Cô Vợ Thần Bí Của Đại Boss

Chương 48-49: 48: Chuyện Xấu Của Hạ Mẫn Hi - 49: Tôi Cũng Không Hoàn Hảo




48: Chuyện Xấu Của Hạ Mẫn Hi


Hạ Y Thuần không muốn nhận sự giúp đỡ của tên vệ sĩ bên cạnh Lưu Tuyết Lam, cô ta nén đau tự mình gọi cấp cứu.

Nhưng anh ta không có ý định để Hạ Y Thuần làm theo ý mình.
- Tôi nghĩ tốt hơn hết cô nên nghe theo đại tiểu thư.
Anh chàng vừa nói vừa giựt điện thoại của Hạ Y Thuần, sau đó không nói nhiều mà cúi xuống bế cô ta lên đặt vào trong xe.

Hạ Y Thuần muốn phản kháng, nhưng cơn đau ở chân không cho phép cô ta được tùy hứng làm theo ý mình.

Hạ Y Thuần cắn môi cố kiềm nén cơn đau, tức giận nói:
- Bỏ tôi xuống, tôi có thể tự đi.
Anh chàng vệ sĩ vẫn không dừng bước, lạnh lùng đáp:
- Cô không có quyền ra lệnh cho tôi.
Hạ Y Thuần bất lực, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào xe để anh chàng kia đưa đến bệnh viện thuộc sản nghiệp Lưu Gia.

Sau khi giúp Hạ Y Thuần gắp đạn ra và băng bó lại, vị bác sĩ trung niên mới cất giọng từ tốn nhẹ nhàng:
- Vết thương đã được xử lý, nhưng vẫn cần phải nhập viện để quan sát.

Cô nghỉ ngơi đi, thủ tục của cô đã có người phụ trách rồi.
Hạ Y Thuần không hỏi là ai, bởi cô ta biết thừa câu trả lời.

Chẳng trách Lưu Tuyết Lam có lòng tốt bảo vệ sĩ đưa cô vào viện, thật ra là để che đậy cho hành vi của bản thân.
Vị bác sĩ không nghe Hạ Y Thuần trả lời, lúc này mới đứng dậy lắc đầu rời đi.
Anh chàng vệ sĩ đã đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy bác sĩ bước ra thì tiến đến hỏi thăm tình hình:
- Cô ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ trung niên tháo găng tay ra, nhẹ giọng đáp:
- Chỉ là tổn thương phần mềm, nghỉ ngơi và tránh vận động một thời gian là được.

Xem ra đại tiểu thư đã rất chừng mực, nhưng tôi mong những chuyện thế này đừng xảy ra nữa.
Anh chàng vệ sĩ gật đầu, sau khi hỏi rõ ràng mọi thứ thì mới thả bác sĩ đi.

Nhìn cách anh ta xử lý mọi chuyện, chắc chắn đây không phải lần đầu.
Sáng sớm, khi Tống Kiều còn đang nệm ấm chăn êm thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mò mẫm tìm điện thoại trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

Tống Kiều dựa theo quán tính ấn nút nghe, bên trong truyền ra một giọng nữ quen thuộc mà lâu rồi cô không nghe thấy:
- Em vẫn còn ngủ à? Bộ phim lần này em còn muốn tham gia hay không vậy?
Tống Kiều mở mắt, ậm ờ đáp:
- Vết thương của tôi vẫn đau lắm, có thể lùi lịch quay lại không?
Hàn Tịnh ở đầu giây bên kia hít một hơi thật sâu, nghiêm giọng đáp lời Tống Kiều:
- Để chị hỏi đạo diễn xem thử ông ấy có thể đổi diễn viên chính không?
Tống Kiều cau mày, bà chị này đúng là không dễ đối phó:
- Thôi được rồi, em sẽ đến ngay.
Tống Kiều chỉ là ngại thức sớm, nhưng vì một tương lai trở thành “phú bà” cô không thể không nổ lực.

Nhận được sự đồng ý của cô, giọng của Hàn Tịnh mới dễ nghe đôi chút:
- Chị sẽ bảo A Xán đến đó cùng em.

Ngoài ra buổi tối còn có một bữa tiệc sinh nhật đồng nghiệp quay chung.


