Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 28: Chương 28





Tạ phu nhân nghe thấy, trong lòng, không vui: “Ba, con lên lâu giúp Tiểu Thư chọn quần áo.” Sau đó cũng lên lầu.
Vân Thư kéo Tạ Mẫn Hành vào phòng: “Tại sao anh lại đồng ý?”
“Nếu tôi không đồng ý, ông nội sẽ trừng p hạt tôi.

Hình phạt quân sự đó, cô biết không? Rất mệt, tôi, không muốn bị trừng phạt.” Tạ Mẫn Hành tùy ý nói.
Vân Thư khinh thường, Tạ Mẫn Hành: “Ông lớn vậy rồi, có thể trừng phạt “
anh nghiêm trọng bao nhiêu chứ, căn răng một cái là xong, đúng là.

Yếu đuổi!”
Tạ Mẫn Hành cười: “Cô không yếu đuối cô đi đi, mang nặng chạy năm tiếng đồng hồ, chống đầy năm trăm cái, hít xà năm mươi phút, nhảy từ tầng năm xuông không.


đề bị thương, nêu không quỳ từ đường năm ngày.
Cô đi đi, tôi sẽ ở nhà đợi cô.” Nói xong, Tả Mẫn Hành liếc cô một cái.
Mỗi lần Vân Thư nghe một hạng mục, trong lòng lại run rây thêm một chút: “Điêu này không thể, không phù hợp yêu câu.
“Đây là bị phạt, còn đòi yêu câu gì?
Bây giờ chúng †a xuông lâu nói với ông nội đi.” Tạ Mẫn Hành lôi kéo cánh tay Vân Thư làm bộ đi xuống lầu.
“Ê ê ê, anh đợi một lát.” Vân Thư không đi, Tạ Mẫn Hành dừng lại, Vân Thư đánh lên cánh tay anh: “Buồng ra, anh buông ra.”
“Cô nói đi.” Tạ Mẫn Hành buông tay ra.

Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.
Tròng mắt Vân Thư đảo qua: “Tôi không nói không đi, chẳng phải tôi lên lâu đê thay quân áo trang điềm sao, anh đợi tôi một lát, đi nhận giây chứng nhận kết hôn nhất định phải đẹp.”
Chỉ chốc lát sau, một giai nhân tươi mát xinh đẹp xuất hiện trước mắt Tạ Mẫn Hành, chỉ là… trước mắt Tạ Mẫn Hành sáng ngời kéo Vân Thư qua: “Đi nhận giây chứng nhận kết hôn, cô mặc áo bông đỏ làm gì vậy?”

“Tôi không có áo khoác màu đỏ nên chỉ đành mặc áo bông đỏ.

Phì phì phì, áo bông đỏ rất khó nghe, là áo khoác màu đỏi” Vân Thư nói, đông thời cũng không quên cúi đầu kiểm tra quân áo của mình: “Áo bông chẳng phải là làm bằng bông sao, chẳng phải chỉ là to lên một chút thôi sao, tôi cảm thấy cũng được.”
Quả thật cũng được, chỉ là sắp biến thành kẹo bông đỏ thôi.
Tạ Mẫn Hành kéo Vân Thư đi về phía gương, nhìn vào cô trong gương nói: “Nên giây chứng nhận kêt hôn có màu đỏ, cô lại mặc một chiếc áo màu đỏ, cô cảm thầy bản thân không cần nồi bật một chút sao?”
“Không, tôi trắng, nên mới muốn làm nổi bật một chút.” Vân Thư làm động tác tự luyễn khiến Tạ Mẫn Hành bị chọc cười: “Cho nên mặc bộ trang phục này sao?”
“Đúng, tôi trắng, nên cần màu đỏ ép xuông.”
“Ừm, quả thật trắng, không biết lãng phí bao nhiêu phần rội.

Mặt bôi dày đó, chậc chậc.” Tạ Mẫn Hành vừa nói, vừa năm lấy khuôn mặt Vân Thư.
“Anh thấy rõ sao, Tạ Mẫn Hành, tôi trang điểm nhạt đói Trang điểm nhạt đó!” Trong mắt Vân Thư có lửa.
Tạ Mẫn Hành không trêu chọc cô Hà kéo cô lại tiên vào phòng thay : “Đi thay quần áo, bộ này không tối Mau thay đi, tôi sẽ đợi ở bên ngoài.”
“Ồ, được.” Vân Thư cảm thấy Tạ Mẫn Hành nói quả thật có đạo lý, cho nên đã nghe theo anh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.