Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám

Chương 2




Biết Đông Phương Thuật, hoặc là làm việc bên cạnh với Đông Phương Thuật đều biết rõ, anh không bao giờ cười, cũng là một người không thích cười

Nói cách khác anh ta được coi là người lạnh lùng hoặc người lãnh khốc( lạnh nhạt)

Nhưng từ sáng đến nay anh hoàn toàn không để ý hình tượng, cô gái bỏ chạy khiến anh không nhịn được mà mỉm cười

Rất dễ nhận ra, anh trần truồng làm cô sợ hãi

Trong trí nhớ của anh không có người phụ nữ nào khi nhìn anh trần truồng lại kinh hãi( kinh sợ+ sợ hãi) đến vậy, các cô ấy khi nhìn thấy bình thường đều vui mừng mà dính sát lại

Có thói quen tập thể dục thường xuyên khiến dáng người anh ưng ý mới đúng, tại sao cô lại giống như nhìn thấy cái gì làm người ta " ghét" và đáng sợ này nọ

Anh xác định trên gương mặt thanh tú của cô là biểu hiện" ghét".... Là khi ánh mắt của cô nhìn đến phái nam của anh

Chắc là " phái nam tượng trưng " của anh đã dọa cô rồi

Cảm giác biểu hiện của cô không phải là giả bộ đơn thuần mà là thật sự sợ hãi

Đầu năm nay hình như rất ít gặp được cô gái đơn thuần, nhất là khi đối phương có ngoại hình không tệ

Một gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt mềm yếu mang theo nước mắt cùng hoảng sợ, làm cho người ta không nhịn được mà muốn tiếp tục bước đến bắt nạt cô

Đông Phương Thuật thừa nhận, tính tình của anh mang theo chút xấu, thậm chí nói anh có tính cách của người đàn ông lớn tuổi, anh cũng không để ý

Anh vốn là thích cô gái điềm đạm đáng yêu, chỉ tiếc là xã hội hiện nay tạo ra phụ nữ quá mức kiên cường cùng độc lập, muốn tìm thấy một cô gái hồn nhiên, đáng yêu dường như thật khó khăn, mà cũng có ít người giả bộ, giống như Thang Lan Lan

Nhìn thấy phái nam tượng trưng cho đàn ông mà bị kinh sợ cùng đỏ mặt, cô gái như vậy.... Ở thời đại này rất hiếm gặp

"Thuật, cậu gặp chuyện tốt gì? Tâm trạng dường như rất tốt". Trợ lý của anh, Dư Kiện, đồng thời cũng là bạn học của anh khi ở nước ngoài, bạn học kiêm bạn tốt

Đông Phương Thuật đẩy nhẹ lông mày

"Tâm trạng tớ tốt?" chính anh cũng không biết

"Ừm". Dư Kiện là một trong số ít dám ở trước mặt Đông Phương Thuật làm càn

"Nhìn ra được sao?"

"Không, là cảm thấy"

Đông Phương Thuật từ trước đến giờ không dễ dàng có biểu hiện cảm xúc hiện lên khuôn mặt, anh đã luyện đến trình độ Lô Hỏa Thuần Thanh ( chỉ sự thành công, thành thục)

Nếu không phải là làm bạn đã nhiều năm, anh cũng không cảm nhận được

"Có lẽ vậy, sáng nay gặp được một chuyện buồn cười". Anh ở trước mặt bạn tốt mới có thể để lộ ra một chút cảm xúc của mình

"Buồn cười?" Dư Kiện kinh ngạc không thôi. " chuyện gì có thể khiến cho cậu coi đó là chuyện buồn cười?". Rốt cuộc là chuyện gì? Anh thật tò mò

"Chuyện gì vậy? Nói nghe một chút đi?"

