lặng ủng hộ. Dù cho Tiêu Chí Khiêm này thân phận bí ẩn, nhưng nhìn thấy sự tập trung của anh ta đối với Tuyết Chi, cô cũng an tâm là anh ta sẽ không làm tổn thương người bạn này của cô.

Trương Thịnh Hải vội vàng đi vào phòng vệ sinh nam, sau đó móc điện thoại trong túi quần ra, nhấc điện thoại vẫn còn đang cuộc gọi ra, cười lớn: "Anh Tiêu, anh có nghe thấy gì không?"

Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến: "Ừ!" Rất nhẹ, như giấc mơ, giống như tâm trạng của anh giờ phút này, mơ mơ thật thật!

Tuyết Chi chính miệng thừa nhận, thừa nhận là cô thích anh!

Lúc Trương Thịnh Hải quay trở lại, cứ luôn cười trộm một mình, cực kì vui vẻ. Tuyết Chi tò mò hỏi: "Nhặt được tiền sao?"

Trương Thịnh Hải vẫn cười không nói lời nào, đáy lòng kích động hò hét, cậu làm sao có thể nói cho chị gái biết tiền lương của cậu được tăng gấp ba lần, còn là nhờ chị gái mà mới được như thế!

Rời khỏi quán cafe, Vy Hiên đi thẳng trở về nhà, Trương Thịnh Hải muốn đi bệnh viện với Đào Nhi trước khi đi, cậu lo lắng dặn dò: "Chị, chị phải lập tức về nhà nhé!"

"Biết rồi mà." Tuyết Chi không kiên nhẫn trả lời.

Đi được hai bước, Trương Thịnh Hải lại quay đầu nhìn lại: "Em sẽ gọi điện về nhà để kiểm tra đó nhé!"

"Dài dòng quá!" Tuyết Chi không muốn để ý nữa, đẩy cậu vào trong xe taxi: "Nhanh đi chăm sóc Đào Nhi của em đi."

Tuyết Chi một thân một mình đi ở đầu đường, trong đầu vô tình nghĩ đến Tiêu Chí Khiêm, không biết lúc này anh đang bận làm gì. Nghĩ đến, cô liền không kìm lòng được rút điện thoại ra muốn gửi cho anh một tin nhắn. Đột nhiên, sau lưng có người đụng mạnh tới, khiến cô loạng choạng đứng không vững.

Ổn định lại cơ thể, Tuyết Chi hung hăng trừng mắt liếc cái kẽ đã đụng cô, nhưng gã đó đã nhanh chóng biến mất trong đám đông, khẽ nguyền rủa vài tiếng, cúi đầu nhìn xuống túi xách của mình, cô bỗng nhiên phát hiện, điện thoại di động đã không cánh mà bay...

Thím Trương quan sát sắc mặt của ông chủ trẻ, không khỏi tò mò: "Cậu chủ, có chuyện gì vui vẻ như thế?"

Cho dù Tiêu Chí Khiêm tỏ ra thờ ơ không quan tâm đến mọi thứ, nhưng thím Trương đã ở bên cạnh anh một thời gian dài như thế, đương nhiên có thể nhìn ra được, khóe miệng của anh luôn nhếch lên, đôi mắt mọi khi ảm đạm như sương mù vây quanh, hôm nay lại đột nhiên sáng rực rỡ, sắc mặt vui vẻ, trông rất đẹp mắt.

Tiêu Chí Khiêm đang ngồi trên bậc thềm ở sân sau, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, từ lúc nhận được cuộc gọi của Trương Thịnh Hải, anh vẫn ngồi ở đây mà không di chuyển.

"Đang đợi điện thoại của cô Trương phải không?" Thím Trương trêu ghẹo anh.

Anh vẫn không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn qua điện thoại, dịu dàng, thắm thiết, trong đầu anh lúc này chỉ vang vọng những gì khi nãy anh nghe Tuyết Chi nói.

Nhìn thấy bộ dạng của cậu chủ như vậy, thím Trương thật sự cảm thấy rất vui mừng. Thầm nghĩ may mắn mà có cô Trương, cậu chủ đã không còn phải phụ thuộc vào thuốc, tình trạng sức khỏe cũng chuyển biến tốt hơn. Cậu chủ cũng không còn luôn luôn đòi coi phim hoạt hình, cũng không còn cả ngày đem bản thân nhốt mình vào phòng, bây giờ thỉnh thoảng lại đi ra ngoài. Cứ tiếp tục như thế, cậu chủ nhất định sẽ sớm bình phục!

Thím Trương cũng vui vẻ theo, không làm phiền anh nữa, cười tủm tỉm rồi rời đi.

Tiêu Chí Khiêm cúi thấp đầu, đầu ngón tay di chuyển ngón tay qua lại trên màn hình điện thoại, tựa như đang vuốt ve làn da mịn màng của Tuyết Chi. Anh thật sự ngay lập tức muốn nhìn thấy cô.. Cái gì cũng đều không cần nói, chỉ cần gặp cô một chút, nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô một chút.

Giống như cảm nhận được sự mong đợi của anh, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông tin nhắn vang lên.

Đôi mắt Tiêu Chí Khiêm lập tức sáng ngời, nhanh chóng cầm điện thoại lên, mở tin nhắn vừa nhận được ra, quả nhiên là của Tuyết Chi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.