A Xán đã giúp em mua quà rồi, biểu hiện cho tốt vào và nhớ là đừng đi nhầm địa chỉ đấy.
Hàn Tịnh dặn dò xong thì tắt máy, không cho Tống Kiều được dịp đưa ra lý do để thoái thác.

Tống Kiều ném điện thoại sang một bên, nhỏ giọng cằn nhằn:
- Sớm biết mệt thế này chi bằng giải nghệ cho xong.
Tống Kiều vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Cô cào nhẹ mái tóc rối sau đó mệt mỏi đi ra ngoài.

Cô cứ nghĩ người đến là Kỷ Đình Dạ hoặc Kỷ Duệ, không ngờ đứng trước mặt cô lại là Lưu Tuyết Lam.
Tống Kiều mặt lạnh như tiền, cất tiếng hỏi:
- Mới sáng ngày ra cô đã chạy đến gõ cửa phòng tôi rồi, hành động này rất dễ khiến tôi hiểu lầm cô đang “nhớ thương” tôi đấy.
Lưu Tuyết Lam bật cười, nhìn Tống Kiều bằng ánh mắt khinh miệt.
- Cô còn chưa tỉnh ngủ à? Nói điên khùng gì thế?
Tống Kiều khoanh tay, nghiêng người tựa vào cánh cửa:
- Vậy cô nói đi, tìm tôi có chuyện gì?
Lưu Tuyết Lam đem một tập hồ sơ đưa cho Tống Kiều, cất giọng cảnh cáo:
- Nếu không muốn chuyện xấu của cô nằm trên tìm kiếm hot, cô nên biết điều rời xa anh Đình Dạ đi.
Tống Kiều nhận lấy tập hồ sơ, lúc mở ra thì có chút bất ngờ.

Hoá ra Hạ Mẫn Hi đã từng phá thai ở bệnh viện Thiên An thuộc tập đoàn Lưu Thị.

Nếu những thứ này lọt ra bên ngoài thì chắc chắn sự nghiệp của Hạ Mẫn Hi sẽ tan biến.
Trước sự ngỡ ngàng của Tống Kiều, Lưu Tuyết Lam vô cùng đắc ý.

- Thế nào, cô đã có quyết định của mình rồi chứ? Thử hỏi nếu anh Đình Dạ biết quá khứ dơ bẩn này của cô thì anh ấy còn có thể tiếp tục ở bên cạnh cô không?
Tống Kiều gấp lại hồ sơ, thản nhiên như không nhìn Lưu Tuyết Lam.
- Hạ Y Thuần đã đến tìm cô ư?
Lưu Tuyết Lam không hề có ý định giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận:
- Cô cũng đủ thông minh đấy.

Nhớ gửi lời cảm ơn của tôi đến em gái cô.

Vì nhờ cô ta tiết lộ mà tôi mới tìm được những thứ hay ho này.

Tôi cũng không muốn đuổi cùng giết tận, vậy nên tốt nhất cô nên thức thời đi.
Tống Kiều vẫn không chút yếu thế, cô đi vào trong ném tập hồ sơ lên bàn, nhếch môi cười khẩy:
- Loại người của Hạ Y Thuần chính là có thù tất báo, nhưng vì bảo mật của bệnh viện quá nghiêm ngặt nên mới ngậm ngùi từ bỏ.

Cô cũng đừng nói cứ như mình rất lương thiện, chẳng qua nếu chuyện này bại lộ thì uy tín của bệnh viện nhà cô cũng sẽ vì thế mà ảnh hưởng theo, tôi nói có đúng không?
- Ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là một khoản bồi thường thôi.

Hơn nữa người ta chỉ nhớ đại minh tinh có đời tư hỗn loạn là cô, làm gì còn thời gian bận tâm đ ến vấn đề bảo mật của bệnh viện chứ.
- Nhưng nếu nó là mối quan hệ giữa hai nhà Kỷ Lưu thì sao? Cô cũng cảm thấy nó không có gì quan trọng?
Lời này không phải Tống Kiều nói, mà chính là Kỷ Đình Dạ đứng phía sau Lưu Tuyết Lam.

Cuộc trò chuyện của họ hắn đã nghe thấy toàn bộ.