"Không" Đông Phương Thuật trực tiếp từ chối

Anh quyết định rồi

Nếu như anh nhớ không sai, ánh mắt của anh đã từng liếc qua bảng tên trước ngực cô ấy

Liễu Di

Tên của cô

Anh kỳ thực không thích chạm vào phụ nữ làm việc chung, hơn nữa đối phương lại còn làm nhân viên của mình

Nhưng mà, cô đơn thuần , sợ hãi chọc đến tính cách ác liệt kia của anh

Ai kêu cô cố tình xâm nhập vào nơi cô không nên xâm nhập. Ở mỗi một khách sạn của của anh đều có một căn phòng của anh, bình thường phòng của anh đều có chuyên gia vệ sinh phụ trách sửa sang lại, sẽ không phải trong phạm vi Bộ phận tạp vụ

Anh đối với cô, sinh ra hứng thú

Cùng Dư Kiện thảo luận xong chuyện công ty, Đông Phương Thuật goi điện thoại cho Bộ phận tạp vụ yêu cầu gửi mail nhân sự của bộ phận đó lên đây

Anh nhìn vào tài liệu, tìm kiếm Liễu Di

Nhưng trong tài liệu Liễu Di căn bản là người phụ nữ năm mươi mấy tuổi, cùng với Liễu Di anh đã thấy căn bản không phải cùng một người

Ngón trỏ trên mặt bàn gõ gõ

Mọi việc dường như ngày càng thú vị rồi

Trừ phi trong Bộ phận tạp vụ có hai người trùng tên trùng họ với nhau, nhưng khả năng này thì ít, bởi vì tài liệu nhân sự của bộ phận này anh đã xem qua, trừ phi.... Có người cố ý che giấu không làm theo quy định của khách sạn

Anh rất ít đối với người phụ nữ như thế tốn tâm tư, săn bắt cô giống như một trò chơi thú vị, cô kinh hoàng bỏ chạy giống con nai con, mà anh lại như thợ săn từ trên cao nhìn xuống, chuẩn bị lưới đem cô nhốt vào lòng bàn tay, để cô giãy giụa cách nào cũng không thể trốn thoát

Đông Phương Thuật gọi điện cho thư kí nói:" thông báo trưởng phòng Bộ phận tạp vụ tới gặp tôi"

Quả nhiên đúng như anh dự đoán

Trưởng phòng bộ phận quản lý sau khi anh nhắc đến Liễu Di, chỉ thấy Hứa tổ trưởng mặt mũi trắng bệch

Nhìn thấy sự việc đã bại lộ, Hứa tổ trưởng đành phải cầu xin tha thứ

"Tổng giám đốc, Trưởng phòng, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, làm trái với quy định của khách sạn là tôi không đúng, nhưng cầu xin ngài đừng trừng phạt Liễu Di cùng con gái bà ấy, tôi nguyện ý gánh hết trách nhiệm"

Trưởng phòng thấy bà quản lý nhân viên mà để cho râu ông nọ cắm cằm bà kia, mà lại không chỉ một lúc, bà rất sợ tổng giám đốc trách tội đến chức vị này cũng khó mà giữ được

"Bà nói chuyện thật khôi hài, bà có thể chịu trách nhiệm gì, nếu như ai cũng giống như bà, để cho người lạ mặt có thể tự tiện trà trộn vào trong khách sạn, vậy khách sạn này sẽ xuất hiện lỗ hỏng về an toàn?"

"Tổng giám đốc, nhà Liễu Di thật sự đáng thương, tôi là vì thương cho bà ấy nên mới che giấu giúp, để cho con gái bà ấy khi không đi học có thể đến thay thế bà ấy làm việc, tôi biết rõ tính tình của Tiểu Nhu, cô bé sẽ tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến an toàn của khách sạn"

Trên thực tế, nếu như không phải bị phát hiện, thật sự một vấn đề cũng chưa từng xảy ra

Chính là, một nhân viên nho nhỏ, vì sao tổng giám đốc cao cao tại thượng ngày kiếm bạc tỷ này lại chú ý đến đây?

Haizz, hiện giờ nghĩ cùng vô dụng, chỉ có thể cầu xin tổng giám đốc giơ cao đánh khẽ

Đông Phương Thuật đối với sự tình phát triển ngày càng hứng thứ, anh muốn trưởng phòng Bộ phận tạp vụ lui xuống trước, sau đó hỏi Hứa tổ trưởng về gia cảnh đáng thương của Liễu Di đến tột cùng là như thế nào

Hứa tổ trưởng thành thật nói ra hết

"Cho nên Tiểu Nhu chính là con gái của Liễu Di?"

