Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 31: Anh ấy không phải đồ Thần kinh




Tiêu Chí Khiêm cúi đầu hôn lên tay cô, Tuyết Chi rụt tay lại như bị điện giật, anh lại lập tức nắm chặt tay cô, không cho cô tránh thoát, tiếp đó anh vươn đầu lưỡi, khẽ liếm lên làn da mịn như nhung của cô...

Tuyết Chi dở khóc dở cười, cố gắng đè nén những rung động dưới đáy lòng vừa bị lời lẽ của anh khơi dậy: "Tiêu Chí Khiêm, anh không thể... không thể cứ như vậy được!"

Anh không thể bất ngờ ôm cô, không thể bất ngờ hôn cô, không thể thân mật liếm cô giống như chú chó nhỏ đáng yêu...

Anh làm như vậy sẽ khiến cô... trở nên rất kỳ quái, không thể kiểm soát được bản thân. Rồi thân bất do kỷ lại lần nữa theo sự chuyển dịch thời gian, từng bước lạc trong hồng hoang của vận mệnh.

Đó không phải là điều mà cô muốn.

"Tuyết Chi, Tuyết Chi, Tuyết Chi..." Đột nhiên anh nghiêm túc gọi tên cô mấy câu mà không thấy chán.

Tuyết Chi hoàn hồn, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

Anh gọi được cô thì nở nụ cười, ôm cô vào lòng: "Không ai được cướp đoạt Tuyết Chi, em là của anh, của một mình anh."

Tuyết Chi bị hành động trẻ con của anh chọc cười, định đẩy anh ra nhưng sức lực của anh lớn đến kinh người, ôm chặt cô như đang ôm báu vật. Cô đành mặc kệ để cho anh ôm.

Xe chậm rãi dừng lại, vệ sĩ áo đen đi xuống mở cửa xe.

Tuyết Chi vẫn còn đang bị Tiêu Chí Khiêm ôm chặt trong lòng, đột nhiên bị người ngoài nhìn thấy thì mặt không khỏi đỏ bừng, đẩy Tiêu Chí Khiêm ra nhưng anh không muốn buông tay. Anh nhíu mày nói: "Anh không muốn em về nhà."

Vệ sĩ bên ngoài xe dường như rất kiên nhẫn, chỉ lẳng lặng đứng đó.

Hai má Tuyết Chi càng nóng hơn, dùng cả hai tay đẩy anh: "Tiêu Chí Khiêm, anh có nhớ đã đồng ý chuyện gì với em không?"

Hàng chân mày đẹp đẽ của Tiêu Chí Khiêm lại càng nhíu chặt hơn, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn buông cô ra.

Tuyết Chi nhanh chóng xuống xe, cô không muốn chiếc xe bắt mắt này bị những người khác trong khu chung cư nhìn thấy.

Tiêu Chí Khiêm nhìn theo đến tận khi cô an toàn đi vào trong tòa nhà mới khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như thể chưa từng thay đổi, quay sang dặn dò lái xe: "Đi đến quán bar đó."

Tuyết Chi về nhà chưa lâu thì Trương Thịnh Hải cũng về.

"Chị đã ngủ chưa?" Trương Thịnh Hải lặng lẽ đẩy cửa đi vào.

Tuyết Chi ngồi trên ghế, khoanh hai tay, bộ dạng đang chờ cậu tự chui đầu vào lưới. Trương Thịnh Hải vội vàng đóng cửa, cười cười đi tới: "Chị, hôm nay chị đúng là trượng nghĩa!"

Tuyết Chi không để ý đến vẻ mặt của cậu, mặt lạnh: "Qua đây, nói thử xem, 1,5 tỷ mất như thế nào?"

Trương Thịnh Hải khựng lại, gãi đầu, ậm ừ một lúc mới nói: "Anh của Đào Nhi ở trong tù, không có ai chăm sóc cô ấy, thỉnh thoảng khi không có tiết học thì em sẽ đi thăm cô ấy. Nhưng mấy ngày trước, bỗng nhiên cô ấy mất tích! Em đã tìm rất lâu mới biết cô ấy bị bọn buôn người lừa gạt đến quán bar làm gái tiếp rượu!"