Lưu Tuyết Lam quay đầu, có chút kích động chỉ vào Tống Kiều.
- Anh Đình Dạ, anh thật sự sẽ vì một cô gái “chửa hoang” mà cắt đứt quan hệ với Lưu Gia ư? Anh có tỉnh táo không vậy?
Kỷ Đình Dạ đi đến nắm lấy tay Tống Kiều, ánh mắt lạnh lùng quét qua Lưu Tuyết Lam:
- Tôi có đủ tỉnh táo hay không cứ thử là sẽ biết.


Lưu Tuyết Lam, cô dám đến tận đây để uy hiếp bạn gái tôi, có phải cô cho rằng tôi sẽ vì nể mặt ba nuôi mà không dám làm gì cô không? Cô xem thường tôi quá rồi đấy.
Lưu Tuyết Lam cắn môi, không cam tâm nhìn Kỷ Đình Dạ:
- Em chỉ muốn anh biết bộ mặt thật của cô ta là như thế nào, cô ta không xứng đứng bên cạnh anh.
- Vậy cô nghĩ mình xứng sao?
Câu hỏi này khiến Lưu Tuyết Lam sững sờ, ánh mắt rét lạnh và mỉa mai kia như một lưỡi dao đâm vào tim cô ta.

Nhưng Kỷ Đình Dạ vẫn cảm thấy không đủ, hắn hướng về phía cô ta gằn giọng cảnh cáo:
- Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào người khác mà quên mất vị trí của mình.

Cô nên biết giới hạn, nếu không chính tay tôi sẽ là người lấy đi mọi thứ của cô.
Lưu Tuyết Lam im lặng, dù không muốn nhưng nước mắt của cô ta cũng đã rơi xuống.

Tống Kiều không hiểu Kỷ Đình Dạ đang nói gì, nhưng nhiều khả năng đó chính là điểm chí mạng của Lưu Tuyết Lam.
Tống Kiều không phải “Thánh Mẫu”, đối với kẻ muốn hại mình cô không có khái niệm thương xót hay đồng cảm.

Mà có lẽ Lưu Tuyết Lam cũng không cần điều đó.

Cô ta mạnh dạn lau nước mắt, bình tĩnh nhìn Kỷ Đình Dạ:
- Nếu anh đã cương quyết như vậy, em sẽ chờ xem anh bảo vệ cô ta được bao lâu?
Tống Kiều rút bàn tay về, cười đáp:
- Từ khi sinh ra, tôi đều dựa vào chính mình.

Tôi không cần sự bảo vệ của bất kỳ người nào cả.

Lưu tiểu thư, nếu cô muốn tôi sẽ theo đến cùng.
Lưu Tuyết Lam định nói gì đó, nhưng một giọng trầm quen thuộc vang lên khiến cô ta lập tức im lặng.
- Con còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Thật không ra thể thống gì cả..

49: Tôi Cũng Không Hoàn Hảo


Lưu Vũ Bằng bước vào, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn đến Lưu Tuyết Lam lấy một cái. Ông chỉ hướng Tống Kiều cúi đầu, nói bằng giọng chân thành nhất:

- Thật xin lỗi Hạ tiểu thư. Là do ta quản giáo không nghiêm, để con gái nhiều lần gây phiền phức cho cô.

- Lưu tổng quá lời rồi, đây không phải là lỗi của ông.

Lưu Vũ Bằng thở dài, cất giọng rầu rĩ:

- Dạy con không nghiêm là lỗi của tôi. Hạ tiểu thư yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này.

Tống Kiều hiểu lời này của Lưu Vũ Bằng là cố tình nói với Kỷ Đình Dạ. Cho dù là ba nuôi, ông vẫn chưa từng vượt quyền để nhúng tay vào chuyện riêng của hắn, bởi vì ông biết rõ hơn ai hết đâu là giới hạn cuối cùng của đứa con nuôi này. Nhưng Lưu Tuyết Lam vẫn cứ cố tình không chịu hiểu. Ông sợ con gái sẽ phạm sai lầm mà ngay cả mình cũng không thể cứu vãn nên khi biết những việc cô ta làm ông đã tức tốc chạy đến đây. May là Lưu Tuyết Lam vẫn còn nghĩ đến Lưu Gia, còn chưa ngu xuẩn đến mức đem chuyện này công khai lên mạng.