"Đúng vậy, Tiểu Nhu thật ngoan lại hiếu thuận, cô ấy đang đi học đại học sư phạm năm 3, là học sinh có nhân phẩm cùng học vấn ưu tú, nếu không trong nhà có hoàn cảnh khốn khổ như vậy, cô bé có lẽ sẽ giống như đa số học sinh bây giờ ăn chơi, yêu đương mà không phải đến khách sạn làm nhân viên quét dọn"

Nhìn thấy tổng giám đốc có dấu hiệu thương hại, Hửa tổ trưởng tận lực nói hết chuyện vè hai mẹ con Liễu Di

Đông Phương Thuật chưa từng có thừa thãi lòng thương hại

Anh đều không phải là doanh nghiệp từ thiện, quá nhiều thương cảm sẽ biến thành kẻ kinh doanh yếu đuối, đó là ý nghĩa từ trước đến nay của anh

Anh có hứng thú với Tiểu Nhu kia

Đông Phương Thuật nói với Hứa tổ trưởng:" chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa"

"Tổng giám đốc, thật sự cám ơn ngài". Hứa tổ trưởng vô cùng vui sướng

"Nhưng mà con gái thay mẹ đi làm thì không ổn, cũng trái với quy định của khách sạn, như vậy đi, bà sắp xếp một công việc cho cô ấy đến đây làm"

"Thật vậy sao?" Hứa tổ trưởng vui mừng

Khách sạn đến nay không có nhân viên vừa học vừa làm, đều là nhân viên toàn thời gian, bởi vì như vậy mới dễ dàng nhận biết được phẩm chất đạo đức của nhân viên, cho nên lần này Tổng giám đốc đặc biệt cho Tiểu Nhu tới khách sạn vừa học vừa làm đúng là ân huệ to lớn

"Bà sắp xếp cô ấy đến gặp tôi trước"

"Tiểu Nhu sao?"

"Ừ"

"Tổng giám đốc muốn phỏng vấn trước sao?". Hứa tổ trưởng có chút ngây ngốc, một sinh viên làm part time còn cần tổng giám đốc phỏng vấn sao?

"Xem như vậy"

"Được,tôi sẽ sắp xếp Tiểu Nhu đến phỏng vấn, tôi tin rằng cô bé biết khẳng định rất vui mừng"

Hứa tổ trưởng không hề có nghi ngờ gì, vui sướng rời đi, trong lòng nghĩ bà nhanh chóng báo cho mẹ con Tiểu Nhu biết tin tốt này mới được

Còn về Đông Phương Thuật....

Anh đã ném mồi, bây giờ chờ Tiểu Bạch Thỏ điềm đạm đáng yêu tự tìm đến cửa

Khi Hứa tổ trưởng gọi điện báo cho Liễu Duy Nhu, chuyện cô thay thế mẹ làm việc đã bị phát hiện thì cô lo sợ cực kỳ

Ở bên kia điện thoại, cô kinh hoảng hỏi thăm Hứa tổ trưởng:" con liên lụy đến cô sao? Công việc của mẹ con mất sao?" đây là vấn đề mà cô lo lắng

"Con yên tâm, mọi người nói ông chủ nhỏ Đông Phương rất lãnh khốc vô tình, nhưng sau khi bác gặp qua thấy báo chí viết không hề đúng, thực ra thì tổng giám đốc rất tốt,còn tha thứ cho bác, cũng không có sa thải mẹ con"

"Vậy thì tốt quá". Liễu Duy Nhu thở phào nhẹ nhõm

"Chỉ là con về sau sẽ không thể thay mẹ làm việc rồi"

"Đó là chuyện con cũng không có cách khác". Có thể được cấp trên tha thứ đã là may mắn lắm rồi

"Nhưng mà Tiểu Nhu.... Tổng giám đốc nói, muốn con vừa học vừa làm vào khách sạn làm việc"

"Đây là thật sao ạ?" Cô khó có thể tim được

"Ừ, tổng giám đốc nói, sau này con có thể lấy tư cách sinh viên part time vào Bộ phận tạp vụ làm việc, từ nay chúng ta làm việc quang minh chính đại không cần che giấu nữa"

Liễu Duy Nhu thật sự vui mừng, cảm thấy rốt cuộc trời cao cũng nghe lời cầu nguyện cả cô, để cho cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn

"Tuần này con mang sơ yếu lý lịch đến đây, tổng giám đốc đích thân phỏng vấn con, có thể nói chuyện với tổng giám đốc là chuyện vinh dự cỡ nào, ngài ấy là người nhân hậu, vừa nghe chuyện của mẹ con liền tha thứ, đến lúc đó còn cần thật lòng cảm ơn ngài ấy biết không?"

