“Đúng vậy, lúc đó có không ít doanh nhân có ý tưởng này, nhưng thật sự.
dám thực hành lại không nhiều, ít đến đáng thương.
Lúc đó ông nội con đã nghĩ làm ở nhà xưởng, bán nhà, đập đô bán sắt gom góp cho ba con hai triệu, ba mươi năm trước, hai triệu đối với gia đình bình thường là con số trên trời, sau đó ông nội con về quê để cho ba con lăn lộn.” Bà Vân càng nói càng chìm sâu vào ký ức.
Vân Thư tò mò hỏi: “Lúc đó hai người vẫn chưa quen biết sao?” Cô nhớ tập đoàn Vân Thị là công ty của nhà ông ngoại.
“Ừm, lúc đó ông ngoại con mở một công ty nhỏ, ba con có học vẫn nhưng không có kinh nghiệm, đến công trường chuyên gạch người ta còn khinh thường ông ây, chê cười ông ây học cho nhiêu có tác dụng gì, nên không cân ông ây.
Lúc đó ông ngoại con đề ý tinh thần với ý chí của ba con nên đã giữ ông ây lại.
Lúc này hai bọn ta mới quen biết nhau, kết hôn rồi có con.” Bà Vân kế xong, đi qua bên cạnh rửa tay.
Vân Thư đi theo qua đó hỏi: “Mẹ, vậy trước đây Vân Thị là công ty của ông ngoại sao?”
“Đúng vậy, mẹ và ba con kết hôn không lâu, công ty đã đổi tên thành bất động sản Vân Thị, dùng ba triệu do ông ngoại con để lại cộng thêm hai triệu của ba con đi bưng một khối, lần đầu tiên xây nhà cao tầng, bọn ta lại học thêm một năm, lúc con ba tuổi, tòa nhà đầu tiên mới xây xong.”
Vân Thư lập tức bội phục ba mẹ mình, thân là con gái của bọn họ, Vân Thư rất tự hào, đồng thời cũng rất áp lực.
Tương lai Vân Thị thật sự giao vào tay cô, cô thật sự có thê dẫn dắt huy hoàng giống như ba mẹ sao?
Hiện tại Vân Thư vẫn chưa biết, tương lai Vân Thị vẫn sẽ huy hoàng, nhưng không phải dưới sự dẫn dắt của cô, mà là dưới sự dẫn dắt của người chồng Tạ Mẫn Hành của cô.
“Mẹ, con không biết hai người lại có kinh nghiệm như vậy, con còn tưởng Vân Thị được nhận từ trong tay ông ngoại, Vân Thị là giang sơn do ông ngoại đánh hạ, mẹ và ba chỉ là con gái và con rễ nên được kính trọng trong công ty.” Vân Thư nói.
Thì ra lúc ba mẹ còn trẻ còn có kinh nghiệm như vậy, Vân Thư bội phục, cũng càng kính trọng ba mẹ.
Bà Vân bắt đâu thái rau, sau đó nói chuyện với Vân Thư, đứa trẻ lớn rồi, có một số chuyện cũng phải nói cho cô biết, có một sô đạo lý vẫn cân ba mẹ đi điểm hóa, dạy dỗ: “Lúc có người tôn kính hoặc kính trọng con, không phải bởi vì điều kiện bên ngoài của con, mà là trên người con có một chỗ lóe sáng hoặc làm chuyện gì.
khiến họ thích, kính nễ, đồng ý sùng bái con, điều kiện bên ngoài của con chỉ có thê nghênh đón người khác nịnh bợ với tâng bốc mà thôi.”
Vân Thư gật đầu: “Mẹ, để con ghi chép vào quyên số nhỏ.”
Vân Thư tiếp tục hỏi: “Mẹ, con ba tuổi thì tòa nhà đó được xây dựng à?”
Bà Vân: “Một tòa cao tầng của quảng trường Khải Hoàn ở trung tâm thành phô, tòa nhà chữ Vân đó là do mẹ và ba con cùng xây dựng, kiến trúc sau này đều do ba con giảm sát xây nên.
“Lúc đó chế độ của công ty đã hoàn thiện, hoàn toàn có thê xây dựng biệt thự, tại sao đến bây giò nhà chúng ta vẫn chưa xây biệt thự? Mà chỉ có một căn hộ cao tâng?”
Bà Vân buông công việc trong tay xuống nhìn Vân Thư: “Con sẽ hiệu thế nào?”
“Nhà cao tầng tồn tại dưới hình thức tiểu khu, người ở nhiều, một tầng cơ bản có bồn hộ, mỗi tòa đều trên hai mươi lăm tầng, nói cách khác một tòa ít nhất cö thể có một trăm hộ gia đình sinh sống, giả sử một hộ gia đình năm trăm tề, không bao gồm phí tài sản, nhà đề xe, ngoại trừ vận đê diện tích của căn hộ, một tòa năm mươi triệu, cùng với diện tích như vậy, một tòa biệt thự từ năm triệu đến hai mươi triệu… Một tiêu khu phân ra ba kỳ, một kỳ mây căn nhà…” Vân Thư nói xong tính toán, đến cuối củng: “Mẹ ơi, kiếm ngược rồi, mẹ và ba thông minh quá rôi.”.