Cậu nói tới đây thì siết chặt nắm tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Đám người kia đúng là lũ cặn bã, ngay cả một cô gái bị thiểu năng mà cũng không buông tha! Lúc em chạy đến đó còn thấy có một tên khốn kiếp đang sờ đùi cô ấy..."

Cậu không nói tiếp được nữa, nghĩ đến cảnh Đào Nhi lúc đó chỉ lo ăn, bị bắt nạt cũng không biết, còn ngốc nghếch cười với tên kia thì cậu lại thấy tức giận đến mức muốn hộc máu!

Tuyết Chi từ từ nheo mắt, bỗng nhiên hỏi: "Tiểu Hải, em thích Đào Nhi?"

"Không có!" Trương Thịnh Hải kịch liệt phủ nhận: "Cô ấy là bạn của em gái em, sao em có thể thích cô ấy chứ? Chị đừng nói lung tung! Bạn của em gái, không thể bắt nạt được!"

"OK, chị hiểu rồi. Vậy nói tới chuyện làm sao mà em nợ 1,5 tỷ đi?"

Trương Thịnh Hải lập tức ngồi xổm xuống bên chân Tuyết Chi như chú cún nhỏ: "Chị, khoản tiền đó... Em sẽ tìm cách trả lại."

Tuyết Chi nhíu mày: "Em định trả thế nào? Bán thận à?"

Cô nhún vai làm vẻ như không có chuyện gì: "À, có khi phải bán cả hai quả thận thì may ra mới đủ để trả."

Trương Thịnh Hải càng cúi đầu thấp hơn, hai tay vò kéo thảm trải sàn trong vô thức, tiếng nói càng lúc càng nhỏ: "... Em đi tìm người kia thương lượng một chút, em sẽ trả anh ta theo kỳ. Dù sao thì họa là do em gây ra, em không thể để chị phải chịu oan ức thay em."

"Cốc."

Tuyết Chi tức giận vỗ vào đầu cậu: "Ngu ngốc, nhớ cho kỹ, chị gái là để lừa gạt!"

Trương Thịnh Hải ngây ngốc nhìn cô, vành mắt dần đỏ lên: "Chị... Đó là 1.5 tỷ đấy..."

"Chị biết đếm."

"Nhưng, nhưng chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

"Chuyện này em đừng quan tâm." Tuyết Chi đứng dậy, ngáp một cái, bị giày vò đến tận nửa đêm, quá mệt rồi: "Chị muốn đi ngủ."

Trương Thịnh Hải bất ngờ ôm chân cô, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Chị, chị thật tốt..."

"Bớt buồn nôn đi! Mau cút về phòng đi!" Tuyết Chi ngoài miệng nói vẻ chán ghét nhưng ánh mắt nhìn em trai lại rất dịu dàng.

Hôm sau, Tuyết Chi dậy thật sớm, muốn tới sàn giao dịch, bán chỗ cổ phiếu vừa mua vào. Cho dù không đủ 1.5 tỷ thì tạm thời có một ít để đưa cho Bắc Minh Hạo cũng được.

Cô không muốn thiếu nợ anh ta.

Tuyết Chi vừa mới ra ngoài thì bất ngờ nhận được điện thoại của Bắc Minh Hạo: "Ra ngoài đi ăn sáng với anh."

Anh nói thẳng, không có chỗ để thương lượng.

"Xin lỗi, tôi không rảnh." Cô không thích giọng điệu ra lệnh này của anh ta, kiếp trước cô đã nghe quá nhiều rồi.

Nhưng cô định cúp điện thoại thì lại nghe thấy tiếng cười nhẹ ở đầu bên kia: "Thân là chủ nợ, anh cũng chỉ có chút yêu cầu này mà thôi, coi như là để bàn bạc một chút xem nên giải quyết khoản nợ này như thế nào, khó khăn lắm sao?"

Tuyết Chi nhíu mày: "Ở đâu?"

Sau khi nói địa chỉ, Bắc Minh Hạo thêm một câu "Chờ em" rồi cúp điện thoại.

