Tạ Mẫn Hành không nghĩ tới là vì nguyên nhân này, anh lại nhìn Vân Thư với cặp mắt khác xưa: “Vậy năng lực thích ứng của cô mạnh đó.” Là một cao thủ trời sinh linh hoạt, cũng là Nhạc Thiên phái trời sinh.
Nhà họ Tạ anh cân một tôn tại như Vân Thư.
Lúc trước nhà họ Tạ không phải là một gia đình, sau khi về nước đã có thay đổi rất nhỏ, không phải Tạ Mẫn Hành không cảm nhận được.
Chỉ là sợ nói ra, nhà không còn là nhà nữa.
“Tôi không chỉ có khả năng thích ứng mạnh, tôi còn rất lợi hại về mọi mặt, tôi lái xe lợi hại hơn anh nhiều, anh xem anh lái chậm rì kìa, đúng là Vân Thư chê bai Tạ Mãn th Tạ Mẫn Hành cũng không đáp lại, chỉ nghe cô chê bai.
Nghe ra thì Vân Thư nói đều là đạo lý, nếu vậy, Tạ Mẫn Hành cũng chỉ có thể xem như con nít đang nói bậy, không cần xem là thật.
Vân Thư nói xong lại cảm thấy mệt, là do bản thân nói nhiều quá rôi, vừa nằm xuống lập tức ngủ thiếp đi, Tạ Mẫn Hành dừng xe lại bên đường, động tác nhẹ nhàng chậm rãi hạ ghế của cô xuống, để cô ngủ cho thoải mái.
Làm xong những điêu này, ngón trỏ của Tạ Mân Hành đặt lên miệng, ánh mắt chọt lóe, tại sao vừa nãy mình lại làm như vậy? Là vì lần trước cảm thấy có lỗi sao?
Vân Thư tỉnh lại giữa chừng, cô vừa mở mắt đã bắt đầu lèm bèm về chuyện công việc: “Rốt cuộc nên đi đâu.
Phiền phức quá đi.”
Vân Thư từ con đường ¡ nhỏ đi về đến phòng ngủ: “Ý tưởng, kế hoạch, năng lực, dũng cảm, điêu tra, kiên trì.”
Cô tự nói tự trả lời: “Ý tưởng của mình là kiếm tiền, ít nhất là sáu mươi triệu tệ, kế hoạch làm việc, năng lực thì không cần nghỉ ngờ nữa, dũng cảm, ừm, nhà mình có gen này nên mình không cần lo lắng, điêu tra, cũng không điều tra gì cả, kiên trì!
Phải kiên trì.” Phiền chết đi được, hây.
“Nhưng mình chưa có ý tưởng.” Vân Thư cảm thầy bản thân ngoại trừ chưa có ý tưởng, thì gì cũng đầy đủ hết.
Buổi tối, Tạ Mẫn Hành về đến nhà, Vân Thử vẫn chau mày, đẳn đo, thấy vậy, Tạ Mẫn Hành hơi lo lắng.
hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nói thật nghe xem.” Về nhà một chuyền sao cứ chau mày hoài vậy?
Lễ nào tập đoàn Vân Thị xảy ra chuyện gì sao?
Vân Thư vẫn đang đăn đo: “Rôt cuộc phải làm sao.” Có nên nói cho Tạ Mãn Hành không, anh tỉnh thông chắc chắn có thể giúp bản thân nghĩ cách, ba mẹ thì không thê hỏi được, nều không bọn họ sẽ hỏi là có chuyện gì.
Vân Thư biết tính cách của mình nếu.
ép hỏi thì sẽ thành thật nói ra, nên hỏi Tạ Mẫn Hành sẽ đáng tin hơn chút.
“không có gì.” Vân Thư vẫn không đồng ý nói ra.
Hỏi Tạ Mẫn Hành.
vậy chăng phải là dựa vào nhà họ Tạ giúp đỡ sao? NO, không hỏi.
Tạ Mẫn Hành hít sâu một hơi: “Đợi đến lúc éô muốn nói thì hãy nói tôi nghe.”
Vân Thư gật đầu..