Cô Vợ Trẻ Con Và Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 107




Đợi hẳn một tuần vết thương khỏi hẳn hoàn toàn Vũ Thành mới lấy được cái gật đầu cho phép xuất viện của Trình Vân , anh thoải mái bước vào xe

Từ lúc Vũ Thành xảy ra chuyện cho đến bây giờ hẳn là tròn 3 tháng , Trình Vân đều không đến trường nên khi thấy tình hình đã ổn định , mới bắt đầu đi học trở lại ngày hôm qua

Nên lúc Vũ Thành xuất viện không hề có bóng dáng Trình Vân

" Đến công ty ''

Giọng nói trầm khàn vang lên , Vũ Thị trong suốt 3 tháng này quả thật anh không hề ngó ngang đến không biết hiện tại như thế nào

Sau khi đến Công ty mới biết được Trình Vân đã nhờ vả Lãnh Minh , hình như đang tổ chức cuộc họp cổ đông , Vũ Thành chỉ quan sát một chút liền đi thẳng về phòng của mình

Về đến phòng làm việc anh liền sắn gấu áo lên bật màn hình máy tính , xem xét lại toàn bộ hoạt động trong suốt ba tháng này của Vũ Thị

Xem được nửa tiếng cuối cùng cũng xong , ánh mắt hiện lên sự hài lòng có thể nhìn thấy rõ ràng

Lãnh Minh mệt mỏi hơi day day vùng thái dương lấy tay nới lỏng cà vạt đẩy cửa bước vào , lúc này mới thấy Vũ Thành cao lãnh ngồi đằng trước , anh liền cố gắng chỉnh lại quần áo , bước đến

" Vũ Tổng anh khoẻ rồi sao ''

Vũ Thành bỏ tập tài liệu xuống đứng dậy , tay hơi chĩa ra , trên miệng nở nụ cười nhẹ , đôi chân dài thoáng chốc bước tới ghế sofa thanh tao ngồi xuống Từ Minh chuyên nghiệp đi đến rót ra hai ly trà

Lãnh Minh cũng nhanh chóng đi đến ngồi ghế bên cạnh Vũ Thành , toàn thân đều ngay ngắn chỉnh tề

Vũ Thành thấy dáng vẻ này của Lãnh Minh có hơi mỉm cười nhẹ

" Cảm ơn cậu trong suốt ba tháng này đã giúp đỡ lấy vợ tôi , nếu không có cậu Vũ Thị sẽ tổn thất rất lớn ''

Trong ba tháng này là giai đoạn không mấy quan trọng đối với Vũ Thị nhưng vẫn có mấy hợp đồng làm ăn khá quan trọng cho hai tháng tới , mà lúc đấy mọi việc vay lấy Vũ Thành và Trình Vân khá bất ngờ nên có nhiều thứ hỗn lộn , Ngũ Hộ Pháp thì bị thương , thời gian đâu lo nghĩ đến Vũ Thị

Mà với tính cách Trình Vân khi ấy chắc chắn sẽ không nhờ vả nhiều

Nên lần này Vũ Thành phải nói lời cảm ơn với Lãnh Minh , nếu không có Lãnh Minh giúp đỡ thì không biết Vũ Thị sẽ mang tổn thất gì đây

" Không không cần đâu , được Vũ Tổng trọng dụng là phúc phần của tôi , tôi vui mừng còn chưa kịp ''

Lãnh Minh vội vàng giải thích , hai tay bất giác liên tục lắc ra vẻ từ chối lời cảm ơn vừa rồi của Vũ Thành , được Vũ Thành trọng dụng tin tưởng Lãnh Minh vui mừng còn không kịp nữa huống hồ chi trong suốt ba tháng làm việc ở đây , anh đã học hỏi được rất nhiều thứ

" Vậy được , cậu có từng nghĩ qua chuyện hai công ty xác nhập không ''

Vũ Thành có từng nghĩ qua chuyện tìm kiếm công ty để xác nhập liên thông , trước kia từng có nghĩ qua Tống Thần Hoa nhưng hai bên là hai hình thức kinh doanh trái nhau không thích hợp , mãi sau này , có chút qua lại với Lãnh Minh

Tìm hiểu sơ qua về hình thức làm việc của Lãnh Đàm , có chút tương thích với Vũ Thị , đợi tới giờ mới có thời cơ nói chuyện

Lãnh Minh hơi trợn mắt nhìn Vũ Thành với ánh mắt như không tin vào mắt mình , chuyện xác nhập là chuyện cả đời Lãnh Minh không dám nghĩ đến , nay đột nhiên được Vũ Thành lên tiếng , trong lòng có chút hỗn loạn

" Cậu cứ suy nghĩ không cần vội ''

Vũ Thành thấy Lãnh Minh đang trong tình trạng hoảng loạn nên kèm theo lời nói nhằm trấn an tinh thần Lãnh Minh

" Không ....không cần nghĩ đâu ạ tất nhiên tôi tất nhiên đồng ý ''