Lưu Tuyết Lam xoay người dứt khoát rời khỏi phòng của Tống Kiều. Những tổn thương và sỉ nhục mà hôm nay cô ta sẽ nhớ kỹ. Rồi có một ngày cô ta đem hết những thứ này hoàn trả cho Kỷ Đình Dạ. Lưu Tuyết Lam thầm thề rằng cô ta sẽ bắt hắn phải nếm trãi mùi vị dày vò khi cầu mà không được giống cô ta.

Bạch Tư Âm đứng phía sau, nhìn đôi mắt chất chứa thù hận của Lưu Tuyết Lam mà khẽ nhíu mày. Nhưng bà vẫn chọn cách giữ im lặng, những chuyện thế này nên nhắc nhở riêng với Kỷ Đình Dạ sẽ tốt hơn.

Lưu Vũ Bằng không biết nói gì trước hành động của con gái. Ông cảm thấy xấu hổ và mất mặt vô cùng. Tống Kiều cảm thấy không đành lòng khi nhìn thấy sự u sầu phiền muộn trong mắt ông, cất giọng an ủi:

- Lưu tổng không cần tự trách, cháu vẫn luôn kính trọng và quý mến ngài.

Lưu Vũ Bằng mỉm cười, không thể phủ nhận rằng tính cách của cô bé này rất giống ông, đều là những người yêu ghét rõ ràng không giả tạo. Có lẽ vì sự thẳng thắn đó mà cô mới dễ dàng chinh phục được Kỷ Đình Dạ, một kẻ được mệnh danh là “tảng băng vạn năm” trong giới xã hội đen.

- Cảm ơn những lời an ủi của cháu. Có cháu bên cạnh A Dạ ta thật sự rất yên tâm.

Lưu Vũ Bằng nói xong thì cũng chào tạm biệt sau đó ra về. Bạch Tư Âm nhìn Kỷ Đình Dạ lắc đầu cảm thán:

- Mới sáng sớm đã ầm ĩ thế này rồi, tuổi trẻ bây giờ đúng là rất thừa tinh lực.

Bạch Tư Âm nói xong cũng quay về phòng, trước khi đi còn không quên giúp hai người kia đóng cửa lại.

Tống Kiều mệt mỏi ngồi lên giường, uể oải nói:


- Làm bạn gái của Kỷ tiên sinh cũng vất vả quá rồi. Vừa mở mắt đã bị tình địch lên tận phòng ngủ dằn mặt. Cũng đến phục cô ta có thể thức sớm vậy, vừa make up vừa làm tóc cũng mất không ít thời gian đâu.

Kỷ Đình Dạ ngồi xuống giường, cất giọng trầm thấp:

- Vất vả mấy cũng phải làm. Hơn nữa vừa rồi chẳng phải em rất tự tin tuyên bố sẽ hầu cô ta đến cùng sao? Tinh thần đó của em tôi rất ghi nhận đấy.

- Cảm ơn anh đã khen nha. Bây giờ thì tôi phải chuẩn bị đến phim trường rồi, anh có thể ra ngoài không?

Kỷ Đình Dạ vẫn không động đậy, chăm chú nhìn Tống Kiều:

- Thật ra em không cần phải đi kiếm tiền, nhưng nếu là sở thích của em thì tôi sẽ tôn trọng. Sáng nay tôi rảnh, để tôi đưa em đi.

Tống Kiều khoanh tay nghiêng đầu, có chút hiếu kỳ nhìn Kỷ Đình Dạ:

- Vừa rồi có lẽ anh đã nghe thấy Lưu Tuyết Lam nói rồi nhỉ? Anh không có khó chịu hay tức giận gì sao?

- Về chuyện gì?

Tống Kiều câm nín, quả nhiên mạch não của Kỷ Đình Dạ không bao giờ vận hành theo lẽ thông thường mà. Nếu là người đàn ông khác sau khi nghe thấy bạn gái mình từng phá thai sẽ chất vấn, thậm chí là phẫn nộ muốn chia tay. Nhưng Kỷ Đình Dạ lại không giống bình thường, hắn thậm chí còn không để vào mắt. Đối với phản ứng này, Tống Kiều không biết bản thân cuối cùng là may mắn hay bất hạnh.