"Được, con đã biết"

Liễu Duy Nhu mừng rỡ cúp điện thoại, trái tim tràn đầy lòng biết ơn

***

Liễu Duy Nhu run rẩy đứng ở trước phòng làm việc của Đông Phương Thuật, thư ký của anh đang vào bên trong thông báo, chỉ chốc lát sau, thư ký ra ngoài nói cô có thể đi vào

Liễu Duy Nhu đẩy cửa ra, khẩn trương nói:" Xin chào, tôi là Liễu Duy Nhu"

Cho tới bây giờ cô đều nghe các nhân viên nữ trong khách sạn bàn tán về ông chủ nhỏ, có rất nhiều người nói ông ấy đẹp trai, thậm chí còn mơ mộng cùng ông ấy xảy ra chuyện tình một đêm, lúc ấy cô không thể tưởng tượng , nhưng bây giờ khi nhìn thấy người, bản thân cô mới tin tưởng, những nhân viên kia tuyệt đối không phải là mất cân bằng nội tiết tố mà phát ái tình

Bởi vì Đông Phương Thuật .......... Thật sự anh tuấn đẹp trai bức người

Cô suy đoán thân hình anh cao hơn 1 mét 80, quần áo cắt may tôn lên dáng ngừơi cân xứng của anh ta

Gương mặt anh tràn ngập cương nghị,mắt hẹp dài, mũi cao thẳng tắp, bạc môi.... Dù nhìn dưới góc độ nào đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp

Chính là.... Đối mặt với anh , cô không nhịn được lại phát run

Không biết là lạ ở chỗ nào, Hứa tổ trưởng nói anh là một người nhân hậu, nhưng thẳn thắng mà nói nhìn hình dáng bên ngoài cô thật không cảm giác được như vậy

Chỉ là, không thể trông mặt mà bắt hình dong, hơn nữa cô đối với xã hội thượng lưu lại không biết gì, huống hồ đối phương lại là đại nhân vật trong giới kinh doanh, là trùm khách sạn, cô không đủ tư cách để bình luận đối phương

"Mời ngồi"

Đông Phương Thuật rời bàn làm việc đi đến bàn để tiếp khách, đều là dùng ghế salong da trâu mắc tiền, mặt anh không đổi sắc cẩn thận đánh giá Liễu Duy Nhu

Giống hệt ấn tượng trước đây của anh, cô chẳng phải là tuyệt đối xinh đẹp, nhưng khuôn mặt thanh tú giống như viên trân châu , lại mang theo một chút rụt rè lại hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh

Cô không cao lắm, cỡ vừa phải , người lại hơi gầy, da thịt trắng nõn

Cái trán thanh thuần , tóc cô thẳng tới bả vai, không uốn cũng không nhuộm

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ không hề có chút phấn son trang điểm, hoàn toàn để mặt mộc

Nếu như anh nhớ không sai, cô đang học đại học năm 3, nhưng hiện nay học sinh đều ăn mặc nóng bỏng , trang điểm đậm nét, cô lại giống như đóa hoa màu trắng trong mọc trong mùa đông giá rét này

Cùng với những người phụ nữ trước đây của anh hoàn toàn khác biệt, nhưng gương mặt thanh thuần, thanh tú của cô lại kích thích dục vọng chinh phục của anh

Anh muốn cô

"Tổng giám đốc, cám ơn ngài, không chỉ tha thứ cho chúng tôi còn để cho tôi vừa học vừa đi làm ở khách sạn"

Liễu Duy Nhu e lệ ngồi xuống, đưa ra hồ sơ lý lịch của mình

Đông Phương Thuật đem bảng lý lịch xem qua một lượt

Liễu Duy Nhu? Tên của cô thật giống người, nhỏ nhắn, mềm mại e lệ làm người ta tiếc