Tuyết Chi tới quán trà, đi thẳng lên lầu hai, bên trong không có nhiều người lắm. Bắc Minh Hạo đang ngồi ở cạnh cửa sổ, trên bàn bày các món ăn kiểu miền Nam. Anh nhìn Tuyết Chi, cười khẽ, hất đầu về chỗ trống phía đối diện nói: "Em ngồi đi."

Anh đẩy một lồng bánh bao nhỏ qua: "Nếm thử đi, bánh bao ở đây ngon lắm."

Tuyết Chi không hề để ý đến, đi thẳng vào vấn đề: "Khoản nợ kia tôi sẽ trả lại anh theo từng kỳ, tôi trả anh 300 triệu trước, chỗ còn lại anh có thể tính lãi."

Bắc Minh Hạo đặt đũa xuống, khoanh hai tay, liếc nhìn cô: "Tôi đang suy nghĩ, rốt cuộc Tiêu Chí Khiêm thích em đến mức nào, lại có thể không nói tiếng nào đã cho người đưa chi phiếu 1,5 tỷ cho tôi."

Tuyết Chi kinh hãi: "Tiêu Chí Khiêm?"

Sao anh ấy lại biết?

"Đúng, chính là cậu Tiêu của em. Ha ha, rốt cuộc tên kia ẩn giấu những gì, tôi cũng không biết nữa?" Bắc Minh Hạo nghiền ngẫm, tựa như đang thưởng thức bộ dạng giật mình của cô, khóe môi mang nụ cười lửng, lại tựa như gió, khó có thể nắm bắt được: "Em cũng đừng vội mừng, tấm chi phiếu đó tôi đã trả lại rồi. Tiền, tôi không để bụng, điều tôi quan tâm hơn là ai nợ tiền."

Tuyết Chi lại nhíu mày, trong mắt tràn đầy oán hận, cho dù hai năm trước hay là bây giờ thì anh ta đều có thể dễ dàng chọc giận cô!

Cô bình tĩnh lại, trên má hiện lên lúm đồng tiền tao nhã: "Vậy thì cứ theo cách của tôi đi, trả trước 300 triệu, chỗ còn lại sẽ trả theo kỳ, lãi suất cố định."

Bắc Minh Hạo chăm chú nhìn khuôn mặt tròn xinh đẹp của cô, nở nụ cười, nghiêng người về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau, đôi mắt âm u rét lạnh như hồ băng khóa chặt cô: "Cho em một đề nghị, có thể dễ dàng xóa hết nợ, có muốn nghe không?"

Tuyết Chi thấy sóng gió cũng không loạn, mắt phượng khẽ nâng lên.

Cô hiểu Bắc Minh Hạo, sao anh ta có thể bỏ qua cơ hội này để bắt bí cô cơ chứ?

Bắc Minh Hạo không để ý đến ánh mắt giễu cợt của cô, ngừng lại một lát rồi mới từ từ rời ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ: "Ở bên anh một ngày."

Tuyết Chi còn tưởng là mình nghe nhầm, sững sờ nhìn anh: "Anh nói gì cơ?"

Anh hơi cau mày, giọng điệu hơi thiếu tự nhiên: "Em nghe thấy rồi đấy."

"Ha ha." Tuyết Chi phá lên cười: "Ở bên anh một ngày có thể xóa món nợ 1.5 tỷ sao?"

Cô nheo đôi mắt hẹp dài, trong mắt khẽ gợn làn sóng xuân: "Bắc Minh Hạo, như thế không hợp với bản tính lợi ích là trên hết của anh chút nào."

"Đúng, đó vốn không phải là chủ ý lúc đầu của anh!" Bắc Minh Hạo quay đầu lại, ánh mắt âm hiểm, sáng quắc bức người, cười âm trầm: "Anh nắm được điểm yếu của em và em trai, đáng lẽ phải lợi dụng cơ hội này để đi theo ngài chủ tịch thành phố bàn chuyện hợp tác với chính phủ mới đúng! Đáng lẽ lúc nhận được chi phiếu Tiêu Chí Khiêm gửi tới, anh nên chuẩn bị một bản kế hoạch hợp tác! Anh càng nên cách xa phụ nữ giống yêu tinh như em hơn để tránh ngày nào đó bị em ‘ăn sạch’ không sót lại chút nào!"