Kỷ Đình Dạ dường như đọc thấu suy nghĩ của cô, hắn nhếch môi cất giọng bình thản:

- Quá khứ của em tôi không có quyền can dự, vì vậy chuyện em từng yêu ai hay ở bên ai tôi cũng không quan tâm. Cũng giống như em có thể dễ dàng chấp nhận Tiểu Duệ. Nhân vô thập toàn, chính tôi đây cũng là một người không hoàn hảo.

Tống Kiều im lặng, đúng là ai cũng có quá khứ của chính mình, Hạ Mẫn Hi cũng không ngoại lệ.

- Tôi còn tưởng anh sẽ nổi giận mà đá tôi đi như ý nguyện của Lưu Tuyết Lam, xem ra tôi nghĩ nhiều rồi.

- Sao tôi lại có cảm giác đó thật ra là ý nguyện của em mới đúng.

Tống Kiều mỉm cười, cho dù là vậy thì cô cũng không thể thừa nhận:

- Có lẽ cảm giác của anh sai rồi, sao tôi lại nỡ buông tay một kim chủ như anh chứ?


Kỷ Đình Dạ véo má Tống Kiều, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:

- Mong là em nói thật, nếu em dám lâm trận bỏ chạy thì đừng trách tôi.

Tống Kiều kéo lên một nụ cười, cô nào dám lấy tính mạng ra đùa giỡn.

Tiễn thần tài đi rồi, Tống Kiều mới nhanh chóng lái xe đến đoàn phim. Hôm nay không có Lạc Vy Vy, bầu không khí trở nên trong lành hẳn. Kỷ Đằng kết thúc một phân cảnh hành động, anh ta vừa uống nước vừa tranh thủ cạnh khoé Tống Kiều:

- Tôi nghe tin Lưu Tuyết Lam về nước, còn tưởng cô đã bị cô ta cào nát mặt nên không dám ra đường rồi chứ? Vẫn lành lặn thế kia, quả nhiên khiến người ta thất vọng.

Tống Kiều lạnh lùng liếc Kỷ Đằng, hừ khẽ:

- Nếu không thể thở ra câu nào tử tế thì tốt nhất ngậm miệng lại đi. Lấy đạo hạnh của cô ta mà muốn làm khó tôi, đúng là mơ tưởng.

Kỷ Đằng ném chai nước vào thùng rác, cười đáp:

- Đắc ý gì chứ? Chẳng qua là có sự bao bọc của anh trai tôi mà thôi. Đợi khi sự chiều chuộng này không còn, tháng ngày kế tiếp của cô e là rất khó sống.

- Cảm ơn nhị thiếu đã quan tâm, nhưng tôi nghĩ anh cứ lo thân mình cho tốt trước đi đã. Còn tôi như thế nào cũng không mắc mớ đến anh.

Tống Kiều vừa nói vừa đứng dậy đi vào bên trong phòng thay đồ. Cô cảm thấy hối hận vì đã gia nhập đoàn phim này, đúng là tự rước phiền phức.

Hơn 6 giờ Tống Kiều mới kết thúc công việc, sau khi thay quần áo và tẩy trang cô mới cùng mọi người đến địa điểm tổ chức sinh nhật. Đây là một KTV khá nổi tiếng, tất cả khách hàng đều là doanh nhân hoặc người nổi tiếng nên tính bảo mật rất cao.

Tống Kiều sau khi uống vài ly thì cảm thấy dạ dày không thoải mái nên xin phép ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh táo. Không ngờ vừa mở cửa ra đã bị một cô gái không biết từ đâu đụng trúng. May mà cô có võ nên mới tránh được cảnh “vồ ếch” trước mặt mọi người. Tống Kiều vươn tay kéo cô gái đó lên, cô ta lập tức túm lấy cô nức nở:

- Tiểu thư, xin cô hãy giúp tôi với. Cô làm ơn đưa tôi rời khỏi đây được không?

Tống Kiều nhìn gương mặt có phần quen thuộc trước mặt, cười lạnh:

- Được nha, cô mau theo tôi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.