Anh nói chuyện cũng không thích vòng vo, quanh cô, huống hồ anh có rất nhiều công việc phải làm, đối với phụ nữ... Anh tự thấy cô đã lãng phí thời gian của mình rồi

Cho nên anh lựa chọn đi thẳng vào vấn đề

"Cô không cần cám ơn tôi, bởi vì tôi có mục đích". Đông Phương Thuật ngồi ở ghế sooffa, hai chân vắt chéo, toàn thân toát ra hơi thở vương giả

"Đối với tôi không có ấn tượng sao?". Đông Phương Thuật tò mò hỏi

Liễu Duy Nhu lắc đầu một cái

Xem ra là tôi đã tự dát vàng vào mặt mình, có rất ít phụ nữ gặp qua tôi còn đối với tôi không hề có một chút ấn tượng cũng không có, hơn nữa chúng ta lần đầu tiên gặp mặt dưới tình huống vô cùng đặc biệt..........."

Đông Phương Thuật cười như không cười ám chỉ

Vốn là Liễu Duy Nhu không nhớ đến, nhưng nghe lời nhắc nhở như vậy, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên hình ảnh xấu hổ kia....

Anh ta, anh ta, không phải là người kia.....người đàn ông toàn thân trần truồng từ phòng tắm đi ra, cũng là người lần đầu tiên để cô nhìn thấy hình dáng thật sự của " phái nam" , chính là người đàn ông này?

"Nghĩ đến?"

Nhìn cô trợn to mắt, Đông Phương Thuật hài lòng với trí nhớ của cô

"Ôi trời ơi............. Anh chính là anh ta........ Làm sao có thể..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bắt đầu khẩn trương, khí nóng toát ra, từ cổ bắt đầu, bắt đầu lan dần, cuối cùng nguyên cả khuôn mặt đều nhuộm đỏ ửng

Gặp phụ nữ đỏ mặt không nhiều,..... Đông Phương Thuật hài lòng cực kỳ, Liễu Duy Nhu người phụ nữ này anh nhất định phải có được

Anh thật muốn xem khi anh xâm nhập trong cơ thể cô, chạy nước rút thì cô có hay không cũng e lệ, toàn thân đều ửng đỏ

Hiện tại tưởng tượng hình ảnh kia, khiến vật nam tính của anh nhanh chóng sưng đu

Không được, anh phải nhịn một chút, anh muốn kéo dài quá trình để tăng độ hấp dẫn, như vậy sẽ tăng niềm vui thú

Nếu như anh nói ra anh muốn có cô, cô sẽ phản ứng như thế nào?

Sẽ làm anh thất vọng hay không?

Giả thiết nếu cô đồng ý và đưa ra giá như vậy anh sẽ thật sự thất vọng, thậm chí đối với cô mất đi hứng thú

Cái anh muốn phản ứng của cô là.........

"Thật xin lỗi, ngày đó tôi........ Tôi.. Không phải cố ý, tôi thấy được anh trần truồng,tôi...... Bởi vì nhất thời luống cuống, không thể làm gì khác là chạy"

Sau đó cô làm đổ toàn bộ chén nước, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ

Sau đó cô Thấm cùng tổ trưởng hỏi cô bị làm sao, thì cô lại không thể nói ra, chuyện mất mặt như vậy cô không thể nói ra được "

Không ngờ người đàn ông kia lại chính là tổng giám đốc tập đoàn khách sạn Đông Phương, cô tự ý xông vào phòng của anh, còn xâm phạm chuyện riêng tư của anh, anh chẳng những không có trách tội cô, lại cho mẹ con cô có cơ hội làm việc

Trong lòng cô tràn đầy cảm kích

"Tổng giám đốc, thật sự cám ơn anh, anh thật sự là một người tốt"

Không thể tin được anh lại được coi là người tốt, anh thật sự rất muốn cười to

"Người tốt? Cô làm sao lại cho rằng tôi là người tốt? Tôi mới nói, tôi có mục đích, cô có muốn nghe mục đích của tôi là gì không. Lúc ấy cám ơn tôi cũng không muộn"

"Tôi không hiểu, mục đích mà tổng giám đốc nói là........."

"Mục đích của tôi là, cô, Liễu Duy Nhu, tôi muốn cô trở thành phụ nữ trên giường của tôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.