Từng câu từng chữ của anh, cùng đôi mắt lạnh lẽo như sắp phun lửa ghim chặt vào cô.

Anh cũng không hiểu nổi, rốt cuộc mình bị làm sao! Lúc vừa gặp cô, khi ánh mắt cô va phải ánh mắt anh, nó như miếng cao dán, dính chặt trong tâm trí anh, khiến anh dù có muốn cũng không thể nào quên đi được!

Chết tiệt, anh nhất định đã trúng lời nguyền của người phụ nữ này rồi! Để bản thân bình thường trở lại, anh tự nhủ, một ngày, chỉ cần một ngày thôi! Anh ngược lại muốn xem thử, rốt cuộc cô đã làm phép như thế nào, Bắc Minh Hạo anh sẽ không bị người khác chi phối!

Tuyết Chi nhìn anh, chớp mắt, cầm túi xách đứng dậy: "Tôi không có hứng thú."

Bắc Minh Hạo chửi thầm, đi theo cô ra khỏi quán: "Tại sao em lại không đồng ý? Chỉ một ngày mà thôi, cũng không còn mắc món nợ 1 tỷ rưỡi nữa, đối với em thì căn bản không mất cái gì cả!"

Tuyết Chi mím chặt môi, không để ý đến anh ta.

Bắc Minh Hạo chăm chú nhìn cô, chớp mắt như thể đã biết lý do: "Trương Tuyết Chi, có phải em đang sợ không? Em dùng trăm phương ngàn kế để trốn tránh anh, vì không muốn cậu Tiêu hiểu lầm hay là vì...sợ bản thân sẽ yêu anh?"

Cô nhìn vào mắt anh, mặc dù lãnh đạm cứng nhắc nhưng lại khó nén được sự đau nhức trong lòng. Chỉ khi đã từng yêu thì mới để lại sẹo, nhưng anh làm sao cũng không nhớ được, bản thân và người phụ nữ này đã từng gặp nhau lúc nào?

Bắc Minh Hạo không thích mọi chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, kể cả tâm trạng. Tuy nghe hơi nực cười, nhưng anh muốn biết rốt cục giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì!

Bỗng nhiên Trương Tuyết Chi dừng lại.

Bắc Minh Hạo đi tới cạnh cô, ánh mắt như chim ưng, nhìn cô chăm chú như con mồi chuẩn bị bắt lấy.

"Yêu anh? Bắc Minh Hạo, đừng tự luyến như thế, tôi chắc chắn sẽ không thích loại đàn ông như anh!" Tuyết Chi nói chắc như đinh đóng cột, không có đường nào để xoay chuyển.

"Ha ha." Bắc Minh Hạo cười lớn, đi đến trước mặt cô, chợt nắm vai cô, ánh mắt sắc bén: "Chẳng lẽ yêu Tiêu Chí Khiêm? Em sẽ yêu người bị bệnh thần kinh như cậu ta sao?"

Cơn phẫn nộ ùa tới, Tuyết Chi dùng hết sức lực đẩy anh ta ra: "Không được gọi anh ấy là đồ thần kinh! Anh ấy không phải đồ thần kinh, anh nghe rõ chưa hả?"

Bởi vì đột ngột dùng lực quá mạnh nên cô bị ngã xuống đường, lảo đảo lùi lại đến chỗ làn đường xe chạy, một chiếc xe đang lao nhanh tới...

"Chết tiệt!" Bắc Minh Hạo không hề suy nghĩ, lập tức tiến lên kéo cô lại, kéo thẳng vào lòng mình! Chiếc xe lướt sát qua hai người, cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi khẽ của tài xế.

Bắc Minh Hạo buông cô ra, gào lên: "Em không muốn sống nữa à? Có biết vừa rồi nguy hiểm đến mức nào không! Em..."

Nhìn cô, anh giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.