Lãnh Minh vui mừng ra mặt hơi nở nụ cười tươi , cơ hội lớn như này chắc chắn chỉ có duy nhất một lần làm sao cậu có thể bỏ lỡ được , huống hồ chi thị trường làm việc Vũ Thị rộng lớn trải dài đất nước Italy , cơ hội làm ăn hiếm có này không phải có lần hai lần ba , nếu được , Lãnh Minh phải nắm chắc cơ hội lần này

" Được , ngày mai Từ Minh sẽ gửi hợp đồng và một số giấy tờ khác cho cậu , cứ từ từ xem ''

" Vâng '' . Lãnh Minh vui vẻ trả lời

Vũ Thành nói với Lãnh Minh nhưng ánh mắt đang nhìn vào màn hình điện thoại , nhìn vài thông tin trên đấy khoé miệng hơi nhếch lên cao

Quả nhiên cô nàng nhỏ này đi đâu là điểm chú ý đến đó , mới đi học được hai ngày , đã hiên ngang đánh tên tuổi ở trường , hôm nay còn lên hẳn trang tin tức QIN , trang báo lớn nhất nhì thành phố , đa số trang báo này đều đề cập đến những tên tuổi có thế lực cao

Đáy lòng chút tự hào về Trình Vân nhưng chút gì đó khó chịu , người phụ nữ của anh chỉ là duy nhất của anh , độc nhất vô nhị , không muốn để ai quá để ý hay dòm ngó gì đến cô

" Từ Minh , nhắn bên QIN cho một tiếng tháo gỡ toàn bộ thông tin Trình Vân xuống ''

Từ Minh nghe xong cũng lập tức cầm điện thoại tìm kiếm số điện thoại , đợi khoảng chừng vài giây , đầu dây bên kia mới bắt máy , cậu không vòng vo mà dùng giọng trầm nói với đầu bên kia chẳng đợi lên tiếng đã lập tức dập máy

Vũ Thành không nói gì chỉ nhẹ gật đầu

" Minh Minh em về rồi đây ....hôm nay ....''

Tần Liên vui vẻ trên người còn mặc đồng phục trường hân hoang đẩy cửa bước vào , vào được nửa toàn thân khựng lại , nụ cười tươi trên môi được thay thế bằng nụ cười gượng , xụ mặt đi đến

" Anh Vũ Thành , xuất viện từ khi nào vậy ''

Giọng hơi nhỏ , mặt vẫn cúi xuống đất không dám ngẩng đầu lên những ngón tay hơi thọc thọc vào vai Lãnh Minh mà Lãnh Minh lúc này cũng không biết làm sao cho phải , chỉ có thể quay sang hơi hơi quan sát sắc mặt Vũ Thành

" Mới sáng nay không phải thường ngày vẫn trưng ra bộ mặt oai hùng lắm sao ''

Vũ Thành trong ý tứ nói có chút trêu chọc Tần Liên , cô là em gái nhỏ của Tần Nhi và Hàn Thiên

Nha đầu nhỏ này chỉ ngoan ngoãn với mỗi chị gái còn đối với người anh trai kia luôn là như mèo với chuột , gặp nhau là cãi nhau

Cứ mỗi lần như vậy , Vũ Thành sẽ rất mãn nguyện thoả mãn nở nụ cười , có lúc lại hợp sức với Tần Liên trêu chọc Hàn Thiên

Nên ít nhiều cũng dần thân thiết hơn với Tần Liên mà thường ngày nha đầu nhỏ này , luôn trưng ra bộ mặt không sợ trời không sợ đấy

Nay thấy lại đột nhiên ra vẻ lúng túng kia có chút không quen

" À thì chuyện Vân lên trang báo QIN chắc anh cũng biết rồi nhỉ , cái ấy là em ...cung cấp thông tin nhưng ....chỉ là vô tình thôi ''

Tần Liên ấp úng nói , chuyện này không trách cô được dù sao bản thân cũng là sinh viên ngành Truyền Thông , hôm qua lại có cơ duyên làm việc với QIN quá phấn khích mà lỡ miệng , không ngờ vô tình làm Trình Vân lên trang nhất thông tin của QIN

Giờ lại gặp Vũ Thành , có chút chột dạ vì vậy mới trở nên lúng túng

" Thì ra là cậu , mình cho cậu trong vòng ngày hôm nay giải quyết chuyện QIN nhé , nếu không đừng nói sao mình không thủ hạ lưu tình ''

Trình Vân mệt mỏi khó khăn lắm mới có thể thoát thân khỏi đám phóng viên ăn bám người như đỉa kia , dứt mãi mới thoát được

Trên đường về vô số lần tự hỏi , làm sao bọn phóng viên biết cô học ở đây , rồi càng biết rõ lớp học , nghĩ mãi chẳng ra đợi đến khi đến phòng làm việc mới nghe Tần Liên nói

Lúc đấy mới nhớ ra Tần Liên đang là sinh viên Truyền Thông , không ngờ là cô bạn lỡ dại mà hại Trình Vân xém chút nữa bị bọn phóng viên làm chết ngạt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.